10.





Kiến Huy trong lòng đầy thắc mắc muốn hỏi cho ra lẽ ý của hai ông anh kia là như nào, thế nhưng mà cơn buồn ngủ cũng đang dần lan ra khắp tâm trí cậu rồi. Kể ra việc gõ phím cũng hao tâm tổn sức ra phết đấy.
__________
Huân đằng sau là Mạnh Tiến hùng hổ bước vào trong lớp, tới nơi An Kiến Huy đang ngồi hí hoáy cây bút cái gì đó. Huân đứng đằng sau Kiến Huy, vỗ bên vai trái cậu bạch một cái.
"Cu em, viết cái gì thế?"
Huy Cún khựng lại, đầu từ từ quay lại. Mặt cậu bí xị, cái mồm mếu cong xuống hệt một cái đồ thị parabol ngược. Mạnh Tiến tò mò, ngó ngó cái đầu vào muốn xem chuyện nhưng Châu Huân lại chẳng chiều theo ý anh.
"Bạn đi ra ngoài đi, để em nói chuyện với Huy."
"Nói chuyện gì mà anh không được nghe? Anh kín miệng mà Bống...."
"Kín cái gì mà kín! Tại bạn mà- Thôi bạn đi ra đi, tý em chơi với bạn!"
Mạnh Tiến phụng phịu nghe theo lời của Châu Huân mà lết cái xác khô ra ngoài. Ấy vậy mà trùng hợp, đúng lúc đội cờ đỏ của Ôm Sơn Hoàng đang đi tuần tra dãy. Sơn Hoàng tách lẻ khỏi cả đội, một mình đi cả tầng này, còn lý do vì sao thì người mù cũng thấy người điếc cũng nghe.
Mắt Sơn Hoàng rất tinh mà cậu lại còn cao, việc đi một mình cũng chẳng thể nào kìm hãm được áp lực khủng khiếp từ cậu (Áp lực trừ điểm). Đi tới khung cửa của lớp 11A5, Hoàng như lạc vào mấy cái mẫu Capcut slo-motion. Nếu tốc độ bình thường của cậu là 1x thì đi tới đây nó kéo xuống tận đáy là 0.25x luôn.
Mạnh Tiến đứng dựa vào lan can, thấy bóng dáng Ôm Sơn Hoàng đi lướt qua mình thì nhanh chóng túm lại: "Quát súp cốt! Nay trực dãy này hở?". Hoàng thoáng hoảng hốt vì cái cổ áo bị kéo ngược lại, đôi mắt sắc lẹm như dao chém ra đằng sau một cái, nhận ra là Mạnh Tiến thì liền lao vào dí cái đầu cao kều xuống: "Má ông! Hết trò dỡn hả!?".
Chỉnh trang lại trang phục, Ôm Sơn Hoàng quay sang đập tay với Mạnh Tiến.
"Đứng đây làm gì? Tán em nào à?", Sơn Hoàng nhếch mép, thụi một cú nhẹ vào tay Mạnh Tiến.
"Thằng bố mày dí lờ quan tâm nhé? Mày cẩn thận cái mồm, Châu Huân mà nghe được tao cắt tiết mày.", Tiến cười cười cũng chẳng vừa, huých trả thù vào vai Sơn Hoàng.
"Ui sợ thế! Vậy ông đứng đây làm gì?"
"Chờ Huân."
"Đâu?"
"Trong ki-"
Mạnh Tiến chỉ tay vào trong lớp, ánh mắt của Ôm Sơn Hoàng cũng đánh vào theo. Hai chàng trai khoẻ khoắn đang vui đùa, trong phút chốc lại như hai quả bóng bay bị rút cạn ôxi khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. K-Kim Châu Huân h-hôn A-An Kiến Huy? KHÔNG ĐƯỢC!
Hai người lao vào trong lớp, Mạnh Tiến dùng tay chặn lại giữa mặt Huân và Huy, tay nhanh chóng kéo người Châu Huân lại đằng sau. Sơn Hoàng thì chạy tới, vội đưa tay lên che mắt An Kiến Huy, ôm cái đầu cậu chôn vào người mình. Một loạt cử động mạnh diễn ra, không khỏi khiến chiếc ghế dài và cái bàn cùng đồng thanh kêu lên hai tiếng "két-RẦM" thật to.
Nhờ ơn hai thằng lớn, có bao nhiêu con mắt trong lớp đều đổ dồn ra chỗ An Kiến Huy và Kim Châu Huân đang ngồi.
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top