3
Đất Tây Bắc này, chắc khó có ai có thể tự sống một mình, núi đấy, rừng đấy, nhưng cái chốn rừng thiêng nước độc nhiều cạm bẫy, con người ta cần có nhau... Phí Phông cũng thế, chúng tôi cần có các bản làng để ẩn mình, để săn, để kiếm sống. Tôi cũng yêu cái bản làng này như bao người, cũng gắn bó, có nhiều kỉ niệm. Đây là nơi đã cưu mang mẹ con tôi, dù cho họ vẫn chưa thực sự chấp nhận, tôi biết vì họ chỉ để chúng tôi sống ở căn nhà sàn cũ kĩ ngoài rìa bản, nơi không ai bén mảng đến. Nhưng có nơi để về, có chốn dung thân giữa núi rừng rộng lớn không tốt hơn sao. Ngoài việc cư xử theo bản năng về đêm thì ban ngày chúng tôi cứ lặng lẽ sống. Trong căn nhà sàn nhỏ, tôi và mẹ sống cuộc đời bình yên, mẹ thì làm nghề may vá, sửa váy, thêu khăn cho mấy bà, mấy cô trong bản, tôi thì hằng ngày băng rừng vượt suối đi học để kiếm lấy con chữ. Dù rằng lòng tôi luôn muốn hơn thế nữa. Học là việc mà mẹ không muốn tôi làm nhất, mẹ muốn tôi ở nhà lên nương rẫy như một vài thằng trai bản, làm lụng kiếm tiền, sau đó kéo về một con vợ để nó hầu hạ, thu vén gia đình. Bà cứ cư xử hiển nhiên như đó là điều bình thường, như bà chưa từng bị ruồng rẫy bởi thân phận của mình. Nhưng tôi thì sợ điều đó,..... May mắn thay, các thầy cô giáo và một vài cán bộ xã đã lên tận bản tôi để vận động cho trẻ em đi học, mẹ cũng bất đắc dĩ phải nghe theo.
Trường tôi xa lắm, mỗi lần đi học phải băng qua mấy quả đồi nhấp nhô, men theo con đường quốc lộ xuống thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng núi cao chót vót, quanh năm mây phủ. Trước thì tôi học cùng các bạn ở trường làng nằm ở bản bên nhưng sau kì thi chuyển cấp tôi phải xuống thị trấn để học tiếp trường cấp 3. Đáng nhẽ ra, tôi sẽ được ở nội trú tại trường theo dạng học sinh thiểu số ở vùng có kinh tế khó khăn, tuy nhiên mẹ đã ép tôi phải trở về nhà sau mỗi giờ học, tôi cũng hiểu nỗi lo lắng của bà nên không cự cãi gì thêm. Tôi cũng không biết sao mình thích đi học đến thế, trong khi nhiều bạn bè trong bản bỏ học đi bắt vợ, làm nương rẫy để phụ giúp gia đình, bỏ lên khu công nghiệp Bắc Giang làm công nhân may,... Khác với trẻ con thành phố, bọn tôi phải đưa ra những lựa chọn cuộc đời từ quá sớm hoặc những tập tục đã thay chúng tôi làm điều ấy, từ hàng bao năm nay vẫn vậy. Cái cố hữu đó như ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người nơi đây, biển thành 1 cái nhà tù giam lỏng ước mơ, mong muốn của lũ trẻ. Tôi cũng thế, dù là một cá thể khác cố hoà nhập vào xã hội loài người. Tôi phải gắn chặt lấy mảnh đất này, bản làng này; không được phép rời xa mẹ, không được lộ danh tính, không được giao du với con người,... vì đó là số ít trong hàng trăm cái lẽ mà mẹ tôi đặt ra. Có lẽ vì thế mà tôi thích thú với việc đi học, tôi yêu các trang sách, yêu từng con chữ, yêu bảng đen, phấn trắng,... một niềm yêu thích khó tả mà đã hoá thành hương vị ngọt ngào len lỏi vào giấc mơ tôi, biến thành cánh diều mềm mại đưa tôi bay lên cao.
" Đừng đọc mấy thứ vớ vẩn, lại đây giúp tao đi" " Học có ra thóc ra gạo nuôi thân mày không" - Giọng bà the thé quát lên mỗi lần tối chúi mũi đọc sách bên ánh đèn lập loè trong gian bếp. Dù cho bà nói thế nào tôi cũng biết rằng câu trả lời là có..... Và có lẽ tôi thích đến lớp cũng một phần là muốn gặp... nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top