3

Ánh nắng chiếu hắt vào phòng, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp mê người của Lộc Hàm. Hàng mi khẽ động, cậu từ từ mở mắt ra đón nhận từng đợt nắng sớm.

Ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Cậu thực sự đã mệt mỏi. Nhìn bản thân trong gương, cảm thấy thật chán ghét chính mình.

Làn da quá trắng, đôi môi quá đỏ, lại có đôi mắt xưng lên vì khóc. Chính cậu còn cảm thấy sỡ hãi bản thân mình. Tại vì sao cậu lại giống con gái đến như vậy? Một chút khí khái nam nhân cũng không có, cậu hận, hận chính bản thân mình.

Bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu để nấu chút gì đó ăn. Một mùi hương thoang thoảng thanh đạm nhẹ nhàng lôi quấn, hình như là mùi canh gà. Đi đến gần cái bàn, một tô canh gà lớn được để trên đó, bên cạnh còn có một tờ giấy note màu xanh ngọc xinh xắn.

' Nhớ hâm lại trước khi ăn, đừng ăn nguội, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Những lời anh nói ngày hôm qua em coi như chưa nghe thấy gì đi, tại vì anh nóng nảy nên mới trở nên như vậy, đừng để bụng chuyện gì. Trong chuyện này em không có lỗi gì hết, đừng suy nghĩ quá nhiều. Còn nữa, hôm nay nghe nói trời mưa to, nhớ mang theo ô nhé, còn nếu mưa quá có thể gọi điện thoại nói anh đón. Tuyệt đối không được để bị ướt nghe chưa?! '

Khóe môi đột nhiên lại dương lên một nụ cười. Ngô Thế Huân - Anh trai cậu vẫn luôn thế, qua tâm cho cậu từng chút một cho dù có chuyện gì xảy ra. Ngay từ khi còn nhỏ đã luôn nhẫn nhịn cậu. Cho dù là ai có lỗi thì Ngô Thế Huân bao giờ cũng là người nhận lỗi trước.

- Tiểu Hàm. Ta có chuyện này muốn nói với con. Vào phòng ta một lát.

Là tiếng của bà nội Lộc Hàm. Lão nhân đứng ở cửa phòng hướng ra phòng bếp nói với cậu.

Đứng trong phòng cùng với lão nhân, Lộc Hàm vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Nếu là trước đây thì cậu sẽ vô cùng yêu quý người nội này nhưng mà.... Từ khi anh trai cậu nói những lời đó đã làm cậu nghi ngờ nội cậu rất nhiều.

- Con có biết tại sao ba mẹ con chết không?

Là cha mẹ sao?? Từ nhỏ đến lớn cậu đều không rõ mặt cha mẹ. Chỉ biết rằng trước khi cậu có thể nhớ được sự việc thì cũng là lúc bọn họ qua đời. Anh trai kể với cậu rằng họ bị tai nạn, không thể tìm thấy thi thể. Anh trai từ khi còn nhỏ đã phải làm lụng vất vả để cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Còn nhớ có lần cậu nhìn thấy tờ rơi quảng cáo công viên Disney Land, anh trai đã làm thêm, tăng ca nhịn ăn vất vả để có được hai tấm vé vào đó chơi.

- Anh trai nói với con cha mẹ đã mất từ khi con còn nhỏ. Bọn họ bị tai nạn mà qua đời, chết không tìm thấy thi thể.

- Vậy sao? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho con biết sự thật vụ tai nạn đó.

Lão nhân nhìn mặt cậu vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút ý niệm dựng chuyện gạt cậu.

- Năm đó là năm con ba tuổi thì phải. Cha mẹ con có một chuyến công tác tại Quảng Đông. Nếu như thuận lợi thương lượng với đối tác sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Nhưng trên đường đi lại gặp một sự việc. Bên kẻ địch vì căm hận không dành được bản hợp đồng đó cho nên quyết định ra tay hạt sát ba mẹ con. Bọn chúng dàn dựng đó là một vụ tai nạn, sau đó giết hại cha mẹ con một cách tàn nhẫn. Lúc ta nhận được thi thể của cha mẹ con thì thi thể đã không còn nguyên vẹn. Hai con mắt đã bị lấy ra, bàn tay thì bị chặt đi, chân thì bị bọn chúng cắt hết ngón. Còn nữa, thi thể của mẹ con không hề có trái tim, ngay đến cả chân cũng bị chặt, khi xét nghiệm con thấy có dấu vết bị xâm hại. Ta sau sự việc đó đã rất sốc, phải qua Mỹ định cư để phục hồi lại tâm lý. Ngô Thế Huân cũng biết chuyện này. Thằng bé dặn mọi người rằng không được nói với con chuyện đó, con có hỏi cũng chỉ được nói cha mẹ con bị tai nạn chết không tìm được thi thể.

Lộc Hàm nghe xong toàn thân chấn động không còn tin vào tai mình nữa. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nghe một cậu chuyện đáng sợ đến như vậy, cậu không thể tưởng tượng nổi lúc đó mọi chuyện diễn ra như thế nào. Cậu càng nghe càng thấy thương anh trai. Chỉ trong chớp mắt liền mất đi cha mẹ, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó rồi lại phải rất vả kiếm tiền nuôi cậu.

- Vậy tại sai lại bỏ rơi anh em cháu?

Lão nhân cũng không có gì là bất ngờ, dường như đoán trước được việc sẽ bị cậu hỏi.

- Năm xưa chúng ta nằm trong những công ty lớn nhất thành phố, cũng là người nắm giữ rất nhiều quyền lực. Vậy mà chỉ sau vài ngày liền mất đi con trai, con dâu, còn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, cháu hỏi ta làm sao có thể chịu đựng được? Ta phải sang bên kia để tránh sự truy sát của bọn chúng. Xin lỗi, lúc đó ta thực sự không biết hai cháu bơ vơ như thế nào. Ta nghĩ cha mẹ cháu trước khi chết đã thu xếp cho cháu và Thế Huân một cuộc sống ổn thỏa. Ta xin lỗi.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top