Chap 32
Hé lô!!!!! Các cô nào thi xong Ngữ Văn rồi thì ib tôi báo điểm đuy nè!!!! Đối với các chị lớn hơn thì toi sẽ có một số ưu đãi đặc biệt :3
Lo chơi tết tây quên luôn nhiệm vụ, ahihi sorry các readers :3
_______ Vào chap _______
Thành phố A. Sân bay trung tâm thành phố A, chuyến bay của Huy vừa đáp và cậu đang đứng đợi chị cùng anh rễ đến đón.
- Rời ơi!!!!! Mợt mỏi quá, đến chưa thế này? - DaeHwi ngồi trên vali ở ngoài cửa số 11 mà không ngừng than lên than xuống.
Một chiếc xe hơi BMW i8 màu bạc chạy đến dừng trước mặt Huy. Huy ngó lên thì thấy chị mình mở cửa đi ra.
- Chùi ui!!!!! Em trai vàng bạc của tui!!!! - DaeHwa - chị của Huy - phóng nhanh xuống xe nhào tới ôm lấy Huy.
- A! A! Té té, cái bà này! - DaeHwi bị nhào tới thì mém mất đà ngã nhào xuống.
- Uis!!!!! Nè nè! Nhanh nhanh, đưa vali chị kêu anh xách lên cho - DaeHwa liền tới tấp tới tấp nói khiến Huy chả thể mở mồm ra nói mà chỉ ngơ mặt nhìn.
- Khoan khoan! Bớt bớt cái mồm bà lại xem nào, nói được cái nói hết đất ăn người ta - DaeHwi nhanh chóng dùng tay chặn họng DaeHwa lại.
- Thôi thôi! Nói chung về nhà nhanh, ba mẹ hóng mày phát điên rồi! - DaeHwa vẫn hối thúc hối thúc liên hồi.
- Từ từ đã, em còn chưa nhìn mặt anh rễ mà! - DaeHwi cũng rất mong nhìn mặt anh rễ nên nhanh chóng muốn xem thử.
- Rồi rồi! Để chị gọi!...... JinYoung!!!! - DaeHwa liền lớn tiếng gọi.
"JinYoung? Anh rễ tên trùng hợp vậy trời" Huy nghe tên JinYoung liền nhớ đến BaeJin nhưng liền gạt bỏ đi.
*Cạch* Tiếng mở cửa xe đầy nặng nề, có vẻ người kia không được vui vẻ cho lắm. Huy nhướn người lên nhìn xem anh rễ mình ra sao thì......
- Em làm sao vậy? - DaeHwa nhìn thấy Huy đứng sững người ra liền lay lay em mình.
Đập vào mắt Huy là hình dáng cực kì quen thuộc...... Bae JinYoung! Huy đơ ra chẳng biết nên làm thế nào. Ánh uể oải ngước mắt lên nhìn thì cũng nhìn thấy Huy. Ánh chừng mắt lên đầy hoảng hốt.
- Này! Sao vậy? À! Đây là Bae JinYoung, chồng sắp cưới của chị - DaeHwa thấy Ánh đi ra đứng đó liền kéo anh lại đứng trước Huy.
- Chào....chào anh! - DaeHwi cố điều chỉnh tâm lý, biểu cảm rồi lơ Ánh đi.
- Chào...chào! - BaeJin cực kì hoảng không biết nên nói gì hơn.
- Anh! Sách vali mang lên xe dùm DaeHwi đi - DaeHwa lay lay Ánh nói.
- À ừm! - BaeJin nhanh chóng lại lấy vali của Huy mở cốp xe rồi đặt vào.
- Nào! Lên xe đi! - DaeHwa kéo Huy vào xe ngồi.
Huy đờ đẫn không biết nên làm gì khác, Ánh vào xe và ngồi vào ghế lái. Ánh nhìn vào gương nhỏ phía trên, gương mặt Huy ngồi ghế sau đầy buồn bã. Ánh cứ mãi nhìn quên mất việc lái xe.
- Anh! - DaeHwa vỗ vào vai Ánh.
- À! - BaeJin lúc này mới giật mình.
- Lái xe đi chứ! Anh ngẩn ngơ hoài vậy? - DaeHwa mỉm cười nói.
- Ừm - BaeJin kéo khóa an toàn rồi nhanh chóng khởi động xe.
Chiếc xe chạy khỏi khu vực sân bay và vào đường cao tốc đến trung tâm thành phố A.
Thành phố S, nhà Lâm. Hoon tỉnh dậy mà toàn thân ê ẩm, anh cố nhúc nhích nhưng không thể được, có gì đó giữ anh lại. Hoon thử quay đầu lại thì đập vào mặt anh là gương mặt phóng đại của Lâm. Lúc này anh mới sửng sốt nhận ra cả cơ thể mình đều không mặc đồ và nằm gọn trong vòng tay của Lâm.
- Đụ má! Thả tao ra!!!!!!! - JiHoon la toáng cả lên nhưng không động đậy vì hạ thân rất đau.
- Ô mô? Gì vậy? - GuanLin cũng choàng tĩnh vì tiếng hét của Hoon.
- Mày tránh anh ra! Aigu aigu.... cái mông của tui - JiHoon nhanh chóng đẩy Lâm ra.
- Anh đau lắm hả? Hôm qua chắc em mạnh quá! - GuanLin định chạm vào Hoon thì lại bị anh đẩy ra.
- Cậu còn dám nói? Đau chết tôi rồi! - JiHoon tích cực chửi mặc dù cả thân đều đau.
- Tối qua không phải anh chủ động sao? - GuanLin còn cố trêu Hoon.
- Quể? Cậu điên hả? Tôi..... tôi làm sao có thể..... - JiHoon đang nói thì đột nhiên dừng lại.
- Anh có thể tự minh chứng mà, nhà này có camera hơi nhiều đấy - GuanLin mỉm cười đắc ý nói.
- A!!!! Cậu im đi! Trời ạ! - JiHoon la lên rồi úp luôn gối, rất xấu hổ a~
- Thôi nào! Em chịu trách nhiệm với anh mà - GuanLin leo lại lên giường, lay lay người Hoon.
- Cậu biến cho tôi, ai mướn cậu chịu chứ! - JiHoon lập tức quấn nềm leo xuống giường.
- Haiz..... tùy anh thôi! - GuanLin mặc kệ đứng dậy lại tủ lấy đồ thay.
Lâm lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, Hoon vẫn cuộn nềm khư khư không chịu buông ra đứng ngay bức tường. Cứ thế cho đến khi Lâm tắm ra Hoon vẫn còn đứng đó với nềm quấn quanh người.
- Anh còn không đi tắm à? Định đứng đó đến bao giờ, anh giữ muốn những thứ đó trong người à? - GuanLin tắm ra thấy Hoon vẫn đứng đó liền nói.
- Nhưng...... đồ tôi đâu? - JiHoon ấp úng nói, đứng đó nãy giờ không đồ cũng khó chịu.
- Tối qua xé nát rồi, anh mặc tạm đồ của em đi - GuanLin nói rồi đi ra khỏi phòng.
- Ơ? Ê! - JiHoon hoang mang chẳng biết nên làm gì.
------- Thời gian sau -------
Hoon cũng đã tắm ra, nhìn đống quần áo trong tủ Lâm mà cũng bất lực.
- Chân thì dài mà lưng cũng dài, quần áo thế này làm sao tôi mặc? Cậu nghĩ tôi cao như cậu chắc - JiHoon đào đào đống đồ để cố tìm đồ phù hợp để mặc.
Hoon cũng tìm đại bộ nào để mặc, nhìn Hoon mặc đồ của Lâm cũng khá ổn nhưng nhìn rất nhỏ bé. Quần lửng của Lâm thì lại thành quần dài của Hoon, áo tay ngắn thì lại thành áo tay lửng.
Hoon đi xuống lầu thì thấy Lâm đang dọn đồ ăn sáng.
- Đêm qua chắc anh mệt lắm nhỉ? Nhanh xuống ăn sáng đi! - GuanLin nhìn thấy Hoon đi xuống liền lại kéo anh ngồi xuống ghế.
- Cậu im ngay cho tôi nha! - JiHoon tức muốn điên người khi Lâm cứ nhắc chuyện đêm qua.
- Được rồi được rồi! Em không nói nữa, anh ăn đi - GuanLin ngồi vào ghế đối diện, cậu mỉm cười nói.
- Cậu coi chừng tôi xiên cái nĩa vào cuống họng cậu đấy! - JiHoon giơ cái nĩa hướng về phía Lâm.
- Rồi rồi! Anh ăn nhanh đi, chút nữa anh có tiết mà - GuanLin nói rồi đứng lên đi lấy sữa.
Hoon cũng nhanh chóng ăn sáng vì anh cũng không muốn trễ học nên anh cũng không buồn cạnh nạnh với cậu.
Cả hai đang ăn sáng thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. "uri dashi manna/ bombarami jinagamyeon/ hwanhage useulkke/ bombarami jinagamyeon.....* Tiếng chuông điện thoại vang lên được một hồi. Hoon nghe thấy liền lật đật chạy đi kiếm điện thoại.
*Alo! Tao nghe này Ahn* Hoon kiếm được điện thoại liền bắt máy.
*Đến bệnh viện nhanh lên đi, thằng WooJin có chuyện rồi* HyungSeob nói đầy gấp gáp như vừa chạy vừa gọi điện thoại.
*Chuyện gì mà mày gấp thế?* Hoon hoang mang không biết gì cả.
*Thằng WooJin bị tông xe nhập viện rồi, đến bệnh viện nhanh lên* HyungSeob vẫn cố hít thở đều nói.
*Gì chứ? Bị sao cơ?* Hoon vừa nghe xong liền hoảng hết cả hồn.
*PARK WOOJIN BỊ TÔNG NHẬP VIỆN RỒI! ĐM! TAO MỆT RỒI NHA!!* HyungSeob hét lớn cả lên đến nổi Lâm đang ngồi ăn nghe cũng hết cả hồn.
Hét xong câu cuối cùng thì Ahn cũng cúp máy không nói thêm nữa. Hoon còn đang đơ mặt ra chẳng biết cái gì thì, được một lúc thì hoàn hồn nhanh chóng kéo Lâm theo đến bệnh viện.
Bệnh viên trung tâm, tầng 2 trước phòng cấp cứu. Hoon và Lâm vừa chạy đến phòng cấp cứu thì đã thấy Ahn ngồi đợi ở trước cửa, trông Ahn cực kì lo sợ.
- HyungSeob! - JiHoon liền lên tiếng gọi Ahn.
- GuanLin! JiHoon! - HyungSeob nghe tiếng gọi liền nhìn qua.
- Sao rồi? Thằng Chin đang trong đó sao? - JiHoon liền chạy lại chỗ Ahn.
- Ừm! Được 2 tiếng rồi - HyungSeob đứng ngồi cũng không yên.
- Được rồi, đừng lo quá! Em ở đây đợi với anh, anh còn phải đi học đấy JiHoon - GuanLin dù lo cho Chin nhưng lo cho Hoon hơn.
- Không được! Anh ở đây với Ahn - JiHoon vẫn một mực không nghe.
- Mày đi học đi! Tao với GuanLin ở lại được rồi - HyungSeob cũng chấn an Hoon để anh còn đi học.
- Đừng lo quá mà! Ông WooJin nghiệp nặng lắm, ổng còn phải sống để trả đủ nghiệp nữa - GuanLin dù đang lo lắng nhưng vẫn cố nói đùa.
- Mẹ mày! Đang lo mày còn đùa nữa, nó có chuyện gì là tao quánh cái mỏ nghiệp của mày đấy - HyungSeob nghe Lâm nói xong liền đứng lên muốn đánh vào mặt Lâm một cái.
- Rồi rồi! Em đưa anh JiHoon về rồi lại với anh - GuanLin nói rồi lôi Hoon đi nhanh.
- Ổn không vậy? Chắc ổn không? - JiHoon vẫn ngờ ngờ không yên tâm để cả hai ở lại.
- Ổn mà ổn mà! Ông lo cho cái mông ông đấy - GuanLin lôi Hoon đi còn nói đùa.
- Gì gì? Lo cái mông gì cơ? - HyungSeob nghe được liền hỏi lại, có chút tò mò.
- Mày im mồm! - JiHoon liền đánh cho Lâm một cái rồi lôi Lâm đi luôn.
- Ôi đm! Kể tao nghe với, có chuyện mô rứa? - HyungSeob còn cố gặng hỏi nhưng cả hai đều đi mất.
"Hừm..... nghi nhẹ nha!" HyungSeob quay về ghế ngồi đợi.
Hoon sau khi kéo Lâm đi ra khỏi bệnh viện thì liền chửi cho Lâm một chặp rồi cậu đưa anh về. Hoon về lại chung cư thay đồ rồi nhanh chóng đến trường. Trường đại học, Hoon đến nơi thì vẫn chưa vào học nên đi xuống canteen kiếm gì đó ăn nữa. Cái bụng lại đói.....
Trên đường đi thì Hoon nhận được tin nhắn từ số lạ, anh liền mở ra xem.
033XXXXXXXX
Tin nhắn văn bản
07:21 X/Y/2019
Anh là Park JiHoon?
Ừ! Có chuyện gì không?
Tôi là bạn gái của GuanLin
Rồi nhắn tôi làm đéo rì? -_-||
Chỉ là tôi thấy anh gần gũi với GuanLin quá
hy vọng anh tránh xa anh ấy một chút
Để chúng tôi có chút thời gian bồi đắp tình
cảm cho nhau
Thứ nhất
Tôi là thầy dạy tiếng Hàn của nó
Thứ hai
Tôi là không đu đéo gì nó, nó tự lết theo tôi
Cô có sản quá không vậy?
Tôi không hề sản, tôi biết anh là thầy anh ấy
nhưng không có thầy nào tương tư học trò
mình cả
Đừng tưởng tôi không biết anh thích GuanLin
nhé!
Biết thì cô làm đéo gì được tôi?
Ủa lạ loz vậy?
Anh tương tư anh ấy thì kệ anh, nhưng giờ
GuanLin là bạn trai của tôi
Anh muốn làm kẻ thứ ba hả?
Đụ má! Thích chọc
cho chửi không hà
Cô lấy cái bằng chứng
cái định luật nào mà bảo
nó là bạn trai cô?
Tôi thề là nó còn chưa
tỏ tình hay cô còn chưa
tỏ tình
Bồ bịch đéo gì? Xàm
loz quá nha cô gái
Tôi biết GuanLin có tình cảm với tôi, anh không
muốn đau lòng thì nhanh từ bỏ đi
Tôi không thích vì tôi mà anh ấy từ mặt anh
luôn đâu
AHaha! Cười đi vệ sinh nhé!
Này! Cô có bệnh tự luyến giải đoạn đéo cứu
chữa phải không?
Ảo tưởng còn hơn cả
Đôn Ki-hô-tê thế này
sao tồn tại nổi chứ cô gái
Có nứng quá thì ngành ngoài kia nhiều lắm
Gọi người tới làm vài hiệp cho đỡ nứng nha
Anh cứ mỉa mai tôi đi
Rồi người đau sẽ là anh thôi
Tuyên bố với con đang nhắn cho bố đây
nãy giờ là
Điện thoại bố đây sắp hết tiền
Rảnh ra cà phê gặp mặt rồi quánh nhau
luôn cho lẹ
Được!
Cà phê Winner phố 3 lúc 12 giờ.
Hoon thở dài cát điện thoại vào túi quần.
- Chửi nhau xong đéo muốn ăn nữa chứ - JiHoon sau khi chửi nhau xong cũng hết đói luôn rồi.
Hoon quay lưng đi về lớp.
------- To be continue -------
Cum bách!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top