1


"Tôi xin thông báo, chủ nhân giải thưởng Giọng hát Vàng của năm, chính thức được gọi tên Kwon Ohyul. Chúc mừng Ohyul-ssi"

Tiếng hò reo vang lên cùng tiếng vỗ tay không ngớt. Với vẻ mặt ngơ ngác, Ohyul cũng không thể ngờ được mình vừa gặt hát được thành tựu mà cậu đã luôn mơ ước từ khi còn lại thực tập sinh công ty M cho đến khi phát hành album solo thứ hai trong sự nghiệp vào tháng 1 năm ngoái. Các vị tiền bối ngồi xung quanh liên tục vỗ vai cậu, xung quanh nổi lên những tiếng cười không ngớt khi gương mặt còn lơ ngơ của cậu xuất hiện trên màn hình lớn.

Ohyul chỉnh lại bộ vest trắng được may đo chỉn chu, vuốt nhẹ mái tóc rồi hướng về phía bục nhận giải. Khi cầm trên tay chiếc cúp vàng bóng loáng thì cậu mới cảm nhận được đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ. Cậu mỉm cười ngại ngùng rồi tiến về phía chiếc mic đang dựng sẵn, khẽ ho vài tiếng làm ấm giọng.

"Tôi là Kwon Ohyul, cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng trao cho tôi giải thưởng quý giá và lớn lao đến vậy. Tôi cũng không nghĩ bản thân mình có thể nhận được chiếc cúp này, cũng như không ngờ được mình lại được yêu thích đến vậy."

Ohyul lùi lại hắng giọng rồi quay trở lại mic, đôi mắt cậu lấp lánh dưới những ánh đèn xung quanh, đôi môi không kìm nổi nụ cười tươi.

"Tôi xin chân thành cảm ơn các bậc tiền bối, công ty, cảm ơn những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Bên cạnh đó, con cũng cảm ơn cha đã luôn ủng hộ và động viên con tiếp tục theo đuổi ước mơ này. Cảm ơn tất cả mọi người!"

.

.

Dáng vẻ một tuần trước của ca sĩ mới nổi Kwon Ohyul rực rỡ bao nhiêu thì hiện tại lại bi kịch bấy nhiêu.

Hình ảnh một Ohyul với bộ dạng lấm lem, mái tóc rối không được chải chuốt kỹ càng, đôi chân bị trói lại bằng còng với đoạn xích kim loại hơi rỉ sét nối liền với chiếc cọc sắt ở trong góc. Không còn trong bộ vest trắng tinh tươm, không trang điểm, không chau chuốt; chỉ là một ca sĩ trẻ bị giam cầm trong một căn hầm nhỏ cũ kỹ, gần như không có nổi một tia nắng lọt vào.

Vì sao từ một hình ảnh nổi bật người người ngưỡng mộ ấy lại trở nên tồi tàn chỉ sau khoảng thời gian ngắn như vậy?

Tất cả bắt đầu từ cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mưa tầm tã như muốn nhấn chìm cả thành phố Seoul trong biển nước. . Trên bầu trời, từng tia chớp liên hồi xé toạc màn đêm, soi sáng những tầng mây đen đặc trước khi tiếng sấm ầm ầm vọng xuống, nuốt chửng mọi âm thanh giữa phố thị.

Một bóng hình chạy thục mạng trong đêm tối, hơi thở gấp gáp bị lấn át bởi tiếng mưa, tiếng chân dồn dập từ phía sau cùng những tia sáng từ đèn pin đang chiếu sáng cả một vùng trời khiến cho cuộc truy đuổi càng thêm phần kịch tính. Ryul đảo mắt xung quanh tìm đường để cắt đuôi đám cảnh sát đang theo sát mình, mái tóc ẩn dưới lớp mũ lưỡi trai ướt đẫm không chỉ vì nước mưa mà còn vì mồ hôi sau khi chạy trong nửa giờ đồng hồ.

Khi chạy đến một bãi phế liệu nằm cách xa trung tâm thành phố, Ryul nhanh trí rẽ hướng chạy vào bên trong và chui xuống dưới đống rác chất cao như núi. Cảnh sát truy đuổi hắn đến tận cùng, tuy nhiên lại đánh mất dấu khi mùi rác bốc lên nồng nặc khiến chó nghiệp vụ cũng chẳng thể đánh hơi ra mùi hắn. Đám cảnh sát chia nhau ra tìm xung quanh, nhưng vì trời mưa quá to cộng thêm trời tối mịt, việc tìm ra hắn trong mấy núi rác này còn khó hơn lên trời.

Sau vài giờ không tìm thấy tung tích, cảnh sát đành phải tạm ngừng công cuộc tìm kiếm vì biết nếu cử người canh gác ở đây, Kim Ryul sẽ chẳng thể nào trốn ra ngoài được cho đến khi trời sáng. Nhưng họ chẳng thể nào coi thường trí thông minh của hắn, vì hắn đã nhiều lần lăn lộn để giành giật sự sống, chắc chắn Ryul sẽ không để bị bắt dễ dàng đến thế.

Kim Ryul trên đường chạy đến đây đã bị trúng đạn vào bên sườn khiến hắn phải nén tiếng thở dốc và cố gắng chịu đựng cơn đau trong bãi rác bẩn thỉu và hôi thối này. Hắn ở trong góc quan sát hành động của đám cảnh sát để tìm thời cơ thích hợp và tốn thoát khỏi đây. Hắn xé một mảnh vải trong đống rác và quấn chặt quanh vết thương để cầm máu, hắn cắn răng chịu đựng khi miếng vải ướt tiếp xúc với da thịt dấy lên một cảm giác nhói liên tục.

Nhất định Ryul không thể để bản thân mình bị rơi vào tay chúng một lần nữa.

Ryul không còn màng đến nguy hiểm. Trong đầu lúc đấy chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: phải trốn thoát. Bất cứ cơ hội nào, dù mong manh đến đâu, hắn cũng không được phép bỏ lỡ. Nhìn những chiếc xe rác lần lượt chuẩn bị rời khỏi nơi này, hắn đánh liều lao về phía chiếc xe gần nhất, chui xuống gầm và tìm chỗ bám vào. Hắn biết rõ mình đang đặt cược mạng sống vào một canh bạc điên rồ, nhưng nếu không thử, hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hắn nín thở khi chiếc xe di chuyển về phía cổng, dù phải nán lại một lúc vì cảnh sát tra hỏi tài xế, có tên còn soi đèn pin xung quanh để kiểm tra, tuy nhiên Ryul không bị phát hiện vì bộ đồ đen trùng với màu gầm xe, thêm vào trời còn tối khiến cho kế hoạch tẩu thoát của hắn xem ra như đã thành công. Hắn biết cách lợi dụng màu sắc để ẩn mình, sau đó sẽ tìm thời điểm để chạy trốn khỏi đây.

Sau khi rời khỏi bãi phế liệu, chiếc xe rong ruổi trên những cung đường vắng vẻ, xuyên qua màn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Phía sau nó, những ánh đèn nơi thành phố dần hiện ra ngày một rõ ràng. Đợi đến khi chiếc xe dừng lại để thu gom rác, hắn lập tức lặng lẽ rời đi. Không dám nán lại lâu, hắn chạy về phía cây cầu gần đó, tìm đến một góc khuất dưới gầm cầu để ẩn mình.

Thẫn thờ một lúc, Ryul mới khẽ bật cười cho tình cảnh của chính mình. Hắn đã làm gì mà ra nông nỗi này cơ chứ? Nhìn xuống bàn tay còn dính máu thậm chí còn chẳng phải của mình, nụ cười của hắn chua chát dần. Nhớ lại một mạng người đã ra đi ngay trước mắt hắn, hắn mới choàng tỉnh nhận ra bản thân vừa làm một điều xấu.

Hắn...đã tước đoạt cơ hội sống của một người.

Ryul móc trong túi quần ra bao thuốc lá đã ẩm, lấy chiếc bật lửa lúc nào cũng mang theo bên mình châm mấy lần đến khi ngọn lửa ấm nóng xuất hiện như ánh sáng duy nhất xuất hiện trong ánh mắt hắn. Hắn rít một hơi rồi nhả khói, chẳng biết phải do khói thuốc khiến mắt hắn cay xè và tầm nhìn nhòe đi một chút.

Từ nhỏ, hắn đã luôn phải tự mình làm mọi thứ. Không có ai để dựa dẫm, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để bản thân mình được tận hưởng thứ gọi là "tình yêu nhất thời" mà hắn dành cho đời. Lớn lên một chút, khi hoàn cảnh ngày càng khó khăn, hắn dấn thân vào làm chạy vặt cho mấy tên xã hội đen để kiếm chút đỉnh, không chỉ cho bản thân mà còn cho cậu bạn kết nghĩa đã cùng hắn chạy trốn khỏi cô nhi viện.

Dầm mưa dãi nắng cho đến những năm trưởng thành, Ryul vẫn luôn sống cùng với ẩu đả, dùng nắm đấm để kiếm miếng cơm manh áo. Nhưng lương tâm hắn chỉ cho phép hắn làm việc mà không đả đụng đến thứ gọi là "sinh tử".

Vì vậy, sự việc đã xảy ra khiến hắn như chìm vào chính cơn ác mộng đen tối nhất của cuộc đời. Bạn hắn sẽ nghĩ gì về hắn? Sẽ ghê tởm hắn? Sẽ ruồng bỏ hắn như cái cách xã hội luôn tạo khoảng cách với đứa trẻ không nơi nương tựa?

Ryul dựa đầu vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, mặc cho khói thuốc bao trùm lấy bầu không khí nặng nề. Hắn làm tất cả chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho bạn mình, vậy mà không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy. Bạn hắn chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có người bạn ấy, việc xa cách không thể nằm trong từ điển của cả hai. Nhưng nếu hắn bị bắt, thì bạn hắn sẽ ra sao? Sẽ chẳng có ai chăm sóc cho con người đang hấp hối vì căn bệnh quái ác đấy nữa ư?

Hắn không muốn. Hắn không muốn nhìn thấy người bạn ấy ra đi trước hắn như vậy. Hắn phải làm cách nào đó. Phải trốn ra nước ngoài và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hắn không có tiền, không có gì cả.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, ánh sáng từ tấm biển khổng lồ trên tòa nhà cao tầng phía xa bất chợt lọt vào tầm mắt hắn.

Kwon Ohyul.

Video ngắn trong lễ trao giải, Ryul cũng chẳng biết từ khi nào, chiếu hình ảnh một chàng trai cầm chiếc cúp vàng trên tay, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, làn da trắng sứ, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời - thứ ánh sáng mà hắn đã chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình được chạm tới là khi nào - phát biểu lời cảm ơn tới khán giả.

Nhìn chằm chằm dáng vẻ trên màn hình, Ryul mới thấy sự khác biệt quá lớn giữa các tầng lớp trong xã hội. Ở tầm tuổi như nhau, trong khi hắn phải vật lộn với đời thì người kia lại đón nhận được quá nhiều may mắn đến vậy, được mọi người yêu quý, kiếm được nhiều tiền.

Ở hoàn cảnh này mới thấy túng quẫn là từ chỉ dành riêng cho hắn.

Nụ cười của Ohyul đáng ghét thật đấy. Hắn ghét cay ghét đắng sự giả tạo mà người kia trao đi để nhận lại tình thương và tiền bạc. Phải chăng nếu hắn cũng giả tạo như vậy thì sẽ nhận được điều mình muốn? Chẳng ai muốn nhận được sự giả tạo từ một người như hắn cả.

Ryul ghì đầu thuốc xuống mặt đất ẩm ướt, hắn đã có điều mình cần làm, chỉ còn thời gian sẽ quyết định liệu hành động của hắn có thành công hay không. Hắn vốn là kẻ nghĩ gì làm nấy, một khi đã quyết định thì chẳng mấy khi quay đầu. Hắn hiểu rõ mình đang đánh cược với một rủi ro quá lớn, nhưng đó cũng là con đường duy nhất để hắn có thể trốn thoát.

Thế là kế hoạch bắt cóc tống tiền của hắn được thực hiện ngay sau đó vài ngày.

Ryul theo dõi Ohyul trên mọi nền tảng trên con điện thoại quèn đã vỡ màn hình, moi móc thông tin khắp nơi và tìm được những nơi mà người kia hay lui tới. Trong vài ngày hắn không tiếp cận ngay mà chỉ lặng im theo sau để tìm hiểu cách người kia liên lạc với người thân cận, quản lý hay bất kỳ ai đi cùng.

Hắn phát hiện ra rằng, Ohyul hay chạy bộ lúc đêm muộn. Thật kỳ lạ, hai giờ sáng ai lại đi chạy bộ cơ chứ? Hắn nhận thấy thời điểm đã đến nên quyết định ra tay vào lúc rạng sáng của một ngày thứ 6. Lúc đó, không ai biết rằng, ca sĩ Kwon Ohyul vừa mới lên báo vài ngày trước vì nhận được giải thưởng lớn giờ đây lại chiếm trọn bảng tin về sự mất tích bí ẩn ấy.

.

.

Ohyul tỉnh dậy với cảm giác đau điếng ở sau đầu. Cậu từ từ xoay người để ngồi dậy, lông mày khẽ nhíu lại vì cơn đau khẽ giật khiến cậu bất giác đưa tay lên. Nhưng cái cảm giác sờ phải một lớp vải dày làm cậu bất giác mở mắt. Mọi thứ ở đây quá lạ lẫm, không gian chật hẹp, ẩm thấp, đồ đạc cũ kỹ bám bụi và mạng nhện ở khắp nơi.

Cậu nhìn xung quanh, chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đó đang đến gần. Ohyul chồm dậy, lớp đệm dưới thân cậu còn mang chút hơi ấm nơi lòng bàn tay, cậu nhìn về phía cánh cửa, một cảm giác bất an xuất hiện khiến cậu đề phòng.

Khi cánh cửa bật mở, Ohyul mới thấy dáng vẻ của người cao trạc cậu, làn da rám nắng và gương mặt bị che khuất sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Trông hắn không có vẻ gì là đàng hoàng, và có chút đáng sợ nữa. Trên tay hắn chằng chịt vết thương, và nơi khóe miệng còn vương chút máu. Hắn tiến đến gần cậu, nhìn xuống với ánh mắt sắc lạnh.

"Tỉnh rồi à?"

Ohyul ngước lên, nhưng không hề nao núng, ngay trong tình cảnh này cậu biết rằng bình tĩnh mới là thứ cần ưu tiên. Nếu hành xử không đúng sẽ bị cho ăn đạn luôn.

"Anh là ai?"

"Là ai không cần biết"

Ryul rút con dao găm trong túi ra và cắm phập xuống lớp đệm khiến nó bị rách toạc một chỗ, Ohyul khẽ giật mình và vô thức nắm chặt tay. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng đầy đe dọa.

"Tỉnh rồi thì mau nộp tiền ra đây, không thì mày liệu mạng mày với tao"

Ohyul cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách tránh đi ánh mắt của hắn. Cậu khẽ cất lời.

"Tôi không có tiền"

Nghe vậy Ryul bực mình rút con dao ra và kề lên cổ cậu.

"Cho mày nói lại lần nữa. Tao thấy mày trên biển quảng cáo cầm cúp vàng, bán đi rồi đưa tiền đây"

À, hóa ra hắn cũng biết cậu là ai. Ai lại đi bắt cóc một kẻ không có tiền để đòi tiền chuộc chứ. Ohyul nhìn thẳng vào mắt hắn, dù dao kề cổ nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Ý là tôi không mang tiền theo bên mình. Mẹ kế là người nắm giữ tài sản của tôi, nhưng bà ấy sẽ không muốn chuộc tôi lại đâu"

"Tại sao?"

"Bà ấy muốn tôi biến mất còn chẳng được nữa là"

Ryul sững người. Đến hắn cũng không ngờ một người như Kwon Ohyul lại có người ghét đến vậy. Một người tài giỏi, ngoại hình xuất chúng, luôn được mọi người yêu quý cũng có lúc như này ư? Điều này khiến niềm tin trong hắn lung lay đôi chút, nhưng như vậy cũng không khiến hắn mềm lòng. Hắn chẳng thể mềm lòng.

Hắn ném chiếc điện thoại cho Ohyul, là điện thoại của cậu mà hắn đã lục lọi được trong túi quần lúc đưa cậu về nơi này.

"Mở mật khẩu ra"

Ohyul cũng không do dự mà vội cầm lấy, khi liếc nhìn hắn lúc do dự càng khiến hắn điên hơn. Hắn giật lại điện thoại rồi ra lệnh cho cậu đọc mật khẩu để hắn nhập vào. Biết chẳng thể chọc hắn nổi giận, cậu đành đọc cho hắn.

"2...2101"

"Mày mà đọc sai là tao sẽ không tha cho mày đâu"

Ryul nhập mật khẩu và màn hình khóa được mở ra thật. Hắn lục danh bạ một hồi thì chỉ thấy số điện thoại của quản lý và giám đốc công ty, chẳng hề lấy nổi một người bạn. Hắn tự nhiên nghi ngờ bản thân rằng liệu có bắt nhầm người hay không. Nhưng nhìn lại gương mặt xinh đẹp y hệt như trên tấm biển quảng cáo, ngay cả khi ở trong tình trạng tồi tệ nhất của Ohyul, hắn không lầm được đâu.

"Số mẹ mày đâu?"

"Tôi không lưu, chúng tôi không có mối quan hệ tốt. Nếu anh hỏi tôi có nhớ số bà ấy không, thì không, bà ấy thay số hơn thay áo"

Nghe vậy hắn cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Không ngờ còn có người khó đoán hơn cả bạn của hắn. Hắn chưa từng phải đối diện với người nào như thế này nên chỉ có thể tạm thời rút lại con dao và đứng thẳng dậy.

"Khốn thật"

Nếu nghĩ sang phương án tống tiền công ty Ohyul thì chẳng khả quan lắm. Hai bên cũng chỉ làm việc qua hợp đồng, nếu Ohyul tự nhiên biến mất mà chưa hết hạn hợp đồng thì có khả năng bị kiện sẽ rất cao. Hơn nữa, kiện tụng còn thông qua pháp luật nên sẽ càng rối hơn. Hắn thở hắt ra, rồi tự trách bản thân vì mọi thứ không đi đúng theo kế hoạch.

Ohyul lo lắng hắn sẽ làm điều gì dại dột, nhưng khi quan sát kỹ, cậu nhận thấy có vẻ đây là lần đầu hắn bắt cóc một ai đó. Sống trong tình cảnh luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống thì cậu đã nhanh chóng nhận ra thông qua biểu cảm và cách hành xử của hắn.

"Xin anh, đừng làm hại tôi. Tôi sẽ tìm cách để đưa tiền cho anh."

Giọng cậu khẽ run rẩy, như đang cố gắng dùng lòng thương để khuyên nhủ Ryul. Nhưng hắn đã nhận ra ngay, vì hắn cũng chẳng khác cậu là mấy. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau, tưởng chừng chẳng có điểm chung, vậy mà lại vô tình mang cùng một lớp mặt nạ.

"Bằng cách nào?"

"Hãy cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ gọi cho anh quản lý và hỏi vay tiền. Nếu là tôi thì anh ấy sẽ tin ngay."

Ryul nửa tin nửa ngờ. Thời điểm hiện tại, đã trôi qua gần một tuần, sự biến mất của ca sĩ Kwon Ohyul bây giờ chắc hẳn để chiếm trọn trang nhất của các cánh báo chí, đột ngột gọi về như vậy thì liệu có làm lộ vị trí của cậu hay không? Hắn đã đánh cược sự tự do của mình để đổi lấy Ohyul, vậy nên mọi cơ hội đều đáng thử.

"Nếu mày dám tiết lộ bất cứ điều gì về tao hoặc nơi này, tao sẽ giết mày ngay lập tức"

Tiền. Hắn cần tiền. Hắn ném trả điện thoại cho Ohyul để cậu thực hiện cuộc gọi. Ngay khi cậu cầm điện thoại lên, hắn kè kè ở bên, cầm con dao kề cổ cậu để trong trường hợp cậu cố tình làm gì thì sẽ chẳng còn một Kwon Ohyul nào nữa.

Ohyul nghe tiếng tút kéo dài mà sốt ruột, chẳng nhẽ cậu sẽ phải bỏ mạng ở đây thật sao? Trong khi sự nghiệp của cậu mới chớm nở rộ, chưa kịp báo đáp công ơn của những người đã ủng hộ mình thì phải ra đi sao?

Khi tiếng của anh quản lý đột ngột cất lên, Ohyul như vớ được cọc, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác như mọi câu từ bị chặn lại ở ngay cổ họng. Ai mà biết được cậu sợ đến mức nào cơ chứ, giọng của anh quản lý khiến cậu cảm thấy như vừa từ cửa tử trở về.

"Anh....Anh ơi! Em Ohyul đây"

"Ohyulie? Em đang ở đâu vậy? Cả tuần trời em không xuất hiện, không đến công ty, mọi người đang đồn ầm lên kia kìa. Em bỏ cả lịch trình để đi đâu vậy? Công ty mà em hợp tác cũng cảm thấy bị xúc phạm khi em tự ý bỏ buổi chụp hình đó. Em có biết công ty chúng ta đã tổn thất bao nhiêu tiền không?"

"Anh à, em... em hiện đang cần tiền. Anh có thể cho em vay cỡ 100 triệu won được không?"

"100 triệu won? Em làm gì mà cần nhiều thế? Không, mà hiện giờ em đang ở đâu?"

Ohyul khẽ liếc nhìn Ryul, rồi dè dặt nói.

"Em... không thể nói được. Anh cho em vay đi, em đang cần gấp"

"Em phải nói nơi ở hiện tại của em đã"

Thấy cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài, Ryul không kiên nhẫn nổi liền giật lấy điện thoại từ tay Ohyul rồi nói thẳng với tên quản lý.

"Kwon Ohyul đang bị tao giam giữ, nếu muốn nó được thả ra thì trong một tuần, hãy chuẩn bị 100 triệu won tiền chuộc tại tủ đồ sân ga Seoul. Tuyệt đối không được báo với cảnh sát, nếu không, tao sẽ giết nó"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Ryul tắt cuộc gọi rồi đập thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Hắn thừa biết sau cuộc gọi tên quản lý sẽ yêu cầu cảnh sát lần theo vị trí rồi tìm đến đây. Hắn đập liên tục xuống chiếc điện thoại cho đến khi nó vỡ nát thành các mảnh vỡ vương khắp nơi.

Ohyul chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng này thì Ryul quay ra ngoài và trở vào với mẩu bánh mì trên tay, hắn ném cho cậu.

"Ăn đi, đừng chết đói trước khi tiền đến tay tao"

"Tôi không ăn đâu, lỡ anh bỏ độc vào thì sao?"

Miệng nói là vậy nhưng tiếng kêu từ bụng đã phản bội cậu. Có chút ngượng ngùng, cậu đành cầm bánh mì lên và ăn ngấu nghiến. Vài hôm không được gì bỏ bụng cậu sắp đói đến chết luôn rồi. Hắn không quên ném chai nước vào tay cậu rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài.

Thế là trong suốt một tuần, ban ngày hắn sẽ ra ngoài và bỏ mặc Ohyul ở một mình trong căn phòng khóa kín ấy, mỗi bữa ăn hắn sẽ về và ném cho cậu cái gì đó để lót bụng. Ban đầu cậu định tuyệt thực để chống lại hắn, nhưng không thể chịu đựng nổi quá 1 ngày vì quá đói. Có những hôm hắn sẽ mang cơm về cho cậu, hộp cơm còn nóng hổi, mùi thơm phảng phất căn phòng. Nhưng cậu để ý hắn chẳng ăn gì nhiều ngoài vài cái bánh mì cầm cự và chai nước lọc.

Mỗi ngày, hắn đều ăn mặc kín đáo và lẩn trong đám đông ở ga tàu Seoul để ngóng chờ tiền. Mỗi khi chạm mặt với bảo vệ sân ga, hắn đều tránh ánh mắt và rời đi, trông rất đáng ngờ. Cứ vài hôm, hắn lại đến một bệnh viện nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố, đứng chần chừ mãi không dám bước vào trong.

Khi lấy hết can đảm bước vào, hắn theo hành lang cũ đến phòng bệnh nằm ở cuối dãy, nơi ánh sáng lập lòe lúc tắt lúc bật. Hắn đứng ngoài cửa nhìn qua ô kính nhỏ, bạn của hắn còn đang yếu ớt nằm trên giường bệnh với dáng vẻ tiều tụy đi thấy rõ, làn da tái nhợt đi vì bạo bệnh. Hắn sẽ chẳng dám vào nếu y tá không xuất hiện và mở cửa ra.

"Ryul"

Tiếng gọi tên hắn khiến hắn khẽ giật mình, cuối cùng hắn đành cười gượng rồi tiến đến bên giường bệnh.

"Mày dạo này trông gầy đi hẳn đấy! Lại ăn uống thất thường đấy à?"

Giọng nói khàn đặc của bạn hắn khiến lòng hắn chợt thắt lại. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn mình, ánh mắt hắn chợt trở nên yếu đuối khi đôi mắt đầy mệt mỏi kia nhìn hắn, nhưng vẫn nở một nụ cười tươi.

"Tao ổn. Mày thì sao? Bác sĩ có nói gì không?"

Ryul biết mình đang trông chờ vào một phép màu không bao giờ xảy ra, nhưng hắn đang cố gắng hết sức để hiện thực hóa phép màu ấy.

"Nhìn tao xem, mày cũng biết như thế nào mà. Bác sĩ bảo là viện phí tháng trước được thanh toán rồi, tao cũng đoán là mày trả"

Ryul chẳng biết đáp lại gì. Hắn chỉ ngồi lặng im, nhìn bạn mình đang ngắm những chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ. Bạn hắn không nhìn hắn nhưng cũng đoán được tâm trạng của hắn giờ đang thế nào.

"Tao đã bảo mày rồi. Mày cứ sống cuộc đời của mày đi, hãy ăn những gì mày muốn, đi những nơi mày muốn đi, làm những gì mày thích. Đừng chỉ chăm chăm vào tao nữa. Mày còn cả quãng đường dài phía trước mà."

Ryul nghiến răng khi nghe những lời nói ấy. Hắn đứng phắt dậy, trái với tông giọng nhẹ nhàng của bạn hắn, hắn như muốn gào lên cho cả bệnh viện nghe thấy.

"Tao nói là tao lo được, mày chẳng cần xía vào chuyện của tao. Mày chỉ cần khỏe lại thôi, tao sẽ làm mọi thứ để mày khỏe lại!"

Bạn hắn khẽ bật cười. Nụ cười đầy vẻ bất lực. Một Kim Ryul luôn cứng đầu, không chịu nghe lời ai vậy mà lại như con thiêu thân đi kiếm công việc mà phải nghe lời sai bảo của người khác.

"Tao biết rồi. Tao sẽ cố. Chỉ cần mày làm việc chân chính, đừng dính líu vào con đường tội phạm là được. Tao muốn mày sống một cuộc đời không hề nuối tiếc"

Ryul cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Hắn cảm thấy xấu hổ vì chẳng thể được như lời bạn hắn nói. Hắn không thể kể rằng hắn đã làm một việc ác tày trời, đến cả thượng đế cũng chẳng thể ban cho hắn một chút ân xá nào. Hắn đành ngậm ngùi nuốt ngược lời nói vào trong.

"Ryul này. Tao không biết sẽ được gọi tên mày bao nhiêu lần nữa, nhưng mày phải hứa với tao, hãy sống sao cho mày không phải hổ thẹn về những điều mày đã làm"

Trên đường về, hắn cứ suy nghĩ mãi. Không phải hắn sợ bạn hắn sẽ biết điều mà hắn làm, mà là hắn không thể đáp ứng được di nguyện của bạn hắn. Nhưng vẫn một niềm tin mãnh liệt rằng nếu ra được nước ngoài, bạn hắn sẽ được điều trị khỏi bệnh; hắn không màng gì mà vẫn tập trung vào kế hoạch tống tiền của mình.

Khi về đến căn nhà nhỏ cũ nát, cũng là đêm muộn, hắn định bụng sẽ chỉ xuống hầm kiểm tra xem Ohyul đã ngủ chưa, nhưng khi mở cửa, thấy hộp cơm bị bỏ dở, hắn ngạc nhiên khi cậu hôm nay lại chê thức ăn đến vậy.

"Này, ngủ chưa?"

Không thấy câu trả lời, hắn tiến đến bên giường, thấy Ohyul nằm co người lại, hơi thở gấp gáp, trông rất khó chịu. Hắn mới vội xoay người cậu lại, khi chạm vào tay cậu thì một cảm giác nóng ran truyền qua lòng bàn tay hắn. Ohyul bị sốt rồi.

Thấy cậu quằn quại vì cơn sốt hành hạ, hắn đành chạy thật nhanh ra tiệm thuốc, dùng chút tiền còn lại để mua thuốc hạ sốt cho Ohyul. Khi về đến hầm thì hắn nhanh chóng rìu cậu dậy và cho cậu uống thuốc, cậu cũng thuận thế mà nghe lời, uống vội từng hớp nước cho đến khi mệt quá thiếp đi trong vòng tay hắn.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của Ohyul, Ryul phải cảm thán rằng, đúng là nhà có điều kiện. Làn da mịn màng cùng hàng lông mi dài, nhìn ở góc độ này nếu ai không biết thì tưởng thành con gái mất. Ryul vội gạt bỏ những suy nghĩ ấy, hắn đặt Ohyul nằm xuống giường và đắp chăn lên cho cậu.

Sáng hôm sau, khi Ohyul tỉnh dậy, cậu vẫn còn hơi choáng sau cơn sốt, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đang ngủ bên cạnh giường, cậu mới cảm thấy có gì đó lạ lẫm vừa xuất hiện trong lồng ngực. Cậu biết cậu bị ốm, và Ryul chăm cậu cũng chỉ vì số tiền chuộc khổng lồ chứ chẳng có ý gì, nhưng cậu vẫn không thể không cảm kích.

Có thể nói, trong suốt tuần vừa rồi, không có lo nghĩ, không có giả tạo, chỉ là một Ohyul được sống thật với chính mình trong cái nơi tù túng này. Dù không được tự do ra ngoài hay làm điều mình muốn, ăn những thứ mình thích; Ohyul lần đầu tiên có thứ cảm xúc này sau hơn 20 năm.

Hắn cho cậu ăn, lúc bị sốt cũng chăm lo cậu tận tình, hay cả vết thương được băng bó trên đầu, dù có chút vụng về nhưng hắn không hề vì mối quan hệ người bắt cóc - con tin mà tra tấn cậu. Hơn thế nữa, hắn luôn dành đồ ăn ngon cho cậu, còn hắn chỉ ăn bánh mì qua ngày. Cảm giác khó tả này khiến tâm lý của cậu nảy sinh mâu thuẫn.

Từ lúc người mẹ kế đặt chân vào gia đình, Ohyul chưa từng được sống là chính mình. Bà luôn tìm cách kiểm soát cậu, từ lịch học trên trường cho đến lịch tập luyện, mọi chuyện đều có bà nhúng tay. Cha cậu thì luôn bận công tác nên không có nhiều thời gian dành cho con, việc nhà đều để mẹ kế cậu quán xuyến.

Những tháng ngày ấy đối với Ohyul thì không hề hạnh phúc chút nào. Cậu lúc nào cũng cảm nhận được sự cô đơn dù sống trong chính căn nhà mình. Trong khi mẹ kế luôn thiên vị đứa con riêng, cậu luôn là đứa phải chịu đựng sự phẫn nộ của bà. Mọi chuyện bà sẽ kiếm cớ để đổ lên đầu cậu, điển hình như việc bà đã tát cậu khi tưởng rằng cậu lấy trộm một chiếc khuyên tai của bà. Sau đó chuyện mới vỡ lẽ là do thằng con riêng mang đi đổi lấy tiền nạp game.

Dần dần, cậu thu mình lại. Chỉ có trong thế giới của riêng mình cậu mới cảm thấy thoải mái. Khi lớn lên, trong suốt quãng đời học sinh của mình, cậu chẳng lấy nổi một người bầu bạn. Lúc gia nhập công ty, bà mẹ kế cũng đứng trên danh nghĩa người nhà mà ký hợp đồng, trong khi đề nghị rằng mọi chi phí thực tập bà sẽ chi trả, còn sau khi ra mắt, mọi lợi nhuận cậu thu được sẽ về tay của bà.

Vì không muốn gây mâu thuẫn gia đình, vì lo cho cha nên Ohyul cũng chẳng muốn kể lại cho ông nghe những điều mà cậu phải trải qua khi sống cùng mẹ kế. Cậu sống như một con robot vô cảm nhưng ngoài mặt lúc nào cũng phải vờ rằng mình ổn. Mỗi đêm mưa, cậu sẽ chợt thấy bản thân thu mình lại nơi góc tường, ôm chặt lấy bản thân như đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

Sau 1 năm ra mắt, dù bài hát đầu tay chưa được đón nhận nhiều lắm, nhưng ngay sau đó, bài hát tiếp theo đã ghi nhận nhiều kỷ lục cả trong nước lẫn quốc tế, giúp cho cậu nhận được giải thưởng Rising Star trong lễ trao giải cuối năm ngoái. Cậu coi giải thưởng như niềm an ủi tinh thần của mình, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi chính nó bị bà mẹ kế cướp mất.

Còn bây giờ đây, một kẻ xa lạ lại dành nhiều sự quan tâm cho cậu đến như vậy khiến cậu có chút chạnh lòng. Tại sao không phải là gia đình mà là người lạ? Hắn cũng chỉ vì đồng tiền mà làm ra chuyện như vậy, nhưng không hề xấu tính một chút nào. Có lẽ hắn cũng chỉ là kẻ đang ở trong ngõ cụt không lối thoát mà thôi.

Ryul giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy cái chạm nhẹ trên mái tóc hắn. Ohyul cũng giật mình lùi lại, cậu chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.

"Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi bị sốt, chắc anh ... mệt lắm"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trong vài giây trước khi đứng phắt dậy.

"Phiền phức thật. Tao chưa thấy ai yếu đuối như mày luôn đấy. Đợi tí tao đi mua đồ ăn sáng cho rồi mà ăn còn uống thuốc. Mày mà chết trước thì tao lấy đâu ra tiền"

Rồi hắn bỏ đi. Lời hắn nói ra thì cọc cằn nhưng lại làm cho trái tim Ohyul đập nhanh hơn. Cậu tự nhủ bản thân mình không được phép nảy sinh thứ cảm giác kỳ lạ như vậy. Nhưng thú thật, chính cậu còn thèm khát sự chú ý ấy đến mực cùng cực, làm sao có thể ngó lơ được đây?

Khi hắn quay trở lại cùng hộp bánh ngọt và ném cho Ohyul, cậu vụng về nhận lấy rồi ngước lên nhìn hắn.

"Còn anh thì sao? Anh không ăn gì à?"

"Không cần"

Vỏn vẹn hai chữ. Hắn ngồi xuống ghế cạnh tường, rồi nhìn cậu, bày ra dáng vẻ nếu không tận mắt thấy cậu ăn thì sẽ không rời đi. Thấy vậy, Ohyul bóc hộp bánh ra và bẻ đôi chiếc bánh ngọt rồi chìa về phía Ryul.

"Anh ăn một nửa đi, tôi không ăn hết"

"Con trai gì có cái bánh không ăn hết?"

Nói vậy nhưng chính lòng hắn cũng cảm thấy lạ lẫm khi được người khác quan tâm, thậm chí san sẻ cho hắn mẩu bánh nhỏ chẳng đủ no. Hắn nhất quyết không nhận nhưng Ohyul lại bước đến và nhét thẳng vào tay hắn, còn nói nếu hắn không ăn thì cậu cũng chẳng ăn, thế là hắn nhét hết bánh vào miệng.

Ohyul thấy vậy thì khẽ cười thầm. Rồi cậu chợt nhận ra có lẽ bây giờ không phải là lúc để cười, lại ngậm ngùi ăn bánh.

Thời hạn cũng đã điểm, trong tối nay, hắn sẽ có mặt ở sân ga Seoul để lấy tiền như đã hẹn. Nghe hắn nói vậy, cậu mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua lúc nào chẳng hay. Phải chăng, những ngày ở bên hắn khiến cậu không còn để tâm đến từng ngày chán chường trôi qua như trước nữa?

Tự nhiên cậu cảm thấy bồn chồn, một cảm giác lo lắng dấy lên và cậu muốn ngăn hắn lại. Nhưng hắn thì chẳng thèm nghe. Tối muộn, sau khi thay bộ đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang bịt kín mặt, hắn quay lại nhìn cậu rồi nói rằng:

"Cậu sắp được thả rồi, một chút nữa thôi"

Nhưng Ohyul chẳng cảm thấy vui một chút nào. Thường thì con tin phải vô cùng vui mừng khi được thả chứ, tại sao cậu lại cảm thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng vậy? Cậu không hiểu nổi. Vì vậy khi hắn rời đi và khóa cửa, cậu ngồi sụp xuống, trái tim quặn lại và bắt đầu biểu tình trong lồng ngực cậu.

Hắn thành công đến được ga tàu, khi dòng người dần thưa thớt, hắn nhìn xung quanh rồi từ từ di chuyển đến dãy tủ đồ được khóa kín. Có một ngăn tủ được đánh dấu bằng tên Kwon Ohyul, hắn lại gần và lấy chìa khóa dưới gầm tủ để mở. Nhưng khi cánh cửa tủ mở ra, hàng loạt tiếng rầm xuất hiện, hắn không thể ngờ được là mình đã bị bao vây bởi một đám cảnh sát. Tên quản lý của Ohyul cũng xuất hiện và tiến đến chỗ hắn.

"Mau khai ra nơi cậu giấu Ohyul ra, nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng"

Chết tiệt. Hóa ra hắn đã bị lừa. Mấy tên khốn các người chơi đểu. Hắn biết truyền thông chưa hề đưa tin Kwon Ohyul bị bắt cóc, vậy nên chẳng thể nào đám cảnh sát lại xuất hiện một cách công khai ở đây như vậy được. Việc người ngoài cuộc tham gia vào cũng không phải không có khả năng. Nhớ đến lời Ohyul nói về việc mẹ kế của cậu muốn cậu biến mất, hắn mới chửi thề một tiếng rồi rút con dao găm ra, nhanh tay lôi tên quản lý đứng gần mình rồi lấy hắn làm con tin.

"Tất cả lùi lại, không tao sẽ xử lý tên này"

Tên quản lý bị Ryul kẹp chặt đến mức không cựa được, tay hắn ép sát khiến cổ họng của tên quản lý như bị bóp nghẹt. Hắn bắt đầu xoay người để tạo đường lui, khi đám cảnh sát kia vẫn chĩa súng vào hắn, chực chờ bắn.

"Hạ hết súng xuống!"

Không dám chậm trễ một giây, nhìn tên quản lý giãy giụa với con dao kề sát cổ, cả đám nhìn nhau rồi từ từ hạ súng xuống. Cho đến khi tạo được đường lui, Ryul cắm mạnh con dao vào đùi tên quản lý rồi quay người bỏ chạy. Tên quản lý đau đến mức ngã quỵ xuống, còn cảnh sát bắt đầu chộp lấy súng rồi ngắm bắn. Tuy nhiên Ryul đã nhanh trí lẩn đi sau khu vực soát vé và trốn thoát khỏi ga, dù bị trúng một phát đạn vào đùi khiến hắn suýt thì gục giữa đường.

Hắn lê lết chiếc chân đang rỉ máu về tới căn hầm, may thay, máu ngấm hết vào lớp quần nên không để lại dấu vết trên đường. Khi hắn mở cửa ra, vừa nhìn thấy Ohyul, hắn liền trút hết sự bực tức lên người cậu. Hắn bước tới, không nói một lời, giáng thẳng một cú đấm vào gương mặt cậu. Má cậu lập tức đỏ ửng, khóe môi rướm máu.

"Tại sao..."

Câu hỏi còn chưa kịp thành lời, hắn đã khựng lại.

Ohyul chẳng làm gì sai cả. Tất cả chỉ là do sự nóng giận nhất thời của hắn, hắn tức vì không nhận được tiền, tức vì mình bị chơi một vố đau điếng. Hắn nghiến răng, quay phắt đi rồi nện mạnh một cú vào bức tường. Cơn đau lập tức truyền từ khớp tay lên tận cánh tay, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Đến khi máu bắt đầu rỉ ra từ mu bàn tay, hắn mới đứng im, thở nặng nề.

Cậu chẳng hề cất lên một tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn dáng vẻ bất lực của hắn. Cậu cũng ngờ ngợ đoán được điều gì đã xảy ra. Nhìn máu thấm đẫm quần hắn, tới giờ mới chảy từng giọt xuống sàn, cậu mới chồm người dậy đến chỗ hắn, lấy áo mình quấn chặt lấy chỗ vẫn còn đang rỉ máu kia.

"Anh phải xử lý vết thương của mình trước đã"

Đêm đó như kéo dài vô tận.

Hôm sau Ryul tỉnh dậy thì thấy vết thương trên chân đã được băng bó cẩn thận. Hắn nhìn sang Ohyul còn đang say giấc trên giường, nhìn thấy vết rách nơi khóe môi khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Chắc hẳn trong lúc hắn lịm đi vì cơn đau buốt, cậu đã giúp hắn xử lý vết thương một cách đàng hoàng. Hắn không khỏi hổ thẹn khi được chính người mình bắt cóc giúp đỡ, cái tôi của hắn quá cao khiến hắn chẳng thể thốt ra được lời cảm ơn nào. Hắn chỉ bỏ đi và quay trở lại với túi thuốc trước bữa trưa.

Cậu cũng biết điều mà tự xử lý vết thương mà hắn gây ra đêm qua, rồi còn hỏi thăm hắn, dù hắn chẳng chịu hé môi. Tối đó, hắn ném cho cậu xem bản tin đang rầm rộ trên mạng xã hội, rằng một ca sĩ trẻ hiện đang bị bắt cóc tống tiền, dù không chỉ đích danh tên tuổi nhưng cũng khiến một số bộ phận khán giả bức xúc. Nhiều bình luận chửi rủa dưới bài viết, không ít người cho rằng nếu bắt được tên tội phạm thì phải bỏ tù mọt gông.

Ohyul lặng đi theo tiếng nói nhỏ dần của điện thoại, cậu cũng không ngờ sự việc lại diễn biến đột ngột như vậy.

"Chắc hẳn hôm trước vì không bắt được tao nên tụi nó bị xúc phạm danh dự, rồi nay đăng hẳn lên báo."

"Tôi không nghĩ anh quản lý lại như vậy, tôi ... "

"Không phải lỗi mày. Đám đuổi tao hôm qua không phải cảnh sát. Chắc chắn là có ai đó..."

Ai đó à? Người duy nhất có thể làm điều này, và biết được chuyện từ anh quản lý, chỉ có thể là mẹ kế của cậu. Ryul liếc nhìn Ohyul như thể hắn cố tình đề cập đến chuyện này để cậu tự nhận ra. Chính cậu cũng không nghĩ rằng, bà ta lại độc ác đến như vậy. Nhờ vụ việc này có thể khiến cậu không ngóc đầu lên được, hoặc thậm chí thủ tiêu luôn cậu. Ohyul nắm chặt bàn tay, dù đôi tay run lên vì oán giận.

Ryul lấy lại điện thoại từ tay cậu rồi ném sang một bên. Hắn nằm phịch xuống mặt đất lạnh lẽo, ngước lên nhìn trần phòng.

"Giờ thì tao không có tiền, còn mày thì bị truy sát. Đúng là đời."

Ohyul ngó mặt vào chắn mất tầm nhìn của hắn, cái khoảng cách này đúng là thật nguy hiểm. Hai đôi mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn thoáng chốc liếc xuống đôi môi của người kia rồi lướt đi.

"Anh định làm gì tiếp theo?"

"Thì tất nhiên là giữ mày cho đến khi lấy được tiền. Đã đâm lao thì phải theo lao, dù gì chuyện mày mất tích cả nước cũng biết rồi."

Những tháng ngày sau đó của cả hai chẳng khấm khá hơn là bao. Nói thì dễ nhưng bình thường hắn chỉ lo bản thân thôi cũng mệt, giờ thêm một cái miệng ăn khiến hắn phải bán đi một vài vật dụng trong nhà thì mới lo được. Đôi khi hắn nghe được tiếng bàn tán của người ngoài đường về việc ca sĩ bị bắt cóc kia cảnh sát đang hợp tác với gia đình triển khai gấp rút tìm kiếm, nhưng chưa có tung tích gì. Những lúc như vậy, hắn tự hỏi liệu có nên công khai ra hắn là người bắt cóc Kwon Ohyul không nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top