3.


Châm ngôn tao khổ không thằng nào được sướng ngoài anh em tao của Kiến Huy ngấm đều vào máu cậu. Thôi thì nói thẳng luôn, hành động bây giờ của cậu đang là giận cá chém thớt.

Huy nén cười, bắt nhân vật nam kia lôi hết mấy con xịn nhất ra cho cậu, đã vậy còn xài mấy cái từ vựng mà chỉ có bọn học sinh cấp 1 cấp 2 đú đởn yêu đương trên mạng dùng. Cũng chẳng biết nó học từ đâu mà dùng cũng thuần thục dữ lắm.

Qua tìm hiểu sơ bộ trong lúc tên kia đang lướt tìm túi đồ, Huy biết được một con như thế đem lên sàn quy đổi có khi được cả triệu bạc, "Đù! Mỡ đấy mà húp luôn!". Một, hai, ba, mười bốn con, Huy cún tâm địa ác độc lấy tận mười bốn con với đủ loài khác nhau rồi mà tên kia vẫn còn lôi ra tiếp được. "Nít nôi gì giàu thế? Ăn trộm tiền bố mẹ đấy à?", Huy buột một câu trong vô thức, bỗng trong lòng thấy cũng hơi hơi hối hận vì đòi nhiều vậy của một thằng trẻ con.

Tên kia ấy vậy mà cũng chiều cậu gớm, đã bị lấy đi gần chục triệu rồi vậy mà vẫn nhởn nhơ dắt cậu đi khắp map được. Đã thế, nó còn mua cho cậu mấy con xe xong mấy món quà to khủng bố trong cái sảnh nữa. Tình yêu không lông cũng có thể rủng rỉnh vậy sao?

Thề với Chúa, cái acc Roblox vừa lập được đúng một tiếng này của cậu, cứ đưa đẩy theo đà có khi còn đắt giá hơn cả cái acc bắn súng mấy năm kia mất.

__________

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, tầm nhìn của Kiến Huy cũng nhoè dần đi vì cơn buồn ngủ. Tính là nhắn thêm vài câu rồi thoát game luôn, nhưng trên đầu của nhân vật hoangturoblox345 kia lại hiện lên mấy bong bóng chat.

"Đã buồn ngủ còn gặp thằng trẩu, xài cái củ cẹc!", Kiến Huy cáu bẩn, tính gõ ra mấy từ chẳng hợp tiêu chuẩn cộng đồng lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu người bên kia màn hình vẫn còn là một thằng trẻ con thì sao? Thế là cậu xoá đi đoạn văn đằng sau, gửi đi đúng một chữ.

"N-nít nôi biết cái gì mà hack địa chỉ!", Kiến Huy bật tỉnh, chuẩn bị gạt công tắc "võ mồm" lên solo với tên trẻ trâu Roblox kia.

Trong một khắc, cậu bỗng khựng lại, "Khoan, n-nhỡ đâu nó làm thật thì sao? Trẻ con trên mạng bây giờ am hiểu lắm...Chưa kể tới thằng nhóc này còn giàu vãi nhái...". Cậu ực một tiếng, thằng nhóc kia mà hack địa chỉ thật, tới tận nhà cậu làm ầm lên, kiểu gì mấy bà hàng xóm cũng bép xép mồm năm miệng mười, chắc chắn sẽ chắc mất bao lâu mà tới tai ba mẹ cậu đâu. Lúc ấy, cuộc sống tự do tự tại của cậu trên thủ đô Hà Nội sẽ mãi mãi thành dĩ vãng mất.

Nào, làm sao đổ lỗi được cho bản thân Huy đang overthinking đây khi cậu đã trải qua một cú sốc lớn hôm nay rồi? (Mất 5 củ). Cái gì cũng phải an toàn mới được.

Huy đắc chí, giờ đố tên kia hó hé được thêm cái gì ấy? Biết rằng KakaoTalk chẳng mấy phổ biến ở Việt Nam nên từ khi bị thu hết sạch "tài sản", Huy rủ rín hai anh lớn của mình qua xài cái app này nhằm tránh tai mắt bố mẹ. Bây giờ còn có lợi tránh thêm tên trẻ trâu kia nữa, hời dữ!

Vậy mà người tính không bằng trời tính, Kiến Huy như bị một xô nước lạnh hất thẳng vào mặt, người đang thiu thiu buồn ngủ cũng phải bật tỉnh.

__________

Huy vậy mà cũng ráng lập một cái acc mới, để hình rồi đổi tên thật nữ tính, chỉ để add với đứa con nít kia. Chẳng hiểu sao nữa?

Nhưng lúc add rồi thì có vẻ công sức không đổ công đổ biển rồi.

Con cún há hốc miệng, không trả lời luôn mà lại bấm vào trang cá nhân của người ta xem. Cái nhân vật Roblox cậu cứ đinh ninh là một thằng nhóc nhiều nhất cấp 1 kia, hoá ra suy đoán trật lất.


"C-cái này là tại thông tin nó đập vào mắt mình chứ mình không hề cố tình stalk..."

Có nghĩ tới 100 khả năng cậu cũng không ngờ được tới khả năng này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top