Moe Moe 23

​Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua những tán thông, Keonho thức dậy với một cơ thể vẫn còn hơi rã rời nhưng cái mỏ thì đã "hồi công" hoàn toàn. Em thề với lòng mình là sẽ không để gã "trà xanh" kia có thêm bất cứ cơ hội nào để áp chế mình nữa. Thế nhưng, đời không như là mơ khi Martin, người anh họ kiêm bạn thân nhiệt tình quá mức của mình, bỗng nhiên lôi từ trong túi ra một tấm bản đồ tự vẽ và dõng dạc tuyên bố:

​"Anh em nghe rõ đây! Để chứng minh bản lĩnh alpha thực thụ, chúng ta sẽ chơi trò 'vua sinh tồn'. Nhiệm vụ là phải leo lên vách đá 'đầu đại bàng' phía sau rừng để cắm cờ. Đội nào thắng sẽ được đội thua bao ăn vặt cả tháng sau khi về trường!"

​Keonho nghe đến "bao ăn vặt" là mắt sáng rực như đèn pha. Em đập bàn, quên luôn cả việc chân mình vẫn còn hơi run: "Chơi thì chơi! Đội tao với thằng quỵt nợ này chấp hết tụi mày!"

​Seonghyeon đứng bên cạnh, tay cầm ly sữa nóng, khẽ chớp mắt đầy vẻ "yếu đuối": "Keonho ơi, vách đá đó nhìn cao quá, tớ sợ tớ leo không nổi đâu."

​"Mày im ngay! Đã là con nợ thì phải có ích một chút. Theo sau tao, tao kéo mày lên!" Keonho hất cằm, dõng dạc ra lệnh mà không hề hay biết mình vừa tự đào hố chôn mình.

​Cuộc đua bắt đầu. Martin và Juhoon như hai con trâu đất, lao đi hùng hục. Trong khi đó, Keonho cũng cố gắng thể hiện phong thái đại ca, vừa leo vừa mắng Seonghyeon là "đồ rùa bò". Thực tế, thuốc ức chế liều mạnh hôm qua khiến phản xạ của em hơi chậm, nhưng vì sĩ diện, em vẫn cố bám vào mấy mỏm đá nhọn mà leo lên.

​"Này, mày đừng có đẩy mông tao! Đồ biến thái." Keonho gào lên khi thấy Seonghyeon cứ đi sát sạt ngay phía sau.

​"Tớ chỉ sợ cậu ngã thôi mà." Seonghyeon thầm thì, giọng nói ngọt xớt nhưng đôi mắt gã lại đang rình rập như một con báo đang bảo vệ miếng mồi ngon. Gã cố tình tỏa ra một chút mùi dior sauvage thanh mát để giúp Keonho tỉnh táo hơn giữa cái nắng gắt.

​Khi chỉ còn cách đỉnh đá khoảng hai mét, một sự cố xảy ra. Mỏm đá mà Keonho đang bám vào bất ngờ bị mục và vỡ ra. "Rắc!", một tiếng động khô khốc vang lên, Keonho mất thăng bằng, cả người em ngả ra phía sau.

​"Ối mẹ ơi, cứu con!"

​Em nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất đau đớn. Thế nhưng, một bàn tay rắn chắc như gọng kìm đã tóm lấy eo em, kéo mạnh vào lòng. Seonghyeon, người vừa nãy còn giả vờ thở không ra hơi, bỗng chốc đứng vững như bàn thạch trên một mỏm đá hẹp. Gã dùng một tay giữ chặt Keonho, tay kia bám vào rễ cây cổ thụ, cả cơ thể gã toát ra một luồng uy áp alpha trội cực mạnh khiến không khí xung quanh như đặc lại.

​"Đại ca, cẩn thận chút chứ. Cậu mà ngã thì tớ phải trả nợ cho ai đây?" Seonghyeon ghé sát vào tai em, giọng trầm khàn đầy trêu chọc.

​Mùi sữa bột trên người Keonho vì giật mình mà lại bùng lên thơm phức. Em cứng đờ người, cảm nhận được lồng ngực vững chãi của gã đang áp sát vào lưng mình. Cái mỏ hỗn hằng ngày bỗng dưng "bay màu", em lắp bắp: "Mày thả tao ra tao tự leo được."

​"Thả ra để cậu rơi xuống à? Đứng yên đó."

​Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, một tay nhấc bổng Keonho lên như bế một con búp bê, rồi chỉ bằng vài động tác leo trèo điêu luyện như vận động viên chuyên nghiệp, gã đã đưa cả hai lên tới đỉnh vách đá trước sự ngỡ ngàng của Martin và Juhoon đang hì hục leo phía bên kia.

​"Ủa? Hai đứa mày bay lên đây à?" Martin há hốc mồm, nhìn Keonho đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt đỏ như gạch nung.

​Keonho nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo rồi chỉ tay vào mặt Seonghyeon: "Tại thằng này nó ăn may tìm được đường tắt thôi! Coi như tụi tao thắng, nhớ lấy đống đồ ăn vặt đó!"

​James đứng từ xa quan sát, anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Anh thấy rõ cảnh Seonghyeon "anh hùng cứu mỹ nhân", và cũng thấy rõ cái cách gã alpha trội kia đang dần dần "thuần hóa" chú cún con xù lông của mình.

​Buổi tối hôm đó, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ăn đồ nướng trong tiếng cười nói rôm rả. Keonho dù miệng vẫn chửi Martin vì nướng thịt cháy, nhưng mắt thì cứ lén liếc nhìn Seonghyeon, kẻ đang chăm chỉ lột vỏ tôm rồi lẳng lặng bỏ vào bát của em. Em tự hỏi, tại sao cái mùi dior sauvage của tên kia hôm nay lại dễ chịu đến thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top