10
Buổi chiều hôm đó, Yn vừa trở về từ phòng thu của KC. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ chạy trên trần. Cô đặt túi xuống ghế, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi ngồi xuống sofa, định nghỉ một lát trước khi tiếp tục xử lý đống email còn dang dở.
Điện thoại cá nhân trên bàn bỗng rung lên.
Một số lạ.
Yn nhìn màn hình vài giây. Bình thường cô sẽ để mặc cho cuộc gọi tự ngắt vì chẳng người lạ vào có được số cá nhân của cô, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có linh cảm gì đó. Cô đưa tay cầm điện thoại lên, chậm rãi nhấn nghe.
"Alo?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc.
"Trời ơi, đội ơn! Anh cứ sợ em không bắt máy. Anh đã phải đi xin số điện thoại của em khắp nơi đấy."
Yn hơi ngẩn ra, sau đó bật cười rất khẽ.
"Anh Jay ạ?"
"Phải, anh đây."
Giọng Jay nghe có vẻ nhẹ nhõm như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ khó khăn.
" Anh phải hỏi Minsik, rồi hỏi thêm mấy người nữa mới có được số của em đấy."
"Em xin lỗi. Dạo này em đổi số mấy lần nên cũng không để ý."
"Thôi, không sao. Quan trọng là cuối cùng cũng gọi được cho em."
Yn tựa lưng vào sofa, khóe môi vẫn còn hơi cong lên.
"Anh gọi em có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
"Phải có chuyện mới được gọi cho em à? Thế thì có chuyện thật đấy."
Cô bật cười.
"Chỉ là em hơi bất ngờ thôi."
Jay cũng cười theo.
"Vậy hôm nay em rảnh không?"
Yn ngước mắt nhìn đồng hồ.
Hôm nay cô vốn không có lịch diễn. Chỉ có một buổi tối định dành để hoàn thiện bản mix còn dang dở.
"Em có."
"Vậy tốt quá."
Giọng Jay lập tức vui vẻ hơn.
"Qua More Vision đi. Anh có chuyện này muốn bàn với em một chút."
Yn hơi khựng lại.
"More Vision ạ?"
"Ừ."
"Bây giờ luôn sao anh?"
"Nếu em tiện thì qua luôn. Anh đang ở công ty."
Cô im lặng vài giây.
Không hiểu sao cách Jay nói chuyện khiến cô có cảm giác đây không chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Nhưng cô cũng không hỏi thêm.
"Được ạ. Em qua ngay."
"Ok."
Cuộc gọi kết thúc.
Yn đặt điện thoại xuống, nhưng vẫn ngồi yên. Cô nhìn màn hình tối đen trước mặt, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.
Jay Park rất hiếm khi chủ động gọi cô nếu không có chuyện liên quan đến công việc. Mà lần này, anh còn phải đi hỏi số điện thoại của cô từ tận mấy người.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Yn khẽ thở ra, đứng dậy lấy áo khoác.
Cô không biết rằng ở một nơi khác, cũng trong chính tòa nhà More Vision ấy, có một người vừa nghe Jay nói sẽ gọi cô tới.
Ryul đang đứng bên cửa sổ phòng tập, nghe thấy tên Yn từ cuộc trò chuyện của Jay thì bàn tay đang cầm chai nước bất giác dừng lại.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng đủ để cậu nhận ra mình vừa phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
"Chị ấy sắp tới ạ?"
Jay nhìn cậu, hơi nhướng mày.
"Ừ."
Ryul lập tức quay mặt đi. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại có một cảm giác rất khó gọi tên.
Khoảng hơn một giờ sau, Yn tới More Vision. Cô vốn nghĩ mình chỉ tới đây để nói chuyện công việc với Jay Park, vậy nên cũng không ăn mặc quá cầu kỳ. Một chiếc áo len mỏng màu tối, quần jeans, mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, trên gương mặt gần như không có lớp trang điểm nào ngoài chút son nhạt. Xe dừng trước cửa công ty, Yn bước xuống. Không hiểu sao cô lại có chút hồi hộp, dù chính cô cũng chẳng biết mình đang hồi hộp vì điều gì. Có lẽ vì Jay gọi điện quá đột ngột, hoặc cũng có thể bởi đây là More Vision, nơi cô có thể gặp được cậu ấy...
Cánh cửa kính tự động mở ra đúng lúc một người từ bên trong bước ra. Hai người gần như va vào nhau. Yn theo phản xạ lùi lại nửa bước, ngẩng đầu lên rồi bất ngờ khựng lại.
"...Ryul?"
Ryul cũng đứng sững. Cậu đã nghĩ đến việc có thể gặp cô, thậm chí từ lúc Jay nói Yn sẽ tới, cậu đã vô thức nhìn đồng hồ mấy lần. Nhưng khi cô thật sự xuất hiện trước mặt, tất cả những câu hỏi cậu từng nghĩ trong đầu bỗng biến mất sạch. Cậu chỉ nhìn cô vài giây, ánh mắt vô thức dừng lại ở gương mặt cô, rồi ở miếng băng nhỏ trên trán.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng chính Ryul cũng thấy giọng mình có gì đó không tự nhiên. Yn cũng không khá hơn. Lần cuối họ gặp nhau, cô đang ngồi giữa căn nhà đầy mảnh kính vỡ, còn cậu là người cúi xuống băng vết thương cho cô. Ký ức ấy bất chợt quay trở lại khiến cô hơi mất tự nhiên, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào miếng băng trên trán.
"Vết thương... còn đau không?"
Yn ngước mắt nhìn cậu. Cô không nghĩ cậu sẽ hỏi câu này.
"À... không đau lắm. Đỡ rồi."
Lại một khoảng im lặng.
Yn không biết phải nói gì, còn Ryul thì càng cố nghĩ ra chuyện để nói lại càng thấy mình kỳ lạ. Cậu muốn hỏi tối qua cô có ngủ được không, muốn hỏi hôm nay cô đang ở đâu, muốn biết Junho có còn tìm tới hay không. Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều nghe quá mức quan tâm đối với mối quan hệ hiện tại của hai người. Cuối cùng, cậu chỉ có thể hỏi một câu bình thường nhất.
"Chị tới gặp sếp à?"
"Ừm. Anh Jay gọi chị."
"À."
"Còn em?"
"Tôi vừa tập xong."
Yn gật đầu.
"Vậy chị lên trước nhé."
Cô bước qua cậu, nhưng mới đi được vài bước lại dừng lại. Yn quay đầu nhìn Ryul, ánh mắt thoáng do dự như đang cân nhắc có nên nói hay không.
"Ryul."
"?"
"chuyện hôm qua..."
Ryul nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Không có gì. Chị nỏi cảm ơn ít thôi..."
Yn mỉm cười rồi bước về phía thang máy. Ryul vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa kim loại. Đến khi con số trên bảng điện tử thay đổi, cậu mới nhận ra mình vẫn đang nhìn theo. Cậu khẽ thở ra, đưa tay xoa sau gáy, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một cuộc gặp tình cờ, vài câu hỏi thăm, một lời cảm ơn. Vậy mà tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
"Bình tĩnh đi."
Ryul lẩm bẩm, rồi tự thấy câu nói đó chẳng có tác dụng gì.
Bởi điều khiến cậu bối rối nhất không phải là việc Yn xuất hiện trước mặt mình, mà là cảm giác nhẹ nhõm rất kỳ lạ khi nhìn thấy cô vẫn ổn. Cô vẫn có thể cười, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn giống Yn mà cậu đã gặp trước đây. Và không hiểu từ lúc nào, việc cô bình an dường như đã trở thành một chuyện mà cậu vô thức quan tâm.
Ở phía bên kia cánh cửa thang máy, Yn cũng đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp kim loại sáng bóng. Cô khẽ chạm lên miếng băng trên trán, nhớ tới bàn tay Ryul tối qua, nhớ cách cậu chẳng hỏi cô bất cứ điều gì mà chỉ lặng lẽ giúp đỡ. Cô vốn không quen nhận sự quan tâm từ người khác, càng không quen với việc một người từng chẳng có thiện cảm với mình lại trở thành người khiến cô cảm thấy an tâm như vậy. Yn cúi mắt, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ cuộc gặp vừa rồi chẳng có gì đặc biệt, nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn thấy cậu đứng đó, trong lòng cô đã nhẹ đi một chút.
Ngay vừa bước vào phòng họp, Jay Park đã ngẩng đầu lên nhìn Yn, vẻ mặt lập tức thoải mái hơn hẳn.
"Hi anh."
"Em tới rồi à? Ngồi đi." Jay vừa kéo ghế vừa hỏi, "Thấy bảo em sẽ quay MV chung với Jmin à? Sắp quay chưa vậy?"
"Ngày mai bắt đầu quay rồi ạ. Em cũng hơi hồi hộp."
Jay bật cười.
"Em mà cũng biết hồi hộp à? Anh tưởng em đi diễn mấy sân khấu lớn quen rồi thì cái gì cũng bình thường chứ."
"Diễn thì khác mà anh. Quay MV là cả một chuyện khác."
"Cũng đúng."
Hai người nói chuyện thêm một lúc về MV, concept, lịch quay với Jmin rồi chuyển sang dự án cô đang làm cùng KC. Yn nói về những bản nhạc mới, những lịch trình sắp tới, cả vài show ở nước ngoài mà cô vẫn chưa biết phải sắp xếp thế nào. Cô nói rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn cười, nhưng chính cô cũng biết mình đang cố giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Bởi chỉ cần Jay gọi cô tới riêng như thế này, chắc chắn không chỉ đơn giản là hỏi thăm một dự án.
Quả nhiên, sau một lúc, Jay đặt cốc cà phê xuống bàn. Giọng anh cũng thay đổi.
"Được rồi, nói chuyện linh tinh thế đủ rồi. Anh gọi em tới hôm nay là vì có một chuyện muốn bàn nghiêm túc."
Yn cũng đặt cốc xuống. Ngón tay đang cầm lấy thành cốc vô thức siết nhẹ.
"Vâng. Anh cứ nói đi ạ."
Jay nhìn cô vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh muốn mời em về More Vision."
Yn khựng lại.
"...Hả?"
"Anh nói nghiêm túc."
Cô không đáp ngay. Trong đầu cô gần như lập tức xuất hiện hai chữ mà cô đã cố tránh suốt mấy năm qua: công ty.
Cô từng có một công ty. Từng có hợp đồng, người quản lý, những cuộc họp mà cô không được quyết định, những bản nhạc do chính mình làm ra nhưng cuối cùng lại đứng dưới tên người khác. Từng có một người mà cô tin tưởng đến mức nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn. Đến khi mọi chuyện kết thúc, thứ cô lấy lại được chỉ là sự tự do và để có được nó, cô đã phải trả một cái giá mà đến bây giờ cô vẫn không muốn nhớ lại quá lâu.
Từ đó, Yn gần như không cho bất kỳ ai quyền quyết định thay mình nữa.
Jay vẫn nhìn cô, không thúc giục.
"Anh muốn em tham gia team production của công ty. Không phải với tư cách nghệ sĩ độc quyền, cũng không bắt em bỏ những công việc hiện tại. Anh muốn em có một chỗ đứng chính thức ở đây, có người hỗ trợ những phần việc mà một mình em đang phải tự xử lý."
Yn cúi mắt. Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Một phần cô thấy nhẹ nhõm khi nghe Jay nói vậy. Cô biết More Vision khác. Cô biết Jay không phải kiểu người muốn kiểm soát tất cả những gì nghệ sĩ làm. Hơn nữa, nếu là Jay, có lẽ cô có thể tin.
Nhưng chính chữ "tin" lại khiến cô chần chừ.
Cô đã từng tin một người như thế.
Và cô không muốn một lần nữa phải học cách sống mà không có quyền lựa chọn.
"Nhưng em đang làm việc độc lập mà anh."
"Anh biết."
"Em cũng không chắc mình hợp với việc vào công ty."
"Anh cũng biết."
Jay không cố thuyết phục ngay. Anh chỉ nhìn cô, như thể đã đoán được câu trả lời này từ trước.
"Yn, anh không gọi em tới để ép em ký hợp đồng. Nếu em không muốn thì thôi. Nhưng ít nhất nghe anh nói hết đã."
Yn gật đầu.
Jay hơi nghiêng người về phía trước.
"Anh biết em thích tự quyết định mọi thứ. Anh cũng biết tại sao."
Yn im lặng.
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến cô ngước mắt lên.
Jay không nhắc tới Junho. Không nhắc tới những chuyện cũ. Nhưng cả hai đều hiểu anh đang nói về điều gì.
"Anh không muốn lấy đi sự độc lập của em." Jay nói chậm rãi. "Anh chỉ muốn em có thêm lựa chọn."
Yn nhìn anh rất lâu. Câu nói ấy khiến cô hơi dao động. Bởi thứ cô sợ nhất chưa bao giờ là làm việc cho một công ty. Thứ cô sợ là một ngày nào đó, cô lại phải đứng trước một cánh cửa và nhận ra mình không còn quyền bước ra khỏi nó.
Jay nói tiếp:
"Anh không muốn quản lý em. Anh muốn hỗ trợ em."
Yn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ hỏi:
"Nếu em vào More Vision... em vẫn được tự quyết định nhạc của mình chứ anh?"
"Đương nhiên."
Yn im lặng thêm vài giây. Cô không nhận ra rằng bàn tay mình đã thôi siết chặt từ lúc nào.
Có lẽ điều khiến cô bất ngờ nhất không phải lời mời của Jay, mà là việc cô đang thật sự cân nhắc nó.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn thuộc về một công ty nào nữa. Nhưng lúc này, lần đầu tiên sau rất lâu, ý nghĩ "có một nơi để mình dựa vào một chút cũng không tệ" lại xuất hiện trong đầu.
Và điều đó khiến Yn vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy sợ.
Bởi cô đã quen với việc một mình quá lâu rồi. Quen đến mức đôi khi không còn biết cảm giác được người khác giúp đỡ mà không phải trả giá là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top