3

Gửi gia đình của anh.

Soohwan,

Anh không biết thế gian này tạo ra chúng ta để làm gì.

Em đã từng hỏi anh câu đó rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, anh đều chẳng cần suy nghĩ, chỉ ôm em vào lòng rồi nói rằng: "Để cho em và anh gặp nhau."

Khi ấy anh tin câu trả lời đó là đúng.

Anh tin rằng giữa hàng triệu người trên thế gian này, việc anh gặp được em không thể chỉ là một sự tình cờ. Anh tin rằng hai đứa mình đều từng thiếu đi một mái nhà, từng lớn lên mà chẳng biết cảm giác được ba mẹ ôm vào lòng là như thế nào, nên thế gian mới đưa em đến bên anh. Để anh có một người gọi là gia đình, và để em cũng có một người có thể gọi là nhà.

Anh đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ, anh lại có một câu trả lời khác.

Anh không biết đâu, Soohwan.

Anh thật sự không biết.

Anh không biết tại sao thế gian lại tạo ra chúng ta. Không biết tại sao lại cho anh gặp em, cho anh biết cảm giác được yêu một người là như thế nào, cho anh biết một căn nhà nhỏ có thể trở thành cả thế giới chỉ vì trong đó có người mình thương.

Rồi cũng chính thế gian ấy lại lấy em khỏi anh.

Tại sao vậy, Soohwan?

Tại sao đã cho chúng ta gặp nhau, lại bắt chúng ta phải xa nhau bởi những điều đáng lẽ chỉ cần một lời nói thật là có thể giải thích?

Anh đã từng nghĩ mình đủ thông minh để bảo vệ em. Anh nghĩ chỉ cần anh trở thành một người đủ xấu, em sẽ có thể ghét anh. Anh nghĩ nếu em ghét anh, đến lúc anh không còn nữa, em sẽ dễ dàng bước tiếp hơn.

Anh đã nghĩ rất nhiều.

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng...

có lẽ điều em cần chưa bao giờ là một người tốt hơn anh.

Có lẽ điều em cần chỉ là anh.

Anh xin lỗi.

Xin lỗi vì đã tự cho mình quyền quyết định thay em rằng em phải sống thế nào khi không còn anh. Xin lỗi vì đã để em nghĩ rằng anh phản bội em. Xin lỗi vì đã khiến em tin rằng ba năm chúng ta bên nhau cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu có một điều duy nhất anh muốn em biết, thì đó là—

anh chưa từng phản bội em.

Chưa từng.

Từ ngày đầu tiên gặp em cho đến tận những ngày cuối cùng này, trong lòng anh chưa từng có một người nào khác.

Chiếc nhẫn anh cất trong túi hôm đó cũng là dành cho em.

Anh đã từng nghĩ sẽ có một ngày mình đứng trước mặt em, vụng về đến mức chẳng biết phải nói thế nào, rồi hỏi em rằng liệu em có muốn ở bên anh lâu hơn ba năm, lâu hơn mười năm, lâu hơn cả phần đời còn lại hay không.

Anh đã muốn cưới em.

Anh đã muốn cùng em già đi.

Muốn sáng thức dậy vẫn nhìn thấy em nằm bên cạnh. Muốn cùng em tranh nhau cái chăn, cùng đi chợ, cùng cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu rồi tối đến lại lén kéo em vào lòng.

Anh muốn rất nhiều thứ.

Chỉ tiếc là anh không còn đủ thời gian để có được chúng.

Soohwan à, anh từng rất buồn vì cả hai chúng ta đều không có ba mẹ ở bên. Chúng ta từng nói với nhau rằng nếu sau này có một gia đình, nhất định sẽ làm một gia đình thật ấm áp. Không cần phải giàu có, không cần phải lớn lao. Chỉ cần mỗi khi trở về đều có một người mở cửa đợi mình, có một bữa cơm nóng, có người hỏi hôm nay có mệt không.

Đó là thứ tình thương mà cả hai chúng ta đã từng mong muốn.

Anh đã từng nghĩ mình có thể cho em điều đó.

Và anh cũng từng hy vọng em có thể cho anh điều đó.

Nhưng nếu thế gian này thật sự có kiếp sau...

Anh không mong mình phải trở thành một người tài giỏi hơn. Không mong có thật nhiều tiền, cũng chẳng mong cuộc đời sau này sẽ hoàn hảo.

Anh chỉ mong chúng ta được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ.

Anh mong em được lớn lên trong vòng tay của họ, được nghe họ gọi tên em, được có người chờ em về nhà, được biết cảm giác có một người luôn đứng về phía mình là như thế nào.

Anh cũng muốn được như vậy.

Anh muốn một lần được nếm thử thứ tình thương mà cả hai chúng ta đã từng thiếu.

Rồi sau đó...

nếu thế gian vẫn còn thương chúng ta một chút, anh mong nó sẽ cho anh gặp em lần nữa.

Có thể lúc ấy anh và em chẳng cần biết nhau.

Có thể chúng ta sẽ đi ngang qua nhau giữa một con phố đông người.

Có thể em sẽ chẳng nhớ anh là ai.

Nhưng anh vẫn mong mình sẽ gặp nhau.

Và lần này, anh sẽ không để em phải hỏi anh rằng thế gian tạo ra chúng ta để làm gì nữa.

Nếu em hỏi, anh sẽ vẫn trả lời như ngày trước.

"Để cho em và anh gặp nhau."

Chỉ khác là lần này, anh sẽ không buông tay em nữa.

Anh không biết bức thư này có thể đến được tay em hay không.

Thật ra, ban đầu anh cũng không định viết nó.

Anh sợ em đọc được rồi lại đau.

Nhưng đến cuối cùng anh mới nhận ra, có những lời nếu không nói ra thì cả đời này anh cũng chẳng còn cơ hội để nói.

Vậy nên anh viết.

Không phải để em tha thứ cho anh.

Cũng không phải để em nhớ anh.

Anh chỉ muốn, nếu một ngày nào đó em tình cờ đọc được những dòng này, em sẽ biết rằng ba năm ấy chưa từng là một lời nói dối.

Anh yêu em.

Từ rất lâu rồi.

Và cho đến tận bây giờ...

anh vẫn yêu em.

Nếu có kiếp sau, Soohwan, anh vẫn muốn gặp em.

Nhưng lần đó, xin thế gian đừng bắt chúng ta phải mạnh mẽ nữa.

Đừng bắt chúng ta phải trưởng thành quá sớm.

Đừng bắt chúng ta phải học cách rời xa nhau.

Hãy cho anh và em được làm những đứa trẻ có ba mẹ yêu thương.

Hãy cho chúng ta một mái nhà thật sự.

Và nếu được...

hãy cho anh vẫn là người thương em nhất.

Chỉ vậy thôi.

Soohwan, anh yêu em.

Anh yêu em của kiếp này.

Và nếu còn có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top