chương 4
Lời đề nghị mang tính chất định đoạt của Eom Seonghyeon treo lơ lửng giữa hai người, giống như một dải lụa vừa mềm mại nhưng cũng vừa siết chặt, khiến bầu không khí trong quán cà phê vốn đang náo nhiệt tiếng nói cười của thực khách bỗng chốc trở nên đặc quánh, im lìm đến nghẹt thở.
Ahn Keonho nấp sau cuốn sách mới mua, đôi mắt tròn xoe ngập nước hết nhìn sang hướng cửa kính hướng ra đường lớn lại nhìn vào gương mặt nghiêm túc, thâm trầm đến lạ kỳ của người đàn ông đối diện. Cậu chưa từng thấy một Eom Seonghyeon như thế này. Không còn vẻ ngông cuồng, bất cần đời, xem mạng người như cỏ rác trên đường đua; cũng không còn sự thô bạo, chiếm đoạt đầy dục vọng của đêm trước.
Trước mặt cậu lúc này, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, chỉ là một người đàn ông trưởng thành đang vô cùng kiên nhẫn, thẳng thắn và dùng hết sự chân thành để bày tỏ ước muốn được bước vào cuộc đời cậu, muốn buộc chặt định mệnh của cả hai vào nhau.
"Tôi... tôi không biết nữa," Keonho lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chiếc răng thỏ lại bập chặt vào môi dưới một thói quen mỗi khi cậu rơi vào trạng thái bối rối và hoảng loạn tột độ.
"Tuần sau anh Martin bảo sẽ đưa tôi đi tham quan vài nơi ở thành phố, rồi còn ghé qua mấy quận trung tâm chơi nữa. Chắc là tôi bận lắm, không có thời gian đến mấy nơi ồn ào như sân đua đâu."
Hắn không hề vội vã trước lời từ chối khéo léo của cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong lười biếng, hắn thu người lại, tựa tấm lưng rộng lớn vào thành ghế sofa da, ngón tay dài thong thả gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn gỗ như đang gõ vào lòng ngực của Keonho.
"Chuyện đó em không phải lấy cớ để lo xa. Tôi đã nói chuyện và thông báo trước với cả Martin rồi. Đêm đó trận chung kết diễn ra vào lúc tám giờ tối thứ Bảy, lúc đó cả bọn họ cũng có mặt ở khu vực kỹ thuật của đội để hỗ trợ tôi. Em đi cùng xe với họ đến là được, không lo bị lạc."
Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sâu hoắm đột ngột nheo lại, khóa chặt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt trắng mịn của cậu thiếu niên.
"Hay là... em đang sợ? Sợ nhìn thấy tôi trên sân đua rồi lại động lòng, không kiềm chế được mà thích tôi?"
"Ai... ai thèm động lòng với anh chứ!" Keonho bị nói trúng tim đen, giống như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, lập tức hạ cuốn sách dày cộm xuống, hai má phúng phính phồng lên vì giận dữ và ngượng ngùng.
"Anh đừng có tự tin quá đáng vào bản thân mình như thế. Chuyện đêm hôm đó... tôi còn chưa chính thức tính sổ với anh đâu! Đồ lưu manh!"
Nhắc đến đêm đầu tiên định mệnh ấy, ánh mắt Eom Seonghyeon chợt tối sầm lại, một tia lửa dục vọng dường như nhen nhóm lướt qua đáy mắt. Bản năng chiếm hữu tàn nhẫn trong máu hắn lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ khi nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần, mịn màng của Keonho đang lấp ló sau cổ áo thun rộng.
Hắn nhớ rõ mồn một cảm giác mềm mại đến rợn người, hương sữa tắm dịu nhẹ ngọt ngào thoang thoảng và cả những tiếng khóc thút thít, van xin nức nở của cậu dưới thân hắn trong bóng tối. Đó là lần đầu tiên trong đời, một kẻ nổi tiếng lạnh lùng và lý trí như hắn lại thô bạo, điên cuồng với một người như vậy, và cũng là lần đầu tiên hắn biết thế nào là tư vị "nghiện" một sinh mệnh đến mức phát điên, muốn khảm sâu cậu vào trong xương tủy của mình.
"Tôi biết," giọng hắn trầm hẳn xuống, mang theo một chút khàn đặc đầy nam tính và áp lực. "Tôi biết bản thân đã phạm sai lầm lớn với em. Thế nên tôi mới dùng cả quãng đời dài đằng đẵng phía sau này để trả nợ, để dâng hiến tất cả những gì tôi có cho em đây. Ahn Keonho, em đã là người của tôi rồi, thì cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Cái chạm mắt trực diện đầy nóng bỏng ấy khiến Keonho hoảng hốt, lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, ôm lấy ly sinh tố dâu tây hút lấy hút để nhằm che giấu đi nhịp tim đang nổi loạn cùng hai vành tai đã đỏ rực như sắp nhỏ máu. Cậu thầm nghĩ trong lòng, gã đàn ông này rốt cuộc là làm bằng thứ gì mà lại có thể vừa đáng sợ, vừa lưu manh độc đoán, lại vừa biết cách khiến người ta không cách nào từ chối hay ghét bỏ tận cùng được như thế này?
Những ngày tiếp theo trôi qua, Seonghyeon dường như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt và cuộc sống của Keonho. Giải đua xe mô tô phân khối lớn vô địch quốc gia sắp sửa diễn ra, lịch tập luyện và kiểm tra thông số kỹ thuật của đội đua dày đặc từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn. Martin, James và Juhoon cũng bận rộn không kém, họ thường xuyên rời khỏi nhà từ lúc năm giờ sáng khi sương mù còn chưa tan và trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi xăng xe, dầu nhớt cùng sự mệt mỏi rã rời hiện rõ trên khuôn mặt.
Không có cái đuôi lớn mang tên Seonghyeon bám theo mỗi ngày, Keonho ngỡ rằng bản thân mình sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm lắm. Cậu có thể tự do ngủ nướng đến trưa muộn, tự do dạo bước trên các con phố một mình mà không sợ bị kiểm soát, hoặc có thể nằm lười trên sofa nghiền ngẫm những bộ lego yêu thích. Thế nhưng, kỳ lạ thay, căn nhà của Martin khi thiếu đi tiếng động cơ gầm rú quen thuộc ngoài cửa mỗi buổi sáng bỗng trở nên trống trải, hiu quạnh đến lạ thường. Cậu thỉnh thoảng lại vô thức nhìn ra cửa sổ, rồi lại tự giật mình vì hành động ngớ ngẩn của bản thân.
Mỗi buổi trưa, khi Keonho vừa chuẩn bị xuống bếp nấu mì gói ăn qua bữa cho xong chuyện, thì tiếng chuông cửa nhà lại vang lên vô cùng đúng giờ. Người giao hàng của một nhà hàng cao cấp luôn mang đến cho cậu những hộp cơm giữ nhiệt bằng inox được chuẩn bị vô cùng chu đáo, thực đơn thay đổi theo từng ngày:
hôm thì súp sườn non hầm củ quả, hôm thì canh kim chi, kèm theo đó luôn là một chai sữa tươi lạnh đính kèm một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Trên giấy ghi vỏn vẹn vài chữ bằng nét mực rồng bay phượng múa, sắc sảo:
*"Ăn hết toàn bộ đi, không được bỏ mứa. Em gầy quá rồi, eo nhỏ nhắn như con gái, ôm không sướng tí nào. Đợi tôi về. - E.SH"*
Mỗi lần đọc xong mảnh giấy với những lời lẽ ấy, Keonho vừa ngượng đến chín mặt, vừa tức tối đến mức muốn vứt ngay hộp cơm vào sọt rác. Thế nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nóng hổi bay ra, cái bụng đói của cậu lại tàn nhẫn phản bội lại lý trí.
Cậu vừa ăn ngon lành từng muỗng súp ngon ngọt, vừa nhỏ giọng lầm bầm chửi rủa gã đàn ông lắm trò kia, nhưng chính cậu cũng không nhận ra khóe môi mình đã vô thức cong lên một độ cong ngọt ngào, ấm áp.
Thứ Sáu, chỉ còn đúng một ngày duy nhất trước khi trận chung kết lớn chính thức bắt đầu.
Chiều hôm đó, bầu trời thành phố bỗng chốc tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn bao phủ cả không gian, và rồi một cơn mưa giông lớn chưa từng thấy đổ ập xuống. Tiếng sấm chớp đùng đoàng ngang trời, chớp giật liên hồi rạch nát bầu trời xám xịt. Keonho vốn dĩ là một cậu nhóc lớn lên ở vùng quê yên bình, từ nhỏ điều cậu sợ hãi nhất chính là tiếng sấm sét của những cơn bão lớn. Lúc này ở nhà không có một ai, Martin và mọi người đều đã đến gara túc trực bên xe đua của Seonghyeon từ trưa.
Cậu co rúm người trên chiếc giường đơn nhỏ trong căn phòng tối, trùm chiếc chăn bông kín mít từ đầu đến chân. Hai bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt lấy hai tai, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật theo từng đợt sấm chớp dội vang dội vào cửa kính. Cậu cảm thấy cô đơn và sợ hãi tột cùng, nước mắt sinh lý khẽ ứa ra nơi khóe mắt.
"Rầm! Đoàng!" Một tiếng sét lớn nổ ngay trên đỉnh đầu căn nhà làm Keonho giật nảy mình, khóc thét lên một tiếng. đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng dưng rung lên bần bật, màn hình sáng rực hiển thị một dãy số lạ nhưng cậu có thể đoán ngay được là ai. Cậu run rẩy thò bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, vội vàng nhấn nút nghe:
"Alo..." Giọng cậu nghẹn ngào, khàn đặc, còn vương chút tiếng nấc cụt vì sợ hãi.
Đầu dây bên kia im lặng mất một giây, sau đó vang lên tiếng thở dốc trầm đục, dồn dập xen lẫn tiếng mưa rơi tầm tã, lộ rõ sự sốt sắng tột cùng của Eom Seonghyeon:
"Keonho? Em đang khóc đấy à? Ở nhà một mình sợ sấm sét đúng không?"
"Không có... Tôi không khóc... Anh quản làm gì..." Cậu vẫn bướng bỉnh cứng miệng phủ nhận, nhưng ngay lúc đó, một tia chớp sáng lòa kèm theo tiếng nổ vang trời tiếp theo khiến Keonho giật mình, cậu hét lên một tiếng rồi ngã nhào từ trên giường xuống đất, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tầm tay.
"Mẹ kiếp! Đứng yên ở đó, trùm chăn vào! Đợi tôi, năm phút nữa tôi đến!"
Hắn gầm lên một tiếng chửi thề đầy lo lắng trong điện thoại rồi cúp máy cái rụp, không để cậu kịp phản ứng.
Keonho ôm lấy đầu gối ngồi co quắp dưới sàn nhà, đầu óc còn chưa kịp định thần xem hắn vừa nói gì giữa trời mưa bão thế này. Nhưng đúng năm phút sau, như một phép màu, tiếng động cơ mô tô gầm rú bất chấp bão vang dội ngay trước cổng nhà Martin. Tiếng bước chân dồn dập, nặng nề chạy lên cầu thang gỗ, và rồi cánh cửa phòng cậu bị một lực mạnh bạo đẩy phăng ra.
Seonghyeon đứng ở cửa, cả cơ thể vạm vỡ ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa từ mái tóc đen nhỏ xuống sàn nhà thành từng vũng nhỏ. Hắn thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ bảo hộ đua xe bằng da bó sát dính đầy nước mặn, gương mặt hớt hải, lo lắng đến mức tái nhợt. Vừa nhìn thấy chú thỏ nhỏ của mình đang ôm gối ngồi run rẩy một góc dưới đất, Seonghyeon chẳng thèm quan tâm đến việc người mình đang lạnh ngắt và ướt đẫm, hắn lao đến như một mũi tên, dang rộng vòng tay to lớn, nóng rực ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Ngoan, tôi đây rồi. Không sao hết, có tôi ở đây với em rồi, đừng sợ."
Cơ thể rắn rỏi, tràn ngập hơi ấm nam tính của hắn bao bọc lấy sự nhỏ bé, yếu ớt của Keonho. Mùi khói xe, mùi nước mưa hòa cùng hương thân thể quen thuộc của hắn ngay lập tức vây lấy cậu. Kỳ lạ thay, cái ôm thô bạo, vội vã và đầy nước mưa này lại khiến nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng Keonho hoàn toàn tan biến trong tích tắc.
Cậu không đẩy hắn ra, không mắng hắn là lưu manh như mọi khi, mà ngược lại, hai bàn tay nhỏ bé rụt rè bấu chặt vào vạt áo da ướt đẫm của hắn, vùi gương mặt đẫm nước mắt vào hõm vai rộng lớn của hắn mà thút thít khóc.
Seonghyeon cảm nhận được sự ỷ lại và chấp nhận hiếm hoi của chú thỏ nhỏ, trái tim cứng nhắc của gã như mềm nhũn ra. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ nhưng chứa chan sự trân trọng lên đỉnh đầu cậu, trầm giọng thì thầm:
"Ngày mai, em nhất định phải đến xem tôi đua đấy, biết chưa? Nhìn tôi giành chiến thắng, rồi cho tôi một danh phận đàng hoàng. Tôi không muốn làm kẻ bám đuôi danh bất chính ngôn bất thuận của em nữa đâu, keonho của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top