11.


Chỉ có một đoạn từ ngoài hành lang vào lớp thôi mà cả Mạnh Tiến và Sơn Hoàng đều thi nhau thở hổn hển. Là vì dùng quá nhiều sức? Hay là vì không cam tâm nhìn cảnh trước mắt mà nhịp tim tăng cao? Tôi không phải hai người họ, tôi không biết.

Ánh mắt cả lớp đã rời đi từ lúc nào, họ chỉ đơn giản nghĩ là bọn nam sinh vừa quậy tung cái góc đó lên thôi. Kim Châu Huân không nói gì, đầu từ từ ngẩng lên, nhìn cái thân cao lớn của Mạnh Tiến đang che đi mất ánh sáng chói loà từ đèn huỳnh quang trên trần. Còn An Kiến Huy bên này, tới đèn còn không thấy nữa là cảnh tượng đang diễn ra.

Trong khoảnh khắc đang nói chuyện với Châu Huân, cái đầu của cậu bỗng dưng bị chôn vào người ai đó. À khoan, hình như là Ôm Sơn Hoàng thì phải, trước khi tầm nhìn bị che hoàn toàn, cậu có thấy lấp ló bóng cậu ta sau lưng anh Huân.

Kiến Huy vươn tay, đập bộp bộp vào người Ôm Sơn Hoàng: "Gì vậy ông cố? Ông bỏ cái đầu tui ra đi tui thở hỏng nổi-". Hoàng nghe hết câu vẫn chưa bỏ ra luôn, khư khư cái đầu cậu ngắm một lúc. Trân trọng cứ như đây là lần cuối cậu ta sẽ được tiếp xúc An Kiến Huy vậy.

Chỉ tới khi Mạnh Tiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng Sơn Hoàng mới từ từ nới lỏng tay mà thả đầu An Kiến Huy ra. Tiến cúi người xuống, dùng cái thân dài gần 2m đè lên lưng Châu Huân nỉ non như con cún lạc chủ: "Huân ơi bạn có tớ rồi mà...Sao bạn lại đi thơm thằng Huy làm gì? Bạn c-chán tớ rồi à...hic."

Huân hoảng hốt, khựng lại tầm hai giây xong mới load được tình hình mà quay phắt người lại, vội vỗ vỗ lưng Mạnh Tiến an ủi: "B-bạn dở à? Nói lung tung! Em có thơm nó đâu!".

Không chỉ có Mạnh Tiến mà cả cặp mắt của Ôm Sơn Hoàng cũng lia tới Châu Huân nhưng rất nhanh cũng thu lại về người dưới thân mình.

"Ủa? T-thế thì nãy em với nó-"

"Em thì thầm với nó mà!"

__________

Sau khi Mạnh Tiến rời khỏi, Châu Huân cũng bỏ cái tay đang vỗ trên lưng An Kiến Huy xuống, anh lia đôi mắt qua cái tờ giấy cậu đang hí hoáy nãy giờ.

"À giỏi, bị chép phạt công thức tính công suất cơ."

"Kệ tui!!!!"

Châu Huân cười khúc khích trước phản ứng của cậu em. Mới ngày nào cậu còn bé tí, chạy lon ton sau lưng anh đòi chơi cùng mà giờ đã biết đi lừa cả chục củ của con nhà người ta như vậy rồi.

Châu Huân hắng giọng, vẫy vẫy tay ra hiệu An Kiến Huy lại gần. Cậu cũng hiểu ý anh, ghé sát cái đầu lại.

"Ê tao hỏi, tối hôm qua mày ngẫm được cái gì từ tin nhắn trong group của tao không?"

"À đấy! Má nó tối hôm qua ông làm quả vậy tui cay ông lắm ông biết không Kim Châu Huân!!!???"

"Thế là có ngẫm được cái gì không?"

An Kiến Huy máu nóng dồn lên, tay gõ bộp bộp vào cái tờ chép phạt trên mặt bàn.

"100 lần! Chép từ tối hôm qua bây giờ chưa xong! Ông nghĩ sao hả ông Huân! Có thời gian cho cái tin nhắn úp úp mở mở của ông hả!?"

Mắt đối mắt, Kim Châu Huân thở dài một cái. Khờ, quá khờ. Bảo sao không nhận ra.

"Tao hỏi này mày đừng sốc, mày dùng tài khoản ngân hàng của mày, mày đã nghĩ tới bước nó thấy tên mày qua chuyển khoản chưa?"

Huy nhăn nhó mặt mày, thả cây bút xuống, tay xoa xoa cằm vắt cái óc toàn Roblox với nhạc nhẽo của mình ra.

Mồ hôi lạnh bỗng chạy dọc xương sống của An Kiến Huy, tư thế đang thẳng lưng của cậu từ từ khom xuống, mắt cậu lia lên nhìn khuôn mặt bất lực của Kim Châu Huân.

"...Ê tui nói thật...Giờ tui s-sốc thì có x-xoá trí nhớ Ô-Ôm Sơn Hoàng nổi h-hong...?"

"Mày muốn anh nói thật hay nói đùa?"

__________

Mạnh Tiến nắm cái mép áo trắng của Châu Huân cùng rời đi ngay khi tiếng trống vào lớp vang lên "tùng, tùng, tùng", còn Sơn Hoàng vẫn cố nán lại thêm một lúc.

Ba thằng học sinh cùng bàn đã ngồi xuống rồi mà Hoàng vẫn chưa chịu về lớp, mặt cứ xị ra nhìn chằm chằm vào người An Kiến Huy. Cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt như đang muốn xuyên thủng người cậu nữa, miễn cưỡng lên tiếng:

"Ô-ông không về lớp học đi đứng đây chi vậy? Trốn tiết hả? Tiết này tụi tui tiết T-Toán á?"

"..."

Mắt đối mắt, Hoàng vẫn chẳng chịu di chuyển, Huy toan mở miệng lần nữa thì anh đã nhanh hơn cậu một nhịp:

"Còn là học sinh thì đừng có yêu đương, độc hại lắm.", Hoàng thả lại đúng một câu, sau đó lập tức ngoắt về phía cửa, đi về lớp.

"Gì vậy Huy cún mày yêu ai mà để cờ đỏ bắt được thế!"

"Úi xời ơi yêu ai théee, em bé Huy nhà mình biết iu ròi nè mụi ngừi"

"XÉO HẾT RA CHO THẰNG BỐ MÀY! XÀ NẸO XÀ NẸO!!"

__________




(*) Căng wa hen, chap sau để extra giảm nhiệt nhé😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top