2.
Nói sao được nhỉ? Tôi cũng không rõ mình yêu hay ghét mẹ nữa. Suốt bao năm qua luôn chỉ có 2 mẹ con tôi. Từ cái hồi mẹ bị bố đuổi khỏi thềm nhà khi phát hiện thân phận quỷ, bà đã một mình bế tôi (lúc đó mới 1 tuổi) nên vùng hẻo lánh, rừng thiêng nước độc này để sinh sống. Mười mấy năm qua, bà tần tảo vất vả sớm hôm vừa chăm sóc tôi vừa né tránh những cái nhìn nghi kỵ, tò mò của người dân xung quanh. Buổi sáng, chúng tôi sinh sống như những người bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống mẹ lại đưa tôi đi săn, khi là lẻn vào những khu chăn nuôi của bản để bắt trộm gia xúc, khi lại đi ra tận những cánh đồng xa để bắt nhái ếch... Cứ như thế hai mẹ con tôi túc tắc sống qua từng ấy năm.
Luôn là như vậy, trước đây, bây giờ và có thể mai sau nữa, trong cái màn đêm tối tĩnh lặng, có 2 cái bóng một nam, một nữ cứ thế nhảy vun vút qua các ngọn cây. Ánh trăng sáng đêm rằm soi tỏ bóng xuống đường khiến cho cảnh vật dao động một cách kỳ quái đến rợn người. Vừa nhảy, ánh mắt tôi vừa dán vào cái bóng lưng gầy của mẹ mà trong lòng nhói lên sự chua xót đến kỳ lạ. Kể cũng lạ thật! cái thứ mà mẹ con tôi đang sở hữu - thứ mà tôi cũng không biết gọi tên là gì, luôn được bà trân trọng, coi như báu vật của cả đời. Đến mức khi trao nó cho tôi bà cũng không đành lòng vì mẹ bà đã dặn chỉ nên trao cho người con gái. Ấy vậy mà miệng lưỡi của cả cái Tây Bắc này từ đỉnh núi đến chân núi, từ cao nguyên xuống tít đồng bằng, người Tày, người Mông, người Thái,....ai cũng nói rằng đó là thứ kinh tởm, đáng nguyền rủa, họ cứ truyền tai nhau những câu chuyện sức mạnh phi lí đến kì lạ mà nhiều khi nghe được tôi còn phải bật cười. Chúng tôi là ai ư? Chúng tôi chẳng phải người cũng chẳng phải ma, đi đâu cũng chịu sự xua đuổi, phải sống chui lủi ở cái nơi cùng trời cuối đất, không dám thân thiết với ai, sống một cuộc đời không mục tiêu, lẽ sống. Có lẽ vì thế mà tôi không thể nào ghét mẹ mình được dù bà là một kẻ độc đoán, nham hiểm, là ác mộng của vùng đại ngàn Tây Bắc... nhưng trên hết bà vẫn là mẹ tôi. Tôi yêu bà vì bà là mẹ tôi và có lẽ cũng ghét bà vì lý do như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top