12

Sáng hôm sau, Yn có mặt ở studio từ khá sớm. Buổi quay chính thức phải đến tối mới bắt đầu, nhưng cô và Jmin được sắp xếp gặp nhau trước để đọc kịch bản, thống nhất cảm xúc và làm quen với những cảnh quay có tương tác giữa hai người. Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng rơi xuống bàn, nơi kịch bản đã được đặt sẵn cùng hai cốc cà phê còn bốc hơi.

Jmin tới sau cô không lâu. Anh mặc đơn giản, áo phông và quần tối màu, trên tay còn cầm một túi đồ ăn sáng.

"Em tới lâu chưa?"

"Em vừa tới thôi."

Jmin đặt túi xuống trước mặt cô.

"Anh mua bánh. Hôm nay chắc phải làm việc cả ngày, em ăn chút đi."

Yn hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu đọc kịch bản. Ban đầu Yn khá tập trung, thỉnh thoảng dùng bút đánh dấu vài chỗ mình chưa hiểu rõ. Jmin cũng nghiêm túc không kém, nhưng mỗi khi đọc đến những đoạn tình cảm, cả hai lại vô thức nhìn nhau rồi cùng bật cười vì sự ngượng ngùng rất khó giấu.

"Đoạn này..." Yn chỉ vào kịch bản, "đạo diễn muốn nhân vật của em nhìn anh như thế nào nhỉ?"

Jmin nghiêng người nhìn xuống trang giấy.

" Anh cũng không rõ nữa... Tí mình trai đổi với đạo diễn xem."

"Khó thế."

Yn bật cười.

"Nếu em diễn không tới anh đừng cười em nhé."

"Anh nào dám."

Cách anh nói khiến cô bật cười thêm lần nữa. Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Jmin vốn không phải kiểu người khiến người khác cảm thấy áp lực. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng đôi lúc lại có những cử chỉ rất tự nhiên khiến Yn cảm thấy dễ chịu.

Đến một cảnh hai nhân vật phải đứng khá gần nhau, Yn đọc xong kịch bản rồi ngẩng lên.

"Cảnh này... đứng gần thật à?"

"Ừ."

Jmin nhìn đạo diễn ở phía xa rồi lại nhìn cô.

" Em có cần mượn 1 cái bục để đứng lên không? Hoặc anh sẽ nhún chân xuống vậy..."

Yn lập tức bật cười.

"Em đã bảo anh cao quá rồi mà."

"Vậy tối nay em chịu khó ngẩng đầu."

"Đau cổ thì anh chịu trách nhiệm nhé."

Jmin cười, ánh mắt nhìn cô dịu xuống.

"Được."

Chỉ một câu rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao Yn lại im lặng mất vài giây. Có những người chỉ cần ở cạnh thôi cũng khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng. Jmin là kiểu người như vậy. Không quá nhiệt tình, không cố gắng gây ấn tượng, càng không khiến cô có cảm giác mình phải đáp lại điều gì.

Yn cúi xuống trang kịch bản, giả vờ tập trung đọc tiếp. Nhưng khóe môi cô vẫn hơi cong lên.

Đã lâu rồi cô mới có một buổi sáng bình yên đến thế.

Không điện thoại réo liên tục, không những cuộc gọi khiến cô phải đề phòng, không có ai hỏi cô phải làm gì hay nên làm gì. Chỉ có ánh nắng nhạt, mùi cà phê và một người ngồi đối diện kiên nhẫn đọc từng dòng kịch bản cùng cô.

Đến gần trưa, đạo diễn gọi hai người ra thử trang phục và tập một vài chuyển động cho cảnh quay tối nay. Yn đứng trước gương chỉnh lại tóc, Jmin đi ngang qua rồi dừng lại.

"Yn."

"Hửm?"

"Vết thương trên trán... vẫn ổn chứ? Liệu trang điểm có sao không?"

Bàn tay đang chỉnh tóc của cô khựng lại trong giây lát.

" Chỉ là vết thương bé thôi ạ. Nó cũng sắp lành rồi."

Jmin nhìn cô thêm một chút nhưng không hỏi tiếp. Yn nhìn theo bóng anh rời đi, trong lòng bất giác mềm xuống.

Có lẽ điều khiến cô quý những người như Jmin không phải vì họ quan tâm đến cô nhiều đến đâu, mà là vì họ biết dừng lại đúng lúc.

Ngoài cửa kính, nắng đã bắt đầu lên cao. Một ngày quay dài vẫn còn ở phía trước, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Yn không cảm thấy quá mệt mỏi khi nghĩ đến những giờ làm việc sắp tới. Cô nhìn mình trong gương, khẽ cười rồi cầm kịch bản lên.

Tối nay, cô sẽ đứng trước máy quay cùng Jmin.

Và cô hoàn toàn không biết rằng ở một nơi khác, có một người cũng đang vô thức nhớ đến điều đó.

Ở More Vision, Ryul ngồi một mình trong phòng nghỉ sau buổi tập. Điện thoại nằm trong tay cậu đã gần mười phút nhưng màn hình chẳng thay đổi gì ngoài việc liên tục sáng lên rồi tắt đi. Cậu mở danh sách tin nhắn, ngón tay dừng lại ở cái tên Yn. Hai người vốn không nhắn tin với nhau nhiều, vậy nên khung chat vẫn gần như trống trơn, chỉ có vài tin nhắn liên quan đến công việc và một câu cảm ơn của cô từ tối hôm trước.

Ryul bấm vào.

Cậu gõ: "Hôm nay chị quay MV à?"

Nhìn một lúc, cậu xoá.

"Quay MV thuận lợi nhé."

Xoá tiếp.

Cậu chống cằm, nhíu mày. Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?

Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà. Nhưng nếu tự nhiên nhắn như vậy thì có kỳ quá không? Hai người đâu thân đến mức sáng ra đã hỏi lịch trình của nhau. Với lại hôm qua cô vừa nói cảm ơn, nếu hôm nay cậu lại chủ động nhắn tiếp, chẳng phải sẽ khiến cô nghĩ cậu đang quá quan tâm sao?

Ryul tắt màn hình.

Ba phút sau, cậu lại mở lên.

Khung chat vẫn nằm đó.

Lần này cậu gõ chậm hơn: "Chị nhớ ăn uống đầy đủ."

Cậu nhìn dòng chữ vài giây rồi lập tức xoá sạch.

"...Điên thật."

Ryul ném điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại cầm lên. Cậu mở Instagram, vô thức tìm tên Yn. Trang cá nhân của cô vẫn không có bài đăng mới. Cậu thoát ra, lại vào khung chat, ngón tay đặt trên bàn phím.

Một cảm giác khó chịu âm ỉ xuất hiện trong lòng. Không phải vì Yn. Mà là vì chính cậu.

Cậu nhớ lại lần đầu mình nói về cô. Nhớ cảm giác chắc chắn đến mức nào khi đọc những bài báo năm xưa, những bình luận trên mạng, rồi tự kết luận rằng Yn là người thế nào. Cậu từng nghĩ cô dựa vào Junho để có được vị trí hiện tại. Từng cho rằng những gì người ta nói về cô chắc hẳn phải có phần đúng. Thậm chí khi gặp cô lần đầu, cậu vẫn giữ nguyên thành kiến ấy.

Nhưng rồi cô lại hoàn toàn khác.

Không giống người phụ nữ trong những bài báo đó một chút nào.

Cô tự làm việc, tự đi diễn, tự sản xuất nhạc, tự xử lý lịch trình đến mức gần như kiệt sức. Đến lúc bị thương, cô vẫn chỉ nói một câu rất nhẹ: "Chị không sao."

Ryul cúi mắt.

Cậu cảm thấy xấu hổ.

Không phải kiểu xấu hổ vì bị người khác phát hiện mình hiểu lầm ai đó. Mà là cảm giác khó chịu khi nhận ra mình đã từng nhìn một người bằng ánh mắt quá bất công, trong khi người đó chẳng hề làm gì với mình. Nếu Yn biết cậu từng nghĩ về cô như thế nào, có lẽ cô sẽ chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa.

Ryul thở dài, cúi đầu tựa vào lòng bàn tay.

Cậu muốn xin lỗi.

Một lời xin lỗi tử tế.

Không phải kiểu "xin lỗi nhé" cho xong chuyện, cũng không phải giải thích rằng mình đã tin những gì trên mạng nên mới hiểu lầm cô. Cậu biết nếu nói như vậy thì chẳng khác nào đang tìm lý do biện hộ cho bản thân.

Nhưng cậu cũng không biết phải nói thế nào để Yn hiểu rằng cậu thật sự thấy có lỗi.

Đến tối muộn khi đã trở về nhà, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ. Ngồi trên sofa, Ryul cuối cùng cũng gõ được vài chữ. Ryul nhìn câu chữ ấy thêm lần nữa. Trong lòng cậu bỗng hiện lên hình ảnh Yn tối hôm đó, ngồi dưới sàn nhà, trán chảy máu nhưng vẫn cố nói rằng cô không sao.

Cậu khẽ siết điện thoại. Cuối cùng vẫn bấm gửi.

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đợi mãi không có phản hồi. Chắc Yn vẫn đang trong set quay. Ryul thở hắt một hơi rồi tiếp tục nhắn

Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng, Ryul đặt điện thoại xuống bàn rồi mở laptop ra làm việc nhưng chưa đầy mười phút sau lại cầm điện thoại lên. Màn hình vẫn im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đã xem" rồi lại tắt màn hình, tự thấy mình thật kỳ lạ. Cậu vốn không phải kiểu người dễ để tâm đến việc người khác có trả lời mình hay không, càng không phải kiểu ngồi chờ một tin nhắn. Vậy mà hôm nay, chỉ một người thôi cũng đủ khiến cậu mất tập trung đến mức không làm nổi việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top