Chuyện tình của nữ bác sĩ lạnh lùng và nữ tổng tài bá đạo🤭- " Tôi ghét bị sắp đặt, cũng ghét luôn cái người vợ từ trên trời rơi xuống kia "- " Yahhhh tôi nổi điên rồi nha "- " Cô đáng ghét thật đấy Park Chaeyoung "Liệu sau này La tổng có hối hận với những lời nói của mình ngày hôm nay?Không cover hoặc tự ý mang đi nơi khác!…
đôi khi, Jeonghan vắt tay lên trán tự hỏi vì sao cuộc đời trớ trêu cứ bắt mình phải dính lấy tên đáng ghét Seungcheol ấy, để rồi những người tội nghiệp ở xung quanh phải nghe tiếng hai đứa chí choé hạnh hoẹ nhau suốt cả ngày. nhưng Jeonghan phải hiểu, khoa học đã chứng minh là nam châm trái dấu thì hút nhau đấy.…
text fic ; warning: lowercase, oocー đã có một park sunghoon tự vả đến mức nào khi bản thân chủ động chia tay và sau đó lại bắt đầu tự cua lại người yêu cũ của mình sau gần 1 tháng không chạm mặt…
"Nãy bé Cây bị cái gì vậy?""Nó hả? Bị oan gia ngõ hẹp rầy chứ sao nữa.""Ê mà, em để ý là 10 lần gặp là hết 9 lần thằng Khoa ăn chửi rồi á""Khéo tại nó thích em quá nên tạo ấn tượng ấy!" Anh Khoa trợn mắt, hoàn toàn không chấp nhận nổi cái giả thuyết của anh Minh.…
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳Tên gốc: 失忆后多了的前男友Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất trí nhớ.Tình trạng bản gốc: 403 chương + 5PN.Tình trạng edit: Hoàn thành.Tình trạng beta: Đang lết.Editor: ChindechillaLink gốc: https://www.jjwxc .net/onebook.php?novelid=4056019…
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.-" Vương Sở Khâm."Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.-" Ưm.."-" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"-" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô. Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng. Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh. -" Đừng rời xa em có được không?"…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Chuyện tình của vị đạo diễn trẻ tài năng từ ghét ghét - thích thích - yêu yêu - rồi ghen ghen với cô diễn viên "bình hoa di động" làm chấn động giới showbiz Hàn.Đạo diễn Kim × diễn viên Yu…
Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
{PHẦN 1: chương 1-197}- Tác giả: Sơn Hữu Mang Đình- Trans: Thủy Tích Thanh Thanh- Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Giới giải trí, Thương chiến, Chủ thụ, Pháo hôi, Nhiều CP, 1x1, HE- Tổng chương: 223 chương chính văn + PNCP chính: Chó điên tàn nhẫn sủng thê công x Mười hạng toàn năng yêu nghiệt thụ…
Sunghoon và Sunoo bằng tuổi nhau nhưng có xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt. Khi Sunoo được bố mẹ Sunghoon nhận nuôi, Sunghoon không giấu được sự khó chịu và luôn tỏ thái độ ghét bỏ cậu. Tuy nhiên, qua thời gian, sự ấm áp và kiên nhẫn của Sunoo dần làm tan chảy bức tường lạnh lùng của Sunghoon. Từ những mâu thuẫn ban đầu, cả hai dần thấu hiểu, gắn bó và cuối cùng nảy sinh tình yêu vượt qua định kiến anh em trong gia đình.…
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh bị report hoặc bị đánh bản quyền.Bản dịch đã được edit lại sao cho phù hợp và dễ đọc hơn, nếu có vấn đề về ngữ pháp hãy để lại ý kiến và tôi sẽ sửa lại.Đây là bản dịch phục vụ cho quá trình đọc truyện của CHÍNH TÔI và bất kì ai có nhu cầu.Tác giả: Yoo Ryeo HanTóm tắt:Khi mở mắt ra, là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết'Sự ra đời của một anh hùng'Và lại còn là trong cơ thể của tên vô lại nổi tiếng của gia đình Bá Tước.Cơ mà, cứ thế trở thành một tên vô lại thì đâu có được?…
"Có lúc em ghét anh lăm.Hửm?Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thối còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các bằng ghế cũng không thấy Park Sungho tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."[chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả]tác giả gốc: _cminjk…
Tác giả:Kỵ Kình Nam KhứNguồn:fynnz.blogTrạng thái:FullDịch: QTChuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1x1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kỹ năng diễn xuất hạng nhất thụ, HESố Chương: 270 chính văn + một lô phiên ngoạiVăn án:Một người như Trì Tiểu Trì, thông qua phấn đấu cực lực, mà từ hình thức địa ngục, xông thẳng lên con đường người chiến thắng.Dù cho xuất thân hạng tư, ba lần ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất, nhưng mọi thứ đều dựa vào nỗ lực bản thân mà đi lên đỉnh cao nhân sinh.Chỉ là, không một ai lường trước được rằng, cậu bị một chiếc đèn treo rơi trúng, trở thành hình thức người thực vật.061: Chào cậu, tìm hiểu một chút về hệ thống thu hồi tra công. Bổn hệ thống dùng trị giá hối hận của tra công làm đơn vị đo lường, mỗi khi tích lũy một trăm trị giá hối hận thì có thể thoát khỏi thế giới hiện tại. Nhắc nhở hữu nghị một chút, trong công tác, thường là công nhân chúng ta thông qua việc hy sinh và hiến dâng để bồi dưỡng tính ỷ lại của tra công, từng bước một khiến tra công không thể rời bỏ...Đăng với mục đích đọc offline…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…