4.
KHÔNG GAY, KHÔNG GAY, KHÔNG GAY!
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần, Huy dặn lòng mình như vậy khi nhìn thấy cái khuôn mặt với vẻ đẹp vô thực kia. Nó vừa nam tính, vừa cuốn hút, vừa nữ tính, vừa dễ thương- Ớ này, đi xa rồi!
Kiến Huy xem rồi không thèm trả lời dòng tin nhắn kia, tâm trí lúc này của cậu đặt vào thứ khác rồi cơ.

__________
Giờ ra chơi mười phút, Kiến Huy trong bộ đồng phục xộc xệch, một bên vạt áo còn bị gập ra bên ngoài vừa đói vừa mệt vật ra bàn. Cậu đấu tranh tâm lý không biết nên đánh một giấc thật ngon hay lết xuống căng tin rồi đá một bát phở thật to để chuẩn bị chiến đấu với môn Toán nữa. À nhưng mà làm gì còn đồng nào trong người? Tình cảnh thua người bán hàng rong mỗi cái tập vé số.
Đã không có sức còn không có tiền để nhờ lũ rắn trong lớp đi mua hộ. Hai anh của cậu? Anh Huân thì chắc chắn sẽ mua cho cậu thôi nhưng bây giờ ảnh đang trong thời điểm nhạy cảm, cậu đọc trên mạng nghe người ta bảo không nên động vào 2k8 lúc này nên loại trừ. Anh Phàm thì ra trường được tám kiếp rồi, lại còn đang chạy đồ án, nhờ ảnh bây giờ ảnh có tách làm hai đi mua đồ rồi ship cho cậu không? Loại.
Kiến Huy thở dài thườn thượt, hai mắt cậu cứ díu vào nhau nhưng lại chẳng thể nào vào giấc được vì cái bụng trống rỗng cứ kêu rột rột. Bắt một người ăn khoẻ như Kiến Huy nhịn đói chính là tội ác lớn!
Trong lúc cậu đang rấm rức trong lòng, chiếc điện thoại Iphone 17 màu cam vũ trụ của cậu trong gầm bàn lại ting lên mấy tiếng. Huy cúi xuống gầm, trán tì trên mặt bàn, tay kéo cái điện thoại ra quét faceid.




Người bên kia còn đang gõ chữ, trên bàn cậu đã vang mấy tiếng cộc cộc do móng tay ai đó tác động lên. Huy nhíu hai chằng mày ngước lên khỏi gầm, đôi mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ của cậu dòm thẳng vào cái người đang đứng kia.
"Đưa thẻ đây, sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi và đồng phục không đúng quy định."
Huy ngơ ngác, hai con mắt như đôi lông mày mở to ra: "Ơ? Ớ?".
"A với chả ớ, đưa thẻ đây tôi chụp.", khoảnh khắc cái tông giọng trầm như tiếng bô xe của người kia thoát ra, cằm Kiến Huy nhất thời muốn rớt xuống tận tầng thứ 18 của địa ngục.
Nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc mà cũng có chút...đẹp trai kia, Huy cún hoảng tới mức chảy mồ hôi lạnh. Tuần này cậu đã làm trừ điểm nề nếp của lớp tận 30 điểm rồi, trừ nữa chắc tụi nó treo cậu lên giàn thiêu luôn chứ chẳng đùa...
Kiến Huy run run, đôi tay đưa ra nắm lấy bàn tay chằng chịt dây điện của người kia lắc lắc mấy hồi, hệt như đang làm nũng với người yêu. Đã vậy còn thêm đôi mắt đo đỏ, làm tăng mạnh phần đáng thương cho cậu.
"B-bạn ơi-"
Cách này dường như có hiệu quả! Người kia có khựng lại một chút! Kiến Huy thấy cơ hội, liên tiếp hành động tấn công người ta.
"Không có xin xỏ, đưa thẻ đây."
Tày luôn.

__________
Bàn của Huy nằm ở góc bên trong của lớp học, ghế đi kèm là dạng ghế dài, đủ chỗ cho 3-4 đứa học sinh ngồi mà không cần chen chúc. Vì không phải đứa nào cũng vừa đói vừa mệt nên giờ ra chơi tụi nó đã tản ra ngoài hết, chỉ còn mình Huy cún vật vờ trên mặt bàn cạnh bờ tường.
Huân đi tới chỗ ngồi của Huy, đằng sau anh là Phan Mạnh Tiến, trong lòng đang ôm một ổ bánh mì được bọc bằng túi bóng màu đen. Huân ngồi xuống cái chỗ trống bên cạnh Huy đang nằm úp mặt xuống, tay đưa lên vỗ lưng cậu một cái: "Cu em, dậy ăn đi cho nóng này. Cứ ăn từ từ, bọn đội C2 đi qua rồi thì khu bọn mày chỉ có đội anh đi tuần thôi."
Mạnh Tiến hi một cái, đẩy cái túi bóng lên bàn rồi đẩy nó tới của Huy. Xong xuôi, anh cũng thả cái thân dài ngoằng như cái sào của mình xuống ghế, nhích lại gần sát Châu Huân. Anh đưa tay lên, vừa nghịch tóc Huân vừa tí ta tí tởn hỏi Huy cún: "Con vợ này hôm qua vừa bị lừa mất trắng năm triệ-". Chưa kịp dứt câu, Châu Huân quay đầu sang, mắt liếc một cái như muốn thiêu cháy mặt anh:"Im mồm!".
Huy cún đã ngẩng mặt lên từ bao giờ, đôi mắt nó vừa đỏ vừa không tiêu cự, người xanh xao hệt xác sống bước ra từ mấy bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng về tận thế nổi tiếng trên mạng. Trông tình hình tệ hơn sáng sớm anh qua gọi nó dậy đi học gấp 10 lần.
Châu Huân khẽ nghiêng đầu, bao nhiêu lo lắng bày hết lên mặt: "Sao đấy? Lại sao nữa? Bị thằng Hoàng 11A2 bắt rồi chứ gì?". Châu Huân là một người rất giỏi quản lý biểu cảm hay cảm xúc, hiếm khi biểu lộ suy nghĩ thật của bản thân ra ngoài. Nhưng một khi mà đã biểu lộ ra, chắc chắn việc trước mặt đang có tác động rất lớn với anh.
Số lần Huy thắc mắc về chỉ số IQ của Châu Huân có khi còn nhiều hơn cả số thời gian cậu chơi game nữa. Khi cái bụng lại rú thêm lần nữa, Kiến Huy mới nhớ ra mình đang đói mà mở cái túi bóng đen xì xì kia ra, cắn một miếng bánh mì nhân thập cẩm một cái thật đẫm.
Kiến Huy vừa nhai bánh vừa kể lại đống "song ba bão táp" cậu phải nếm trải từ hôm qua tới bây giờ. Mạnh Tiến dù chẳng thân thiết gì với cậu em này nhưng câu chuyện có vẻ thú vị nên cũng ráng rúc mình vô nghe. Anh như một con cún bện hơi chủ, người dựa hẳn vào Châu Huân, cằm vừa in đặt trên cái vai nhỏ, bên dưới gầm bàn cứ mò mẫm nghịch nghịch mấy ngón tay mềm mại được cắt tỉa gọn gàng của Huân, lâu lâu lại ồ lên một tiếng rồi cười khằng khặc, "cảm thán" trước câu chuyện ly kỳ của Kiến Huy.
Câu chuyện hôm nay chính là giọt nước tràn ly, Huy cún tức đến mức mà cả người cậu cũng đỏ lựng lên, không chỉ còn mỗi đôi mắt nữa: "ĐỜ CỜ MỜ THẰN CHỐ ÔM SƠN HOÀNGGGG!!!!"
___________
(*) Không biết ở trường mọi người như nào nhưng mà ở trường của mình cờ đỏ là một tập thể được chia thành nhiều đội. Cờ đỏ luôn luôn có điện thoại bên người để chụp lỗi bằng app. Giờ ra chơi đứa nào lớ ngớ là bắt ngay không nương tay =)))))
(Thật ra thì xin gỡ lỗi được nhưng mà khó lắm lun....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top