11,
"Mày làm ăn kiểu đéo gì vậy?" Sangho ném mạnh chiếc bật lửa zippo xuống bàn, gằn giọng.
Một người đàn ông mặc áo hoodie đen đang đứng khoanh tay, cúi đầu trước một chiếc bàn gỗ mục nát. Lớp khẩu trang đã được tháo xuống, để lộ một vết sẹo dài chạy dọc gò má. Ngồi đối diện hắn là Eom Sangho, đang vắt chéo chân trên chiếc ghế sờn cũ, thong thả nhả khói từ điếu thuốc đắt tiền.
"Cậu Eom, không phải tôi không cố gắng. Bọn chúng ngoài việc đến phòng tập, đi diễn rồi về thẳng ký túc xá thì không có bất kỳ một mối quan hệ phức tạp nào. Không hút thuốc, không hộp đêm, không hẹn hò lăng nhăng. Tôi theo dõi suốt nửa tháng nay nhưng không thể đào ra bất cứ tin tức nào để viết bài bóc phốt cả."
"Không đào ra được thì bịa ra."
Sangho tức giận gầm lên, hất tung đống gạt tàn thuốc lá xuống đất. Hắn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo người kia.
"Mày ngu à? Tạo ra một vụ ẩu đả giả, dàn cảnh tai nạn xe hơi, bỏ ma túy vào đồ ăn của tụi nó, hoặc dùng deepfake ghép mặt tụi nó vào mấy cái video nhạy cảm. Quỹ Blackwood còn đúng ba tuần nữa là chính thức giải ngân cho chiến dịch truyền thông của Eom Global. Bằng mọi giá, phải phế bỏ bọn nhóc đó."
Sangho rút từ trong túi áo khoác ra một xấp tiền dày cộp, ném thẳng vào ngực tên áo đen.
"Đây là tiền tạm ứng thêm. Làm cho sạch sẽ. Trong vòng ba ngày tới, tao muốn thấy mặt bọn SITROC phủ kín các mặt báo bằng những tội danh nhơ nhuốc nhất. Nhớ kỹ, tao không muốn nghe chữ 'không thể' thêm một lần nào nữa."
.
Sau sự việc đêm hôm đó, không một thành viên nào của SITROC dám quay trở lại ký túc xá. Dưới sự hộ tống của lực lượng bảo vệ công ty chủ quản, cả nhóm được đưa thẳng đến một khách sạn kín đáo ở ngoại ô thành phố.
Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí nặng nề như đeo chì. Ahn Keonho cuộn tròn người trên chiếc giường, em trùm chăn kín đầu, thi thoảng cơ thể lại run lên bần bật. Cậu bé mười bảy tuổi chưa từng đối mặt với thứ ác ý nào tàn nhẫn và bạo lực đến thế. Ánh mắt điên dại của tên mặc áo đen qua lớp cửa kính ô tô đã trở thành một vết sẹo tâm lý cào xé tâm trí em.
Ba người anh lớn cũng thức trắng đêm. Martin liên tục gọi điện làm việc với bộ phận pháp chế của công ty. Juhoon và James ngồi túc trực bên cạnh Keonho, nét mặt ai nấy đều hằn lên sự mệt mỏi và phẫn nộ tột cùng. Bọn họ nhận ra trong giới giải trí, ánh hào quang rực rỡ có, tiếng hò reo và tình cảm của người yêu mến mình có, nhưng bên cạnh đó còn có những thế lực sẵn sàng dùng thủ đoạn hạ lưu nhất để đạp đổ chén cơm của người khác. Thậm chí làm những việc ảnh hưởng đến tính mạng của con người, chung quy lại cũng chỉ vì tiền bạc và quyền lực.
Cạch. Cửa ban công mở ra, Martin bước vào với vẻ mặt trầm ngâm, chiếc điện thoại trên tay vẫn còn nóng ran sau cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
"Tình hình sao rồi?" James ngước lên hỏi, giọng khàn đặc.
Martin ngồi phịch xuống ghế sofa, xoa xoa vầng trán nhức mỏi. "Công ty quyết định sẽ không công bố chuyện này ra ngoài. Họ đã gửi toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát để yêu cầu mở một cuộc điều tra, đồng thời cử thêm đội vệ sĩ mặc thường phục theo sát chúng ta."
Juhoon siết chặt nắm tay đến mức nổi đầy gân xanh, nghiến răng: "Vậy là chúng ta phải cắn răng chịu đựng và làm như không có chuyện gì xảy ra sao? Không biết sau này chúng còn làm những chuyện gì nữa, bây giờ đã dán cả thư đe dọa lên tận cửa kính xe đấy."
"Tớ biết, tớ cũng rất tức giận." Martin vươn tay vỗ mạnh lên vai Juhoon, giọng điệu kiên định. "Nhưng nếu bây giờ tung tin chúng ta bị đe dọa tính mạng, có thể sẽ bị hủy bỏ toàn bộ lịch trình và sự kiện của Eom Global. Kẻ nấp trong bóng tối đang muốn đóng băng hoạt động của chúng ta, chúng ta hoảng loạn nghĩa là mắc bẫy chúng."
Martin dừng lại một nhịp, nhìn lướt qua các thành viên. "Quan trọng hơn, hãy nghĩ đến các bạn fan. Mọi người đã rất háo hức chờ đợi dự án mới. Nếu để họ biết chúng ta đang bị rình rập và sống trong sợ hãi, họ sẽ đau lòng và hoang mang đến mức nào?"
Keonho nãy giờ vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, khẽ cựa mình. Em ngước đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lên nhìn các anh. Dù bờ vai vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt em đã nhen nhóm ngọn lửa kiên cường.
"Anh Martin nói đúng." Keonho hít một hơi thật sâu, ép giọng mình không bị vỡ. "Chúng ta không thể để kẻ xấu toại nguyện. Chiều nay có buổi phát sóng giao lưu trực tiếp đúng không? Em sẽ không sợ hãi nữa. Em sẽ cười thật tươi."
James mỉm cười xót xa, vòng tay ôm lấy em vỗ về. "Giỏi lắm. Chúng ta là SITROC, là một khối thống nhất. Lát nữa lên live, cứ tỏ ra bình tĩnh, rạng rỡ nhất có thể. Đứa nào mệt cứ nháy mắt, anh sẽ tranh nói phần của đứa đó."
Bốn thành viên chụm đầu lại giữa căn phòng khách sạn lạnh lẽo. Họ siết chặt tay nhau, tự hứa sẽ đắp lên mình một lớp áo giáp hoàn hảo nhất. Họ quyết định dùng nụ cười kiêu hãnh để che giấu đi nỗi sợ hãi tột cùng, bảo vệ sân khấu, và bảo vệ những người yêu thương mình đến cùng.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
hi sờ lô he sờ li
xin lũi mọi người nhìu nhe tại bữa giờ tui bận wa hong có thời gian viết chap mới được, tui sẽ cố gắng sắp xếp để ra chap thường xuyên hơn
cảm ơn mọi người đã đọc truyện, tui dui lắm 🍃🌺🪸🪴🪷🕊️🍀🪵🍂🍄🌻🌼🌹🌸💐🌷❤️🤟🏻🥰❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top