Os
Fic thuộc project cứu trợ dành riêng cho Thiên Dii
•

•
Lon bia lạnh anh cầm trên tay, bao giọt sương lạnh trôi nổi trên bề mặt inox ôm chặt lấy thân ảnh hắn sắc buồn ngày hạ tàn, khi mặt trời như hòn lửa đang dần chìm sâu vào lòng biển mẹ, trả lại màn đêm có ánh trăng khuyết nhô cao làm mát cả một vùng trời, và cũng soi sáng mặt biển sóng vỗ bọt trắng. Nơi ở trên bờ cát vàng hóa xám có hai con người đang ngồi.
Họ ngồi rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người là có thể chạm vào đối phương. Thế nhưng khoảng cách giữa họ lại giống như bị kéo dài vô tận, như thể có một thứ vô hình đang ngăn cách, khiến cả hai đều không dám vượt qua.
Kim Kwanghee ngồi thẳng, lưng hơi khom, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Nơi đó, giữa màn đêm mênh mang, có vài đốm sáng nhỏ nhoi của những con thuyền ngoài khơi, chập chờn như những vì sao rơi xuống mặt biển. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo chúng, như đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính anh cũng không gọi tên được.
Gương mặt anh dưới ánh trăng trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng xa xăm hơn. Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, anh sẽ tan biến vào trong màn đêm ấy. Bên cạnh, Park Jaehyuk ngồi co người lại, hai tay vòng qua đầu gối, cằm tựa lên đó. Hắn không nhìn biển, cũng không nhìn trăng.
Hắn nhìn anh.
Một ánh nhìn lặng lẽ, nhưng lại chất chứa bao nhiêu hoài bão và tình cảm.
Gió biển thổi qua, làm bay mái tóc anh, cũng làm bay đi tâm trí Park Jaehyuk, khi xung quanh những lon bia cạn đáy, bị bóp méo đang lăn đi xa, va chạm với vỏ sò rải rác khắp bãi cát và phát ra những âm thanh lạch cạch rời rạc, như một bản nhạc nền vụn vỡ trong đêm.
Cả hai tựa đều có những suy tư của riêng bản thân. Không ai nói với ai điều gì, ngay cả Park Jaehyuk cũng thôi nhìn anh, hắn đã quay tầm mắt trở lại với bầu trời đêm đầy sao, cũng như lấp đầy khoang miệng mình bằng một ngụm lớn bia. Vị đắng của bia xộc tới khoang mũi, rồi tới cuống họng, sau là vương nơi đầu lưỡi, hòa cùng vị mặn của gió biển, khiến mọi cảm giác lẫn cảm xúc đều trở nên lẫn lộn.
"Lần cuối rồi em nhỉ?"
"Ừ, đã là lần cuối rồi." Park Jaehyuk trả lời, ánh mắt hắn vẫn va chạm cùng những vì sao không tên, ở phía trên kia bầu trời.
Nhấm nháp thêm ngụm bia, Park Jaehyuk rồi ngồi thẳng dậy. Hắn quay mặt sang nhìn anh, lần này trên gương mặt bình thản của hắn tựa hồ đã gợn lên một vệt sóng nhỏ, chuẩn bị hình thành thành làn sóng lớn và có thể sẽ là sóng thần đánh đổ hoàn toàn lý trí hắn. Hắn hỏi:
"Kwanghee, anh có hối hận không?"
"Vì chuyện gì?"
"Vì lời chia tay đến không đúng lúc."
Park Jaehyuk trả lời nhẹ tênh, cũng giống như câu hỏi không chút đắn đo của anh, khi biết hắn muốn nói đến gì nhưng lại vờ như không biết, mặc cho hắn có thể đã đau đớn đến nát cả lòng dạ bên trong.
Đáp lại lại Park Jaehyuk có chút mong chờ, Kim Kwanghee vẫn vậy, bình thản như chưa bao giờ yên bình hơn. Ánh mắt anh chớp nhoáng bao bụi sao sáng phía xa xa biển đêm, mái tóc anh phấp phới bay bổng lên như những gợn sóng ngày thủy triều, và cả nụ cười khẽ trên môi vẽ thành đường cong ánh trăng khuyết. Chậm rãi, anh ngoảnh mặt lại, đây là lần duy nhất anh nhìn hắn, kể từ lúc đôi bên cùng ngồi xuống và nốc cạn men say. Anh cười, vẫn nụ cười hiền hòa như ngày nào, anh trả lời:
"Có những thứ, một khi đã qua, thì dù cho có hối hận cũng không thể làm được gì, và cũng có những thứ, con người ta không bao giờ hối hận. Vì đó đã là quyết định cuối cùng sao vô vàn những quyết định có thể là sai lầm, cũng có thể đúng đắn." – Dừng một chút, lon bia anh chạm vào lon bia ở tay hắn, tiếng keng vang lên, và trọng tâm của vấn đề được đưa ra.
"Jaehyuk à, anh chưa từng hối hận, từ việc yêu em, cho đến chuyện chia tay em." – Ậm ừ, Kim Kwanghee thấy đắng ở cuống họng, phải chăng do bia? Hay do điều gì khác? Mặc kệ đi, anh vốn không muốn nghĩ đến nữa, cứ thế mà đi thôi, nhanh và dứt khoát.
Nhìn Kim Kwanghee đôi hồi thông qua ánh mắt đau lòng đã ngậm đầy sương mai, Park Jaehyuk rồi thấy mọi chuyện nực cười làm sao. Phải nói như thế nào đây, khi mà Park Jaehyuk đã từng nghĩ, tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua khoảng cách. Rằng những đêm dài gọi điện, những lần nhớ nhung đến đứt lòng, những lời hứa về một mái nhà nhỏ, về một cuộc sống bình dị và mọi điều rồi sẽ có ý nghĩa.
Hắn đã tin. Tin đến mức đem cả tương lai của mình đặt cược vào vào đó. Để rồi khi ước mơ sắp thành hiện thực thì mọi thứ lại vỡ tan.
Trong kế hoạch của mình, Park Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời đi, cũng chưa từng có khả năng rằng những năm tháng hắn liều mạng lao về phía trước, chịu đựng áp lực, dồn ép bản thân đến kiệt quệ, lại chỉ để đổi lấy một kết cục trống rỗng.
Hắn đã nghĩ, chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ mạnh mẽ, đủ thành công... thì một ngày nào đó, hắn có thể quay về, nắm lấy tay anh, và nói rằng mọi thứ đã ổn rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau được rồi.
Nhưng mãi đến lúc này mới vỡ lẽ, khi mà tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng hắn, rằng vì anh chưa từng đợi hắn như vẫn hằng mong ngóng, và vì anh đã có người khác – một kẻ đủ gần để chen vào trái tim nứt nẻ của anh, rồi đẩy hắn – người ở nơi xa xứ không cho anh đủ tình yêu anh cần.
Dẫu biết anh chia tay mình vì một cuộc yêu xa không mấy nồng nhiệt, vậy mà hắn vẫn thấy buồn cười quá thể. Tại sao vậy? Tại sao nhỉ? Tại sao khi hắn đã có được mọi thứ sau bao cố gắng, thì anh lại bỏ rơi hắn, mặc cho hắn chết dần chết mòn trong khoảng trời cô đơn một màu xám xịt. Nghĩ vậy, Park Jaehyuk chợt thấy tất cả trở nên khốn cùng.
Đến độ hắn cảm thấy khó thở vì sự việc đã và đang diễn ra trước mắt, tới mức hắn tưởng như mình đã chết vì bị nhấn chìm bởi đau khổ. Khi mà nước mắt rơi đầy thành từng hàng trên hai gò má bầu bĩnh – thứ từng được đôi bàn tay anh nâng niu vuốt ve, nhưng giờ đã không còn nữa.
Chẳng còn lại gì, mất hết rồi, tất cả đều đã biến mất cùng với câu "Anh không hối hận" và "Chúng ta chia tay em nhé."
Park Jaehyuk rồi bật khóc. Hắn khóc nấc lên, không còn là sự im lặng kìm nén, không còn là những giọt nước mắt giấu kín sau ánh nhìn quay đi. Tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng, khàn đặc, vỡ vụn, như thể từng mảnh cảm xúc đang bị xé toạc khỏi lồng ngực. Vai hắn run lên từng nhịp, bàn tay siết chặt lon bia đến mức kim loại méo mó phát ra tiếng răng rắc nhỏ, nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau.
Hắn cúi gập người xuống, trán gần như chạm vào đầu gối, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Nước mắt thấm ướt cả ống tay áo, ướt cả lớp cát dưới chân, nhưng vẫn không dừng lại.
"...Anh biết không..." – Giọng hắn đứt quãng, lẫn trong sự nghẹn ngào. "Em đã nghĩ... chỉ cần em cố thêm một chút nữa thôi... chỉ cần thêm một chút nữa..."
Hắn nói, xung quanh tiếng gió rít vỗ về mặt biển, tiếng sóng tràn vồ vập, và tiếng con tim hắn yếu ớt muốn cầu xin mà không được. Hắn thấy được mọi vật đều lên tiếng, duy chỉ có Kim Kwanghee vẫn im lặng. Anh vẫn nhìn hắn thật sâu, khi này anh đã không còn muốn né tránh. Anh muốn hắn cũng như anh, phải đối diện sự thật này.
Rằng cả hai buộc phải dừng lại.
"Anh tàn nhẫn quá Kwanghee." – Giọng hắn thấp, khàn, nhưng rõ ràng.
"Anh biết em đã sống như thế nào không?" – Hắn tiếp tục, môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Anh biết những đêm em không ngủ được vì nhớ anh không? Biết em đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng không sao đâu, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn không?"
Hắn cười, tiếng cười khô khốc vang lên giữa đêm.
"Nhưng thì ra... chỉ có mình em ngu."
Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn theo những lời nói ấy bay đi, nhưng không thể làm chúng nhẹ đi.
"Anh nói anh không hối hận?" hắn nhắc lại, chậm rãi, như nhai từng chữ. "Được thôi. Vậy thì em cũng không cần hối hận nữa."
Hắn đứng bật dậy. Cát dưới chân xô lệch, những lon bia rỗng bị đá văng ra xa, lăn lóc trong bóng tối. Park Jaehyuk đứng đó, cao lớn, nhưng bóng lưng lại mang một cảm giác trống vắng kỳ lạ.
"Anh nghĩ em sẽ đau khổ mãi vì anh à?" hắn nói, giọng đã trở nên lạnh hẳn. "Không đâu. Em sẽ quên đi anh, sớm thôi."
Một khoảng dừng rất ngắn. Như thể có điều gì đó trong hắn vừa chết đi.
"Và khi em quên rồi," – Hắn tiếp, mắt không rời khỏi anh, "Anh sẽ chẳng là gì cả."
Lời nói tàn nhẫn, dứt khoát, như một nhát dao cuối cùng tự tay hắn đâm xuống thứ tình cảm còn sót lại. Nhưng chỉ có hắn mới biết, lưỡi dao ấy không chỉ hướng về phía Kim Kwanghee. Mà hướng về chính hắn rồi cắn xé từng mảnh một. Để cả hai cùng đau, hoặc chỉ một mình hắn đau, đau chết đi sống lại, đau đến khi hắn buông bỏ được hình bóng anh bao đêm vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mù mờ của hắn.
Park Jaehyuk quay người, hắn đưa đôi tay dính dớp chất lỏng là thành phẩm lên men của lúa mạch mà lau đi gương mặt mình tràn trề giọt lệ thương đau. Nhìn về mặt biển chợt im lìm vì mất đi sức đẩy của gió, Park Jaehyuk dù còn đó trong tim sự đau nhói, ấy thế nhưng hắn không còn thấy do dự nữa. Hắn chẳng biết vì sao, có lẽ con người khi đứng trước sự đau thương tột cùng đều sẽ còn riêng cho mình một cái tôi, đủ lớn để rời bỏ những gì làm khổ mình ra đằng sau lưng
Dù sao chuyện cũng đã lỡ, tình cảm đôi bên cuối cùng cũng giống vầng trăng khuyết nọ, mãi không thể thành hình. Đành vậy, đành phải đi thôi. Park Jaehyuk không ngoảnh lại nhìn anh mà quay người bước đi thẳng về phía đường nhựa. Từng bước chân hắn dẫm lên cát, để lại những dấu chân sâu và rối loạn phía sau.
Gió đột ngột thổi qua, sóng lại vỗ lên, cát bụi cũng nương nhờ theo làn gió lạnh về đêm từng chút từng chút một xóa nhòa đi những dấu vết ấy, như thể hắn chưa từng ở đây, như thể giữa hai người họ chưa từng có cuộc yêu, cũng chưa từng có cuộc chia ly. Bởi họ vốn chưa từng là gì của nhau ngoài những hẹn ước vô nghĩa.
.
.
Bóng dáng Park Jaehyuk đã khuất hẳn vào lòng đêm đặc quánh, bị bóng tối nuốt trọn không lưu lại một vệt sáng nào. Và Kim Kwanghee vẫn ngồi đó, anh không đuổi theo, không ngoảnh nhìn, cũng chẳng cất tiếng gọi tên hắn như một niềm hy vọng cuối cùng đang hấp hối. Anh chỉ lặng im, để đôi mắt mỏi mòn chậm rãi quay về quỹ đạo cũ, như một vì tinh tú lạc lối sau cùng cũng chịu khuất phục trước định mệnh.
Anh tiếp tục nhìn ra biển, nơi hiện là một khoảng vô tận lạnh lẽo và thăm thẳm. Ánh nhìn của anh như xuyên qua làn nước đen sâu, chạm tới nơi đáy vực, nơi ánh sáng của vầng thái dương chưa từng có cơ hội tồn tại. Anh nhìn mãi, nhìn đến khi mắt khô rát, đến khi lớp màng cuối cùng của lý trí cũng rạn nứt, để rồi nước mắt trào ra, âm thầm, chậm rãi, như một thứ gì đó đã mục rữa từ rất lâu nay mới chịu vỡ òa.
Nhưng anh khóc thì để làm gì?
Khóc cho ai?
Người từng lau khô từng giọt nước mắt của anh... đã không còn ở đây nữa.
Một ý niệm phản kháng yếu ớt chợt dâng lên trong lồng ngực, rằng anh không cam tâm, rằng anh muốn chạy theo, muốn níu lấy người kia dù chỉ một lần. Nhưng rồi tất cả lại lặng đi. Vì anh thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn có giấc mộng ngàn vàng của hắn – rực rỡ, huy hoàng, chói lóa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Còn anh, chỉ có một đời bình lặng đến tầm thường. Hai đường thẳng ấy vốn có thể song song mà tồn tại. Nhưng khi anh ngoảnh đầu nhìn lại, mới hiểu được, à thì ra chúng chưa từng cùng nằm trên một mặt phẳng.
Mỗi một lần hắn đứng trên đỉnh cao, mỗi một lần hắn cầm lấy danh hiệu quay đầu chạy về phía anh, và mỗi một lần hắn ôm hôn anh rồi nói tất cả của hắn đều là của anh. Anh đều hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tưởng như có thể chết ngay trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng chính thứ hạnh phúc đó, từ lúc nào không hay đã hóa thành một mũi gai nhọn hoắt, cắm sâu vào tim anh, để mỗi lần chạm đến đều rỉ máu.
Vì hắn quá đỗi rực rỡ, quá đẹp đẽ, và cũng quá xa vời. Anh thấy thế đấy, anh nhận ra bản thân mình – một tuyển thủ không danh không phận và cũng không có tiền đồ. Một kẻ dường như cố gắng làm hết sức cũng chỉ dừng lại ở một vạch nhất định nào đó mà không thể vươn lên thêm. Anh không chạm tới được đỉnh cao, cũng không chạm tới nổi trái tim hắn – không phải vì hắn không cho, mà vì anh cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhận. Hay đúng hơn là do anh thấy mình chẳng thể giúp đỡ hắn điều gì ngoài những cái ôm vô dụng.
Anh biết, bản thân mình tiêu cực, cũng biết Park Jaehyuk trân quý mình hơn bất cứ thứ gì. Nhưng hắn cần có một cuộc sống trọn vẹn, không phải gồng gánh thêm anh như một gánh nặng. Cũng giống như lời của người ấy, khi họ bảo anh hãy buông tha hắn đi, hãy để hắn được bay, để hắn có được mọi thứ mà không bị xã hội dị nghị. Rằng xin anh đừng đeo bám lấy hắn thêm, vì anh, một tên đồng tính luyến ái, một kẻ yêu người có cùng giới tính sẽ hủy hoại hắn vào một ngày không xa nếu tin tức được lan truyền.
Lúc nghe thấy những lời ấy, anh đã nghĩ gì? Anh không còn nhớ, chỉ biết có một thứ mùi hoang hoải của sự tàn lụi dần dần len lỏi, giăng kín tim anh như tơ nhện quấn chặt lấy con mồi đang hấp hối, không cho nó cơ hội thoát thân. Anh như kẻ khờ cố bám víu một điều rồi sẽ vỡ lở – thứ sẽ giết chết anh cũng như hắn.
Anh đã nghĩ, giữa hai người đơn giản là yêu, họ không nói, cũng đâu ai biết, cứ thế, họ vẫn sẽ tiếp tục công việc của riêng mình mà không ai phiền ai. Đó quả là một suy nghĩ bình phàm và ngây thơ hết sức của một kẻ đang yêu và khao khát tình yêu.
Song, suy nghĩ ấy chẳng thể được lâu. Vì một lần Park Jaehyuk trở về Hàn trong kỳ nghỉ phép, khi hắn hôn anh ở công viên đầy tuyết tưởng chừng không người. Thì đâu đó ánh trắng nháy lên, kèm với tiếng chụp hình không xa, anh nghe thấy và dứt khỏi nụ hôn, quay đầu hòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh cùng ánh sáng chói lóa đã vô tình xé toạc nỗi lo của mình ra làm nhiều mảnh.
Trả lại cho sự kiếm tìm của anh là chẳng một ai, hay chẳng một điều gì đã từng tồn tại trong một khắc vừa nãy. Dẫu cho anh đinh ninh mình đã nghe thấy và nhìn thấy. Khi ấy, anh hoảng loạn, gần như bật khóc trong vòng tay ấm áp che chở của Park Jaehyuk.
Anh nói với hắn về điều mình vừa thấy. Và Park Jaehyuk trấn an anh rằng ở đây chẳng có ai cả, nếu có, đáng lẽ cả hai sẽ nghe thấy tiếng vì không gian quá sức yên tĩnh. Park Jaehyuk bảo, hắn vẫn luôn để ý động tĩnh xung quanh, hắn cam đoan rằng không có ai có thể chụp được ảnh của hai người họ. Mà cho dù có chụp được thì đã sao? Tin tức và bức ảnh ấy thì làm sao? Hắn đủ khả năng lo được cho anh, hắn không sợ. Hắn xin anh hãy tin ở hắn một lòng thành kính tin yêu, xin anh cứ để hắn chắn hết cho anh mọi bão đạn ngoài kia, rằng để hắn trở thành cơn bão vây quanh anh – một mắt bão yên bình vô lo vô nghĩ, dịu êm và trưởng thành.
Park Jaehyuk đã thật sự làm như thế. Dù cho ánh sáng kia, tiếng động kia hay có thể là bức ảnh như một bóng ma vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh dù chưa được tung lên mạng như một tin sốt dẻo, thì trước mặt bạn bè và gia đình, hắn cũng đã thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Hắn nắm chặt tay anh, dõng dạc và dứt khoát, anh che chắn anh sau lưng mình, không để anh phải chịu bất cứ tổn thương hay ánh nhìn soi mói nào.
Hắn như tường thành vững chãi được xây dựng chỉ để bảo vệ riêng mỗi mình anh. Hắn hy sinh, hy sinh rất nhiều. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể khiến anh ngừng lo lắng. Khi mà Park Jaehyuk đã từng đứng trong góc khuất của tòa trụ sở, lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay lau sạch nước mắt vì những lời khó nghe của một số nhân viên tại đó.
Hắn đã cam chịu như thế đấy, để bảo vệ anh, hắn thà chịu tủi nhục một mình, cũng không để anh thấy. Nhưng một mình như thế thì tội nghiệp lắm. Hắn như vậy, anh làm sao không đau, không thương. Đã có một lần, anh bắt gặp hắn đứng như trời trồng, khẽ ngẩng cao đầu, cố để nước mắt không rơi xuống trên gương mặt tiều tụy. Lúc ấy, lòng anh nát rã ra, anh chạy ngay đến, ôm lấy hắn. Anh khóc, anh nói với Park Jaehyuk:
"Hay thôi em nhé, chúng ta cứ thế mà bỏ nhau đi, để sức mà sống, em cứ như này, anh đau lắm Cún ơi."
Thú thật, ngay khoảnh khắc ấy, anh đã thực sự muốn buông tay Park Jaehyuk, muốn rời đi, muốn tự tay cắt đứt sợi dây mong manh đang níu giữ cả hai trong một mối tình chồng chất thương tổn. Nhưng Park Jaehyuk không cho phép. Hắn lắc đầu, dứt khoát đến gần như cố chấp, giọng nói trầm thấp mà kiên định, bảo anh hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, như dòng nước lặng lẽ trôi qua ghềnh đá, có va đập, có tổn thương, nhưng sau cùng vẫn tìm được lối đi cho riêng mình.
Hắn nói, nước mắt của hắn rơi không có nghĩa là hắn đang gục ngã, càng không phải là dấu hiệu của một sự sụp đổ không thể cứu vãn. Với hắn, nước mắt chỉ là cách để giải thoát những dồn nén bị ép đến tận cùng, một minh chứng về việc hắn vẫn còn cảm nhận, vẫn còn yêu, vẫn còn đủ sức để đứng vững giữa những cơn sóng dữ bủa vây không ngừng.
Và khi nước mắt rơi xuống, cũng không đồng nghĩa rằng Park Jaehyuk của anh đang yếu đi, mà ngược lại, đó là lúc hắn đang âm thầm trưởng thành, từng chút một, lớn lên đủ để dang rộng đôi vai che chắn anh khỏi mọi mũi dao vô hình, lớn lên đủ để một ngày nào đó có thể ôm trọn anh vào lòng mà không còn sợ hãi bất kỳ điều gì chia cắt hai người.
Hắn nói với anh, xin anh đừng sợ. Đừng sợ vì đã yêu nhau, và cũng đừng sợ những lời dèm pha ác ý của thế gian. Bởi vì họ không biết, không hiểu tình yêu thiêng liêng đến nhường nào. Họ mặc định rằng chỉ có nam và nữ mới là một cặp trọn vẹn, rằng chỉ có như thế mới là "đúng đắn". Nhưng sai rồi, sai từ tận gốc rễ.
Vì một thể đồng nhất chưa bao giờ được định nghĩa bằng giới tính, mà là hai trái tim cùng loạn nhịp vì nhau, là hai linh hồn tìm thấy sự đồng điệu giữa muôn vàn lạc lõng, và là hai con người dẫu biết phía trước là bão tố nhưng vẫn lựa chọn nắm tay nhau, vẫn cố chấp yêu nhau đến khi trời đất sụp đổ.
Park Jaehyuk cầu anh hãy mặc kệ tất thảy những lời dèm pha ngoài kia – những thanh âm độc địa chẳng buồn lắng nghe tiếng vọng của tình yêu giữa họ. Hắn bảo anh, đừng để những thứ tầm thường ấy định nghĩa hay bóp méo điều thiêng liêng của cả hai, thay vào đó, hãy lấy chính những khát khao, những mong muốn và niềm tin mà họ dành cho nhau làm điểm tựa.
Hãy để chúng dẫn lối, để con đường tình cảm ấy, dù chông gai đến đâu, cũng có thể chậm rãi hóa thành một con đường đời vững chãi. Vì người đời mang nặng định kiến sẽ không hiểu, nên họ cũng không cần hiểu. Và bởi hắn đã yêu đủ nhiều, đủ sâu, đủ đến mức không còn sợ hãi, nên hắn chỉ mong anh cũng có thể cùng hắn yêu, bất chấp tất cả. Họ là họ, còn những điều xấu xí ngoài kia, sẽ mãi mãi không thể chạm tới được phần thuần khiết nhất nơi tình yêu mà họ gìn giữ.
Park Jaehyuk, hắn đã yêu anh đến tận cùng như thế. Một tình yêu không giữ lại cho bản thân bất kỳ lối thoát nào, không toan tính, không phòng bị, chỉ có dâng hiến và bảo vệ. Vậy mà sau tất cả, người chọn cách rời đi lại là anh. Chọn cho mình con đường đau đớn nhất để tự tay buông bỏ người chưa từng một lần có ý định rời bỏ mình. Trong khi hắn vẫn luôn đứng đó, kiên định như một bức tường thành, sẵn sàng gánh lấy mọi bão giông chỉ để anh được bình yên.
Nhưng chẳng phải khi yêu, người ta luôn mong điều tốt nhất cho đối phương hay sao? Hắn bảo vệ anh bằng tất cả những gì hắn có, bằng thân thể, bằng ý chí, bằng cả danh dự và tương lai của chính mình. Vậy thì xin hắn hãy cho anh được bảo vệ hắn theo cách của riêng anh. Một cách tàn nhẫn, một cách đau đớn, nhưng lại là cách duy nhất mà anh biết, rằng anh sẽ tiếp tục yêu hắn, nhưng không còn đi cùng hắn nữa trên chuyến tàu đề tên "Một đời".
Có lẽ anh vẫn sẽ ở đó, vẫn mang trong tim một tình yêu chưa từng phai nhạt, vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời hắn. Chỉ là, anh sẽ không còn đứng cạnh hắn nữa, không còn nắm tay hắn giữa những ánh nhìn soi xét của thế gian. Anh sẽ lùi lại, đứng ở một nơi thật xa, đủ để không ai nhìn thấy, đủ để không ai chạm tới, và từ đó, anh sẽ dõi theo hắn. Dõi theo dáng hình rực rỡ ấy tiếp tục vươn cao, bay xa hơn nữa, thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi xiềng xích vô hình của dư luận, để rồi một ngày nào đó, hắn sẽ thực sự trở thành một con người hoàn mỹ, không còn bất kỳ yếu điểm nào để thế gian có thể lợi dụng mà làm tổn thương hắn.
Ừ, anh vẫn yêu, yêu theo cách dại khờ và tuyệt vọng nhất. Yêu để buông tay, yêu để tự tay đẩy người mình thương ra khỏi cuộc đời, yêu đến mức chấp nhận trở thành kẻ tàn nhẫn trong mắt hắn. Mặc cho hắn sẽ hiểu lầm, sẽ căm ghét, sẽ nhìn anh như một kẻ vô tâm có thể quay lưng rời đi chỉ vì một lý do rẻ rúng – một lý do thậm chí còn không xứng đáng với tất cả những gì hắn đã hy sinh.
Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất, nếu hắn tin rằng anh không đủ chân thành, không đủ sâu nặng, thì nỗi đau ấy sẽ nhẹ đi phần nào. Chí ít thì kỷ niệm về anh sẽ không còn là vết cắt xé toạc tim gan, mà chỉ là một vết xước mờ nhạt dành cho một kẻ không đáng để nhớ trong tim Park Jaehyuk.
Trở lại với bờ cát vàng lạnh lẽo, ánh trăng treo cao như một vết sẹo bạc trên bầu trời, lặng lẽ rơi xuống vai anh, phủ lên thân hình gầy guộc một lớp sáng nhợt nhạt đến tê tái. Lon bia trong tay đã cạn từ lâu, nhưng anh vẫn siết chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi thứ anh cố gắng giữ lấy, như tình yêu, ký ức, và cả người ấy cũng sẽ theo đó mà trượt khỏi tay, vỡ tan thành những mảnh không thể ghép lại.
Đôi mắt anh ướt đẫm, nhưng gương mặt lại lặng đi như một mặt hồ chết không chút gợn sóng, không biểu cảm, chỉ còn lại sự trống rỗng lan ra đến tận cùng.
"...tàn nhẫn quá." – Kim Kwanghee khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió. Nhưng anh biết, anh không đang nói về ai khác mà là chính mình.
Ngoài khơi, những đốm sáng vẫn chập chờn như những linh hồn lạc lối chưa tìm được đường về.
Gió vẫn thổi.
Sóng vẫn vỗ.
Thế gian vẫn vận hành theo cách vốn có của nó, dửng dưng, lạnh lẽo, chẳng vì nỗi đau của một ai mà chậm lại dù chỉ một nhịp.
Chỉ là lần này, bên cạnh anh... không còn ai nữa. Không còn Park Jaehyuk, không còn người sẽ hong khô đôi mắt anh, không còn người sẽ cõng anh đi trên vô vàn gai nhọn của một tình yêu đầy hỗn loạn. Chỉ còn lại anh và một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
.
Đêm ấy lặng lẽ trôi qua, hệt một đoạn ký ức bị xóa nhòa khỏi dòng thời gian, thứ không ai muốn nhắc lại, cũng chẳng một ai đủ can đảm đưa tay níu giữ. Tất cả đều chọn im lặng, như thể chỉ cần im lặng, thì nỗi đau ấy cũng sẽ tự khắc biến mất.
Nhưng có những thứ, dẫu con người ta có cố quên đến đâu thì nó ở đó, vẫn âm ỉ tồn tại, lặng lẽ ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Như một vết sẹo nằm ẩn dưới lớp da non còn chưa kịp lành. Để rồi khi họ nghĩ vết thương ấy đã khép miệng, thì chỉ cần một cái chạm khẽ cũng đủ khiến nó rách toạc ra lần nữa, với cơn đau đớn lan tràn, nhói buốt đến tận tim gan. Một kiểu đau không thể gọi bằng tên, cũng không thể nói thành lời.
.
.
.
Vài tháng sau, họ gặp lại nhau, không còn là hai con người từng đứng cạnh nhau trên cùng một vạch xuất phát. Đấu trường vẫn rực sáng ánh đèn, tiếng hò reo vẫn cuộn trào như sóng, chỉ là Kim Kwanghee... đã không còn thuộc về nơi ấy nữa. Chiếc ghế tuyển thủ – thứ từng nâng đỡ bao ước mơ, từng chứng kiến từng đêm dài mài mòn ý chí, từng lần tiêm vào cơ thể anh những vết kim thâm của khát vọng, nay đã trở thành một phần ký ức xa xỉ, bị thời gian bào mòn đến mức hoại tử, không còn khả năng cứu vãn.
Giờ đây, anh chỉ là một khán giả vãng lai. Ngồi ở hàng ghế cao nhất, xa đến mức gần như tách biệt khỏi toàn bộ thế giới bên dưới. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất nửa gương mặt, hòa lẫn với màu áo tối giản đến đơn điệu, như thể anh đang cố xóa đi sự tồn tại của chính mình. Anh ngồi yên, lặng lẽ nhìn xuống – nơi chàng trai năm nào của anh đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhìn dáng hắn kiêu hãnh bước về phía chỗ ngồi, từng bước vững vàng như chưa từng có điều gì khiến hắn chùn chân. Nhìn đôi tay quen thuộc ấy thoăn thoắt khởi động trước trận đấu, thuần thục, dứt khoát, mang theo khí thế của một người đã đứng vững trên đỉnh cao.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Kim Kwanghee chợt thấy lòng mình nhẹ đi.
Anh mỉm cười, Park Jaehyuk có lẽ đã vượt qua được rồi, như vậy là quá tốt. Chỉ cần nhìn hắn sống tốt, nhìn hắn vẫn rực rỡ như thế, đối với anh, đã là một dạng mãn nguyện gần như trọn vẹn. Bởi vốn dĩ, chẳng có ai chết đi chỉ vì thiếu vắng một người. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, thế giới này chưa từng vì một cuộc chia ly mà dừng lại. Và anh cùng hắn, sớm muộn gì cũng phải học cách chấp nhận sự thật giản đơn mà tàn nhẫn ấy.
Vốn dĩ, cả hai người họ từng tin rằng chỉ cần thiếu đi đối phương, cuộc đời sẽ lập tức rơi vào trạng thái rệu rã, ngột ngạt đến mức không thể tiếp tục. Rằng mỗi ngày trôi qua sẽ là một cơn dằn vặt kéo dài, mệt mỏi đến rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng sự thật đã chỉ rõ nhận định ấy là sai.
Vì họ vẫn sống, vẫn thở, vẫn lặng lẽ tồn tại trong guồng quay của thế giới, và bằng một cách nào đó, họ vẫn có thể tự mình vá víu những vết thương tưởng chừng không thể lành. Chỉ là vào khoảnh khắc chia tay ấy, không ai trong hai người đủ cam lòng để buông bỏ. Không ai chấp nhận nổi việc một tình yêu từng đẹp đẽ, từng rực rỡ đến thế, lại đột ngột đứt đoạn như một sợi chỉ bị cắt phăng giữa chừng.
Chính vì không cam tâm, nên mới sinh ra chấp niệm, chính vì không muốn quên, nên mới ép mình phải oán hận. Họ không để mọi thứ ngủ yên, mà cố tình khuấy động nó lên bằng những cảm xúc tiêu cực như căm ghét, phỉ báng, và tự dày vò – chỉ để tìm một cách thức tàn nhẫn nhất mà đoạn tuyệt với quá khứ.
Bởi lẽ, có những lúc con người ta muốn quên đi một điều gì đó, họ sẽ bấu víu vào một thứ cảm xúc mãnh liệt đến cực đoan, có thể là một cơn phẫn nộ đủ sâu, đủ sắc, để tự tay giết chết những tàn dư tình cảm còn sót lại, rồi từ đó mới có thể buông lơi tất cả.
Park Jaehyuk cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ hắn đã căm hận đủ nhiều, đã để mặc cho cơn giận dữ thiêu rụi từng mảnh ký ức, từng chút dịu dàng còn vương lại giữa hai người. Ghét đến mức có thể quay lưng mà không ngoảnh lại. Tức giận đến mức có thể tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một sai lầm. Và rồi, từ trong đống tro tàn ấy, hắn học cách quên đi anh một cách triệt để, dứt khoát.
Ấy là vì không lâu sau khi cả hai rời khỏi nhau, hắn đã có người mới. Tin tức ấy đến với anh không ồn ào, không kịch tính mà chỉ lặng lẽ, như một nhát dao mỏng lướt qua da thịt, tuy không thấy máu ngay nhưng lại đau âm ỉ đến tận cùng. Người kể cho anh nghe là Ryu Minseok, trong một buổi tối tưởng chừng rất bình thường, khi anh, Kim Hyukkyu và nó ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.
Giọng Minseok đều đều, không gợn sóng, như thể đang kể về một câu chuyện không liên quan đến ai trong số họ. Nó nói ban đầu chỉ là tin đồn, nhưng rồi chỉ khoảng một tuần sau, gần như ai cũng nhìn thấy Park Jaehyuk xuất hiện cùng một người khác – một chàng trai trẻ, thư sinh, hiền lành, cùng hắn đi qua những nơi đông đúc, cùng hắn hiện diện trong những khoảng đời mà trước kia... từng có anh.
Ryu Minseok nói nó cũng đã gặp người đó rồi, cậu trạc tuổi nó, dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt trong trẻo đến mức khiến người ta dễ dàng nảy sinh cảm tình. Rồi nó im lặng một chút, như đang cân nhắc điều gì đó, trước khi khẽ quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy không dò xét, không thương hại, chỉ là một sự cẩn trọng rất nhỏ, như sợ vô tình chạm vào vết thương chưa kịp khép miệng. Và rồi, nó hỏi:
"Kwanghee à, anh có hối hận không?"
Câu hỏi ấy lần nữa rơi xuống, nhẹ như không, ấy mà lại khiến cả không gian xung quanh như chững lại trong một nhịp thở ngắn ngủi. Anh đã trả lời thế nào?
Có lẽ là không.
Anh nói mình không hối hận, vẫn giữ nguyên sự kiên định như cái cách anh đã từng lựa chọn rời đi, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu, hệt như cách anh chưa từng do dự.
Đáp lại anh là một tiếng thở dài rất khẽ của đứa em, mỏng đến mức gần như tan vào không khí. Nó nói vậy cũng tốt, rằng ít nhất anh sẽ không phải đau lòng quá nhiều, và rằng Park Jaehyuk cuối cùng cũng đã tìm được một người phù hợp hơn, một người có thể cùng hắn đi hết đoạn đường còn lại.
Anh nghe. Rồi anh cười, chỉ cười thôi.
Một nụ cười nhẹ tênh, tưởng như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng sâu bên trong lại trống rỗng đến mức không còn thứ gì có thể hình thành trọn vẹn thứ màu của cảm xúc.
Anh tự hỏi, hối hận thì có ích gì?
Dẫu cho thời gian có thể quay ngược, dẫu cho anh thật sự có thể bước lại con đường năm ấy, thì phía trước cũng chỉ là một màn sương mù vô tận, mịt mờ, lạnh lẽo, không phương hướng. Nơi đó sẽ không còn dấu chân của hai người từng cùng nhau sánh bước, không còn những hồi ức từng ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng là vĩnh viễn. Tất cả, sớm đã bị thời gian xóa nhòa, như chưa từng tồn tại.
Cuộc đời, vào một khoảnh khắc nào đó, đã lặng lẽ tách làm hai ngả. Và Kim Kwanghee đã chọn đi về một phía. Anh bước đi, đi rất xa. Xa đến mức khi bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại, nơi ngã ba đường năm ấy đã không còn nằm trong tầm mắt nữa. Cũng không còn điểm mốc, không còn lối quay về, hay chẳng còn ai đứng đó, noi theo bước chân anh thêm một lần.
Chỉ còn lại đó một con đường hun hút kéo dài về phía trước. Và trên đó là dấu chân đơn độc của riêng mình anh, in sâu trong tĩnh lặng.
Anh dừng lại rất lâu ở ý nghĩ ấy, tựa hồ chỉ cần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước thêm một chút nữa thôi, anh sẽ lần ra được một lời giải thích đủ sức xoa dịu cho lựa chọn của mình, cho nỗi đau vẫn hằng nhức nhối, cho tất cả những gì đã đổ vỡ mà không thể nhặt lại. Nhưng rốt cuộc, không có gì cả. Chỉ có gió như dao lướt qua, lạnh rồi lại đau, cùng một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, đè nặng lên lồng ngực như một thứ vô hình không thể gỡ bỏ.
Đến lúc ấy, lòng anh chợt sáng một điều, ra là bấy lâu nay anh chưa từng thật sự bước tiếp. Điều anh gọi là "rời đi", suy cho cùng, chỉ là kéo lê một thân xác đã mỏi mệt qua từng ngày vô nghĩa, còn tâm trí thì vẫn bị mắc kẹt lại ở nơi ngã ba đường nát rạt nọ. Ở khoảnh khắc anh buông tay, hay ở khoảnh khắc Park Jaehyuk đứng yên nơi đánh dấu cột mốc, nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt.
Anh đã nhìn hắn, rất lâu sau mới quay lưng dứt khoát rời đi. Ngày rời đi, anh để quên con tim mình ở lại. Nó lặng lẽ nằm ở phía cũ, day dứt và giằng xé, như một kẻ lạc lối không tìm được đường quay về, cũng chẳng thể tiến thêm lên phía trước.
Có những đêm rất dài, khi bóng tối phủ kín mọi thứ, anh không kìm được mà tự chất vấn, nếu ngày hôm đó anh không buông tay thì sao? Nếu anh cố chấp thêm một chút, ích kỷ thêm một chút, bất chấp tất cả để giữ hắn lại bên mình, thì liệu cả hai có thể đi đến một kết cục khác không?
Một kết cục ít tổn thương hơn, ít chia lìa hơn, ít đau đớn hơn? Và rồi chính anh lại là người khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhòa. Anh hiểu rõ hơn ai hết, trên đời này vốn không tồn tại việc con người có thể quay trở lại để sửa chữa quá khứ.
Mọi con đường đã chọn, đều không có lối quay đầu.
Chính anh là người đã buông tay trước. Chính anh là người đã tin rằng rời đi là cách duy nhất để bảo vệ hắn khỏi những điều mà anh không thể gánh nổi. Vậy nên bây giờ, cho dù nỗi đau có dày vò đến đâu, anh cũng không có quyền quay lại. Không có quyền hối hận. Càng không có quyền gọi tên hắn thêm một lần nào nữa, vì chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi kiên trì suốt bao năm sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Thế nhưng, con tim lại là thứ không biết nghe lời. Dù đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, mỗi khi vô tình nghe thấy tên hắn, hay chỉ là một bóng lưng nào đó thoáng qua mang dáng dấp quen thuộc, tim anh vẫn sẽ thắt lại theo bản năng. Một cơn đau quen thuộc, không dữ dội đến mức khiến người ta gục ngã, nhưng đau xót và dai dẳng.
Anh vẫn nhớ. Nhớ cách hắn cười, rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng cuối ngày. Nhớ cách hắn gọi tên anh, từng âm tiết đều dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn. Nhớ cả cái cách hắn ôm anh vào lòng, vòng tay siết chặt như thể muốn giữ anh lại giữa thế giới đang chao đảo, và khẽ nói rằng đừng sợ, rằng hắn sẽ luôn ở đây. Tất cả những ký ức ấy, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng như chưa từng bị thời gian bào mòn. Chỉ có một điều duy nhất đã thay đổi. Hắn giờ đã không còn thuộc về anh nữa.
Kim Kwanghee khẽ nhắm mắt. Một hơi thở dài thoát ra, nhẹ đến mức gần như hòa tan vào không khí tĩnh lặng. Anh nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ cứ tiếp tục như vậy, cứ sống tiếp, thở tiếp, bước qua từng ngày như một thói quen hơn là một lựa chọn. Và trong lồng ngực, vẫn giữ lại một phần của Park Jaehyuk, lặng lẽ tồn tại như một như một ấn tích bị chôn vùi dưới hành trăm năm cát bụi mịt mù.
Nó không còn rỉ máu, không còn khiến anh gục ngã như trước, nhưng cũng sẽ không bao giờ biến mất. Một nỗi đau vừa đủ nhẹ để anh có thể chịu đựng, và cũng đủ sâu... để nhắc anh rằng đã từng có một người, khiến anh yêu đến mức không thể quên, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Dẫu thế nào đi nữa, khoảng cách giữa anh và hắn ở hiện tại cũng đã trở nên quá đỗi xa xôi, xa đến mức không chỉ là vài bước chân hay vài năm tháng có thể lấp đầy, mà là một khoảng cách được dựng lên từ lựa chọn, từ tổn thương, và từ những điều không thể quay lại.
Giữa hai người, giờ đây cũng đã có thêm một người khác bước vào, lặng lẽ chiếm lấy vị trí mà anh từng nắm giữ. Nghĩ đến đó, Kim Kwanghee chỉ khẽ khựng lại trong một thoáng rất ngắn, rồi thôi. Không oán, không trách, cũng chẳng còn đủ tư cách để đau lòng một cách ồn ào.
Nghĩ rất nhiều, cũng đã suy tư đến cạn kiệt, Kim Kwanghee cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi thật khẽ. Anh nhận ra, đời người vốn vô thường. Có những kẻ lướt ngang qua cuộc đời anh như một cơn gió vội, chỉ kịp để lại một ánh nhìn thoáng qua rồi biến mất, đến cả gương mặt cũng chẳng kịp lưu lại trong ký ức.
Nhưng cũng có những người, bước đến chậm rãi, ngồi xuống bên cạnh anh như thể đã quen từ rất lâu, không đòi hỏi, không cưỡng cầu, lại vô tình dạy anh hiểu được quá nhiều điều. Họ không ồn ào, không khoa trương, chỉ lặng lẽ để lại trong tim anh những dấu ấn sâu đến mức không thể xóa nhòa. Và Park Jaehyuk là một người như thế, một sự tồn tại đặc biệt đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng anh cũng khẽ chùng xuống.
Hắn đã dạy anh hiểu thế nào là thời gian, thứ tưởng chừng vô tình, trôi đi không ngoảnh lại, nhưng rốt cuộc lại công bằng đến nghiệt ngã.
Thời gian vô tình với hắn, khi mang hắn rời khỏi anh, cuốn hắn đi xa đến mức không còn với tới được. Và nó cũng công bằng với hắn, khi trao cho hắn tất cả những gì mà hắn xứng đáng có, về một sự nghiệp rực rỡ ở đỉnh cao, một vị trí mà không phải ai cũng có thể chạm đến, và cả một người đứng cạnh, đủ dũng cảm để nắm lấy tay hắn giữa những ánh nhìn khắt khe, cùng hắn bước qua mọi chông gai, bất chấp những lời phán xét có thể hủy hoại một mối quan hệ vốn bị xem là trái với luân thường đạo lý.
Những suy nghĩ ấy đến rồi đi, trôi tuột khỏi tâm trí anh như cát mịn qua kẽ tay. Để lại Kim Kwanghee vẫn ngồi đó, lặng im đến ngơ ngác, ánh mắt dừng lại nơi sân đấu phía trước – nơi vừa được phủ kín bởi những mảnh pháo hoa giấy màu vàng rực rỡ. Giữa ánh sáng chói lòa và tiếng reo hò vang dội, anh nhìn thấy Park Jaehyuk bật cười, nhảy cẫng lên trong niềm vui vỡ òa, rồi cùng đồng đội chạy ào đến bên chiếc cúp – thứ biểu trưng cho một mùa giải khép lại, đồng thời cũng mở ra một hành trình mới, khắc nghiệt và không khoan nhượng hơn bao giờ hết.
Gen.G, chú hổ vàng kiêu hãnh khoác lên mình màu áo chiến thắng, dưới cái tên "Ruler" mà Park Jaehyuk mang theo vẫn mạnh mẽ, vững vàng như ngày nào. Park Jaehyuk luôn là kẻ đặt ra những giới hạn cao nhất cho chính mình, và cũng là người không ngừng phá vỡ chúng trên con đường chạy đến vinh quang. Ánh hào quang ấy, chói lòa đến mức khiến người khác có muốn cũng khó mà chạm tới, và có lẽ, cũng là thứ đã định sẵn rằng anh và hắn, từ rất lâu rồi, đã không còn đứng chung một thế giới.
Kim Kwanghee cụp mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lặng lẽ gửi đi những lời chúc mà có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ được nói thành tiếng. Anh mong hắn một đời bình an, mong hắn có đủ danh vọng tiền tài mà hắn xứng đáng, và hơn hết, mong hắn sẽ có một tình yêu trọn vẹn, dịu dàng, không còn dang dở như những gì đã từng tồn tại giữa hai người.
Rồi anh đứng dậy.
Giữa biển người vẫn không ngừng reo hò cho chiến thắng rực rỡ, Kim Kwanghee lặng lẽ hòa vào đám đông, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Anh rời khỏi LOL Park trong sự cô đơn quen thuộc, nhưng kỳ lạ thay, sâu bên trong lại là một sự bình thản mà đã rất lâu rồi anh mới có lại được. Có lẽ, từ đêm nay trở đi, sẽ có những giấc ngủ trọn vẹn hơn, không còn bị giằng xé bởi câu hỏi năm ấy, ngày hắn nhìn anh, hỏi anh có từng hối hận hay không.
Kim Kwanghee ngẩng cao đầu, ánh mắt dừng lại nơi bầu trời xanh thẳm phía sau lớp kính trong suốt của tòa nhà rộng lớn – nơi đã nuôi dưỡng biết bao giấc mơ và khát vọng. Lồng ngực anh chợt thắt lại, một cảm xúc mơ hồ dâng lên, vừa nhẹ nhõm, vừa đau xót ái tê.
Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra câu trả lời.
Anh hối hận.
Một sự hối hận muộn màng, lặng lẽ, nhưng rõ ràng đến mức không thể chối bỏ. Park Jaehyuk à, sự hối hận đó vẫn luôn là điều anh muốn nói với hắn, từ rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ tiếc rằng, có lẽ cả đời này, câu trả lời ấy sẽ mãi mắc kẹt trong lồng ngực anh và không bao giờ có cơ hội đến được nơi nó thuộc về.
.
.
"Ban nãy anh ấy đã đến, chắc là để cổ vũ ông anh đấy."
Jeong Jihoon vừa xé gói bánh trong tay, âm thanh sột soạt vang lên giữa khoảng không còn vương lại dư âm của trận đấu, vừa buông một câu nói tưởng chừng như bâng quơ. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề tùy ý, nó lặng lẽ dừng trên người Park Jaehyuk, như thể đang cố dò xét phản ứng phía đối diện, dù chỉ là một dao động rất nhỏ.
Park Jaehyuk không trả lời ngay.
Hắn vẫn ngồi đó, yên trên sofa giữa phòng chờ đã dần vãn người. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống gương mặt còn chưa kịp rũ bỏ hết sự căng thẳng của trận đấu vừa rồi. Nhưng thứ khiến hắn trông như mất hồn lại không phải là áp lực hay mệt mỏi. Đôi mắt hắn hơi khựng lại, như vừa bị kéo tuột về một nơi nào đó rất xa, về miền ký ức cũ kỹ mà hắn tưởng mình đã khóa chặt từ lâu.
"...Ai?" – Hắn hỏi, giọng trầm xuống, chậm hơn thường lệ một nhịp.
Jeong Jihoon nhướn mày, nhai vội miếng bánh rồi nuốt xuống, như thể câu hỏi đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Thì còn ai nữa," – Cậu nhún vai, giọng nhẹ tênh, như thể chỉ đang thuận miệng nhắc đến một cái tên chẳng mấy quan trọng, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là một tầng ý vị khó gọi thành lời, "Kim Kwanghee ấy."
Cái tên vừa rơi xuống, không khí như khẽ khựng lại trong một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng với những người ở trong đó, từng biến chuyển dù mong manh nhất cũng trở nên rõ ràng đến lạ.
Park Jaehyuk không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Hắn vẫn ngồi yên như cũ, dáng người ngả ngớn, tưởng chừng chẳng có gì có thể lay chuyển. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại khẽ lay động, một cách rất nhanh, rất nhẹ, tựa như một gợn sóng lăn tăn vừa thoáng qua mặt nước tĩnh lặng rồi lập tức tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn cúi đầu trong thoáng chốc, đầu ngón tay vô thức siết lại, rồi lại buông ra, như thể đang cố gắng kiểm soát chính mình, giữ cho mọi phản ứng đều nằm trong giới hạn cho phép.
Một sự kiềm chế đã trở thành bản năng.
"Ờ."
Hắn đáp lại bằng một âm thanh ngắn ngủi, khô khốc đến mức gần như rỗng nghĩa. Không hỏi thêm, không biểu lộ, cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào có thể bị nắm bắt. Tất cả đều gọn ghẽ, sạch sẽ, như thể cái tên vừa rồi chỉ là một chi tiết dư thừa, không đáng để hắn bận tâm thêm dù chỉ một giây.
Nhưng chính sự bình thản đến gần như hoàn hảo ấy, lại vô tình trở thành thứ tố cáo rõ ràng nhất. Bởi có những điều chưa từng thật sự biến mất, chúng chỉ là bị ép xuống quá sâu, bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp lý trí và kiềm chế, đến mức ngay cả bản thân người trong cuộc cũng tưởng rằng mình đã quên. Chỉ cần một cái tên, một khoảnh khắc, tất cả lại lặng lẽ trồi lên, không ồ ạt vồn vã, nhưng đủ để làm lệch đi một nhịp thở.
Và Jeong Jihoon nhìn thấy điều đó.
Cậu biết rõ hơn ai hết, cái "ờ" kia tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Không phải là không quan tâm, mà là không dám quan tâm. Không phải là đã quên, mà là buộc mình phải quên.
Jeong Jihoon bỏ gói bánh xuống, cậu chống cằm, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Park Jaehyuk, không rời đi lấy một khắc. Trong ánh nhìn ấy không có ý trêu chọc, cũng chẳng hoàn toàn là tò mò, nó giống với một sự quan sát chậm rãi, kiên nhẫn, như đang thử chạm vào một vết nứt rất nhỏ trên lớp vỏ tưởng chừng hoàn hảo kia.
"Không định hỏi thêm gì à?" – Cậu cất giọng, chậm rãi và trầm thấp, từng chữ rơi xuống đều đặn như những con sóng lặng lẽ vỗ bờ, ban đầu chỉ là những gợn nhỏ, rồi dần dần lan ra, chạm đến những nơi tưởng chừng không ai có thể chạm tới.
Cậu không hề thúc ép, càng không hỏi dồn dập, cũng chẳng cố tình khoét sâu vào khoảng lặng kia. Cậu chỉ đơn giản là chờ, một kiểu chờ đợi kiên nhẫn đến đáng sợ, như thể đã quá quen với việc đứng ngoài nhìn người khác tự giằng co với chính mình. Chờ xem Park Jaehyuk sẽ tiếp tục im lặng được bao lâu, và liệu sẽ có một khoảnh khắc nào đó, chỉ một thoáng mất cảnh giác thôi, lớp vỏ bình thản kia sẽ tự vỡ ra, để lộ tất cả những gì đã bị giấu kín từ rất lâu.
Park Jaehyuk khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, nhạt đến mức gần như tan ngay khi vừa thoát ra, không mang theo bất kỳ ý vui nào, chỉ còn lại dư âm của một thứ gì đó mệt mỏi và xa cách.
"Có gì để hỏi?" hắn đáp, giọng đều đều, ánh nhìn đã dời đi nơi khác từ lúc nào, cố ý tránh khỏi sự dò xét trước mặt. "Đến thì đến thôi. Nơi công cộng, ai cấm được anh ta."
Lời nói dửng dưng đến mức tưởng như vô nghĩa, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu, thời điểm cái tên kia được nhắc đến, có thứ gì đó trong lồng ngực đã lệch đi, dù nhỏ thôi, nhưng đủ rõ ràng để không thể phủ nhận. Một cảm giác quen thuộc, từng bị chôn sâu đến mức tưởng đã biến mất, giờ lại lặng lẽ trồi lên. Không ồn ào, chẳng dữ dội, càng không khiến người ta mất kiểm soát, nhưng có đó một cảm giác đau thương, như vết mổ chợt bị xé chỉ vạch ra để mặc mọi thứ xung quanh làm cho nhiễm trùng.
Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa. Cậu "hừ" một tiếng, như thể đã nhìn thấu tất cả nhưng cũng không có ý định vạch trần. Gói bánh trong trên bàn, dời lại về tay hắn dần vơi đi, từng động tác vẫn chậm rãi, bình thản như thường lệ, trong khi khoảng lặng giữa hai người lại kéo dài ra một cách tự nhiên, nó nào nặng nề đến mức ngột ngạt, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu để có thể bỏ qua.
"Đồ cố chấp." – Jeong Jihoon lầm bầm, gần như chỉ đủ để chính cậu nghe thấy. Âm cuối tan vào không khí, không rõ là trách móc hay bất lực. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ những mảnh vụn bánh còn vương trên tay, động tác dứt khoát vì quá quen với việc rời đi đúng lúc. Không quay đầu lại, Jeong Jihoon cầm theo gói bánh còn dang dở, lặng lẽ bước ra khỏi phòng chờ, để cánh cửa khép lại phía sau trong một tiếng "cạch".
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh hơn.
Park Jaehyuk vẫn ngồi đó, lưng tựa vào ghế, đầu hơi ngả về sau, mắt khép hờ như đang chợp nghỉ sau trận đấu kéo dài. Nhìn từ bên ngoài, hắn trông bình thản đến mức không ai có thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hơi thở đều đặn, nhịp tim dường như cũng đã trở lại ổn định, như thể mọi xáo trộn trước đó chưa từng tồn tại.
Nhưng khi không còn ai ở lại vây quanh, lớp vỏ kiềm chế ấy mới khẽ rạn ra.
Mi mắt hắn khẽ động, rồi từ từ mở ra, ánh nhìn lặng lẽ rơi vào khoảng không phía trước – nơi tưởng chừng trống rỗng, nhưng lại như chất chứa vô vàn những điều đã tắt lại nơi đầu môi. Kim Kwanghee – cái tên ấy, dù đã bị hắn hờ hững gạt đi bằng một câu trả lời lạnh nhạt, vậy mà nó vẫn âm thầm ở lại, len lỏi qua từng tầng suy nghĩ, bám rễ sâu đến mức không cách nào dứt bỏ.
Không phải hắn không muốn nghĩ. Mà là không dám nghĩ tiếp.
Hắn đưa tay lên che nửa khuôn mặt, những ngón tay siết lại nơi sống mũi như một phản xạ vô thức, như thể chỉ cần dùng chút lực, có thể đè nén được tất cả những gì đang chực trào. Một hơi thở dài thoát ra, thấp và nặng, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh mà hắn vẫn luôn giữ trước mặt người khác. Không có ai chứng kiến, cũng không có ai cần hắn phải gồng mình duy trì hình tượng.
Chỉ còn lại một mình hắn và những điều mà hắn đã cố quên đi bằng mọi giá.
Đã rất lâu rồi, Park Jaehyuk mới lại rơi vào trạng thái này. Một khoảng lặng tưởng như trống không, nhưng thực chất lại đầy ắp những ký ức cũ kỹ. Ở nơi đó, mọi điều không cần phải tọc mạnh thẳng thắn vẫn tự tìm đường quay trở lại, rõ ràng tới độ làm hắn không thể giả vờ rằng điều đó chưa từng hiện hữu nơi cõi đời này.
Hắn nhắm mắt lần nữa.
Không phải để nghỉ ngơi.
Mà là để trốn. Trốn khỏi những hình ảnh đang dần hiện lên rõ nét, trốn khỏi cảm giác quen thuộc đang bao trọn cơ thể, trốn khỏi chính bản thân mình, trong khi mọi lớp phòng vệ dần trở nên vô dụng.
Kim Kwanghee. Hắn đã nhìn thấy anh. Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh gà, lúc ánh đèn sân khấu hắt xuống rực rỡ đến chói mắt, giữa hàng trăm, hàng nghìn gương mặt lẫn lộn xung quanh, ánh nhìn của hắn vẫn vô thức dừng lại ở một điểm. Từ lúc ngồi vào bàn thi đấu, cho đến khi trận đấu kết thúc, khi chiến thắng được xướng lên, và cả lúc hắn bước ra phía trước để trả lời phỏng vấn. Tất cả những khoảnh khắc ấy, hắn đều biết rõ mình đã làm gì.
Hắn đã nhìn về phía anh. Không phải một lần, mà là vô số lần.
Những cái liếc mắt rất nhanh, tưởng như chỉ là vô tình, nhưng lại lặp đi lặp lại đến nỗi không thể gọi là trùng hợp. Như một thói quen cũ chưa kịp sửa, như một bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, dù lý trí không cho phép, thì ánh mắt vẫn tự tìm đến nơi quen thuộc nhất.
Chỉ là lần này, khoảng cách giữa họ không còn là vài bước chân, mà là cả một thế giới – một thế giới được dựng lên từ lựa chọn, từ thời gian, và từ những điều không thể vãn hồi. Park Jaehyuk hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vậy nên hắn mới nhắm mắt, như thể chỉ cần không nhìn thấy nữa, tất cả sẽ dần tan biến, như một sự tích vô thực.
Ấy vậy, con người ta vốn không thể trốn khỏi ký ức bằng cách đơn giản như vậy.
Khi đôi mắt hắn đã nhắm nghiền và đôi mày giãn ra, mọi giác rơi vào tĩnh lặng, những hình ảnh bị chôn giấu lại lần lượt hiện lên, rõ ràng để có thể chạm vào. Gương mặt ấy, dáng người ấy. Từng đường nét quen thuộc mà hắn đã từng thuộc lòng – tất cả đều trở lại, không chút sai lệch.
Hắn thấy anh.
Thấy Kim Kwanghee bước đến bên cạnh mình, như chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào ngăn cấm. Anh vẫn vậy, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt mang theo một sự ấm áp khiến người ta vô thức an tâm. Không có chia ly, không có tổn thương, không có những năm tháng xa cách tưởng chừng cả một đời người.
Chỉ có họ và những như ngày cũ.
Park Jaehyuk chợt nhận ra, mình đang quay về khoảng thời gian năm 2020–2021, khi tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Khi cả hai vẫn có thể ngồi cạnh nhau trong căn phòng chật hẹp này, giữa ánh đèn không quá sáng, trước mặt là một đĩa thức ăn lớn đã bị ăn dở, và vài ba lon nước ngọt lăn lóc trên bàn. Không có khoảng cách, không có rào cản, không gì cả.
Đơn giản là ở bên nhau.
Hắn nhớ giọng anh khi nói chuyện, không nhanh không chậm, luôn mang theo một sự điềm tĩnh khó giải thích. Nhớ cách anh nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu nói vô thưởng vô phạt của hắn. Nhớ cả những lúc hai người cùng nhau bàn về trận đấu vừa kết thúc, mổ xẻ từng tình huống, từng sai lầm, rồi lại nói đến những chiến thuật cho tương lai, khẳng định cho việc phía trước vẫn còn vô hạn thời gian để cùng nhau tiến lên.
Mọi thứ gần gũi đến lạ. Gần đến mức hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tất cả lại trở nên xa xôi đến vậy.
Trong ký ức ấy, Park Jaehyuk thấy mình đang cười, một nụ cười thoải mái. Hắn đáp lại lời anh, tranh luận, phản bác, rồi lại thỏa hiệp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần dè chừng bất cứ điều gì. Bởi khi đó, anh vẫn còn ở bên cạnh hắn với tư cách là bạn đời trong tương lai.
Anh lúc ấy tươi đẹp, mỹ miều và rạng rỡ làm sao.
Có người từng hỏi hắn, Kim Kwanghee – anh ấy mang sắc xanh, đúng không? Một màu xanh dịu nhẹ, như làn gió sớm còn vương hơi lạnh, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, như thứ bình yên hiếm hoi mà người ta vô thức tìm đến khi đã mỏi mệt với những đổ vỡ của đời mình. Người ta nói về anh bằng những từ ngữ êm đềm nhất, gán cho anh một gam màu an toàn, dễ chịu, như thể chỉ cần đứng cạnh thôi cũng đủ được xoa dịu. Và có lẽ, chính Kim Kwanghee cũng chưa từng phủ nhận điều đó, anh lặng lẽ nhận lấy mọi ánh nhìn, mọi định nghĩa, rồi yên tĩnh tồn tại trong khuôn hình mà thế giới đã vẽ sẵn cho mình.
Nhưng Park Jaehyuk thì không tin. Hoặc đúng hơn, hắn chưa từng nhìn anh theo cách mà người khác vẫn nhìn.
Bởi vì Kim Kwanghee trong mắt hắn chưa bao giờ chỉ là một màu xanh đơn sắc. Cái vẻ dịu dàng mà người đời thấy được, thực chất chỉ là lớp sương mỏng phủ bên ngoài một bầu trời quá đỗi phức tạp. Ẩn sâu bên trong là những tầng sắc chồng chéo lên nhau, vừa rực rỡ vừa hỗn loạn, vừa đẹp đến nghẹt thở lại vừa khiến người ta không dám chạm vào.
Có những khoảnh khắc, anh rực lên như ánh hoàng hôn rơi chậm nơi chân trời, đỏ đến mức tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả. Có khi lại lặng đi, ánh vàng yếu ớt len lỏi giữa những khoảng tối, mong manh đến mức chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể biến mất. Và cũng có những lúc, anh tối lại, như một vùng trời trước cơn giông, im lặng, nén chặt, mang theo thứ cảm xúc nặng nề đến nghẹt thở mà không một ai ngoài hắn từng nhận ra.
Park Jaehyuk đã thấy hết. Không phải chỉ là những gì Kim Kwanghee cho phép người khác nhìn thấy, mà là cả những phần anh giấu kín đến mức chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận. Hắn nhìn thấy những vết nứt rất nhỏ trong sự điềm tĩnh ấy, nhìn thấy những lần anh khẽ run khi không còn ai ở bên, nhìn thấy cả cách anh tự gom mình lại như thể sợ rằng nếu buông lỏng thêm một chút thôi, tất cả sẽ nát rã ra. Và cũng chính vì đã nhìn thấy, hắn không thể nào quay lại với cái định nghĩa đơn giản mà thế giới dành cho anh.
Kim Kwanghee không phải là bình yên. Anh chưa từng là bình yên.
Anh là cả một bầu trời.
Một bầu trời rộng lớn đến mức không thể đo đếm, lộng lẫy đến mức khiến người ta khao khát được chạm vào, nhưng cũng nguy hiểm đến mức, chỉ cần bước lạc vào thôi, sẽ chẳng còn cách nào thoát ra. Ở nơi đó có ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, có dịu dàng và dữ dội đan xen, có những sắc màu rực rỡ đến lóa mắt nhưng cũng có những khoảng tối sâu hun hút không thấy đáy. Và Park Jaehyuk, bằng một cách nào đó, vừa cố ý vừa không, đã trở thành kẻ duy nhất đủ gần để đứng giữa bầu trời ấy, đủ điên rồ để không quay đầu rời đi.
Vì thế, khi câu hỏi ấy một lần nữa được nhắc lại, hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại mang theo thứ gì đó sâu đến khó đoán. Hắn không vội trả lời, như thể đang cân nhắc xem có nên để thế giới tiếp tục hiểu sai về Kim Kwanghee hay không. Nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng, giọng trầm thấp và chậm rãi, như đang nói về một bí mật mà hắn không bao giờ có ý định chia sẻ trọn vẹn.
"Anh ấy không phải màu xanh."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ hạ xuống, như thể đang nhớ về tất cả những sắc màu mà chỉ mình hắn từng thấy.
"Anh ấy là tất cả những gì rực rỡ nhất—"
Và lần ấy, giọng hắn khẽ siết lại, rất khẽ thôi, nhưng đủ để lộ ra một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng giấu được.
"—cũng là thứ duy nhất mà tôi không bao giờ muốn đánh mất."
Ừ, Park Jaehyuk không bao giờ muốn mất đi Kim Kwanghee. Hắn muốn anh, cầu anh ở bên hắn, và hắn trân trọng trong. Hằng mong mỏi anh sẽ vì mình mà dừng chân nán lại bến bờ yêu thương này. Bởi anh là trân quý, và nỗi niềm yêu mến của hắn.
Một nghìn năm trăm hai mươi lần Park Jaehyuk cầu nguyện trong Già-lam cổ kính của Phật Giáo nơi núi cao. Ước sao mình là con bạc sẽ đánh thắng số cược lớn với nhà cái là anh. Nguyện sao Đức Phật từ bi tha cho hắn một đường tình duyên dẫu sẽ đến muộn. Cũng khát cầu thêm một mùa giao thừa pháo hoa rợp trời anh sẵn lòng về với hắn lại một tình yêu nở rộ khi tiết xuân sang.
Những lần như vậy, vẫn luôn có người hỏi sao hắn không thấy đau lòng mà buông bỏ, vì chưng Kim Kwanghee đã thay lòng bỏ rơi cậu, vì anh đã làm đau cậu đến tột cùng của cõi lòng chia hồn làm hai nửa. Họ nói, họ khuyên, duy chỉ Jeong Jihoon, hắn đã hỏi:
"Nếu còn thương, sao không tái hợp? Dù gì đã từng ấy năm gắn bó, dẫu sao ông cũng biết rõ nguyên do anh ấy rời đi."
Ừ, hắn biết rõ nguyên do. Năm đó trên bãi điểm trời đêm. Trong một khoảng trời anh hết lời đuổi khéo hắn. Hắn đã biết anh phải chịu đả kích, tủi hờn và đau khổ như nào để có thể lấy hết can đảm và buông lời nói dối giày xéo cả hai.
Anh sợ, sợ một mai khi chuyện hai người vỡ lỡ, và thế giới này không còn dịu dàng trước điều chẳng phải lẽ thường tình, họ sẽ làm tổn thương anh, và quan trọng hơn anh chính là hắn. Anh lo ngại trước mọi ánh mắt soi mói mỗi khắc họ nhìn Park Jaehyuk, anh e dè mọi lời nói dè bỉu khinh miệt, và anh sợ hắn sẽ không chịu được mà đi xa, xa khỏi thế giới và xa khỏi anh.
Hắn hiểu anh muốn bảo vệ hắn theo cách thức tốt nhất là chia ly giữa lúc tình yêu đơm hoa kết trái. Ánh biết tổng, hắn đau lắm, hắn đã cố hết sức để che chắn cho anh và cho cả mối tình này. Nhưng khi gió biển thổi lùa, mang theo cái mặn đau rát tạt thẳng vào mặt hắn. Sự tỉnh táo đột ngột dâng lên, khiến hắn rõ, rằng hắn phải đi. Đi mà mang theo hoài bão của anh để chiến đấu. Hắn phải khẳng định bản thân thêm, chỉ có lớn mạnh, hắn mới đủ tự tin và khả năng để che chở cho anh xuyên suốt phần đời còn lại.
Mảnh hồn vụn vỡ, đáy lòng nát toang và tim hẫng vài nhịp. Park Jaehyuk đồng ý, hắn bước đi trên con đường đầy cát. Mỗi bước đi để lại dấu chân, khẳng định cho một mai tươi sáng hắn đón anh về nơi gọi là nhà đã ngủ yên trong lòng mỗi người.
Jeong Jihoon cũng từng nói, cuộc đời chưa bao giờ là phẳng lặng. Lúc nào nó cũng có thể nổi lên cơn giông càn quét đi mọi thứ từng là tốt đẹp của một con người. Nhưng miễn là còn tin, còn yêu, và đó một lòng hướng về phía trước vì nhau, ắt sẽ vượt qua được mà xây lại con đập vững chắc.
Park Jaehyuk không muốn kiếp này mục rữa trong sự hối hận vì không yêu và đi đến cuối bằng hết sức.
Tuy vậy, hắn vẫn kiêu ngạo sau bao lần nhớ nhung anh đến hằn hộc phát bệnh. Hắn muốn anh ngỏ lời. Hắn chờ anh, tuy vậy, anh vẫn chỉ âm thầm đứng ngoài và dõi theo phương hướng rực rỡ nơi hắn tỏa sáng đoạt lấy vinh quang của một đời người hiển hách.
Anh sao thế nhỉ, sao lại không chịu mở lời dù tim anh đã cháy muốn thành tro bởi vì chữ tình. Trùng phùng không khó, mở lời nói yêu mới khó. Vì đã một người không tỏ, một người không ngỏ, kiếp sống cứ vậy mà trôi, xem như vậy có tội nghiệp không? Chỉ vì người toan tính bước tiếp, còn người lại âm thầm chịu đựng buông xuôi.
Càng nghĩ, Park Jaehyuk càng không cam lòng. Hắn ghét, ghét anh lúc như bình minh sáng rạng rực lửa, lúc lại tĩnh lặng đìu hiu một màu chạng vàng buồn rầu.
Không thể chịu được nữa. Ánh mắt anh khi nãy, trên khán đài rõ đã day dứt hối hận đến cùng cực, vậy cớ sao vẫn thin thít để tim mình thêm đau? Quả thật người đời nói chẳng sai, miễn bản thân đủ tàn nhẫn, người mình yêu rồi sẽ không chịu khổ sở. Kim Kwanghee, anh ấy quật cường đến mức nào mới chịu được cảnh bần hàn túng quẫn vì hai chữ "Tình duyên".
Càng nghĩ, lại càng muốn quyết tâm. Park Jaehyuk chờ đã những ba năm. Trong ba năm hắn chết mê chết mệt vì bóng hình anh đây đó trong những bức ảnh xao xuyến dán đầy tường nhà. Ai cũng nói kẻ khóc lâu sẽ không tiếc mà rời bỏ, người không khóc lại không đặng buông tay. Thế ấy mà hắn thấy sai. Hắn vẫn khóc đấy thôi, khóc đau khóc khổ mà nào thôi bỏ qua anh.
Yêu chết đi sống lại. Ừ, hắn yêu đến sắp mất trí. Kể cả người em họ loanh quanh đi đây đi đó với hắn, khiến tin đồn tung lên, hắn còn cục cằn bảo nó thôi đừng cứ mãi theo, vì đâu đó sẽ có người hắn thương hiểu lầm.
Hắn dứt, hắn đã không còn thêm tin đồn gì chỉ mong anh sẽ không nghĩ gì thêm về hắn.
Nhưng xem ra, một khi đó có sự nghi ngờ, thì mãi sẽ là cái gai trong mắt cái dằm trong tim. Có lẽ thế, hắn nghĩ, anh chắc là vì sợ, vì ngại và bản tính anh chỉ muốn người anh yêu là hắn đây được hạnh phúc.
Đứng phắt dậy. Park Jaehyuk cầm điện thoại, chỉ vội nhắn cho người nọ một tiếng hỏi han. Rồi vụt tắt lại mở thêm khung chat nhắn bảo Jeong Jihoon hắn sẽ về ký túc xá trễ. Bởi hắn phải đi thôi, chạy về phía tình yêu và giành giật nó lại cho mình. Hắn không muốn đợi nữa, chỉ tổ để cả hai sẽ một mai thêm xa.
Chạy, hắn chạy trối chết ra khổ tòa nhà danh vọng ấy. Chạy về hướng được chỉ dẫn. Hắn sẽ tìm anh, nắm lấy tay anh, và lần nữa chạy về phía chân trời một màu hồng sau bao cơn bão đã cạn. Chạy về phía ga đời để lên chuyến tàu cuối đại diện cho một chân tình sẽ mãi trường tồn.
.
.
Xuân lui, Hạ ghé, tiết trời trở mình tạo ra một đêm không mấy mát mẻ. Ngồi yên trong quán cà phê mang phong cách Vintage. Kim Kwanghee tận hưởng vẻ hoài cổ, độc đáo và hoài niệm. Với ly Americano trong tay, anh dựa lưng ra sau phần đỡ của ghế, hướng ánh mắt ra bên ngoài của tấm kính trong suốt. Anh rồi theo dõi dòng người tấp nập bắt đầu đổ xô ra đường để vui chơi.
Nhìn lớp trẻ dạo quanh phố phường tụ tập cười nói, nhìn mọi cặp đôi tay trong tay tiến về phía hạnh phúc tươi cười, rồi nhìn những người đã ở độ tuổi xế chiều đang trò chuyện cùng con cháu phía các quán ăn ven đường. Kim Kwanghee thấy mọi thứ đều trở nên tươi đẹp, tất cả như đang tạo nên một bản hòa ca chất chứa thương yêu và vui nhộn.
Khác với sự yên tĩnh nơi không gian quán anh ngồi. Nghe thấy tiếng giấy viết sột soạt, nghe rõ tiếng máy pha cà phê rồ rã từng tiếng, nghe cả lâu la tiếng nói khe khẽ. KIm Kwanghee khom người, anh rồi gối đầu trên đôi tay vòng ngang đặt trên bàn. Thưởng thức sự yên bình cách xa khỏi phố xá náo nhiệt, anh thu mình lại, như muốn chìm vào mộng ảo của riêng mình.
Ở đó, sau cái nhắm mắt lim dim tựa người say ngủ. Anh lại thấy Park Jaehyuk. Mang theo gương mặt của sự hối hả chạy đến. Anh nghĩ chỉ là do mình bị ảo giác, hoặc vì có quá nhiều nỗi nhớ chất trong lòng, thành ra khi nó được đẩy đến đỉnh điểm, người anh thương nhớ cũng vì thế mà xuất hiện trước mắt, một ảo ảnh hư vô, nhưng lại phần nào an ủi làm dịu trái tim anh.
Sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt, nụ cười anh như ban mai đậu nhẹ trên đôi môi hồng nhuận. Nếu đây là mơ, mà cơn mộng mị, xin hãy cho anh được thấy thêm về hắn. Vì anh vẫn dành cho hắn trong tim một tình yêu vẹn toàn.
Chợt, anh nghe tiếng gọi:
"Kwanghee!"
Và đôi mắt lim dim của anh vẫn nhận thấy được hình bóng hắn, khuôn miệng mấp máy. Hắn gọi tên anh trong mơ, trong cơn quay cuồng trời đất điên đảo chỉ bởi một mảnh đường tình. Nhưng, đó không phải mơ, tiếng gọi nào là mơ? Và Hắn cũng chẳng phải ảo giác được sản sinh dưới sự vấn vương một thuở nồng say.
"Kwanghee!"
Tiếng gọi vang vọng đến tim kéo vực anh dậy khỏi giấc mộng tưởng chừng vô thực. Kim Kwanghee mở mắt, trước mắt anh, đằng sau chất lỏng màu đen nâu của ly cà phê, vạt áo người dính cát bụi hiện ra. Hướng mắt nhìn lên cao theo cái ngẩng đầu ngồi dậy, Kim Kwanghee rồi bỡ ngỡ khi ánh mắt anh một màu nâu trà ngậm nước đang ôm chặt lấy gương mặt và thân hình của gã trai anh yêu đến móc hết tim gan.
Park Jaehyuk, là hắn, bằng xương bằng thịt đang thở hồng hộc mà nhìn anh. Ngỡ như thế giới trở nên điên cuồng chỉ vì day dứt trong lòng vì thân ảnh người ùa về trong từng mảnh ký ức được chôn sâu. Ấy không, hắn ở đây, bằng hơi thở, bằng ánh nhìn và đôi tay đẫm mồ hôi từ từ vươn tới nắm chặt đôi tay anh bất động vì ngỡ ngàng.
Hắn nắm lấy, siết chặt và kéo anh đứng dậy. Nhìn anh, hắn rưng rưng nước mắt rồi cười xòa. Dùng bàn tay còn lại, hắn cầm chặt túi đeo của anh đặt trên bàn rồi kéo anh đi, hắn đưa anh đi khỏi nơi yên ắng trước bao con mắt tò mò.
"Kwanghee, kệ hết thảy mọi thứ đi, em yêu anh." - Hắn hét lên.
Cả hai cùng chạy, chảy khỏi sự bộn bề tấp nập chốn đông người của dãy phố đã ánh lên những ngọn đèn nhân tạo. Chạy dưới ánh sáng rõ ràng của ánh trăng, và chạy về hơi đồi cao nhìn ngắm được cả quận đông đúc người sống. Trên con đường mòn gồ ghề, mồ hôi cả hai túa ra hai bên thái dương, ướt đẫm cả tóc, nhưng đôi bàn tay tưởng chừng trơn trượt kia lại không hề buông và càng lúc và bám sát siết lấy nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng họ được sống, được yêu và được ở bên nhau.
"Kwanghee... anh có còn yêu em không? Chứ em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm."
Từng hơi thở đứt đoạn, hắn hét lên thêm lần nữa, hắn bộc bạch cho bằng hết. Ái tình bao năm chôn cất như chiếc hộp Pandora, bấy giờ cũng nên được mở ra mà khai sáng hết mọi tăm tối của hai linh hồn vốn đồng điệu và thuộc về nhau. Hắn nói rất nhiều, từng đoạn từ ngữ ngắt quãng, hắn giải thích về mọi thứ, về tin đồn, về việc hắn bỏ ngỏ đó chỗ trống trong tim chỉ dành riêng cho anh. Hắn vẫn luôn đợi anh.
Anh nhìn hắn, hơi thở anh như đông cứng, thế giới xung quanh như đứng lại và anh nghe rõ mồn một bên tai mình tiếng hắn vẫy gọi, cũng như con tim mình đập nhanh hơn nữa theo từng bước chạy. Anh thấy họ đang không còn trốn chạy, mà đang chạy để tìm lại mình, tìm về tình yêu như ngọn lửa cháy mãi chẳng tàn.
Lòng anh chợt thắt lại. Nước mắt không hiểu vì sao men theo những giọt mồ hôi mặn chát mà lăn xuống ở đôi bên gò má.
Hình như, Park Jaehyuk đã tìm được anh. Và hình như anh không còn sợ nữa. Kể từ giây phút hắn lớn tiếng khẳng định hắn yêu anh giữa một thế giới mà tiếng yêu của hai người đàn ông vẫn chưa được công nhận rộng rãi. Anh đã không còn muốn chùn bước vì sự yếu hèn ấy nữa.
Hắn yêu anh, anh yêu hắn. cả hai vẫn phải thuộc về nhau, và nên cùng nhau đương đầu. Cớ vì gì anh lại từng buông bỏ hắn để mình phải hối hận. Trong khi sự bao dung và hy sinh của hắn dạt dào như biển cảo. Khi đôi mắt hắn một màu đất mẹ không ồn ào khoe mẽ ôm chặt lấy anh hàng vạn lần mặc kệ ngoài kia sóng gió hóa bão cuốn bay mọi điều.
Không. Anh đã sai, rất sai. Anh không nên như vậy. Nếu hắn đã cố vì anh, anh cũng nên thế. Thay vì cứ trốn chui trốn nhủi đằng sau cái cớ bảo vệ. Anh có thể nắm lấy hắn mà bước lên, vượt qua ngọn đường đồi đầy gai nhọn của một công cuộc bảo vệ lấy nhân phẩm và chân tình.
Ừ. Anh yêu. Anh yêu Park Jaehyuk, Kim Kwanghee yêu Park Jaehyuk đến tận cùng, đến khi địa dàng sụp sổ và anh vẫn sẽ yêu, sẽ cùng hắn rơi xuống kệ đó có phải địa ngục nóng rát hay không. Anh không quan tâm nữa, anh muốn hắn, cần hắn và anh sẽ mãi bên hắn về một miền thiên thu không thay đổi.
Gồng hết sức mình, anh hét lên bằng mọi giá:
"Có, anh yêu em. Kim Kwanghee yêu Park Jaehyuk, chỉ mỗi Park Jaehyuk mà thôi."
"Nếu yêu em, vậy anh có đồng lòng cùng em, có nhận em Park Jaehyuk làm chồng của anh, và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em hay không?"
Park Jaehyuk dừng lại, hắn quay mặt lại nhìn anh. Nét cười tuổi trẻ ấy hằn sâu trên khuôn mặt, hắn hỏi anh. Hỏi anh bằng ngôn từ trong nghi thức cử hành Thánh lễ hôn phối của Thiên Chúa Giáo - đạo của anh. Hắn tin Phật pháp, tin lòng từ bi, cũng tin cả đạo của anh, tin về một tình yêu mà Chúa đã nói, về một tình yêu Chúa nguyên hy sinh thân mình để cứu chuộc nhân loại.
Và cũng vì hắn tin tình yêu của cả hai có đủ các yếu tố của các Đạo, có cái riêng và cái chung. Quan trọng là họ sống vì niềm tin về tinh yêu họ dành cho nhau.
Nhìn Park Jaehyuk thật sâu, Kim Kwanghee cuối cùng cũng buông bỏ mọi lớp phòng bị, giải phóng cho một con người đã kiệt quệ khát vọng tiếng yêu và duyên phận yêu nhau. Nức nở bật khóc, anh lao chầm vào lòng hắn, ôm hắn, anh khóc trong cơn nấc nghẹn, khóc vì đã chịu buông đi cái đau vẫn luôn đeo bám làm khổ anh cũng như hắn. Thương hắn, yêu hắn, anh không cần gì nữa, anh cần hắn, cần mọi thứ của hắn, và cần cho tình cảm đôi lứa thêm mạnh mẽ để vượt qua nốt cửa ải còn lại trên đoạn đường mòn đầy rẫy chông gai. Chỉ cần bên cạnh anh là hắn, anh sẽ đi tiếp, vì anh là anh, và vì anh sẽ làm mọi thứ vì hắn.
Tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, Kim Kwanghee rồi ngẩng đầu, gương mặt anh từ từ chạm gần gương mặt hắn đang chực trào rơi nước mắt vì xúc động. Môi chạm môi, Kim Kwanghee hôn lên đôi môi hằng nói yêu anh, hôn luôn cả bầu má anh thương nhớ, khe khẽ, anh mấp máy môi mà trả lời. Về một lời hứa, một lời nguyện, cầu mong cả hai một đời về sau bình yên, vui vẻ hạnh phúc và thủy chung dẫu cho trời đất có ngả nghiêng dưới sự chứng giám của một tín ngưỡng toàn năng.
"Anh là Kim Kwanghee, nhận em là Park Jaehyuk làm chồng của anh, và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời anh."
—- End.
Note:
+ 1520 lần Park Jaehyuk cầu nguyện trong Chùa. Là một ẩn ý theo nghĩa các chữ số tiếng Trung:
- 1520: trọn đời bên em
--> Park Jaehyuk nguyện xin một đời ở bên Kim Kwanghee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top