2
Vài tuần trôi qua, chẳng có gì xảy ra. Ngày nào cũng vậy, nghe ngóng thông tin đến mòn mỏi nhưng chẳng thu lại được gì, Ryul lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn rất cần tiền. Vụ cảnh sát truy đuổi hắn vì tình nghi giết người cũng chìm dần nhưng hắn biết chỉ cần lộ diện là vụ án sẽ lập tức được lật lại và có thể hắn sẽ phải bóc lịch cả đời. Lại sắp đến thời hạn đóng viện phí, còn hắn thì chẳng có nổi một đồng nào.
Sau vụ việc hôm đó, Ohyul chẳng thể tin nổi anh quản lý đã bên mình trong suốt hai năm qua, chỉ vì nghe lời bà mẹ kế mà sẵn sàng đẩy cậu vào chỗ chết. Thời gian ở cùng Ryul đã khiến cậu nhận ra nhiều điều hơn. So với cuộc sống của cậu trước đây thì có lẽ ở đây cũng không tệ đến thế. Cậu không còn cảm thấy mệt mỏi về tinh thần hay áp lực trước dư luận nữa, cũng chẳng phải kìm nén cảm xúc trước mặt người khác, hắn để cậu có thể thoải mái bày tỏ tâm tư của mình.
Nhiều đêm, hắn chỉ nằm dưới đất, nhắm mắt tưởng chừng như ngủ rồi, nhưng hắn lại lặng lẽ thu hết nỗi lòng của Ohyul vào tai. Chỉ cần cậu có mong muốn điều gì thì hôm sau nhất định hắn sẽ mang về cho cậu, miễn là trong khả năng của hắn. Hắn cơ bản chẳng muốn làm hại cậu? Hay chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi? Chắc hẳn thứ cảm xúc kỳ lạ kia đang dần chiếm lấy tâm trí cậu rồi.
Nhưng những tháng ngày yên bình đâu nằm trong từ điển cuộc đời của Ryul. Lại là một đêm mưa, khi đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng nước mưa xối xả trong đường ống nước; Ohyul nghe thấy tiếng bước chân. Đoán chắc là Ryul, cậu chỉ chờ đợi, nhưng không ngờ hắn ta lại trở về với bộ dạng ướt đẫm, mái tóc đen dính chặt lấy gương mặt thất thần ấy, mùi men rượu nồng nặc, không khỏi khiến Ohyul bồn chồn.
Cậu vội ngồi dậy, tiến đến chỗ Ryul và nhìn hắn ướt như chuột lột từ trên xuống, không quên trách móc hắn vì trời mưa không biết trú.
"Anh làm cái gì mà dầm mưa về thế này hả?"
Nhìn đôi mắt không chút phản ứng ấy, Ohyul có chút lo lắng. Cậu vội đóng cửa lại rồi quay lại chỗ hắn. Cậu ngỡ ngàng khi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, việc hắn không trả lời cũng khiến cậu nôn nao hơn bao giờ hết.
"Không định trả lời tôi à? Tôi hỏi anh làm-"
Khi Ohyul đưa tay định chạm vào vai hắn thì hắn hất tay cậu ra, rồi đi về phía góc tường, ngồi sụp xuống đầy mệt mỏi. Hắn quệt đi những giọt nước còn đọng trên gương mặt mình, mắt đỏ ngầu, cũng chẳng biết có phải nước mưa không. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, hắn không quen khi có người hỏi thăm mình chút nào.
Ohyul liền tiến đến trước mặt hắn, cậu chộp lấy cánh tay hắn để gỡ ra, muốn nhìn thấy gương mặt hắn nhưng hắn cố chấp không muốn bỏ ra.
"Anh bị câm rồi à?! Làm gì mà không trả lời tôi?"
Khi nhìn thấy đôi tay hắn run rẩy, cậu lại càng lo hơn. Cậu vật lộn mãi mới đưa hai tay chạm vào mặt hắn, ép hắn phải nhìn mình.
"Này, nhìn tôi đi!"
Hắn ngước lên, nhìn cái dáng vẻ bồn chồn, ánh mắt long lanh kia đang nhìn hắn, đôi lông mày khẽ nhíu lại và... đôi môi khẽ mở.
"Này, tôi lo lắm đấy! Làm sao mà uống rượu để nồng nặc mùi thế này?!"
Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn chằm chằm Ohyul, tự hỏi tại sao cậu lại lo cho hắn chứ? Một con tin lại đi lo cho kẻ bắt cóc sao? Thật nực cười. Hắn muốn đẩy Ohyul ra, muốn trút giận lên cậu, nhưng cái cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay đang áp trên má hắn khiến hắn chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.
"Sao... mày lại lo cho tao chứ? Tao chỉ là tên bắt cóc thôi"
Ohyul cũng không biết giải thích sao. Tâm trí cậu chẳng biểu từ khi nào đã tự động hướng về hắn mỗi khi hắn xuất hiện. Cậu có chút ngại ngùng, nhíu mày lảng tránh chủ đề.
"Kể cả vậy, nhìn anh trong bộ dạng này ai mà không lo cho được? Anh cũng chưa làm hại gì tôi, tôi không có quyền lo cho anh sao?"
Tầm nhìn của hắn va phải những vệt ửng đỏ trên cổ và tai của Ohyul. Ở cự ly gần thế này, với men say trong người, hắn chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Hắn thì thầm trong cổ họng.
"Ừ, không được"
Hắn đột nhiên đưa tay lên chộp lấy một bên má cậu khiến cậu giật mình mất thăng bằng và ngửa về sau. Hai mắt cậu mở to khi cảm nhận hơi ấm nơi đôi môi hắn trên môi mình, tâm trí nhất thời trống rỗng, cả người cứng đờ vì không kịp phản ứng. Ngay khi hắn định ghì môi sâu hơn, đẩy lưỡi vào để tách đôi môi mềm mại của Ohyul, bàn tay di chuyển chầm chậm trên làn da đang nóng ran dưới lớp áo mỏng, cậu lập tức đẩy mạnh hắn ra, rồi không chút do dự giáng một cái tát vào mặt hắn.
"Đồ khốn"
Gò má hắn nóng rát, hằn lên dấu tay đỏ ửng, hắn cũng sững sờ mất vài giây. Ohyul khẽ lùi lại, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập trong lồng ngực, cậu không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Cậu lấy hết sức bình sinh nói lớn.
"Mau cút khỏi đây, thằng khốn!"
Ryul nghe từ này suốt những năm tháng lăn lộn với đời, nó như trở thành cái tên gắn liền với hắn. Hắn chẳng biết từ bao giờ, mọi người luôn gán ghép cho hắn cái danh "khốn" cho dù hắn cũng chỉ muốn cố gắng làm hết sức mình. Ngày hôm nay của hắn không khác gì địa ngục, vì bạn hắn đã mất rồi.
Hắn chưa kịp nhìn bạn hắn lần cuối, vậy mà bạn hắn đã bỏ hắn về với Chúa rồi.
Nhớ lại hồi trưa, khi đang lang thang loanh quanh bờ sông, suy nghĩ về tương lai mờ mịt của hắn thì chuông điện thoại reo lên trong túi quần. Hắn mở ra, thấy số bác sĩ thì vội vàng đưa máy lên nghe ngay. Nhưng lời bác sĩ như sét đánh ngang tai hắn, họ nói bạn hắn đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi sáng. Hắn đờ cả người, tay buông thõng xuống, mặc kệ cho tiếng bác sĩ ở đầu dây bên kia vẫn đang kêu hắn.
Rồi hắn bắt đầu chạy. Hắn chạy như thể chưa từng được chạy. Một cơn đau nhói trong lồng ngực khiến hắn nhíu mày, nhưng hắn đấm thật mạnh vào bên ngực trái như thể chỉ cần dùng một cơn đau khác để lấn át nó thì đôi chân sẽ không còn run rẩy. Khóe mắt hắn cay xè, hơi thở gấp gáp nhưng hắn không cho phép bản thân mình dừng lại.
Hắn bắt tuyến xe buýt đến bệnh viện, vừa ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy mình không thể thở được. Hắn nhắm mắt, cố hít vào từng hơi thật sâu, nhưng nỗi đau quá lớn đến mức hắn nghĩ trái tim mình sẽ nổ tung. Khi chiếc xe dừng tại bến, hắn đã chạy thục mạng đến cổng bệnh viện, ngay lập tức xông vào khiến bảo vệ không kịp ngăn lại. Cho đến cuối hành lang, hắn mở cửa rất mạnh, nhìn vào bên trong chỉ thấy bác sĩ điều trị và vài cô y tá đứng xung quanh giường.
Trái tim hắn như ngừng đập. Họ thấy hắn cũng biết điều đứng lui ra để hắn nhìn thấy dáng vẻ ấy. Đôi chân hắn như mất hết sức lực, hắn bước vào, tay run rẩy cố gắng nắm chặt. Đứng trước người bạn đã cùng mình trải qua nửa cuộc đời giờ đây chỉ còn cái xác không hồn, hắn lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Tại sao, bạn hắn lại nở nụ cười mãn nguyện đến vậy ngay cả khi hắn không có ở đây cơ chứ?
"Chúng tôi rất thương tiếc, cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi"
Vị bác sĩ khẽ vỗ vai hắn, coi như lời an ủi của ông dành cho hắn.
"Tiếc vì cậu ấy chẳng thể chờ đến lúc cậu xuất hiện. Nhưng chắc hẳn cậu ấy đã mơ một giấc mơ đẹp lắm, thế nên mới nở nụ cười đẹp đến thế kia mà"
Ryul nhìn chằm chằm xuống bạn hắn, trước khi có một y tá đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ với lớp bìa da bên ngoài đã sờn cũ, giấy bên trong lấm lem vết mực.
"Chúng tôi tìm thấy dưới gối cậu ấy, và có lẽ nó thuộc về cậu"
Hắn nhận lấy cuốn sổ, đầu ngón tay chậm rãi mân mê lớp da đã sờn. Có những vết xước nhỏ chạy dọc theo mép bìa, như thể nó đã được mang theo bên mình suốt một quãng thời gian rất dài. Hắn im lặng hồi lâu.
Đây là thứ cuối cùng bạn hắn để lại.
Một cảm giác nghèn nghẹn bất chợt dâng lên trong cổ họng. Hắn không dám mở nó ra ngay.
Khi ngồi trên xe buýt trở về, hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần trở nên xám xịt, gió nổi lên cuốn những chiếc lá rơi thành thành những vòng xoáy hỗn loạn. Đôi mắt hắn mệt mỏi liếc xuống cuốn sổ hắn đã ôm trong lòng từ lúc nhận được, đã đến lúc thử xem bên trong có gì.
Hắn lật giở từng trang giấy, bên trong là những câu chuyện về hai đứa, những mảnh ký ức được bạn hắn cẩn thận ghi lại bằng những dòng chữ đã nhòe mực. Có những ngày nắng, hai đứa cùng rong ruổi trên cánh đồng ngô, còn lén bẻ trộm vài bắp mang về làm của riêng. Có những ngày mưa, cả hai chen chúc trú dưới một mái chòi gỗ xập xệ, quần áo ướt sũng, vậy mà trên môi lúc nào cũng vẫn giữ nụ cười tươi.
Thời gian thấm thoắt trôi, ngày đón sinh nhật tuổi trưởng thành của hắn cũng là ngày mà bạn hắn nhập viện, hắn đã rẽ theo con đường khác, tất cả chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả hai. Ngày ngày đến chăm sóc bạn ở viện rồi tối đi làm thêm, dù mệt mỏi nhưng ít nhất hai đứa còn có nhau. Giờ thì hắn còn ai?
Ryul chăm chú đọc từng trang ghi chú chi tiết sở thích của hai đứa, từng kỷ niệm chia sẻ cùng nhau, cho đến khi một tờ giấy rơi ra khỏi cuốn sổ khi hắn lật đến trang cuối cùng. Hắn cúi người nhặt tờ giấy lên và mở ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn là...
"Gửi Kim Ryul yêu dấu của tao,
Tao biết khi mày đọc những dòng chữ này thì tao đã chẳng còn trên đời này nữa rồi.
Tao viết lá thư này trong một đêm tao vô tình tỉnh dậy khi cảm thấy tiếng tim đập của tao nhỏ dần. Mày không biết tao sợ đến mức nào đâu, vì tao còn chưa kịp viết nốt những trang cuối của cuốn nhật ký nữa, sau để mày đọc mà bỏ dở thì mày sẽ lại trách tao.
Tao không viết để kể lể về việc tao nằm viện đâu. Tao chỉ muốn gửi đôi lời cho thằng bạn thân chí cốt của tao thôi.
Tao biết mày phải vay nợ bọn xã hội đen để trả viện phí cho tao, tao biết hết đấy, chẳng qua tao không nói ra thôi. Mà tao có nói thì mày cũng đâu có nghe tao đâu, đúng không? Nhìn những vết thương mà mày nói dối mày bị ngã làm tao xót lắm.
Nhưng này, tao không muốn mày phải chịu khổ vì tao nữa. Tao không muốn thấy mày bị đánh bầm dập, không muốn mày có những đêm mất ngủ, ăn không no vì lo cho tao. Tao với mày từng hứa sẽ san sẻ mọi thứ mà, sao mày không để tao giúp mày?
Thể nào mày cũng nói tao yếu đuối bệnh tật thế này thì làm sao giúp được? Nhưng bệnh tật cũng có cách của nó. Chỉ cần mày nói ra, tao sẵn sàng giúp mày.
Tao muốn mày hãy đi chinh phục ước mơ của mày, trở thành cái thứ cảnh sát ngầu lòi đấy đi. Hãy sống cho bản thân mày nữa. Hãy gặp gỡ mọi người, rồi người mày yêu, tương lai của mày còn có họ mà.
Đến đây thì tao chẳng biết nói gì nữa rồi. Mày biết tao không thích sến sẩm mà, nên tao không nói mấy cái thứ đáng yêu đâu. Thôi thì....
Tạm biệt nhé, Ryul của tao! Chúc mày sống tốt!"
.
Đến giờ thì hắn cũng hiểu, ông trời chỉ muốn lấy đi tất cả của hắn. Hắn đã cố gắng uống thật nhiều rượu để quên đi, nhưng mỗi khi nhắm mắt, hắn chẳng thể chống trọi được nỗi đau đã găm trong trái tim hắn. Nó như đang gặm nhấm, ăn mòn dần cảm xúc của hắn, khiến hắn không thể vực dậy. Trong sâu thẳm, hắn biết sẽ chẳng có tương lai về một cuộc sống tốt như lời chúc của bạn hắn nào dành cho hắn cả.
Hắn chẳng nhìn lấy Ohyul thêm một lần, hắn lồm cồm ngồi dậy rồi đi về phía cửa, sau đó không thèm khóa mà bỏ đi. Ohyul phải bần thần một hồi lâu mới định thần lại được. Bên ngoài, mưa trút xuống như thác, gió rít từng cơn, tiếng cành cây gãy liên tục va đập vào bờ tường, dường như ông trời cũng đang nổi cơn thịnh nộ thay cho những cảm xúc của cậu.
Nhưng khi Ohyul nhìn xuống, một mảnh giấy đã thu hút sự chú ý của cậu. Mảnh giấy được gấp làm nhiều lần, nước mưa đã thấm qua từng lớp giấy, khiến nó mềm nhũn và nhăn nhúm. Cậu tò mò nhặt nó lên, lúc nãy cậu nhớ là nó không có ở đây, chắc hẳn hắn đã đánh rơi nó. Cậu cẩn thận mở từng nếp gấp, đọc kỹ từng dòng, từng chữ, kể cả những nét mực đã bị nước mưa làm nhòe đi đôi chút.
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hắn lại uống nhiều đến vậy. Không ngờ đằng sau dáng vẻ ngông nghênh và bất cần ấy của hắn lại chứa đựng cả một bí mật lớn đến thế. Ohyul không thể tha thứ cho hành động ban nãy của hắn, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn không kìm được cảm giác đau xót thay cho hắn. Một người tưởng chừng chẳng sợ bất cứ điều gì, vậy mà lại phải trải qua cú sốc đau đớn nhất của tuổi trẻ.
Cậu dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo, giữ chặt lá thư cho đến khi ngủ thiếp đi.
Cứ tưởng sau chuyện đêm qua, hắn sẽ không trở lại. Ấy thế mà khi Ohyul tỉnh dậy, hắn đã ngồi ở đó cùng với mấy gói cơm nắm nằm trên bàn. Nhìn thấy lá thư trong tay mình đã không cánh mà bay, cậu theo tự nhiên đưa mắt về phía hắn.
"Dậy rồi thì biết đường ra ăn đi. Đừng có ngơ ra đấy nữa"
Giọng hắn chẳng còn cọc cằn, cũng chẳng còn mùi rượu nồng nặc, nước mưa đã giúp hắn rửa trôi rồi. Ohyul đứng dậy và bước về phía hắn, ngồi xuống cạnh hắn, cả hai chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía góc phòng. Ryul ném cho cậu túi cơm nắm, nhưng cậu lại chần chừ chẳng chịu ăn.
"Tôi... đã đọc hết rồi. Xin lỗi vì đọc trộm nó, tôi rất tiếc..."
Ohyul lí nhí, cậu chẳng biết nên phải xin lỗi hắn ra sao. Ryul thờ ơ dựa lưng vào tường.
"Chẳng có gì cả. Chuyện đã qua rồi. Mày không cần phải thương xót cho tao"
"Anh đã rất đau khổ, vậy mà tôi..."
"Tao xin lỗi vì chuyện hôm qua"
Ryul đột ngột ngắt lời cậu, căn phòng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng chim kêu ngoài kia. Ohyul quay sang nhìn hắn, nhất thời không quen được cái dáng vẻ mềm yếu này. Ryul liếc đi chỗ khác.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mặt tao có dính gì à?"
"Không... chẳng dính gì cả."
Cậu vội quay lại nhìn nắm cơm trong tay mình, trong lòng bất giác dấy lên nỗi bồi hồi, xao xuyến. Cả cậu và hắn đều chẳng nhắc đến nụ hôn đêm qua. Ohyul lặng lẽ bóc từng lớp ni lông, đôi bàn tay cậu ôm lấy nắm cơm còn vương hơi ấm, cậu nghĩ chính ra hắn cũng là một người giàu cảm xúc ấy nhỉ?
Cậu ăn một miếng, rồi lại nhìn sang hắn.
"Bạn anh... là một người rất tốt nhỉ?"
Ryul chẳng trả lời. Ohyul cũng thuận thế mà im lặng ăn hết nắm cơm.
"Vì tôi thấy anh cũng là người tốt mà"
Người duy nhất từng nói hắn là một người tốt chỉ có bạn hắn. Ngoài người ấy ra, hắn chưa từng nghe bất kỳ ai nhìn mình như vậy. Vậy mà giờ đây, nghe những lời ấy từ Ohyul, hắn lại chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Hắn biết mình không phải người tốt. Hắn biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Một người tốt sẽ không giết người, càng không thể bắt cóc một người vô tội rồi nhốt họ trong căn hầm tăm tối.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ một câu nói đơn giản của cậu cũng khiến hắn bối rối đến vậy.
"Im lặng ăn đi, mày nói nhiều đau đầu vãi"
Ohyul khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua trên khóe môi cậu.
Tối đó, lần đầu tiên hắn ăn tối cùng với cậu. Bình thường hắn chỉ ném thức ăn để cậu tự ăn, còn hắn ngồi trong góc lướt điện thoại xem có tin tức gì mới hay không. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như đã thay đổi. Hắn đem cơm mua ở cửa hàng tiện lợi về, đặt hai phần lên chiếc bàn nhỏ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Hắn chẳng nói gì, chỉ cúi xuống mở hộp cơm của mình.
Khi màn đêm buông xuống, hắn nằm trên lớp chiếu trải dưới đất, còn Ohyul thì nằm trên giường. Cậu chẳng hiểu sao đêm nay hắn lại ở đây, ngủ cùng một căn phòng thế này khiến cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến việc hắn phải nằm trên nền đất lạnh lẽo, cậu mãi chẳng thể chợp mắt.
Thế là cậu khẽ trở mình, lén xuống giường rồi bước đến trước mặt hắn. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ. Khi không còn vẻ cau có và lạnh lùng thường ngày, hắn trông dễ gần hơn rất nhiều.
Càng nhìn lâu, cậu càng thấy những đường nét trên gương mặt hắn dường như dịu xuống, chẳng còn chút gai góc nào như lúc tỉnh táo. Cậu bất giác đưa tay lên khẽ chạm vào tóc hắn, nhưng chỉ còn cách gương mặt hắn một khoảng rất nhỏ thì hắn đột nhiên chộp lấy tay cậu khiến cậu giật nảy mình, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cậu một cách đầy ngờ vực.
"Giờ này chưa ngủ còn làm gì thế?"
"Tôi... chỉ muốn kêu anh lên giường nằm vì nằm dưới đất lạnh"
Hắn liếc xuống bàn tay mình còn đang giữ chặt cổ tay Ohyul, hắn từ từ thả ra rồi cũng ngồi dậy. Cậu xoa tay nơi bị hắn siết chặt giờ đã đỏ ửng cả lên, xuýt xoa sao mà hắn mạnh thế. Ryul chầm chậm tiến về phía giường rồi nằm chễm trệ trên đó, trước khi quay mặt về phía tường liền nói một câu châm chọc.
"Mời tên bắt cóc mày lên giường, đúng là điên"
Ohyul không hiểu lời hắn nói. Nhưng đúng là điên thật, khi hai thằng đàn ông lại nằm chung trên một chiếc giường bé tí thế này. Cậu phải cẩn thận để cho hai tấm lưng không chạm nhau và phải đảm bảo cả hai sẽ không quay về phía nhau khi ngủ. Khi cảm thấy cái giường rung lên, Ryul đành quay ra, thấy Ohyul đang gồng mình nằm sát mép giường, hắn liền đưa tay vòng qua eo cậu và kéo cậu lại gần.
"Rủ ngủ cùng mà nằm xa vậy? Có vấn đề gì à?"
Giọng hắn khàn khàn vì ngái ngủ, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến cậu cứng người, trái tim đột nhiên đập nhanh đến mức chẳng thể kiểm soát. Cậu không dám nhúc nhích, chỉ có thể nằm im trong vòng tay hắn, mắt mở thao láo nhìn vào bóng tối.
May thay, chẳng bao lâu sau, hơi thở phía sau dần trở nên đều đặn. Hắn đã ngủ mất rồi. Còn cậu thì thức trắng cả một đêm chỉ vì một cái chạm chẳng hề có chủ ý.
Sáng hôm sau, sau khi đi mua đồ ăn sáng về, để ý thấy Ohyul mệt mỏi, hai mắt thâm quầng; hắn liền hỏi.
"Đêm qua không ngủ được à?"
Ohyul ngước lên nhìn hắn, hơi bĩu môi.
"Ừ, tại chuột kêu to quá"
Ryul cũng chẳng mảy may quan tâm mà bóc gói bánh ra ăn. Hắn cũng tiện kiểm tra xem có tin tức gì hay chưa. Tuy nhiên, bản tin sáng nay đã đưa ra thông báo mới về vụ việc bắt cóc sau nhiều tuần lắng xuống. Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, hình ảnh mẹ kế của Ohyul được phỏng vấn tại cuộc họp - người phụ nữ ấy ngồi trước hàng loạt ống kính, gương mặt chẳng tiều tụy đi chút nào.
"Tôi hy vọng cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và bắt người đã bắt cóc con trai tôi. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra mức tiền thưởng cao nhất có thể cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về kẻ khả nghi và hỗ trợ cảnh sát tìm ra tung tích của thằng bé."
Bà dừng lại vài giây, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính.
"Tôi chỉ muốn con trai mình trở về an toàn."
Vậy là bà ấy đã tiết lộ danh tính con tin chính là Kwon Ohyul. Tin tức nhanh chóng lan rộng, khiến dư luận nháo nhào trước sự biến mất bí ẩn của cậu. Hàng loạt bài đăng được chia sẻ, rất nhiều người tình nguyện tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Hắn vốn đã đoán được mẹ kế sẽ dùng truyền thông để gây áp lực và thúc đẩy cuộc tìm kiếm, chỉ là không ngờ mọi thứ lại diễn khác đi kế hoạch ban đầu.
Nhưng nhìn lại thì Ohyul không còn chống cự nữa rồi nhỉ? Những ngày đầu hắn để ý cậu còn định tuyệt thực để chống đối, thế mà giờ lại ngồi ăn ngon lành chiếc bánh hắn mua cho. Cậu cũng chẳng muốn hắn đến gần mình, thế mà giờ lại chủ động chạm vào hắn.
Rốt cuộc Kwon Ohyul là thế nào đây?
Ryul ném chiếc điện thoại của mình cho Ohyul, trên đó còn phát lại bản tin hắn vừa xem. Cậu đã bị sốc khi mẹ kế đã tiết lộ danh tính người bị bắt cóc chính là cậu, và cậu hiểu bà ta làm điều đó vì mục đích gì. Bà chỉ đang lợi dụng sự thương cảm của công chúng để huy động mọi người tìm kiếm cậu, suy cho cùng cũng chỉ là tìm ra cậu thật nhanh để mang cậu trở về dưới sự kiểm soát của bà ta.
Thấy Ohyul ngồi thẫn thờ ra đấy, hắn lấy lại điện thoại, tắt đi rồi nhét vào túi quần. Hắn lấy một điếu thuốc đưa lên ngậm rồi cầm bật lửa châm. Hắn rít một hơi rồi nhả làn khói trắng vào không khí.
"Tao quyết định rồi. Tao sẽ đầu thú, tao cũng chẳng còn gì để mất nữa"
Cậu quay ngoắt sang phía hắn, hai mắt trợn tròn.
"Gì cơ? Đầu thú á?"
Hắn chẳng buồn liếc lấy các dáng vẻ như ai chọc của Ohyul. Hắn liền lục trong túi chiếc chìa khóa rồi tiến về phía cậu, cúi xuống mở khóa còng chân cho cậu.
"Này anh làm cái gì thế?"
Hắn ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thả mày ra chứ sao? Không muốn à?"
Nói rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục loay hoay với chiếc khóa. Sau một hồi, tiếng cạch khẽ vang lên. Chiếc còng chân cuối cùng cũng được tháo ra. Hắn ném chiếc chìa khóa sang một bên, trở về vị trí cũ rồi châm một điếu thuốc.
"Cửa không khóa đâu"
Ohyul nhìn đôi chân mình cuối cùng cũng được tự do, cậu nhất thời muốn chạy thật nhanh ra ngoài. Chỉ vài phút trước, cậu còn mong mỏi được nhìn thấy khoảnh khắc này. Vậy mà giờ đây, khi cánh cửa thật sự mở ra trước mắt, đôi chân cậu lại chẳng thể nhấc nổi. Chỉ cần đứng dậy, bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ sẽ kết thúc - cậu tự nhủ.
Nhưng... còn hắn thì sao? Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Đi tự thú? Chạy trốn? Có chúa mới biết được. Trong đầu cậu đang nổ ra một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, nửa muốn rời khỏi đây, nửa lại lo lắng cho hắn. Chắc cậu bị điên rồi.
Cậu quay đầu nhìn người đang ngồi trong góc. Hắn vẫn thản nhiên hút thuốc, ánh mắt chẳng buồn nhìn về phía cậu, như thể việc thả cậu đi chẳng liên quan gì đến mình.
"Tôi đi rồi, thì anh sẽ đi đầu thú à?"
"Ừ"
Câu trả lời cụt lủn của hắn khiến cậu có chút thất vọng. Thấy Ohyul chần chừ mãi, hắn liền dứt khoát đứng dậy tiến về phía cửa.
"Hay mày sợ tao sẽ bỏ trốn nên không dám đi trước? Vậy để tao đi tự thú rồi mày theo sau cũng được"
Ngay lập tức, cậu đứng dậy và sải chân bước nhanh về phía hắn, trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
Hắn khựng lại.
Điếu thuốc trên tay hắn cũng rơi xuống.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Hắn có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người phía sau, cùng nhịp thở có phần gấp gáp đang phả lên lưng mình.
"...Mày làm gì vậy?"
Ohyul không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Một lúc lâu sau, giọng cậu mới khẽ vang lên:
"Đừng đi."
Ryul khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu sang bên phải như muốn nhìn Ohyul nhưng cậu chẳng những không buông mà còn siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào cổ hắn.
"Tởm vãi. Bỏ tao ra, mày đang cố làm gì thế?"
Cậu vẫn im lặng. Hắn thử gỡ tay cậu thêm lần nữa, lần này thêm chút mạnh bạo nhưng vẫn không thể khiến cậu lùi lại.
"Đừng bỏ tôi lại một mình."
Câu nói ấy khiến bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn chết lặng.
Hắn đã từng nói một câu như vậy với một người. Nhưng người đó không ở lại.
Hắn từng nghĩ người duy nhất sợ bị bỏ lại là chính mình, vậy mà giờ đây, người đang ôm chặt lấy hắn cũng đang mang trong lòng một nỗi sợ chẳng khác gì hắn.
"Ohyul..."
Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Một cách trần trụi và đau đớn đến thế. Cậu nhắm mắt, tựa trán vào lưng hắn.
"Nữa đi. Gọi tên tôi nữa đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi muốn ở bên anh. Hãy cho phép tôi làm điều đó"
Giọng cậu nghẹn lại. Từ đầu đến giờ hắn luôn là người quyết định cậu được làm gì, nhưng đến cuối cùng cậu lại chủ động xin hắn cho phép mình lựa chọn ở lại.
"Mày có biết mày đang nói gì không?"
"Biết, tôi biết chứ. Nhưng tôi đã thích anh mất rồi, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào nữa... Chỉ biết là đến khi anh thật sự để tôi đi, tôi mới nhận ra mình không muốn rời khỏi anh. Tôi không thể cứ giả vờ rằng mình không có cảm xúc với anh được."
Đầu óc Kim Ryul không thể chịu đựng nổi những thông tin này thêm được nữa. Hắn quay người lại, nhìn thẳng Kwon Ohyul, đôi mắt hắn tràn ngập sự bất lực.
"Mày biết tao là người bắt cóc mày..."
"Tôi biết"
"Tao cũng làm mày đau..."
"Tôi biết"
"Vậy mà mày có thể đi thích người như tao sao?"
"Mày đúng là điên rồi Kwon Ohyul"
Giọng hắn khàn đi nơi cổ họng, hắn đột ngột nhấn môi mình vào môi cậu. Nụ hôn đến quá nhanh, dữ dội như thể tất cả những cảm xúc hắn cố chôn giấu suốt thời gian qua cùng lúc vỡ tung. Ohyul thoáng sững người, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy mặt hắn, đáp lại nụ hôn ấy. Một tay hắn vòng ra sau gáy cậu, một tay luồn xuống eo, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Khi đôi môi Ohyul vừa tách ra, hắn nghiêng đầu, đẩy lưỡi vào bên trong để lấp đầu khoảng trống ấy. Hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau, từng nhịp hôn dồn dập khiến Ohyul gần như quên mất phải thở.
Khi hai đôi môi vừa dứt, Ohyul nhìn hắn với đôi mắt ướt và hơi thở gấp gáp, Ryul đưa ngón tay lướt qua khóe môi đỏ ửng của cậu. Hai trán chạm vào nhau, hơi thở còn vương vấn giữa khoảng cách gần đến mức chẳng ai muốn lùi lại. Lần đầu tiên, hắn không còn muốn chạy trốn khỏi thứ tình cảm mà mình đã cố phủ nhận suốt bấy lâu.
Đêm đó, nằm cùng nhau trên chiếc giường chật hẹp, cả hai đều im lặng nhìn lên trần nhà. Chẳng còn khoảng cách, giờ cậu và hắn có thể thoải mái nằm sát bên nhau mà không cảm thấy khó xử.
"Giờ tao phải làm gì?"
Ohyul nghiên đầu sang nhìn hắn, rồi lại thôi.
"Chúng ta chạy trốn đi. Chạy thật xa khỏi đây"
Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng hắn, hắn cũng nhìn sang cậu.
"Giỏi nhỉ? Ban đầu tao cũng nghĩ vậy đấy, mà em xem có đủ tiền không?"
Chạy trốn nghe thì dễ, nhưng hai người chẳng có gì trong tay ngoài số tiền ít ỏi còn sót lại. Hắn đang bị truy nã, còn cậu là người mất tích được cả thành phố tìm kiếm, làm sao có thể thoát khỏi đây?
"Nếu em nói chúng ta sẽ chỉ chạy trốn mà không cần tiền thì không thực tế chút nào. Chúng ta đâu phải một mái nhà tranh hai trái tim vàng"
Ohyul biết chứ. Cậu cũng không muốn cả hai lúc nào cũng trốn chui trốn lủi, lang thang khắp nơi mà không có tiền.
"Hay là tao hẹn mẹ kế em mang tiền đến. Tao sẽ giao em cho bà ta trước, lấy tiền rồi bỏ chạy. Còn em sẽ chống cự và chạy theo tao"
"Lúc đó anh sẽ đợi tôi chứ?"
Đợi à? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"...Ừ."
Một tiếng đáp khẽ đến mức chính hắn cũng chẳng chắc mình có thật sự nói ra hay không.
Cả hai ngay lập tức lên kế hoạch trong vài ngày sau đó. Thông qua Ohyul, hắn lấy điện thoại và gọi thẳng cho bà mẹ kế, hẹn gặp bà tại một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố. Hắn không nói quá nhiều, chỉ đưa ra địa điểm và thời gian cùng yêu cầu bà phải đem theo 100 triệu won tiền chuộc, sau đó lập tức cúp máy.
Ryul biết, hắn lại đang tham gia vào một rủi ro không lường được khác, nhưng có lẽ vì Ohyul, hắn mới có lý do để đánh cược với chính tương lai của mình.
Đúng ngày thực hiện, hắn cùng với cậu đến nhà kho trước, hai tay cậu bị trói, dây thừng siết quanh cổ tay nhưng không quá chặt, đủ để trông giống một con tin thực sự. Ohyul không biết bao lâu rồi cậu mới được ra ngoài, cậu ngước lên nhìn bầu trời, gió lạnh lướt qua gương mặt, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước sau cơn mưa. Ánh nắng nhạt xuyên qua những đám mây, khiến cậu phải nheo mắt một lúc mới quen được.
Thời gian đã điểm, ngay khi mẹ kế xuất hiện ở đầu nhà kho, hắn lập tức rút con dao ra, kề sát bên người cậu như một phần của màn kịch đã được chuẩn bị từ trước. Hai người đã thống nhất với nhau từ trước rằng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hắn, cậu sẽ biết khi nào phải hành động. Mẹ kế bước xuống xe, phía sau bà là hai người đàn ông mang theo chiếc vali đen.
Khi nhìn thấy Ohyul bị lưỡi dao kề sát cổ, bà chỉ khựng lại trong giây lát. Bà còn chẳng có vẻ hoảng loạn như một người mẹ vừa nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm. Bà chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được bà đang nghĩ gì.
"Tôi mang tiền đến rồi. Hãy thả thằng bé ra."
Ryul nhìn bọc tiền được mang đến trước mặt mình, phải đến khi hai tên kia mở túi ra để hắn kiểm tra xem có phải tiền thật hay không thì hắn mới từ từ rút dao trở lại và đẩy mạnh Ohyul về phía bà mẹ kế. Ohyul loạng choạng vài bước, suýt mất thăng bằng nhưng được hai tên vệ sĩ đỡ lấy và giữ chặt. Lúc này đây, khi cậu quay lại và ra hiệu Ryul hãy cầm túi tiền lên và chạy rồi cậu sẽ hạ gục vệ sĩ rồi theo sau, nhưng khi trao đổi ánh mắt của hắn, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn đang nhìn về phía bà mẹ kế, rồi cậu cũng thuận theo hướng mà nhìn về phía bà. Chỉ một cái nhếch môi khẽ, bà cất lời.
"Đúng như giao dịch, khi cậu giao Ohyul thì tôi sẽ không truy tố cũng như tiết lộ danh tính cậu với truyền thông nữa. Không những vậy, cậu còn nhận được thêm một khoản tiền đủ để bắt đầu lại cuộc sống ở nước ngoài."
"Một cuộc sống mới, không bị cảnh sát truy đuổi, không phải sống chui lủi, cũng chẳng cần lo lắng về thân phận của mình, quá tuyệt phải không?"
Ohyul chết lặng. Cậu không hiểu bà ta đang nhắc đến chuyện gì. Ánh mắt theo bản năng chuyển sang hắn, nhưng hắn vẫn đứng đó, im lặng đến đáng sợ. Cậu lại quay lại nhìn mẹ kế, vô cùng ngỡ ngàng.
"Giao dịch? Bà đang nói đến cái quái gì thế?"
Mẹ kế chỉ khẽ nhướng mày.
"Vậy có vẻ là cậu ta không nói cho con biết à? Rằng chúng ta đã lên kế hoạch trao trả con tin trong bí mật, ta sẽ đảm bảo cậu ta có thể rời khỏi đất nước này an toàn."
Mỗi một lời nói ra đều khiến sắc mặt cậu trắng bệch. Cậu quay phắt sang hắn, giọng run rẩy.
"...Anh đã thỏa thuận với bà ấy?"
Ryul không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào từng sắc thái đang dần thay đổi trên gương mặt Ohyul. Việc hắn chẳng hé nửa lời chính là câu trả lời cho cậu.
"Anh phản bội tôi? Sao anh có thể làm thế với tôi? Anh lợi dụng tình cảm của tôi để làm chuyện này ư? Sao anh có thể khốn nạn như thế chứ đồ khốn?"
Từng câu chữ của Ohyul như nhát dao cứa vào trái tim hắn. Hắn không chắc liệu việc mình làm là đúng đắn hay sai trái. Hắn chỉ biết hắn muốn ích kỷ một chút, muốn giành lấy tự do cho chính mình. Hắn đã do dự rất lâu khi nghe điều kiện của bà mẹ kế. Một cuộc sống mới ở nơi khác, không còn cảnh trốn chạy, không còn những ngày phải thấp thỏm sợ cảnh sát tìm thấy. Sau tất cả những gì đã trải qua, hắn khao khát điều đó đến mức gần như không thể cưỡng lại.
Nhưng khi nhìn Ohyul - người cũng từng bị tước đoạt tự do như hắn, cũng từng bị nhốt trong một căn phòng, bị người khác quyết định mình được đi đâu, được làm gì, được sống như thế nào... hắn lại cảm thấy thứ tự do ấy chẳng còn đáng giá đến vậy?
Ohyul vùng vẫy khỏi tay hai tên vệ sĩ, cậu chạy lại chỗ Ryul và túm lấy cổ áo hắn, hắn có thể cảm nhận đôi bàn tay đang run rẩy của cậu.
"Anh nói dối đúng không? Rằng đây cũng chỉ là màn kịch của anh?"
Giọng cậu nghẹn lại, ánh mắt rơm rớm nước mắt vẫn cố tìm kiếm một chút dao động trên gương mặt hắn. Nhưng hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu mà không đưa ra lời giải thích nào. Cậu mím chặt môi, cố nuốt xuống cảm giác cay đắng đang nghẹn nơi cổ họng. Uất ức, cậu vung tay giáng một nắm đấm vào mặt hắn khiến hắn mất đà rồi ngã ngồi xuống nền đất, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu.
Chẳng giống hắn một chút nào. Nếu là trước đây, khi bị người khác đánh vô cớ, hắn sẽ chẳng bao giờ do dự mà trả lại đối phương một cú đấm. Nhưng lần này, hắn không hề chống trả.
Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến tới, giữ chặt lấy cánh tay Ohyul rồi kéo cậu về phía chiếc xe.
Lần này, cậu không chống cự nữa. Có lẽ bởi cậu đã quá thất vọng. Niềm tin mà cậu đặt vào hắn suốt những ngày qua đã vỡ vụn chỉ trong vài phút.
"Tôi đã rất tin tưởng anh, vậy hóa ra tất cả chỉ là dối trá"
Nhìn bóng lưng Ohyul rời đi và yên vị trên chiếc xe, Ryul vô thức siết chặt đôi bàn tay, những ngón tay vẫn không ngừng chà xát lớp cát trên nền đất đến đỏ rát. Hắn không hề muốn như vậy, không muốn nhìn thấy Ohyul một lần nữa lại rơi vào cái thứ mà cậu cho là "địa ngục" ấy. Nhưng con đường mà hắn đi lại dẫn đến một ngõ cụt mà hắn chẳng có quyền được lựa chọn. Suy cho cùng, thế giới của Ohyul hoàn toàn khác thế giới của hắn.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Ryul đột nhiên bật dậy, hắn chạy trối chết về phía chiếc xe, rút khẩu súng luôn giấu bên hông và bắn vào lốp xe khiến chiếc xe bất ngờ chệch hướng và đâm vào đống phế liệu ở phía trước. Hai tên vệ sĩ không kịp phản ứng nên trước khi tháo dây an toàn liền bị Ryul đập vỡ kính cánh cửa xe và dí súng vào đầu bà mẹ kế.
"Cấm di chuyển, không tao không chắc bộ não của bà ấy còn nguyên vẹn đâu"
Ánh mắt của Ryul sắc lạnh liếc về phía Ohyul còn đang bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.
"Kwon Ohyul, ra khỏi xe"
Thấy Ohyul vẫn do dự ngồi yên trên xe, ánh mắt cậu né tránh ánh mắt hắn, hắn liền gằn giọng.
"Tao bảo em xuống xe"
Hắn không nói nhiều mà bật tung cửa xe rồi lôi Ohyul ra ngoài cho dù cậu có chống cự. Khi lôi được Ohyul ra khỏi xe, hắn liền đổi hướng súng ngắm vào chân tên vệ sĩ rồi bắn hai phát, mỗi tên ăn một viên đạn khiến chúng kêu lên đau đớn. Ryul ngay lập tức kéo Ohyul chạy đi về hướng ngược lại, hắn bỏ lại túi tiền đã giao dịch từ trước, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay của Ohyul mà chạy.
Ohyul không hiểu. Cậu không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy, đôi mắt cậu bỗng nhòe đi, nước mắt đã chực chờ nơi khóe mắt.
"Sao anh nói anh cần tự do hơn? Vậy thà để tôi ở lại để trả lại tự do cho anh..."
"Tao không muốn đánh mất tự do, và tự do của tao là em"
Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khiến Ohyul chẳng thể nói thêm được lời nào. Những giọt nước mắt vốn cố kìm nén cuối cùng cũng trượt xuống gò má.
Cậu không biết tương lai cả hai sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất cả Ryul và cậu đều đã lựa chọn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top