chương 5
Đêm mưa giông bão và đầy rẫy những tiếng chớp qua đi, trả lại cho thành phố một bầu trời ngày thứ Bảy trong vắt nhưng oi ả đến nghẹt thở. Sân đua quốc gia lúc này không khác gì một chảo lửa khổng lồ, tiếng loa phóng thanh gầm vang liên tục từ các phía, xen lẫn tiếng reo hò, cổ vũ của hàng vạn khán giả trung thành đang ngồi chật kín trên khắp các khán đài. Mùi cao su cháy khét lẹt từ những bánh xe mô tô ma sát mạnh bạo với mặt đường nhựa dưới cái nóng gần bốn mươi độ, hòa cùng mùi xăng A95 đặc quánh trong không khí, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở đặc trưng của bộ môn tốc độ và mạo hiểm.
Keonho đứng ở khu vực kỹ thuật phía sau rào chắn, nơi dành riêng cho đội đua của Seonghyeon. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay vì lo lắng tột độ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo tay dài trắng mỏng và chiếc quần short jean ngắn lộ ra đôi chân trắng ngần, mịn màng không tì vết. Vẻ ngoài ngoan ngoãn, mềm mại như một dòng nước mát của cậu đối lập hoàn toàn với không gian sặc mùi bạo lực, dầu nhớt xung quanh, khiến không ít tay đua và thợ máy của các đội khác phải ngoái nhìn đầy tò mò.
"Này Keonho, em đừng có căng thẳng quá như thế. Thằng Seonghyeon nó là con 'quái vật' của cái giải này rồi, nó không biết thua là gì đâu." Juhoon vừa cẩn thận siết lại bộ giáp bảo hộ vừa vỗ vai cậu trấn an.
James và Martin cũng đang bận rộn bên cạnh chiếc xe đua chính thức, liên tục kiểm tra lại áp suất lốp và hệ thống phanh. Martin ngước lên nhìn em họ mình, khẽ cười: "Đúng đấy Keonho, nhìn em còn run hơn cả thằng đi đua nữa kìa. Cứ tin tưởng hắn đi."
Ở góc khuất kỹ thuật, Seonghyeon đang ngồi hiên ngang trên chiếc siêu mô tô phân khối lớn 1000cc màu đen huyền thoại của mình. Hắn mặc bộ đồ bảo hộ chuyên nghiệp bằng da dày dặn bó sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng lớn, lồng ngực vững chãi. Trên tay hắn cầm chiếc mũ bảo hiểm ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm đang quét một lượt qua đám đông hỗn loạn, và ngay lập tức dừng lại, khóa chặt khi tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Keonho.
Hắn dứt khoát đứng dậy, sải bước dài đầy áp lực tiến về phía cậu. Sự xuất hiện của hắn mang theo một luồng khí thế bức người, khiến những kẻ xung quanh tự động né sang một bên nhường đường.
"Đến rồi à?" Hắn đứng chắn ngay trước mặt Keonho, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất mọi ánh nhìn dòm ngó, soi mói từ những kẻ khác xung quanh. Ánh mắt hắn lướt qua đôi môi nhỏ đang hơi mím lại của cậu, ý cười trong mắt hắn sâu hơn bao giờ hết.
"Tôi... tôi đi cùng anh Martin mà," Keonho vội cúi đầu, né tránh ánh nhìn rực cháy như muốn thiêu đốt của hắn, hai má bỗng chốc ửng hồng. Cậu run rẩy chìa ra một chai nước suối nhỏ cầm trên tay. "Cho anh này. Anh... lát nữa đua phải cẩn thận một chút đấy."
Hắn nhận lấy chai nước nhưng không uống, mà dứt khoát đặt nó xuống bàn kỹ thuật bên cạnh. Ngay giây tiếp theo, trước sự chứng kiến của Martin, James, Juhoon và cả chục con mắt kinh ngạc của những thợ máy trong đội, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Keonho, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể cậu áp sát vào lồng ngực bọc giáp da cứng cáp của mình. Hắn cúi người, ghé sát môi vào tai cậu, trầm giọng thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy nam tính:
"Nhớ kỹ lời hứa đêm hôm qua đấy, thỏ nhỏ. Tôi giành chiến thắng, em phải cho tôi một câu trả lời đàng hoàng, cho tôi một danh phận công khai. Cấm em nuốt lời tôi."
"Anh... buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa!" Keonho hoảng hốt, hai tay ra sức đẩy lồng ngực cứng ngắc của hắn ra, mặt đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu vì xấu hổ.
Hắn nở một nụ cười sảng khoái và đắc ý một nụ cười thoải mái mà mọi người chưa từng thấy hắn thể hiện trước bất kỳ một trận đua sinh tử nào. Hắn dứt khoát đội chiếc mũ bảo hiểm lên, che đi gương mặt góc cạnh ngông cuồng, rồi leo lên xe, lao vút ra vạch xuất phát trong tiếng gầm rú kinh hoàng của động cơ.
"Đoàng!"
Tiếng súng hiệu của trọng tài vang lên xé toạc bầu không khí oi ả, mười chiếc xe mô tô phân khối lớn lao đi như những mũi tên bắn ra khỏi dây cung. Chiếc xe mang số 13 của Eom Seonghyeon bằng một kỹ thuật xuất phát đỉnh cao đã lập tức chiếm vị trí dẫn đầu ngay từ khúc cua đầu tiên.
Nhìn hắn trên đường đua giống như một con báo đen đang điên cuồng săn mồi: tàn nhẫn, dứt khoát, ngông cuồng và đầy nguy hiểm. Những cú nghiêng người sát đất, đầu gối gần như ma sát trực tiếp với mặt đường nhựa ở các góc cua tử thần của hắn khiến toàn bộ hàng vạn khán giả trên khán đài phải đồng loạt nín thở, để rồi ngay sau đó vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội. Hắn chấp nhận mọi rủi ro, thách thức mọi giới hạn của tốc độ để lao về phía trước.
Keonho đứng sau tấm rào chắn bảo hộ, hai mắt không rời khỏi chiếc bóng màu đen mang số 13 đang dẫn đầu đoàn đua. Tim cậu đập liên hồi, thình thịch theo từng tiếng gầm rú của xe hắn. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe của hắn nghiêng mình một góc nghiêng không tưởng suýt chạm mặt đường, lòng Keonho lại thắt chặt một cái, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đến tận lúc này, giữa làn khói độc từ lốp xe cháy khét và tiếng ồn, Keonho mới bàng hoàng nhận ra một sự thật. Cậu không chỉ đơn thuần là đang lo lắng cho một người quen, mà cậu thực sự đang sợ hãi gã đàn ông kiêu ngạo kia gặp nguy hiểm. Sự quan tâm, chăm sóc tràn ngập sự chân thành và dung túng của hắn suốt thời gian qua đã âm thầm cắm rễ, len lỏi vào trái tim ngây thơ, chưa từng biết yêu là gì của cậu tự lúc nào không hay. Cậu muốn hắn chiến thắng, và trên hết, cậu muốn hắn được bình an trở về bên cạnh cậu.
Vòng đua cuối cùng kết thúc trong sự bùng nổ của pháo hoa rực trời và tiếng la hét điên cuồng của khán giả. Chiếc xe số 13 lao qua vạch đích đầu tiên, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai một khoảng cách an toàn. Eom Seonghyeon đã chiến thắng, một chiến thắng áp đảo tuyệt đối đầy thuyết phục.
Giữa tiếng huyên náo, hỗn loạn của lễ trao giải và đám đông phóng viên đang vây quanh, hắn thậm chí còn chưa đợi ban tổ chức trao chiếc cúp vô địch chính thức vào tay. Hắn dứt khoát giao lại xe cho James và Juhoon, cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm dính đầy mồ hôi ném sang một bên. Mái tóc đen ướt sũng được hắn vuốt ngược ra sau, làm tăng thêm vẻ hoang dại, quyến rũ chết người. Hắn không màng đến bất kỳ ai, bước đi thẳng về phía khu vực phòng thay đồ vắng người phía sau khu kỹ thuật, nơi keonho của hắn đang đứng đợi theo lời dặn.
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Keonho bước vào, hắn đã tiến tới với tốc độ chớp nhoáng. Không thèm để ý đến việc cơ thể mình đang đẫm mồ hôi và nóng rực, hắn dùng hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu, dứt khoát nhấc bổng cậu lên một chút rồi ép mạnh cậu vào thành tường hành lang vắng vẻ.
"Tôi thắng rồi, Keonho." Hơi thở của hắn dồn dập, nóng rực phả thẳng lên gương mặt trắng mịn của cậu. Mùi khói xe, mùi mồ hôi nam tính hòa cùng hương vị chiến thắng ngạo nghễ bao vây lấy toàn bộ tâm trí Keonho. "Trả nợ cho tôi đi, Keonho."
Keonho bị hắn ép chặt vào góc tường, hai tay theo bản năng bấu chặt vào bờ vai rộng lớn bọc trong lớp giáp da để giữ thăng bằng. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt sâu hoắm lại sáng rực như chứa cả bầu trời sao của hắn, nhìn thấy sự khao khát chiếm hữu điên cuồng trộn lẫn sự chân thành tột cùng trong mắt hắn, cậu không còn muốn trốn tránh nữa.
Cậu khẽ chớp mắt, hàng mi dài run run đầy ngượng ngùng, hai chiếc răng thỏ lộ ra khi cậu lý nhí nói:
"Tôi... tôi biết rồi. Thì... cho anh một cơ hội hẹn hò chính thức là được chứ gì... Đồ khùng."
Hắn khựng lại một giây, dường như không thể tin vào tai mình, rồi ngay sau đó, một nụ cười thỏa mãn, điên cuồng và đầy hạnh phúc nở rộ trên môi hắn. Hắn không chần chừ thêm một khắc nào nữa, cúi đầu ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cậu mà gặm cắn, mút mát một cách tham lam, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày kìm nén vừa qua.
Nụ hôn lần này không còn là sự cưỡng ép thô bạo, đau đớn của đêm đầu tiên tội lỗi, mà nó mang theo sự trân trọng nâng niu, sự dịu dàng hiếm hoi xen lẫn khát vọng chiếm hữu mãnh liệt không thể che giấu của một kẻ vừa săn được báu vật quý giá nhất đời mình.
Quá trình theo đuổi của hắn đã chính thức có một bước tiến triển vượt bậc, nhưng để Keonho hoàn toàn mở lòng và tự nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn trái tim, hắn biết bản thân mình vẫn còn phải dùng rất nhiều cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top