13
Ba tiếng trôi qua kể từ lúc Ryul gửi tin nhắn cuối cùng.
Trong khoảng thời gian ấy, cậu đã mở KakaoTalk không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần màn hình sáng lên, ánh mắt cậu đều vô thức dừng lại ở cái tên Yn, rồi lại thất vọng khi chẳng có thông báo mới. Ryul tự nhủ mình không cần chờ câu trả lời. Cậu đã nói những gì cần nói rồi, Yn có muốn trả lời hay không cũng là chuyện của cô. Nhưng chính việc cứ phải tự nhắc bản thân như vậy lại khiến cậu càng nhận ra mình đang chờ.
Gần ba giờ sáng, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
Ryul đang ngồi tựa vào đầu giường, nghe tiếng rung liền lập tức cầm lấy máy. Tin nhắn chỉ có một dòng.
[Chị mới quay xong, mới về luôn]
Cậu nhìn nó vài giây.
Không phải câu trả lời cho lời xin lỗi. Cũng chẳng có một chữ nào nhắc đến chuyện cậu vừa nói. Chỉ đơn giản là cô vừa quay xong.
Ryul hơi nhíu mày, rồi lại thấy nhẹ lòng một cách khó hiểu. Ít nhất cô cũng trả lời.

Yn bên kia màn hình đang ngồi trong xe trên đường về. Cả người cô gần như đã rã rời sau một ngày dài. Tóc được tháo ra, lớp trang điểm đã tẩy gần hết, trên trán vẫn còn miếng băng nhỏ. Cô dựa đầu vào cửa kính, đọc lại toàn bộ những tin nhắn Ryul gửi từ tối.
Cô đã đọc chúng từ lâu. Chỉ là không biết phải trả lời thế nào.
Lúc đầu Yn nghĩ cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong. Nhưng Ryul lại nói nhiều hơn cô tưởng. Cậu thừa nhận mình từng không có ấn tượng tốt với cô, từng thấy cô đáng ghét, từng tin vào những tin đồn trên mạng, từng đánh giá cô chỉ vì cô là bạn gái cũ của Junho.
Và điều khiến Yn im lặng lâu nhất không phải là lời xin lỗi. Mà là việc Ryul nói cậu đã xấu hổ vì những định kiến ấy. Cô chưa từng nghĩ một người như Ryul sẽ nghiêm túc đến mức đó.

Ryul nhìn cái tên Yn trên màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
"Ừm?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút. Giọng Yn hơi khàn vì vừa quay MV xong, nghe rõ vẻ mệt mỏi.
"Em có tiện không?"
"Ừ. Chị nói đi."
Yn không nói ngay. Cô nằm tựa vào đầu giường, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt đã tẩy sạch lớp trang điểm. Cô đọc lại những tin nhắn của Ryul thêm một lần nữa rồi khẽ thở ra.
"Chị nghĩ chuyện này không lạ. Chuyện không hay mà, ai biết thì biết. Thật ra người ta nói cũng đúng. Không có Junho thì sẽ không có chị bây giờ."
Ryul không nói gì.
"Ý chị không phải là chị sống nhờ anh ấy hay gì đâu. Nhưng nói gì thì nói, nhờ việc ở cạnh anh ta chị mới nhận ra tham vọng của chị lớn thế nào. Hồi đó chị cố gắng rất nhiều để có thể đặt chân tới những lễ hội lớn, đơn giản là vì chị muốn đứng ngang hàng với anh ta."
Giọng cô bình thản đến mức Ryul thấy khó chịu thay.
"Chị từng nghĩ nếu anh ấy có thể đứng ở đó thì tại sao chị lại không thể? Thế là chị cứ làm thôi. Làm đến khi nào được thì thôi."
Yn ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng với mỗi góc nhìn khác nhau thì sẽ có những ý kiến khác nhau. Người ta nhìn chuyện đó thế nào là chuyện của người ta. Chị không quan tâm."
Ryul dựa lưng vào ghế, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại.
"Nhưng chị là người chịu phần thiệt mà."
Lần này Yn im lặng lâu hơn.
"Ừm..."
Cô cười khẽ, một tiếng cười rất nhẹ.
"Nhưng hồi đó bọn chị yêu nhau thật mà."
Ryul không đáp.
"Dỗ dành vài câu là chẳng biết ai thiệt ai hời nữa."
Câu nói ấy khiến cậu càng không biết phải nói gì. Ryul đã từng nghĩ về Yn như một người phụ nữ cố bám lấy Junho để có được vị trí hôm nay. Nhưng người đang nói chuyện với cậu lúc này lại chẳng hề giống người đó. Cô không phủ nhận Junho từng giúp mình, cũng không cố biến mình thành nạn nhân hoàn toàn. Thậm chí đến chuyện bản thân chịu thiệt, cô cũng nói bằng giọng nhẹ tênh như thể tất cả đã là chuyện của rất lâu về trước.
Một lúc sau, Yn lên tiếng.
"Dù sao thì... cảm ơn em đã nói cho chị nghe."
"..."
"Chị không để bụng mấy chuyện này đâu. Hiểu lầm thôi mà."
Ryul cúi mắt.
"Em đừng nghĩ nhiều."
"Ừm."
"Chị rất vui vì được nghe em nói thật."
Cậu im lặng thêm vài giây rồi mới hỏi:
"Chị thật sự không giận à?"
"Không."
"Ngay cả chuyện trước đây em từng không thích chị?"
Yn bật cười.
"Em nghĩ chị không nhận ra à?"
Ryul khựng lại.
"..."
"Lần đầu gặp nhau em nhìn chị như kiểu chị vừa làm gì có lỗi với em ấy."
Cậu bất giác bật cười.
"Em rõ thế à?"
"Rõ."
"Em xin lỗi."
"Đã bảo không sao rồi mà."
Yn kéo chăn lên một chút, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Thật ra chị còn thấy hơi vui."
"Vui?"
"Ừ. Vì ít nhất bây giờ em chịu nói thật với chị."
Ryul không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn đồng hồ trên bàn, gần ba giờ sáng. Đáng lẽ cuộc gọi này chỉ nên kéo dài vài phút, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn là người kết thúc trước.
"Chị mệt rồi đúng không?"
"Ừm. Hôm nay quay lâu quá."
"Vậy chị ngủ đi."
"Em cũng thế."
" Vâng."
Hai người cùng im lặng.
Một khoảng im lặng không còn gượng gạo như trước.
"Ngủ ngon."
"Chị cũng ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối xuống, nhưng Ryul vẫn ngồi yên ở đó thêm một lúc lâu. Cậu vốn nghĩ mình gọi xin lỗi là để khép lại một chuyện. Vậy mà sau cuộc gọi này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại không phải là cảm giác nhẹ nhõm.
Mà là giọng cười rất khẽ của Yn ở đầu dây bên kia. Và lần đầu tiên, Ryul nhận ra mình bắt đầu muốn nghe nó thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau, Yn tỉnh dậy khá muộn. Vì hôm nay không có lịch trình nên cô không đặt báo thức, cứ để mình ngủ đến khi tự tỉnh. Đêm qua nói chuyện với Ryul xong, chẳng hiểu sao cô lại nằm cười một mình mất một lúc rồi mới ngủ được. Đến khi xuống dưới nhà, tóc còn hơi rối, mặc một chiếc áo thun rộng và quần nỉ, cô vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thì Lee đã chống cằm nhìn cô từ nãy giờ.
"Không qua nói chuyện cùng ai mà khúc khích giữa đêm thế? Chúc ngủ ngon đồ."
Yn đang cầm cốc nước liền khựng lại.
"Đùa chị, nghe lén em à?"
Lee nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"Jmin gọi em à?"
"Có đâu?"
"Thế ai?"
Yn cúi xuống lấy một miếng bánh mì, cố tình tỏ vẻ tỉnh bơ.
"Chị hỏi chi? Em không nói đấy. Lêu lêu."
Lee bật cười.
"Con bé này, tự nhiên sáng ra vui vẻ thế."
Sam từ phía bên kia bàn cũng nghe thấy, vừa đặt cốc cà phê xuống vừa chen vào:
"Yêu đương thì phải đưa người ta đến gặp anh chị. Anh chị chấm cho."
Yn ngẩng đầu lên, bật cười.
"Như quả Junho anh chị cũng chấm đấy."
Không khí trên bàn ăn lập tức khựng lại một nhịp. Sam nhìn cô vài giây rồi bật cười, nhưng lần này giọng có chút bất lực.
"Anh chị bảo mày bỏ nó bao nhiêu lần mày có bỏ đâu?"
"Thì hồi đấy em yêu mà."
"Ừ, yêu đến mức anh chị nói gì cũng không nghe."
Lee gắp thêm thức ăn vào bát cho cô, lắc đầu.
"Lần này mà có người mới thì nhớ đưa về đây. Đừng có tự quyết định một mình nữa."
Yn cười, cúi đầu ăn tiếp.
"Biết rồi mà."
Cô ăn được thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống, đứng dậy lấy điện thoại trên bàn.
"Thôi. Em ăn no rồi. Nay em đi coi nhà. Mấy hôm nay phiền anh chị rồi."
Lee lập tức nhìn cô.
"Phiền gì mà phiền. Ở thêm vài hôm cũng được."
"Không, em ở đủ lâu rồi. Với lại em cũng phải tìm chỗ mới chứ."
Sam gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.
"Đi coi nhà thì nhớ tìm chỗ an ninh tốt. Đừng ham rẻ quá. Có thiếu thì nói anh chị. Hôm trước là chị đau tim luôn đấy."
"Em biết rồi. Yn em đầy tiền, chị không phải lo."
"Có cần chị đi cùng không?"
Yn lắc đầu.
"Không cần đâu. Em tự đi được. Có gì em gọi."
Cô cầm túi đứng dậy. Đi được vài bước, Lee lại gọi với theo:
"Yn."
"Dạ?"
"Có ai thật sự làm em vui thì cứ nói với anh chị đấy."
Yn đứng ở cửa vài giây, rồi quay lại nhìn hai người. Cô không trả lời ngay, chỉ cười.
"Biết rồi mà."
Ra đến ngoài, Yn kéo kính xuống, ngồi vào xe rồi mới thở phào một tiếng. Điện thoại trong tay cô sáng lên. Theo thói quen, cô mở KakaoTalk. Đầu cuộc trò chuyện với Ryul vẫn nằm ở đó.
Cô nhìn tên cậu vài giây.
Không hiểu sao khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Yn tắt màn hình, đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh rồi khởi động xe. Hôm nay cô chỉ định đi xem vài căn hộ, tìm một nơi đủ an toàn, đủ yên tĩnh để có thể làm việc.
Sáng giờ Yn đã bắt hai, ba chuyến taxi đi xem nhà nhưng vẫn chẳng có căn nào khiến cô muốn xuống tiền. Căn thì diện tích quá nhỏ, vừa bước vào đã thấy bí bách; căn thì vị trí ổn nhưng hành lang cũ, cửa ra vào lại nằm ngay sát cầu thang bộ, người qua lại quá nhiều.
Càng xem càng mệt, đến đầu giờ chiều cô đành ngồi xuống một quán cà phê với người môi giới, trước mặt là ly americano đã tan gần hết đá.
"Em muốn tìm căn được ở luôn. Hơn nữa phải có an ninh đảm bảo. Mấy khu chị dắt em đến, chỗ thì quá hẹp, chỗ thì hàng xóm cứ thế nào... vừa vào đã bực."
Người môi giới ngồi đối diện cũng hơi ngại, lật lại danh sách căn hộ trên máy tính bảng.
"Chị còn một căn. Căn này là chính chủ cho thuê nên giá hơi cao. Nhà mới 100%, nội thất đầy đủ. Khu này an ninh tốt, bảo vệ trực hai mươi tư giờ, ra vào bằng face id. Nếu em muốn đi xem thì chị phải liên hệ chủ nhà trước."
"Chủ nhà khó liên hệ lắm ạ?"
"Không hẳn. Cậu ta khá trẻ, mà cũng bận rộn nữa."
Yn nhấp một ngụm cà phê, nhìn đồng hồ rồi thở dài.
"Vậy chị gọi cậu ta đi. Em đã mất cả buổi rồi."
"Được rồi mà."
Người môi giới lấy điện thoại ra gọi. Yn không để ý lắm, chỉ cúi xuống xem lại mấy tấm ảnh căn hộ. Một lát sau, chị môi giới cúp máy.
"Được rồi. Chủ nhà bảo chị dẫn em qua luôn. Cậu ta đang ở đó."
"Ở nhà luôn à?"
"Ừ. Nhưng lát nữa cậu ấy có việc nên em phải quyết nhanh."
Yn đứng dậy, khoác túi lên vai.
"Vậy đi thôi."
Khoảng hơn hai mươi phút sau, taxi dừng trước một khu căn hộ cao cấp ở Gangnam. Khác hẳn những nơi cô vừa xem từ sáng, ngay từ sảnh đã khiến Yn cảm thấy dễ chịu. Không gian sạch sẽ, yên tĩnh, bảo vệ đứng ở quầy lễ tân, khách muốn lên tầng phải có người xác nhận. Cô đi theo môi giới vào thang máy, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc căn này có lẽ đáng xem hơn những căn trước.
Thang máy dừng ở tầng cao. Người môi giới bước ra trước, đi đến cuối hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa màu tối.
Chị lấy điện thoại gọi cho chủ nhà.
"Bọn chị đến rồi nhé."
"..."
"Ừ, mở cửa giúp chị."
Chưa đầy vài giây sau, tiếng khóa cửa vang lên.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Yn đang cúi xuống chỉnh lại quai túi thì nghe người môi giới nói:
"Đây, chủ nhà đây."
Yn ngẩng đầu lên, cô chết lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top