2
"Người cho em khóc rồi lại lau xót xa..."
Đêm ấy, Soohwan ngồi dưới sàn phòng khách rất lâu. Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh sofa hắt xuống một khoảng nhỏ, đủ để em nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường đang chậm chạp nhích qua từng phút.
Mười một giờ. Mười hai giờ. Một giờ sáng. Rồi hai giờ. Soohwan không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết đôi chân đã tê cứng, lòng bàn tay lạnh ngắt, còn chiếc điện thoại đặt bên cạnh từ lâu chẳng còn sáng lên thêm lần nào nữa. Tin nhắn cuối cùng em gửi cho Minseok vẫn nằm nguyên trên màn hình.
"Anh về không?"
Không có câu trả lời.
Soohwan đã từng nghĩ mình sẽ nổi giận nếu một ngày Minseok thay lòng. Em tưởng mình sẽ chất vấn anh, sẽ khóc lóc, sẽ đập phá mọi thứ, sẽ hỏi anh tại sao sau ba năm lại có thể đối xử với mình như vậy.
Nhưng đến lúc thật sự đứng trước nguy cơ mất đi người mình yêu, em mới nhận ra con người ta không phải lúc nào cũng có thể giận dữ. Có những nỗi đau quá lớn khiến người ta chỉ còn biết ngồi im, giống như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa nơi xa lạ, không biết phải đi đâu, cũng không biết phải gọi ai.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở.
Soohwan lập tức ngẩng đầu.
Minseok bước vào nhà.
Anh khựng lại ngay khi nhìn thấy em.
Có lẽ anh không nghĩ Soohwan còn thức. Ánh mắt anh thoáng dao động, một thứ cảm xúc rất khó gọi tên lướt qua gương mặt vốn đã mệt mỏi. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó biến mất. Minseok đóng cửa, tháo giày rồi đặt chìa khóa lên kệ như mọi ngày.
Soohwan nhìn từng động tác của anh.
Ba năm rồi.
Em quá quen với từng thói quen nhỏ của người đàn ông này. Quen với cách anh tháo đồng hồ trước khi đặt điện thoại xuống. Quen với việc anh luôn kiểm tra cửa đã khóa hay chưa. Quen với tiếng thở dài khe khẽ mỗi khi một ngày làm việc kết thúc. Quen đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi cũng có thể biết hôm nay anh mệt hay vui.
Nhưng đêm nay, Soohwan lại cảm thấy Minseok xa lạ đến đáng sợ.
"Anh đi đâu vậy?"
Giọng em khàn đặc.
Minseok không trả lời ngay. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang em.
"Có việc."
"Việc gì mà giờ này mới về?"
"Công việc."
Chỉ hai chữ.
Bình thản đến mức khiến Soohwan bật cười.
Em cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau để ngăn chúng run lên. "Công việc" là câu trả lời Minseok đã dùng quá nhiều lần trong tháng vừa rồi. Ban đầu em tin. Sau đó em cố tin. Rồi đến cuối cùng, em chỉ còn lặp lại nó trong đầu như một câu thần chú, hy vọng nếu mình nghe đủ nhiều thì bản thân sẽ không phải đối diện với sự thật.
"Anh có thể nhìn em rồi nói không?"
Minseok đứng im.
Soohwan ngẩng lên.
Mắt em đỏ hoe vì đã khóc quá lâu, nhưng em vẫn cố nhìn thẳng vào anh.
"Anh nhìn em rồi nói rằng anh thật sự đi làm."
Không khí trong phòng khách im lặng đến nghẹt thở.
Minseok nhìn em.
Rất lâu.
Và Soohwan nhìn thấy một thứ mà em không muốn thấy trong mắt anh.
Thương hại.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để em hiểu.
Anh biết em đang đau.
Anh biết em đang nghi ngờ.
Và anh vẫn chọn im lặng.
Nước mắt Soohwan lại rơi xuống. Em quay mặt đi, đưa tay lau thật nhanh như thể làm vậy thì Minseok sẽ không nhìn thấy. Nhưng anh vẫn bước tới. Chậm rãi ngồi xuống trước mặt em, bàn tay đưa lên lau giọt nước mắt trên má.
Động tác ấy dịu dàng đến mức trái tim Soohwan đau nhói.
Bởi vì đây chính là Minseok của em.
Người từng ngồi hàng giờ chỉ để dỗ em khi em khóc. Người từng nói rằng anh ghét nhất nhìn thấy em rơi nước mắt. Người từng ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng rồi kiên nhẫn chờ đến khi em bình tĩnh lại.
"Đừng khóc."
Giọng anh vẫn giống hệt ngày trước.
Soohwan nhắm mắt.
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những phòng tuyến em cố dựng lên suốt cả tháng qua sụp đổ.
Em nắm lấy cổ tay anh.
"Minseok..."
"Ừ."
"Anh còn thương em không?"
Bàn tay đang lau nước mắt cho em khựng lại.
Soohwan nhìn anh.
Trong khoảnh khắc đó, em không cần một lời hứa, không cần một lời giải thích, cũng chẳng cần anh nói rằng người kia là ai. Em chỉ cần một câu đơn giản. Chỉ cần anh nói còn. Chỉ cần anh ôm em và bảo rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng em đã nghĩ quá nhiều, rằng ba năm của họ chưa từng thay đổi.
Nhưng Minseok không nói.
Sự im lặng kéo dài.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh từ từ rút tay khỏi tay em.
"Không còn như trước nữa."
Soohwan không khóc ngay.
Có lẽ bởi vì trong khoảnh khắc ấy, em thậm chí còn không hiểu được câu nói vừa rồi có nghĩa gì. Em chỉ nhìn anh, mắt mở lớn, giống như đang cố tìm kiếm một dấu hiệu rằng mình nghe nhầm. Nhưng Minseok không giải thích.
"Anh..."
Cổ họng Soohwan nghẹn lại.
"Anh nói gì?"
Minseok quay mặt đi.
"Anh nói, anh không còn cảm giác như trước nữa."
Lần này em hiểu.
Và cũng chính lúc ấy, Soohwan cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình vỡ ra.
Không phải âm thanh lớn. Không có tiếng động nào cả. Chỉ là một khoảng trống đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực, khiến em không thở nổi. Em buông tay anh ra, cơ thể mất hết sức lực. Minseok đứng dậy.
Anh đi được vài bước.
Rồi dừng lại.
Bàn tay anh siết chặt.
Móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Anh muốn quay lại.
Muốn ôm em.
Muốn nói rằng không phải như vậy.
Muốn nói rằng anh vẫn yêu em nhiều đến mức mỗi lần nhìn thấy em, anh đều phải cố hết sức để không khóc.
Nhưng cuối cùng Minseok chỉ nhắm mắt.
Bởi vì nếu quay lại, tất cả những gì anh đã cố dựng lên sẽ sụp đổ.
Và anh không thể để Soohwan tiếp tục ở bên một người mà anh biết mình sẽ sớm bỏ lại.
"Ngủ đi."
Giọng anh rất khẽ.
Sau đó cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
Còn Soohwan ngồi dưới sàn phòng khách, nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa. Em đưa tay lên ngực, cố hít thở nhưng mỗi hơi đều đau đến mức tưởng như có thứ gì đó đang cứa bên trong.
Đêm ấy, em không ngủ.
Và cũng từ đêm ấy, Soohwan bắt đầu học cách sống như thể Minseok chưa từng tồn tại.
"Vậy nên em giữ mình cho quá khứ..."
Sau ngày hôm đó, Soohwan không hỏi Minseok nữa.
Em không hỏi anh đi đâu.
Không hỏi anh về lúc mấy giờ.
Không hỏi người đàn ông kia là ai.
Cũng không hỏi chiếc nhẫn trong ngăn kéo rốt cuộc dành cho ai.
Em không còn đủ can đảm để hỏi.
Có một khoảng thời gian, Soohwan từng nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút, có lẽ Minseok sẽ quay lại. Em có thể nấu những món anh thích, có thể chờ anh về, có thể không làm phiền anh khi anh mệt.
Em từng âm thầm tự hỏi mình đã làm gì sai, liệu có phải vì em quá nhạy cảm, quá dựa dẫm, quá quen với việc được anh yêu thương nên đến khi tình cảm thay đổi, em mới không thể chấp nhận.
Nhưng rồi em nhận ra, tình yêu không phải một bài toán mà chỉ cần tìm đúng đáp án thì người kia sẽ ở lại.
Có những người muốn rời đi.
Cho dù mình có cố đến đâu, họ vẫn sẽ rời đi.
Soohwan bắt đầu ngủ ở phòng khách.
Chiếc sofa cũ ngày trước từng là nơi hai người chen chúc ôm nhau xem phim giờ trở thành chiếc giường tạm của một mình em. Có những đêm em tỉnh giấc vì lạnh, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm người, rồi mới nhớ ra rằng nơi đó chẳng còn ai nữa.
Mỗi lần như vậy, Soohwan đều bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười buồn đến mức chính em cũng thấy thương mình.
Căn nhà vẫn còn đầy dấu vết của Minseok.
Chiếc cốc anh thích vẫn nằm trên giá.
Đôi dép vẫn ở trước cửa.
Chiếc áo khoác anh hay mặc vẫn treo ngay ngắn.
Một chiếc bàn chải vẫn nằm cạnh bàn chải của em trong phòng tắm.
Tất cả đều ở đó.
Chỉ có Minseok ngày càng vắng mặt.
Soohwan không dọn chúng đi.
Em không biết mình đang giữ lại những thứ ấy vì còn yêu hay chỉ vì chưa đủ sức để đối diện với sự thật rằng căn nhà này rồi sẽ trở thành nơi chỉ có một mình em.
Mỗi tối, trước khi ngủ, em vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.
Có những lần em muốn bước vào.
Muốn nằm cạnh anh như trước.
Muốn ôm lấy anh, mặc kệ anh có đẩy ra hay không.
Nhưng cuối cùng em vẫn đứng ngoài.
Bởi vì em sợ.
Sợ rằng nếu bước vào, Minseok sẽ lại nói câu ấy.
"Anh không còn cảm giác như trước nữa."
Có những lời chỉ cần nghe một lần đã đủ để người ta sợ cả đời.
Và Soohwan bắt đầu hiểu rằng mình không thực sự muốn quên Minseok.
Em chỉ đang cố học cách sống cùng một tình yêu mà mình không còn quyền giữ lấy.
Em không yêu người khác.
Không phải vì Minseok đã để lại cho em một lời hứa.
Mà vì trong lòng em vẫn còn một căn nhà chưa cháy hết.
Dù Minseok đã rời khỏi đó, dù mọi thứ bên trong đã lạnh ngắt, Soohwan vẫn đứng giữa đống tro tàn ấy, không biết phải bước ra bằng cách nào.
Cho đến một ngày, em nhìn thấy Minseok một lần nữa.
Lần này, anh không đi cùng người đàn ông kia.
Anh đứng trước cửa một bệnh viện.
Và trên tay anh là...
chiếc hộp nhẫn mà Soohwan từng nghĩ cả đời này nó thuộc về mình.
"Rơi vào vòng tay người đan siết..."
Sau ngày rời khỏi căn nhà ấy, Soohwan đã từng nghĩ mình sẽ ổn.
Ít nhất em đã cố tin như vậy.
Em thuê một căn phòng nhỏ cách nơi cũ khá xa, nhỏ đến mức chỉ cần đứng giữa phòng cũng có thể nhìn thấy gần như tất cả mọi thứ mình sở hữu.
Một chiếc giường đơn, một chiếc bàn làm việc, vài bộ quần áo được xếp gọn trong tủ và một chiếc cửa sổ nhìn xuống con phố lúc nào cũng sáng đèn.
Không còn chiếc sofa cũ, không còn chiếc cốc Minseok thích dùng, không còn đôi dép đặt cạnh nhau trước cửa. Không còn bất cứ thứ gì nhắc em rằng đã từng có một người tồn tại trong cuộc sống của mình.
Đáng lẽ như vậy phải tốt hơn.
Nhưng Soohwan nhanh chóng nhận ra rằng có những thứ không thể bỏ lại chỉ bằng cách rời khỏi một căn nhà.
Minseok vẫn ở đó.
Ở trong từng thói quen nhỏ mà em không kịp sửa. Trong những buổi sáng thức dậy, bàn tay em vẫn vô thức đưa sang bên cạnh tìm một hơi ấm vốn không còn tồn tại.
Trong những ngày trời trở lạnh, em vẫn có thói quen kéo chăn lên cao hơn một chút rồi chợt nhớ rằng ngày trước luôn có một người kéo chăn cho mình.
Mỗi khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi, em vẫn dừng lại trước kệ sữa, cầm lên loại Minseok từng thích rồi đứng rất lâu, cuối cùng mới đặt nó xuống vì chẳng còn ai để em mua về nữa.
Em đã nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt đi.
Nhưng thời gian chỉ khiến Soohwan hiểu rằng mình nhớ anh đến mức nào.
Có một buổi tối, sau gần hai tháng rời khỏi căn nhà ấy, Soohwan đi bộ dưới trời mưa. Em không mang ô. Những giọt nước lạnh buốt thấm qua tóc, qua cổ áo, nhưng em chẳng buồn tránh.
Có lẽ em muốn mình đau ở một nơi nào đó khác ngoài trái tim, bởi vì nỗi đau trong lòng đã quá lớn đến mức đôi khi em không biết phải làm gì với nó.
Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, em gặp một người.
Một người xa lạ.
Anh ta từng làm việc cùng Minseok, nhưng Soohwan chỉ biết mặt chứ chưa từng nói chuyện. Người ấy nhìn em rất lâu, có lẽ bởi vì bộ dạng ướt sũng và đôi mắt đỏ ngầu của em khiến người ta khó lòng làm ngơ. Anh ta hỏi em có cần giúp không, rồi chẳng hiểu vì sao Soohwan lại bật khóc.
Không phải vì người đó.
Chỉ là đã quá lâu rồi không có ai hỏi em một câu đơn giản như vậy.
"Em có ổn không?"
Soohwan không ổn.
Nhưng em đã nói mình ổn.
Có lẽ con người ta thường như vậy. Khi không còn biết phải nói gì về nỗi đau của mình, người ta sẽ chọn một câu nói dễ dàng nhất.
Người ấy đưa ô cho em, rồi chẳng biết vì thương hại hay vì thật lòng quan tâm, anh ta đưa tay ôm em vào lòng.
Soohwan cứng người.
Một vòng tay khác.
Ấm áp.
An toàn.
Không có sự lạnh nhạt, không có khoảng cách, không có những đêm chờ đợi.
Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Soohwan lại cảm thấy mình rơi xuống một nơi sâu hơn.
Em nhắm mắt.
Trong đầu không phải gương mặt của người đang ôm mình.
Mà là Minseok.
Là vòng tay của Minseok vào những đêm em khó ngủ.
Là bàn tay anh đặt sau gáy em khi ôm.
Là mùi hương quen thuộc trên cổ áo.
Là giọng nói trầm xuống khi anh hỏi em có chuyện gì mà cứ im lặng mãi.
Là những ngày hai người còn chưa biết rằng có một ngày họ sẽ đứng ở hai phía của một nỗi đau mà không ai đủ sức bước qua.
Soohwan bật khóc.
Người kia lập tức buông em ra, luống cuống hỏi có phải mình làm em khó chịu không.
Em lắc đầu.
"Không phải anh."
Giọng Soohwan vỡ vụn.
"Chỉ là... em không thể."
Không thể yêu.
Không thể bắt đầu lại.
Không thể dùng một người khác để lấp vào khoảng trống mà Minseok để lại.
Bởi vì dù Minseok đã khiến em đau đến mức nào, dù em đã cố thuyết phục bản thân rằng mình phải hận anh, trái tim em vẫn không biết cách ngừng yêu.
Và Soohwan hiểu ra một điều đáng sợ: em không rời khỏi Minseok bởi vì đã hết yêu anh. Em rời đi bởi vì em nghĩ mình không còn được anh yêu nữa.
Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Rơi vì em đau còn tha thiết..."
Trong khi Soohwan cố học cách sống một mình, Minseok lại bắt đầu những ngày cuối cùng của cuộc đời mình trong một căn phòng bệnh trắng đến lạnh người.
Căn bệnh đã được phát hiện từ trước đó.
Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ mà Minseok nghĩ có thể chịu đựng. Sau đó là những lần mệt mỏi kéo dài, những đêm sốt, những buổi sáng tỉnh dậy mà cơ thể chẳng còn sức lực. Anh đã đi khám một mình.
Nghe bác sĩ nói về kết quả xét nghiệm một mình. Ngồi trong hành lang bệnh viện một mình rất lâu sau khi nghe hai chữ "ung thư", đến mức khi y tá gọi tên, anh còn mất vài giây mới nhận ra người ta đang gọi mình.
Điều đầu tiên Minseok nghĩ đến không phải là cái chết.
Mà là Soohwan.
Anh nhớ đến căn nhà nhỏ.
Nhớ chiếc sofa.
Nhớ buổi sáng em ngồi trên sàn nhà gấp quần áo, vừa làm vừa hát linh tinh.
Nhớ cách Soohwan luôn ngủ rất gần anh dù trên giường còn thừa rất nhiều chỗ.
Nhớ câu em từng hỏi khi anh nói muốn xây một căn nhà khác.
"Nhà mình bây giờ không phải nhà à?"
Minseok đã từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi ấy.
Anh từng nghĩ mình có thể kiếm thêm tiền, có thể đưa Soohwan đi du lịch, có thể cầu hôn em, có thể cùng em sống thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm.
Nhưng rồi bác sĩ nói với anh rằng thời gian không đứng về phía mình.
Minseok đã ngồi trong xe rất lâu sau ngày hôm đó.
Anh không khóc.
Chỉ ngồi im, hai tay đặt trên vô lăng, nhìn dòng người đi qua trước mắt.
Một người từng không có gì để mất cuối cùng cũng có một người để yêu.
Và chính lúc ấy, ông trời lại nói với anh rằng anh sắp phải rời khỏi người đó.
Minseok đã nghĩ đến việc nói cho Soohwan biết.
Rất nhiều lần.
Có những đêm anh về nhà, đứng trước cửa phòng ngủ rất lâu, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy người mình yêu đang ngủ. Có lần Soohwan ngủ quên trên sofa, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt bình yên đến mức Minseok phải quay mặt đi vì mắt bắt đầu nóng lên.
Anh đã muốn đánh thức em.
Muốn ôm em.
Muốn nói tất cả.
Anh bị bệnh.
Anh sợ.
Anh không muốn chết.
Anh không muốn rời em.
Nhưng cuối cùng anh chỉ kéo chăn đắp lên người em.
Bởi vì Minseok sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, Soohwan sẽ thương hại anh.
Sợ rằng em sẽ từ bỏ tất cả để ở bên một người đang chết dần.
Sợ rằng đến cuối cùng, khi anh không còn nữa, Soohwan sẽ không thể sống nổi với khoảng trống đó.
Vì vậy anh chọn một cách ngu ngốc nhất.
Anh biến mình thành một kẻ đáng ghét.
Anh cố tình về muộn.
Cố tình không ôm em.
Cố tình để những cuộc gọi xuất hiện.
Cố tình để Soohwan nhìn thấy những thứ khiến em hiểu lầm.
Chiếc nhẫn cũng vậy.
Nó chưa bao giờ là một lời cầu hôn dành cho người khác.
Minseok đã từng muốn dùng nó để cầu hôn Soohwan.
Anh đã mua nó từ rất lâu.
Nhưng sau khi biết bệnh tình của mình, anh không còn đủ can đảm để trao nó.
Chiếc nhẫn trở thành thứ đau đớn nhất anh từng sở hữu.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó, Minseok đều phải đối diện với một tương lai mà mình sẽ không bao giờ có.
Anh đã nghĩ rằng nếu Soohwan đủ hận mình, em sẽ có thể bước tiếp.
Anh đã nghĩ rằng một người bị phản bội sẽ dễ dàng quên hơn một người bị bỏ lại bởi cái chết.
Anh đã sai.
Nhưng lúc ấy, Minseok chưa biết mình sai đến mức nào.
"Rơi cùng tình yêu còn đang chết..."
Ngày Soohwan phát hiện ra sự thật, em không chạy đến bệnh viện ngay.
Em chỉ đứng trước cửa căn nhà cũ rất lâu.
Trong tay là chiếc hộp nhẫn.
Chiếc nhẫn đã từng khiến em vui đến mức mất ngủ.
Giờ đây nó nằm trong lòng bàn tay lạnh ngắt.
Soohwan đã biết rồi.
Biết về bệnh tình của Minseok.
Biết những lần anh đi bệnh viện.
Biết người đàn ông kia là bác sĩ.
Biết những đêm Minseok không về không phải vì ở bên một người khác.
Biết những hóa đơn khách sạn là vì anh cần một nơi gần bệnh viện sau những lần điều trị.
Biết tất cả.
Nhưng điều khiến em đau nhất lại là một chuyện khác.
Minseok chưa từng định nói.
Anh đã chuẩn bị để em ghét anh.
Anh đã chuẩn bị để em sống một cuộc đời không có anh.
Anh đã tự mình quyết định rằng mình sẽ chết trong lòng em trước khi thật sự chết.
Soohwan ngồi xuống trước cửa căn nhà.
Em cười.
Một tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Đồ ngốc..."
Hai chữ ấy vừa bật ra, nước mắt đã rơi xuống.
Em muốn giận anh.
Muốn đánh anh.
Muốn hỏi tại sao anh có thể tự ý quyết định số phận của cả hai như vậy.
Nhưng cuối cùng em chỉ thấy thương.
Thương đến mức tức giận.
Bởi vì em hiểu rằng Minseok đã không lừa em vì hết yêu.
Anh lừa em vì yêu quá nhiều nhưng lại quá sợ hãi trước ngày mình không còn nữa.
Và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn hơn.
Nếu Minseok phản bội em thật, có lẽ Soohwan còn có thể hận anh.
Nếu Minseok hết yêu, có lẽ em còn có thể học cách buông.
Nhưng Minseok vẫn yêu.
Soohwan cũng vẫn yêu.
Chỉ là một người sắp chết, còn một người thì đã bị đẩy ra khỏi tình yêu ấy trước khi kịp nói lời cuối cùng.
Đó mới là điều khiến cả hai bất lực.
"Em biết em đang rơi tự do."
Minseok nằm trong phòng bệnh vào một đêm rất yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.
Những ánh đèn nhỏ bé nối tiếp nhau chạy dài trên những con đường, người ta vẫn đi làm về, vẫn hẹn hò, vẫn cãi nhau, vẫn yêu nhau, vẫn sống những ngày bình thường mà Minseok từng nghĩ mình sẽ có.
Còn anh nằm đó.
Một mình.
Cơ thể đau đến mức chỉ cần hít vào cũng khiến lồng ngực nặng trĩu. Anh đã quen với những cơn đau rồi, nhưng đêm nay chúng dường như đặc biệt dai dẳng. Minseok nghiêng người, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn, cuối cùng lại chỉ có thể cuộn mình lại, hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì đau.
Anh nhắm mắt.
Trong bóng tối phía sau mí mắt, anh nhìn thấy Soohwan.
Không phải Soohwan của những ngày cuối cùng.
Mà là Soohwan của ba năm trước.
Em đứng trong căn bếp nhỏ, tóc rối tung, tay cầm chiếc thìa, quay đầu nhìn anh rồi cười.
Minseok nhớ đến mức đau lòng.
Anh nhớ tiếng em gọi tên mình.
Nhớ bàn tay em.
Nhớ hơi ấm của em.
Nhớ những buổi sáng chẳng có gì đặc biệt nhưng khi ấy anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đánh đổi cả mạng sống chỉ để được trở về một buổi sáng như vậy.
Bàn tay Minseok lần xuống chiếc ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường.
Anh lấy chiếc hộp nhẫn ra.
Mở nắp.
Chiếc nhẫn nằm đó.
Ba năm trước, anh đã từng tưởng tượng một ngày mình quỳ xuống trước mặt Soohwan, hỏi em có muốn ở bên anh cả đời không.
Bây giờ anh mới hiểu, điều đáng buồn nhất không phải là anh không thể trao chiếc nhẫn.
Mà là anh vẫn còn muốn trao nó.
Ngay cả khi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Minseok đưa chiếc nhẫn lên lòng bàn tay, nhìn nó rất lâu.
Nước mắt chảy xuống thái dương.
Anh bật cười.
Một nụ cười yếu ớt.
"Anh xin lỗi."
Không có ai nghe thấy.
"Anh xin lỗi, Soohwan."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy móc đều đều bên cạnh.
"Anh chỉ muốn em sống."
Minseok cúi đầu.
"Anh tưởng nếu em ghét anh... em sẽ quên được anh."
Câu nói cuối cùng vỡ ra.
"Nhưng anh không biết... anh là người duy nhất em có."
Anh ôm chiếc hộp vào ngực.
Lần đầu tiên từ khi biết bệnh, Minseok cho phép mình khóc như một đứa trẻ.
Anh khóc vì sợ.
Vì đau.
Vì hối hận.
Vì nhớ.
Và vì cuối cùng cũng hiểu rằng có những tình yêu không thể cứu bằng cách hy sinh một mình.
Minseok đã cố tình làm Soohwan đau để em có thể sống tiếp.
Nhưng anh chưa từng hỏi em có muốn một cuộc đời không có anh hay không.
Soohwan cũng đã đứng trước một quyết định mà em không thể nói với bất kỳ ai.
Em đã cố sống.
Thật sự đã cố.
Em đi làm.
Ăn uống.
Ngủ.
Gặp gỡ mọi người.
Có những ngày em thậm chí còn cười.
Nhưng tất cả chỉ là những động tác mà cơ thể ghi nhớ, còn bên trong em vẫn mắc kẹt ở căn nhà nhỏ năm nào.
Em không thể yêu người khác.
Không phải vì trên đời này chỉ có Minseok là người tốt.
Mà vì trái tim em đã trao đi quá nhiều.
Em không còn biết làm thế nào để lấy nó về.
Và điều đáng sợ nhất là Soohwan đã không còn muốn bắt đầu lại.
Em không muốn một người khác.
Không muốn một căn nhà khác.
Không muốn một lời hứa khác.
Em chỉ muốn người đã từng nói với em rằng dù hai người có cãi nhau, em cũng không thể chạy khỏi anh.
Nhưng người đó đang nằm trong bệnh viện.
Còn em thì đã tự mình chạy đi quá xa.
Đến khi Soohwan nhận ra mình không thể sống nổi với khoảng trống ấy, mọi thứ đã đi quá xa để có thể quay lại.
Một đêm, em ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố chìm trong ánh đèn.
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh.
Màn hình vẫn giữ nguyên một cái tên mà em đã không đủ can đảm gọi suốt rất nhiều ngày.
Minseok.
Ngón tay em đặt lên màn hình.
Rồi dừng lại.
Em muốn gọi.
Muốn nghe giọng anh.
Muốn hỏi anh có đau không.
Muốn nói rằng em biết rồi.
Muốn mắng anh là đồ ngốc.
Muốn nói rằng em không cần anh đẩy em ra.
Muốn nói rằng nếu anh chỉ còn một ngày, em vẫn muốn ở bên anh trong ngày đó.
Nhưng cuối cùng, Soohwan không gọi.
Có lẽ bởi vì cả hai đều đã quá kiệt sức.
Một người nằm trong bệnh viện, bất lực trước cơ thể đang dần phản bội mình.
Một người ở ngoài kia, bất lực trước trái tim đã không còn tìm thấy nơi nào để thuộc về.
Và rồi, trong những ngày sau đó, Soohwan đã không còn xuất hiện nữa.
Minseok chỉ biết tin khi mọi thứ đã không thể thay đổi.
Điện thoại của anh rung lên giữa đêm.
Một tin nhắn ngắn.
Anh đọc đi đọc lại.
Không hiểu.
Không muốn hiểu.
Cho đến khi bàn tay đang cầm điện thoại bắt đầu run dữ dội.
Minseok ngồi bật dậy, cơn đau lập tức kéo căng cơ thể nhưng anh chẳng còn cảm nhận được nữa.
"Không..."
Anh lắc đầu.
"Không thể nào."
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn.
Minseok nhìn nó như nhìn một thứ có thể nói với anh rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng không có gì thay đổi.
Soohwan đã ra đi.
Và
Anh đã sai.
Có lẽ đến tận những ngày cuối cùng nằm trong căn phòng bệnh trắng đến lạnh người ấy, Minseok mới thực sự hiểu được điều đó.
Không phải cái sai của một người đã giấu bệnh, cũng không hoàn toàn là cái sai của một người đã nói dối quá nhiều.
Cái sai lớn nhất của anh là đã tự cho rằng mình hiểu Soohwan hơn chính Soohwan. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình trở nên đủ tệ, đủ lạnh lùng, đủ nhẫn tâm, Soohwan sẽ có thể ghét anh. Anh nghĩ rằng một tình yêu kết thúc bằng phản bội sẽ dễ quên hơn một tình yêu kết thúc bởi cái chết.
Anh đã từng ngồi một mình trong bệnh viện, nhìn những ngón tay ngày càng gầy đi của mình và tự thuyết phục rằng: Chỉ cần em còn sống, chỉ cần sau này em có thể gặp một người khác, chỉ cần em có thể cười với một người khác... thì anh đau một chút cũng chẳng sao.
Anh muốn Soohwan sống một cuộc đời không có anh.
Anh muốn em có thể thức dậy vào một buổi sáng nào đó mà không còn nhớ đến người đã từng ôm em mỗi tối.
Anh muốn em có thể bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấy, gặp một người tốt hơn anh, được người đó yêu thương một cách bình thường, không phải thấp thỏm trước những cơn đau mà Minseok cố giấu sau nụ cười.
Anh muốn Soohwan sau này có thể kể về ba năm bên anh như một đoạn thanh xuân đã qua, có thể buồn một chút, nhớ một chút, rồi cuối cùng cũng có thể đặt nó xuống.
Cho nên anh mới cố tình trở thành người xấu.
Anh cố tình về nhà muộn. Cố tình không trả lời tin nhắn. Cố tình để Soohwan nhìn thấy mình bước xuống xe cùng người đàn ông kia.
Cố tình để những khoảng lặng giữa hai người dài đến mức chúng trở thành một thứ dao vô hình. Anh biết mỗi lần Soohwan hỏi anh đang ở đâu, anh chỉ cần nói thật một câu thôi là được.
Anh biết chỉ cần một lần ôm lấy em, nói rằng anh đang bệnh, rằng anh sợ, rằng anh không muốn rời xa em, tất cả những hiểu lầm này sẽ không bao giờ tồn tại.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Bởi Minseok nghĩ rằng nếu Soohwan biết anh sắp chết, em sẽ càng không thể rời khỏi anh.
Anh sợ mình ích kỷ.
Sợ đến lúc ấy, chỉ cần Soohwan nhìn thấy anh yếu đi một chút, nhìn thấy anh đau một chút, em sẽ lại ôm lấy anh như ngày trước và nói rằng không sao cả, rằng em sẽ ở bên anh, rằng dù anh chỉ còn một ngày thì em cũng sẽ ở lại một ngày đó.
Mà Minseok không muốn.
Anh không muốn những năm tháng đẹp nhất của Soohwan bị chôn cùng một người bệnh.
Anh không muốn em trở thành người chăm sóc anh, nhìn anh đau đớn từng ngày, rồi đến cuối cùng phải đứng trước một căn phòng trống mà không biết phải sống tiếp thế nào.
Anh tưởng mình đang hy sinh.
Anh tưởng mình đang yêu.
Cho đến ngày anh nhận được tin Soohwan không còn nữa.
Minseok đã ngồi bất động rất lâu.
Lâu đến mức người bên cạnh gọi tên anh mấy lần, anh vẫn không phản ứng. Căn phòng bệnh hôm ấy vẫn sáng, máy móc vẫn phát ra những âm thanh đều đặn, ngoài cửa sổ vẫn có người đi qua đi lại, thế giới vẫn tiếp tục vận hành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Minseok là không thể tiếp tục.
Anh nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay từng nắm lấy tay Soohwan qua những đêm mất điện. Bàn tay từng lau nước mắt cho em. Bàn tay từng đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay mình rồi cất nó đi, tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi anh đủ can đảm, anh sẽ quỳ xuống trước mặt Soohwan và nói rằng: Mình cưới nhau nhé.
Chiếc nhẫn vẫn còn đó.
Nhưng người anh muốn đeo nó cho đã không còn ở đây nữa.
Lúc ấy Minseok mới hiểu ra một điều tàn nhẫn đến mức gần như không thể thở nổi.
Anh chưa từng cho Soohwan cơ hội lựa chọn.
Anh đã tự quyết định rằng Soohwan sẽ sống thế nào sau khi mất anh. Tự quyết định rằng em sẽ đau bao lâu. Tự quyết định rằng em sẽ quên anh. Tự quyết định rằng một lời nói dối sẽ tốt hơn sự thật.
Anh nghĩ mình đang cứu em khỏi cái chết của mình.
Nhưng anh lại không biết rằng, có những người không sợ mất đi một người mình yêu bằng việc phải sống tiếp mà không có người đó.
Soohwan có thể đã không biết cách sống một cuộc đời như thế.
Và Minseok cũng chưa từng cho em cơ hội để học cách sống.
Anh cúi đầu, hai vai run lên. Lần đầu tiên kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm, anh không còn cố gắng kiềm chế nước mắt nữa. Anh khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức lồng ngực đau nhói, đến mức những cơn đau trong cơ thể cũng không còn đáng kể.
"Anh xin lỗi..."
Giọng anh vỡ ra giữa căn phòng trống.
"Anh xin lỗi, Soohwan..."
Không ai trả lời.
Không còn ai cau mày bảo anh đừng khóc.
Không còn ai vụng về lau nước mắt cho anh rồi nói rằng anh lớn rồi mà còn khóc xấu như vậy.
Không còn ai nằm cạnh anh vào mỗi đêm.
Không còn ai đợi tiếng chìa khóa ngoài cửa.
Không còn ai hỏi anh hôm nay có mệt không.
Không còn ai để Minseok có thể nói rằng mình đã sai.
Anh đã từng nghĩ điều đáng sợ nhất trên đời là chết.
Nhưng không phải.
Điều đáng sợ nhất là khi cái chết của mình đến gần, người mình yêu nhất lại không còn ở đó để mình kịp nói ra sự thật.
"Anh chưa từng phản bội em."
Minseok nói rất khẽ, như thể Soohwan vẫn đang ngồi trước mặt anh.
"Người đó không phải người yêu anh."
"Anh không hết yêu em."
"Anh chưa từng hết yêu em."
Mỗi một câu nói ra đều giống như tự xé một vết thương đã đóng miệng.
"Chiếc nhẫn đó... là của em."
"Anh định cầu hôn em."
"Anh chỉ..."
Minseok nghẹn lại.
Chỉ muốn em sống.
Chỉ muốn em được hạnh phúc.
Chỉ muốn em quên anh.
Những lời ấy giờ đây nghe thật vô nghĩa.
Bởi người anh muốn bảo vệ nhất đã không còn để nghe chúng nữa.
Và có lẽ đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho Minseok.
Anh vẫn còn sống.
Anh vẫn còn những ngày cuối cùng.
Vẫn còn căn phòng bệnh, vẫn còn những cơn đau, vẫn còn chiếc nhẫn nằm im trong ngăn kéo, vẫn còn vô số điều muốn nói.
Nhưng người duy nhất anh muốn nói cùng đã vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Ngày trước, Minseok từng nghĩ nếu có một ngày mình phải rời khỏi Soohwan, anh muốn em nhớ rằng anh đã từng yêu em rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, điều Soohwan mang theo lại là ký ức về một Minseok đã phản bội mình.
Một Minseok lạnh lùng.
Một Minseok không còn yêu em.
Một Minseok đã chọn người khác.
Anh đã tự tay viết nên hình ảnh ấy trong trái tim Soohwan.
Và dù bây giờ anh có nói bao nhiêu lần rằng tất cả chỉ là giả dối, cũng chẳng còn ai nghe thấy nữa.
"Người thương em nhất..."
Minseok thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhìn về khoảng không trước mặt.
"Là anh."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Người làm em đau nhất..."
Anh nhắm mắt.
"...cũng là anh."
Có lẽ tình yêu của Minseok chưa bao giờ biến mất.
Nó chỉ đi sai hướng.
Anh yêu Soohwan đến mức muốn tự biến mình thành người xấu trong câu chuyện của em, để khi anh biến mất, em có thể căm ghét anh thay vì nhớ thương anh.
Nhưng anh đã quên mất một điều.
Người ta không phải lúc nào cũng sống được bằng những gì người khác cho là tốt nhất.
Có những người, khi bị người mình yêu nhất đẩy ra khỏi vòng tay, sẽ không biết phải đi đâu.
Có những trái tim không thể đơn giản tìm một người khác để thay thế.
Và có những lời nói dối, dù được sinh ra từ tình yêu, vẫn có thể giết chết một người theo cách mà chẳng ai lường trước được.
Minseok từng nghĩ bi kịch của họ là anh mắc bệnh.
Nhưng không.
Bệnh tật chỉ lấy đi thời gian của anh.
Còn chính anh mới là người lấy đi cơ hội cuối cùng của cả hai.
Cơ hội để Soohwan biết rằng mình vẫn được yêu.
Cơ hội để Minseok được nói rằng anh sợ hãi.
Cơ hội để hai người được ở bên nhau, dù chỉ trong những ngày cuối cùng.
Và bi kịch cuối cùng không phải là Minseok chết vì bệnh.
Mà là trước khi anh chết, người anh yêu nhất đã không còn ở đó để anh kịp nói rằng—
"Anh chưa từng phản bội em."
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Minseok ngồi một mình bên khung cửa, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn đã từng thuộc về một lời cầu hôn chưa bao giờ được nói ra. Anh nhìn nó rất lâu, rồi cúi đầu áp trán lên bàn tay mình.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, anh không còn sợ cái chết nữa.
Bởi người khiến anh muốn sống nhất...
đã không còn trên đời này để anh có thể sống vì người đó.
Và đến tận giây phút cuối cùng, Minseok vẫn chỉ có một điều muốn nói.
Nếu khi ấy Soohwan chịu nghe anh thêm một lần.
Nếu khi ấy anh chịu ôm em thay vì đẩy em ra.
Nếu khi ấy anh đủ ích kỷ để nói rằng anh sợ chết, rằng anh cần em, rằng anh không thể sống thiếu em...
thì có lẽ câu chuyện của họ đã không kết thúc như thế này.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ cho con người cơ hội quay lại để sửa một tình yêu đã yêu sai cách.
Cho nên cuối cùng, bài hát vẫn quay về nơi nó bắt đầu.
"Người thương em nhất..."
Là Minseok.
"Người làm em đau nhất..."
Cũng là Minseok.
Và đau đớn nhất là—
người thương em nhất đã dành cả phần đời còn lại để mong em sống thật tốt.
Nhưng người anh thương nhất...
lại không kịp sống đến ngày biết rằng mình chưa từng bị phản bội.
Nhưng chắc có lẽ anh sắp được đến bên em rồi.
"Soohwan à.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top