Chap 23

"Cậu nói gì cơ ! Houou không đi học hơn 1 tuần rồi ư !" Harry như nghe tin sét đánh bên tai .
Trước đó , cậu có nghe Houou nói tần suất đám ma cà rồng xuất hiện ngày càng gia tăng nên cậu có nhờ Houou bảo vệ và trông coi Lily trong lúc cậu đi vắng . Cậu không nghĩ tới chuyện gì có thể nguy hại tới Houou .
"Vậy cậu có biết vì sao bồ ấy nghỉ không ?" Harry hỏi Eric .
"Nghe nói là sức khỏe có vấn đề hay sao ấy ?" Eric cầm chiếc máy ảnh trên tay , lau lau phần ống kính .
"Ừ , cảm ơn cậu . Mình đi trước ." Cậu vỗ vai Eric rồi đi vào lớp mình . Hời ... hôm nay sẽ mệt rồi đây .

Edward đi học lại , có người vui mừng , có người ghen ghét . Nhưng không bao gồm cậu , bây giờ cảm xúc còn đọng lại sau mọi chuyện lại là sự phẫn nộ cùng với thất vọng .
"Harry ..." không cần quay đầu cũng biết là ai rồi .
"Vâng , có chuyện gì không ?" Cậu mệt mỏi , quay người lại . Mặt đối diện với cô gái mà cậu đã cho là ngây thơ kia .
"Mình muốn hỏi cậu có làm sao ... hay không ?" Bella cúi gập đầu xuống không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu .
"Tôi làm sao ... chẳng phải cậu biết rõ nhất sao !" Cậu thì thầm vào tai cô rồi mặt lạnh bỏ đi .
Cô nghe xong chỉ biết cúi đầu xuống không nói gì . Edward thấy vẻ mặt buồn rầu của cô thì lao tới hỏi han . Mặc cho sự quan tâm của anh , cô vẫn một mực im lặng không nói gì .

Tiết học lại lần trôi qua , trông thấy gia đình Cullen săn sóc cho Bella khiến cậu phần nào đó chẳng vui chút nào . Nhưng mà không phải là cậu ghen ghét gì người ta đâu nha !
Chỉ là hình ảnh hôm đó vẫn ám ảnh cậu .

Thời kì chiến tranh với Voldemort không bao lần cậu thấy cảnh xác chết trước mắt . Đó là thứ cậu khắc sâu vào não mình . Như là sự tự trọng và biết ơn vì sự hi sinh của họ . Nếu chỉ một câu thần chú đã biến người sống thành chết thì đây lại là từng chút từng chút một bị xé xác trước cậu . Chỉ còn là đống thịt tanh tưởi không thành dạng . Chả muốn nghỉ đến nó tí nào , mùi máu cứ luẩn quẩn quanh mũi cậu thôi.

Chợt Harry cảm giác thấy tay mình có cái gì đó đau đau .
"Ui da , gì vậy Hermione . Tự nhiên véo mình một cái đau điếng à ."
Harry trưng bộ mặt ăn vạ ra nhưng tâm trạng cô không đổi mà còn có vẻ chán ghét gì đó . Nhắc nhở cậu nhìn phía sau . Quao , xem vij khách nào xuất hiện đây .
"Harry , không phiền nếu tôi nói chuyện ..."
"Ôi không , thật ra là tôi đúng là có phiền đấy . Và nếu cậu rảnh rỗi đứng đây kiếm chuyện với tôi thì quản lí cô gái của cậu đi ." Harry chặn họng anh lại rồi bỏ đi .

"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu ." Edward nắm chặt lấy cánh tay cậu khiến nó hằn lên những vết màu tím .
Harry giật tay ra , xoa xoa cái cổ tay đau nhức của mình .
"Được , nhưng lẹ đi tôi không có thời gian dư ."
Cậu dặn Ron và Hermione đi trước mặc dù cả hai nghi ngờ rằng anh ở đây chả có gì gọi là điềm lành cả .

"Cậu đã nói gì với Bella ?" Edward hỏi .
"Khoan , cậu nói gì cơ ?" Harry không tin vào mắt mình là Edward kéo cậu tới đây chỉ để bàn về cảm xúc của cô gái của anh ta .
"Tôi nghĩ là việc đó không liên quan gì tới anh cả . Nếu muốn biết thì có thể hỏi thẳng Bella ?"
"Nếu tôi biết đã không ở đây hỏi cậu ."
Ra đòn phủ đầu cậu sao . "Được , vậy tôi đây xin nói luôn . Mới đây tôi vừa từ Italy trở về , vào ngày cuối cùng ở đó . Tôi đã tham quan một toà lâu đài rất là đẹp và đoán xem tôi đã gặp ai nào ?"

Harry nói lấp lửng nhưng không khó để đoán được diễn biến tiếp theo ra sao . Vậy là lại thêm một người nữa biết bí mật của gia đình anh. Bây giờ anh phải làm gì đây . Edward lẩn trong suy nghĩ của mình mà không ý thức được sự biến mất của cậu . Không được rồi cậu phải nói cho Carlisle biết mới được .

Kết thúc một ngày đi học không mấy vui vẻ , Harry Lê bước trên con đường ẩm ướt do cơn mưa tạo ra .
"Đi thôi , Harry ." Lily kêu cậu từ bên trong cửa kính ô tô .
Xe đi vùn vụt , tiếng gió đập kính xe rung rung . Còn mấy tiếng nữa thôi là một ngày nữa lại trôi qua . Cậu ngước nhìn những nhành cây đung đưa trong gió . Liệu khung cảnh yên bình này sẽ tồn tại mãi ?

"Mẹ à , tụi con đã lớn rồi để có thể qua đêm tại nhà bạn rồi . Mẹ không cần lo lắng đâu ."
Hermione cố gắng thuyết phục Lily . Có vẻ như bà không muốn xa rời sau mấy ngày tụi cậu ở Italy .
Harry cười trước thái độ lo lắng quá đà của bà . Trong mắt mẹ mình , những đứa con của mình luôn luôn bé nhỏ , cần được chăm sóc , bảo vệ . Cậu nghĩ nếu mẹ ruột của mình còn sống chắc chắn bà cũng sẽ săn sóc cho cậu như vầy .

Đi dần về phía nhà Houou , con đường được ánh sáng chạng vạng hất vào như được nhuộm cam toàn bộ .
Thứ đập vào mắt tụi cậu lúc này là căn nhà bị đập phá một số nơi . Bên ngoài còn phủ nhiều lớp kết giới cực kì mạnh mẽ .
"Ai đó !"
"Là tụi tớ ."
Houou mở cửa ra , cả người chi chót vết bầm , tay phải bị gãy , chân thì bó bột . Cái quái gì đã xảy ra cơ chứ !

Houou kể lại mọi chuyện bằng giọng bực bội. Cách đây vài ngày , có người tới trước tận cửa nhà cậu rồi dùng vũ lực tấn công cậu . Cư nhiên có mùi vị phép thuật trên người hắn nhưng hắn lại không thể sử dụng được đã vậy còn khiến hắn phát điên lên đánh cậu vài cái không kịp trở tay . Cuối cùng vì hết sức chống cự Houou đành bất tỉnh nhân sự , còn hắn thì chạy biến đâu mất rồi .
Hermione kêu cậu mô tả đặc điểm nhận dạng của hắn . Houou chỉ tức nói rằng là không biết vì hắn đã che mặt đi . Chỉ nhớ là hắn rất nhỏ con , thân hình mảnh khảnh như con gái vậy .
Harry tự hỏi mục đích của vụ việc này ra sao ? Cậu chỉ nói rằng hắn muốn bắt cóc nhóm tụi cậu . Ron hỏi rõ hơn thì chỉ thấy cái lắc đầu của Houou .
"Trong mơ hồ ,tớ chỉ nghe hắn xin lỗi ai đó vì không hoàn thành gì đó rồi có tên cậu phát ra trong đó ."

"Này , cậu ngẩn ngơ gì đó ." Houou cầm lon cola lạnh áp vào má Harry .
"Ui , không có gì đâu chỉ ngắm sao thôi ." Harry đón lấy lớn cola từ tay cậu .
Houou bật cười trước câu nói của cậu . "Cậu biết không , cậu nói dối rất dở đó ."
Mặt Harry tốt vẻ khó hiểu trước lời của Houou .
"Nơi đây ẩm ướt quanh năm , tỉ lệ ngắm sao rất thấp . Chưa kể nay trời đen đặc như thế ngắm kiểu gì ."
Harry gãi đầu ngại ngùng, hớp một miếng cola lạnh rồi lại trầm ngâm .
"Có việc cần chia sẻ với tớ không ?"
"À ...không ....không có đâu ."
"Vậy thôi , đôi khi cậu thật kì lạ đấy Harry . Mặc dù cậu luôn tỏ vẻ trưởng thành nhưng nhiều lúc tớ thấy cậu luôn băn khoăn nhiều thứ lại chẳng nói ra tí nào ."
Làm tớ cảm thấy mình không quan trọng với cậu tí nào cả .

Houou quay người đi vào trong . Harry bắt lấy tay cậu .
"Tớ muốn nói chuyện này ...với cậu được không?"
Houou mỉm cười . "Được chứ ."
Cả hai nói chuyện với nhau đến quên trời , quên đất . Tận khi Hermione , nhắc nhở mới thôi.
"Vậy nguyên nhân khiến cậu hậm hực cả ngày nay là vì anh chàng ma cà rồng kia sao ?"
Harry gật đầu mãnh liệt đồng ý .
"Chỉ sợ đó không phải là lí do đâu ." "Hả gì cơ ?"
Harry mập mờ hỏi lại , Houou đáp lại không có gì cả . Thì ra lòng cậu đã có người rồi , chỉ chấp nhận bỏ cuộc thôi .

"À , trả cậu lại sợi dây chuyền nè . Xin lỗi , vì đã làm hỏng nó ." Harry áy náy trong lòng , tuy sử dụng rất nhiều thần chú sửa chữa nhưng vẫn không thể biến nó trở về ban đầu .
"Không sao , mình còn rất vui vì nó đã bảo vệ được cậu cơ ." Houou nhận lấy mảnh vỡ rồi cất vào túi áo .
Hôm nay , ít nhất cũng có một điều may mắn xảy đến với Harry .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top