2

Sáng hôm nay là ngày Keonho nhập học,em ôm xấp tài liệu bước vào giảng đường,tìm một chỗ ở dãy bàn gần cuối cho đỡ bị chú ý,em vừa mới đặt được cái ba lô xuống thì ghế bên cạnh cũng bị kéo ra

​Lại là gã hôm qua,nhưng khác với vẻ cợt nhả ở bến xe,Seonghyeon hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản,tay xắn cao để lộ đôi cổ tay rắn rỏi,hắn không nhìn Keonho,chỉ lẳng lặng đặt cái laptop lên bàn rồi bắt đầu gõ gì đó,một sự im lặng rất đỗi bình thường,không vồ vập,khiến Keonho vốn đang căng thẳng cũng tự dưng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút

​Được một lúc,hắn đẩy nhẹ một tờ thời khóa biểu đã được chú thích chi tiết bằng bút mực về phía em

​"Môn này giảng viên điểm danh gắt lắm,nhớ đi đủ,còn cái phòng lab ghi trong tờ hướng dẫn của em là phòng cũ,phòng mới ở tầng 4 tòa C" - ​hắn nói bằng giọng trầm thấp, đều đều,mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop,cái kiểu giúp đỡ rất tự nhiên,làm Keonho hơi bất ngờ

"Vâng...em cảm ơn" - ​suốt tiết học,Seonghyeon tuyệt đối giữ đúng khoảng cách,nhưng thi thoảng thấy Keonho loay hoay vì không theo kịp tốc độ của giáo sư hắn lại thản nhiên nghiêng màn hình laptop sang cho em xem phần ghi chú của mình,hắn không nói câu nào,chỉ gõ ngón tay vào màn hình như một sự chỉ dẫn thầm lặng

​Nhưng Keonho không biết rằng, tất cả những hành động "bình thường" đó đều nằm trong tính toán của Seonghyeon,hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang cầm bút của em,hay cái cách em khẽ cắn môi khi tập trung,hắn không vồ vập để em chạy mất,hắn cứ thế từ từ xâm nhập vào không gian của ưm,tạo ra một sự hiện diện hiển nhiên và đáng tin cậy

​Cuối giờ,khi Keonho đang loay hoay nhét đống giấy tờ vào ba lô,Seonghyeon thong thả đứng dậy,đút tay vào túi quần rồi buông một câu nhẹ tênh

​"Căng tin trường mình đồ ăn như đấm vào mồm ấy,ra cổng sau có quán cơm trộn khá ổn,dân tỉnh lẻ thường thích ăn ở đó hơn"

"Rồi 2 giờ quay lại đây tôi chỉ cho cách đăng ký tín chỉ,coi như bù đắp cho vụ tối qua làm em sợ" - Keonho đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng trống,bắt đầu vô thức rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn một cách tinh vi,một đứa trẻ vốn quen với sự thật thà ở quê như Keonho không biết phải từ chối thế nào cho phải phép

​2 giờ kém 15 phút

​Keonho rón rén quay lại giảng đường cũ,em cứ ngỡ mình sẽ là người đến sớm nhất,nhưng từ đằng xa em đã thấy Seonghyeon ngồi đúng vị trí khi sáng,hắn không dùng máy tính nữa mà đang thong thả lật xem một cuốn tạp chí kiến trúc,bên cạnh là một ly trà đào còn đọng hơi nước

​Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Keonho thập thò ở cửa,Seonghyeon không ngước lên,chỉ dùng một tay đẩy ly trà sang phía ghế trống bên cạnh, môi khẽ nhếch

​"Tưởng em chạy mất rồi chứ" - ​Keonho sững lại,em lí nhí giải thích,đầu hơi cúi xuống trông như đứa trẻ đang bị phạt

"Em không dám"

​Seonghyeon đóng tập tạp chí lại,quay sang nhìn Keonho,dưới ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ,đôi mắt hắn sâu hoắm,phản chiếu hình ảnh cậu sinh viên đang bối rối đến đỏ cả tai,hắn không vồ vập,chỉ chậm rãi kéo cái laptop của Keonho về phía mình,ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím

​"Vào trang này,nhập mã sinh viên đi" - hắn ngồi sát lại một chút để chỉ cho em cách thao tác,khoảng cách gần đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát lẫn trong mùi gỗ trầm hương quen thuộc,mỗi lần hắn chỉ vào màn hình,cánh tay hắn lại vô tình bao bọc lấy phía sau lưng em,tạo thành một loại áp chế không gian rất đặc trưng của dân thành thị

​Hắn làm mọi thứ rất nhanh gọn, chuyên nghiệp,thỉnh thoảng còn giải thích thêm về mấy môn học với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc,Keonho nhìn góc nghiêng hoàn hảo của hắn,trong lòng bỗng dấy lên một sự ngưỡng mộ vô thức,gã trai phố này dường như biết hết mọi thứ,kiểm soát được mọi việc,và quan trọng là...hắn đang dành thời gian cho em

​"Xong rồi đấy" - Seonghyeon bất ngờ quay sang,bắt gặp ánh mắt đang nhìn trộm của Keonho

​Em giật mình quay đi,tim đập thình thịch,Seonghyeon không trêu chọc,cũng chẳng cười cợt,hắn chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế,nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý

​"Giúp em xong rồi,giờ em tính trả ơn tôi thế nào đây?"

​Câu hỏi tỉnh bơ ấy làm Keonho đóng băng,em lắp bắp - "Em...em không có nhiều tiền..."

​Seonghyeon bật cười,một tiếng cười trầm thấp và cực kỳ quyến rũ,hắn vươn tay,không phải để nắm lấy tay em,mà là để gạt một sợi tóc mái hơi lòa xòa trên trán Keonho,hành động nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu

​"Ai thèm tiền của em?cuối tuần này tôi có buổi triển lãm,đi cùng đi,Tôi không thích đi một mình"

​Vẫn là phong cách đó,không phải lời mời,mà là một mệnh lệnh được bọc trong lớp vỏ của sự cô đơn,Keonho nhìn chiếc thẻ mời đen bóng được hắn đặt lên bàn,cảm thấy mình như một chú thỏ vừa mới thoát khỏi cái bẫy này lại tự nguyện bước chân vào một cái bẫy khác,tinh vi và lộng lẫy hơn nhiều

"Dạ"

___________________

Au đang buồn ngủ kinh khủng nhưng không muốn mọi người chờ:))có viết sai hay thiếu chỗ nào thì nhắc tui nha,mai tui dậy sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top