Moe Moe 22

​Chuyến dã ngoại cuối tuần của cả hội được khởi hành trong không khí cực kỳ huyên náo trên chiếc xe 7 chỗ của gia đình Martin. Trong khi Martin và Juhoon mải mê tranh nhau danh sách nhạc, còn anh James thì ngồi cười hiền hậu ở ghế lái phụ, thì ở băng ghế cuối, một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra. Keonho ngồi sát cửa sổ, gương mặt bánh mật vốn dĩ rất tươi tỉnh nay lại tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Em cảm thấy ruột gan mình như đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa âm ỉ, và kinh khủng hơn là cái mùi sữa bột em bé kia bắt đầu có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.

​"Mẹ kiếp, sao hôm nay trời nóng thế không biết!" Keonho gằn giọng, em cố tình hạ kính xe xuống để gió lùa vào, hy vọng cái lạnh của vùng ngoại ô sẽ giúp em kìm nén kỳ phát tình đang đến sớm.

​"Nóng gì đâu đại ca, máy lạnh đang bật 18 độ C mà? Hay là cậu sợ tớ quỵt tiền xăng nên nóng ruột à?" Seonghyeon ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cười "trà xanh" của gã cứ dán chặt vào cái cổ đang đỏ bừng của Keonho.

​Keonho định quay sang mắng cho gã một trận vì cái tội dám khịa mình, nhưng vừa quay qua, hơi thở của Seonghyeon phả vào mặt khiến em suýt chút nữa là nhũn cả người. Em vội vàng quay mặt đi, tay bám chặt vào quai cặp, trong lòng gào thét vì sự phản chủ của cơ thể mình.

​Khi cả nhóm đến khu rừng thông và bắt đầu dỡ đồ cắm trại, tình hình của Keonho ngày càng tệ hơn. Em đứng không vững, đầu óc quay cuồng như đang đi trên mây. Martin thấy em đứng đờ ra thì đưa cho em cái búa gỗ rồi bảo: "Này đại ca, ra đóng hộ tao mấy cái cọc lều phía kia đi, đứng đó hít khí giời mãi thế?"

​"Tự  đi mà đóng! Tao đang bận suy nghĩ về chuyện đại sự!" Keonho gắt gỏng, cái mỏ vẫn hỗn như thường lệ dù giọng nói đã bắt đầu có chút run rẩy và khàn đặc.

​Đúng lúc em định bước đi thì một luồng hương sữa bột ngọt lịm đột ngột bùng nổ. James là người nhạy cảm nhất, anh khựng lại, mũi khẽ hít hà rồi nhìn Keonho với ánh mắt đầy lo ngại. Seonghyeon nhanh như cắt, gã lao đến chộp lấy cổ tay Keonho rồi nở nụ cười giả trân với Martin và Juhoon: "Ấy, Keonho bị say xe nặng rồi, để tớ đưa cậu ấy vào rừng tìm chỗ thoáng hơn ngồi nghỉ tí nhé. Hai cậu cứ dựng lều đi, tí tụi tớ về phụ sau!"

​Nói rồi, không đợi hai thằng bạn kịp ú ớ, gã kéo xệch Keonho đi thẳng vào sâu trong rừng thông, nơi những tán cây rậm rạp che khuất mọi ánh nhìn. Vừa đến một gốc cây lớn khuất sau bụi rậm, gã đã đẩy mạnh Keonho vào thân cây. Lúc này, Keonho hoàn toàn mất đi sức kháng cự, em trượt dài xuống đất, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt nhìn gã.

​"Mày...mày định làm gì...đồ quỵt nợ biến thái." Keonho thều thào, cái mỏ dù muốn hỗn nhưng chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ nhỏ xíu.

​"Tớ không làm gì thì cậu định để cả hai thằng kia phát hiện ra cậu đang đến kì phát tình ngay tại đây à?" Seonghyeon gằn giọng, gã quỳ xuống, một tay chống vào thân cây phía sau đầu Keonho, tay kia bắt đầu giải phóng pheromone.

​Mùi dior sauvage nồng đậm, sắc lạnh và đầy tính áp chế bùng nổ, bao vây lấy Keonho như một chiếc lồng kính khổng lồ. Gã không dùng nó để hành hạ em, mà dùng nó để "đè" cái mùi sữa bột đang phát tán điên cuồng kia xuống. Keonho cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn bão tuyết của gã. Em vừa sợ hãi, vừa không thể cưỡng lại được sự bảo bọc đầy quyền lực này.

​Cả hai "quần nhau" trong góc rừng suốt cả tiếng đồng hồ. Keonho dù mệt đến mức muốn ngất lịm đi nhưng mỗi khi Seonghyeon ghé sát vào định "vỗ về" là em lại cố sức vung tay đánh bộp vào ngực gã một cái rõ yếu. Gã alpha trội này cũng chẳng vừa, gã càng thấy em phản kháng thì càng tỏa thêm mùi hương áp chế, khiến Keonho chỉ biết nằm bệt ra đó mà thở dốc, mặt đỏ bừng vì uất ức.

​"Mày...mày nhớ mặt tao...sau vụ này tao tăng tiền lãi lên gấp đôi đồ con chó." Keonho rặn ra từng chữ.

​"Được thôi, miễn là đại ca còn sức để đi đòi nợ." Seonghyeon nhếch mép, gã lấy trong túi ra một lọ thuốc ức chế liều mạnh rồi ép em uống.

​Cho đến khi hơi thở của Keonho ổn định lại và mùi sữa bột chỉ còn thoang thoảng, cả hai mới lếch thếch quay trở lại bãi cắm trại. Thấy gương mặt Keonho vẫn còn đỏ lựng và tóc tai thì bù xù, Martin định hỏi thăm thì bị James liếc mắt ra hiệu im lặng. Anh James vội vàng đưa cho Keonho một ly nước ép lạnh rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bí mật của "hội 5 người" một lần nữa được bảo vệ thành công sau một phen hú vía.

​Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng Keonho vẫn hậm hực ngồi cách xa Seonghyeon cả mét suốt buổi tối hôm đó. Em tự nhủ, mình phải tìm cách nào đó để lật kèo, chứ cứ để cái tên "trà xanh" này dùng pheromone bắt nạt thế này thì danh dự đại ca của trường Choco-Pie coi như đổ sông đổ biển hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top