10,

Sự bùng nổ của chiến dịch đại sứ thương hiệu Eom Global đã chính thức đưa SITROC bước vào thời kỳ hoàng kim. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, lịch trình của nhóm gần như dày kín từ sáng hôm nay cho đến tận rạng sáng hôm ngày hôm sau. Mỗi ngày, cả nhóm phải quay từ những buổi ghi hình chương trình tạp kỹ, lịch phỏng vấn độc quyền cho các tạp chí thời trang danh tiếng, cho đến những buổi tập luyện vũ đạo không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho tour diễn châu Á sắp tới.

Dưới ánh đèn flash chói lọi của truyền thông và tiếng hò hét đinh tai nhức óc của hàng ngàn người hâm mộ, SITROC lấp lánh như những vì sao.

Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối dưới chân càng trở nên sâu thẳm và méo mó.

Mọi thứ bắt đầu bằng những hiện tượng kỳ lạ mà ban đầu, cả nhóm chỉ nghĩ là sự mệt mỏi nhất thời do mệt mỏi.

Một hôm, tại phòng chờ của một đài truyền hình lớn. Keonho ngồi gục đầu xuống chiếc bàn trang điểm để chợp mắt trong lúc chờ nhân viên đổi kiểu tóc. Không gian xung quanh khá yên ắng, chỉ có tiếng máy sấy tóc ù ù từ xa và tiếng bước chân lẹt xẹt của nhân viên đoàn làm phim qua lại ngoài hành lang. Bất chợt, một luồng không khí lạnh lẽ lướt qua gáy, ép từng thớ thịt trên người Keonho phải co rút lại theo bản năng.

Em mở choàng mắt, bật dậy khỏi ghế và quay phắt đầu nhìn ra phía cửa kính chiếu hậu.

Phòng chờ trống không. Ngoài chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh ngái ngủ của chính em và vài món đồ mỹ phẩm lộn xộn trên bàn, chẳng có lấy một bóng người. Thế nhưng, cái cảm giác nhột nhạt như có một cặp mắt vô hình đang dán chặt vào từng tấc da tấc thịt qua khe cửa hẹp vẫn bám riết lấy tâm trí em, khiến lồng ngực em thắt lại đến nghẹt thở.

"Keonho à, em sao thế? Trông mặt tái mét vậy?"
Stylist bước vào, đặt tay lên vai em và ngạc nhiên hỏi.

Keonho nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười méo xệch để giấu đi sự bồn chồn: "Dạ... không có gì ạ. Chắc dạo này em ngủ ít quá nên hơi hoa mắt thôi."

Em tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là ảo giác do áp lực lịch trình. Cho đến khi sự việc không còn dừng lại ở cảm giác mơ hồ nữa.

Một hôm khác, tại khu vực hầm đỗ xe của tòa nhà ký túc xá. Mặc dù công ty đã đổi sang một khu chung cư có hệ thống an ninh kiểm soát thẻ từ khá nghiêm ngặt, nhưng sự an toàn đó hóa ra chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh.

Đêm đó, khi James vừa bước chân ra ngoài hành lang để nhận phần đồ ăn khuya được giao đến từ cửa hàng tiện lợi, anh khựng lại ngay trước thềm cửa. Dưới ánh đèn vàng của bóng đèn cảm ứng trên trần, một hộp các tông màu đen tuyền, không ghi tên người gửi, không có bất kỳ ký hiệu đơn vị vận chuyển nào, đang nằm lặng lẽ ở đó.

James nhíu mày, cúi xuống nhấc hộp quà lên. Trọng lượng của nó khá nhẹ, nhưng bên trong lại phát ra một mùi ẩm mốc, tanh nồng đến kỳ lạ.

Anh mang hộp quà vào phòng khách, Martin và Juhoon đang cắm mặt vào laptop duyệt lại bản phối âm mới, còn Keonho thì vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn đẫm nước.

"Cái gì thế này?" Juhoon ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn chiếc hộp màu đen. "Ai gửi đồ giờ này vậy anh?"

Martin cẩn thận dùng một chiếc dao rọc giấy nhỏ, rạch lớp băng dính đen dán kín miệng hộp. Ngay khi nắp hộp vừa được bật mở, một mùi hắc xộc thẳng vào mũi khiến cả ba người cùng lùi lại một bước.

Bên trong nằm giữa lớp giấy báo cũ nát là một con gấu bông cỡ nhỏ, phần bụng của con gấu đã bị rạch nát bươm bằng một vật sắc nhọn, lòi ra những túm bông trắng đục bị bôi đẫm một loại chất lỏng màu đỏ sẫm, khô quánh lại như máu tươi.

Và kinh hoàng hơn cả là những bức ảnh được nhét xung quanh con gấu.

Martin run rẩy dùng đầu ngón tay nhặt tấm ảnh đầu tiên lên. Dưới ánh đèn phòng khách, những chi tiết hiện lên rõ mồn một khiến máu trong người cậu đông cứng lại.

Những bức ảnh chụp lén cả nhóm ở cự ly siêu gần.

Có bức chụp Martin đang đứng chọn nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng, góc máy hất từ dưới lên với độ nét hoàn hảo. Có bức chụp cận cảnh khuôn mặt Keonho khi đang ngủ gục trên ghế sofa trong phòng chờ. Và đáng sợ nhất là một tấm chụp xuyên qua khung cửa sổ phòng ngủ tại ký túc xá cũ – nơi rèm cửa lẽ ra phải được kéo kín, nhưng ống kính máy ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc cả nhóm đang thay áo thun.

"Trời ơi..."

Keonho đứng chết trân tại chỗ. Chiếc khăn trên đầu em đang dùng lau tóc rơi bộp xuống sàn nhà. Đôi mắt em mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh bằng một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Dạ dày em quặn thắt, một cơn chua lòm dâng lên tận cổ họng khiến em lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn.

"Keonho."

Juhoon phản ứng đầu tiên. Cậu lao đến, vội vàng hất văng chiếc hộp đen ra xa rồi ôm chặt lấy Keonho đang run lẩy bẩy như cành khô trong gió bão. Khuôn mặt của Juhoon lúc này đã biến sắc hoàn toàn, đôi mắt hằn lên những tia máu tức giận.

"Chụp xuyên qua cửa sổ phòng ngủ? Chụp cận cảnh khi em ấy đang ngủ?" Juhoon gầm lên, giọng nói nghẹn lại vì phẫn nộ. "Nghĩa là kẻ này đã bám sát chúng ta, thậm chí xâm nhập vào không gian riêng tư ở khoảng cách gần. Đội ngũ bảo vệ của công ty đang làm cái quái gì mà để một tên biến thái lảng vảng đến mức này hả?!"

James đứng chết lặng bên cạnh, hai tay bấu chặt vào tóc mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh lắp bắp, suy luận trong vô thức:

"Hay là... hay là liên quan đến Giám đốc Eom đó? Không lẽ..."

"Không phải anh ấy!"

Giữa cơn hoảng loạn tột độ, Keonho bất ngờ cất giọng cắt ngang lời James. Em bấu chặt lấy vạt áo của Juhoon, nước mắt đã trào ra từ lúc nào, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt trắng bệch. Giọng em vỡ vụn, run rẩy nhưng đầy quả quyết.

"Em... em không tin là anh ấy. Giám đốc Eom tuy có hơi kỳ cục, và cách anh ấy làm việc đúng là có phần áp bức người khác... nhưng anh ấy tuyệt đối không bao giờ dùng cái thủ đoạn bệnh hoạn, rẻ tiền thế này để khủng bố người khác."

Đó là lần đầu tiên, Ahn Keonho đứng về phía Eom Seonghyeon để biện minh, bằng tất cả trực giác của một người.

Nhưng chính sự thật đó lại làm cho bầu không khí trong căn phòng trở nên u ám và tuyệt vọng hơn gấp vạn lần. Nếu thủ phạm không phải là một tài phiệt có sở thích kỳ quái, thì kẻ đang nấp trong bóng tối kia thực sự là một tên sasaeng fan tâm thần không kìm chế được dục vọng, hoặc tệ hơn... là một cỗ máy thù hận được giật dây bởi một thế lực nào đó muốn hủy hoại hoàn toàn cuộc đời họ.

Martin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trong vai trò của một người nhóm trưởng. Cậu lập tức rút điện thoại ra, bấm gọi cho người quản lý trực tiếp của nhóm.

"Anh... em cần anh báo cảnh sát ngay lập tức. Đúng vậy, có người đột nhập và gửi vật phẩm đe dọa. Vâng, tụi em chờ ở đây."

Đêm hôm đó, cảnh sát xuất hiện tại ký túc xá. Họ lập biên bản, thu giữ chiếc hộp đen, lấy dấu vân tay và trích xuất camera an ninh của tòa nhà. Nhưng kết quả trả về chỉ mang lại sự bất lực. Tên biến thái đã cực kỳ cẩn trọng: hắn đeo găng tay, né tránh hoàn toàn các góc quét camera chính, và chọn thời điểm rạng sáng khi hệ thống bảo vệ ca trực đổi ca để ra tay.

Mọi nỗ lực phòng vệ của công ty giải trí nhỏ bé bỗng chốc trở nên chật vật và mong manh như một ngọn cỏ trước cơn bão lớn.

Sự bất an leo thang từng ngày, bóp nghẹt lấy tâm lý của cả bốn chàng trai. Họ cũng chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi thôi mà, sao cuộc sống lại khó khăn như vậy...

.

SITROC vừa kết thúc một lịch trình ghi hình phát thanh kéo dài đến tận nửa đêm. Bầu trời Seoul lúc này đang trút xuống những hạt mưa lất phất, tạo nên một màn sương mờ ảo và lạnh lẽo phủ kín những con phố vắng tanh.

Chiếc xe van chở nhóm từ từ tiến xuống tầng hầm đỗ xe ngầm tối tăm của tòa nhà đài phát thanh. Không gian trong xe chìm trong một sự mệt mỏi nặng nề. Cả bốn thành viên đều ngả đầu ra ghế, nhắm nghiền mắt tranh thủ chợp mắt trong lúc xe di chuyển.

Quản lý đánh xe vào ô đỗ, tắt máy, quay lại dặn dò: "Các em ngồi yên trong xe một lát nhé. Anh chạy lên phòng biên tập ký nốt giấy tờ bàn giao cho tuần sau rồi xuống ngay. Đóng chặt cửa, tuyệt đối không được mở cho người lạ."

"Vâng, anh đi đi." Martin khẽ đáp.

Tiếng bước chân của anh quản lý vội vã vang lên trên nền xi măng, nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa thoát hiểm. Trong chiếc xe van rộng rãi giờ chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rào và nhịp thở đều đều của mấy đứa nhỏ.

Bỗng nhiên...

Cộc... cộc... cộc...

Một âm thanh khô khốc, chậm rãi và đều đặn vang lên. Nó phát ra từ phía bên ngoài lớp kính của băng ghế sau cùng, vị trí mà Keonho đang tựa đầu nghỉ ngơi.

Keonho nhíu mày, cơn buồn ngủ bị cắt đứt đột ngột. Em cựa mình, ngẩng đầu lên và hé mắt nhìn ra ngoài qua lớp kính cách âm tối màu.

Ban đầu, em nghĩ đó có thể là nhân viên đài phát thanh hoặc một staff nào đó quên đồ. Khi ánh mắt em điều tiết và bắt trọn hình ảnh bên ngoài qua lớp kính phản chiếu dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy của tầng hầm, máu trong người Keonho lập tức đóng băng.

Cách một lớp kính xe, đứng sát ngay bên thân xe là một kẻ lạ mặt. Hắn mặc một chiếc áo hoodie đen sờn rách, trùm mũ kín mít che nửa khuôn mặt, phần nửa còn lại bị che khuất bởi chiếc khẩu trang y tế màu đen. Hắn ta không di chuyển, không cất tiếng gọi, mà chỉ đứng đó dán chặt cơ thể vào chiếc xe.

Và điều đáng sợ nhất là đôi mắt của kẻ đó.
Xuyên qua lớp vải và khoảng không gian tối mờ, đôi mắt ấy đỏ ngầu, vằn lên những tia máu điên dại, trừng trừng nhìn chằm chằm vào vị trí của Keonho như một con dã thú đang quan sát con mồi đã bị dồn vào chân tường.

Keonho nín thở, toàn bộ cơ thể cứng đờ lại như hóa đá. Đồng tử em giãn to hết cỡ, cổ họng nghẹn đắng, không tài nào thốt ra được một nửa âm thanh. Em muốn gọi các anh, nhưng chân tay đã hoàn toàn tê liệt.

Bên ngoài, kẻ mặc áo đen chậm rãi giơ chiếc điện thoại của mình lên. Màn hình điện thoại sáng rực, phát một đoạn video ngắn được quay từ góc độ của chính chiếc xe van này – quay cảnh nhóm SITROC bước vào đài phát thanh cách đây đúng hai tiếng. Rõ ràng hắn đã ngồi trong một chiếc xe khác đỗ ngay sát họ từ tối và ghi lại từng cử động nhỏ nhất.

Chưa dừng lại ở đó, hắn thò bàn tay đeo găng tay đen ra khỏi túi áo hoodie. Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc búa thoát hiểm nhỏ xíu cán đỏ nhưng sắc lẹm.

Hắn giơ chiếc búa lên, gõ nhè nhẹ vào lớp kính cửa sổ xe.

Cộc... cộc...

Tiếng động nhỏ bé vang vọng vào tâm trí Keonho như tiếng búa tạ. Kẻ theo dõi nhếch khóe môi sau lớp khẩu trang, cơ miệng mấp máy tạo thành một khẩu hình rõ mồn một, xuyên qua lớp kính dội thẳng vào thị giác của cậu:

"Mở cửa ra nào... Keonho."

"Á...!"

Sự hoảng loạn cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng thủ tâm lý mong manh. Keonho bật ra một tiếng thét xé lòng, toàn thân co giật lùi phắt về phía sau, ngã nhào lên người Juhoon đang ngồi bên cạnh.

Tiếng thét kinh hoàng của em đánh thức toàn bộ chiếc xe trong chớp mắt.

James giật mình bật dậy, quay đầu nhìn ra băng ghế sau và nhìn thấy bóng đen lù lù bên ngoài cùng chiếc búa trên tay. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, James lao thẳng lên ghế lái, với tay chốt toàn bộ hệ thống khóa an toàn của xe, đồng thời bấm còi báo động inh ỏi.

"Đừng ai hoảng loạn! Khóa hết cửa lại!" James gầm lên, mặt tái mét. "Martin, gọi ngay cho quản lý! Nhanh lên!"

Juhoon ôm chặt lấy Keonho đang run lẩy bẩy đến mức không thở nổi, cánh tay siết chặt như muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ nguy hiểm trên đời. Ánh mắt cậu hằn lên sự tàn nhẫn và phẫn nộ tột cùng: "Thằng khốn nạn này. Mày đụng nhầm người rồi."

Thấy còi xe hú vang và những người trong xe bắt đầu điên cuồng bấm điện thoại gọi cứu viện, tên áo đen biết thời gian không còn nhiều. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn bật cười khúc khích một tiếng rợn người.

Hắn thò tay vào trong túi áo, lôi ra một tờ giấy note màu vàng chóe đã được bôi keo sẵn từ trước. Hắn dán phăng tờ giấy lên ngay chính giữa ô cửa kính xe, đúng tầm mắt của Keonho. Sau đó, hắn lùi lại ba bước, quay đầu chạy vụt vào màn đêm u ám của tầng hầm, biến mất trước khi nhân viên bảo vệ kịp nghe tiếng còi xe chạy xuống.

Trong xe van lúc này, không gian đặc quánh lại trong tiếng thở dốc đầy hoảng loạn.

Martin bật đèn flash điện thoại, rọi thẳng ra tấm kính để đọc những dòng chữ được viết vội bằng bút lông dầu đỏ rực trên tờ giấy note.

"Đại sứ của Eom Global. Để xem tụi mày còn cười được bao lâu khi bí mật dơ bẩn của tụi mày bị phanh phui ngoài ánh sáng."

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
đăng giờ linh chăc hong ai coi
chúc ngày mới tốt lành, mấy cục cưng của tui 🐕‍🦺🦅🐢🦊🐶🌸🌺☘️🍃🪸💐🪻🥀🌸🌼🌻🪷🌞🌹🌷🪴🐾🦚🪽🕊️🐳🐠🐙🕸️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top