#9


Đức Duy tỉ mẩn sát trùng vết thương, từng cử động của em đều nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là người đàn ông trước mặt sẽ tan biến mất. Tiếng nhạc jazz vẫn chảy trôi đều đặn, nhưng không khí giữa hai người đã bớt đi phần sắc lẹm, chỉ còn lại sự ngột ngạt của những điều chưa thể nói thành lời.

Băng bó xong, Đức Duy không buông tay ra ngay. Em vẫn nắm lấy cổ tay anh, mắt dán chặt vào lớp gạc trắng tinh khôi vừa mới thay.
"Về thôi." Đức Duy đứng dậy, định kéo anh đi.

Nhưng Quang Anh không nhúc nhích. Anh dùng lực của bàn tay không bị thương, kéo ngược em lại. Một lần nữa, Đức Duy mất đà, ngã ngồi xuống tấm ghế sofa êm ái, ngay sát cạnh anh.

Mùi rượu mạnh quyện cùng mùi thuốc sát trùng và hương nước hoa quen thuộc tạo nên một thứ hỗn hợp khiến đầu óc em quay cuồng.

"Duy..." Quang Anh gọi, giọng anh không còn vẻ ngạo nghễ như buổi sáng, chỉ còn sự khản đặc vì rượu và nỗi cô đơn. "Em nói anh không biết gì cả. Vậy em nói cho anh nghe đi. 3 năm qua... em đã sống thế nào?"

Đức Duy khựng lại. Cánh tay em siết chặt vạt áo. Em có nên nói không? Nói về ngày hôm đó? Nói về bó hoa tulip nằm chỏng chơ bên thùng rác và cái bóng của chính mình đổ dài dưới cái nắng gắt nơi xứ người?

"Nói để làm gì?" Đức Duy cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt đã sưng mọng. "Nói ra để anh thấy mình là tội đồ, hay để em thấy mình thảm hại thêm một lần nữa?"

"Anh muốn biết." Quang Anh nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm vai em, hít một hơi thật sâu như để tìm lại chút dưỡng khí. "Anh muốn biết là anh đã đối xử tồi tệ với em đến mức nào, để anh còn biết đường mà... chuộc tội."

Đức Duy cười nhạt, một giọt nước mắt lại rơi xuống, thấm vào lớp áo măng tô của anh.
"Anh không chuộc được đâu." Em khẽ nói, giọng rung lên. "Có những thứ một khi đã vỡ, anh có gắn lại thì vết nứt vẫn nằm đó. Giống như cái gương anh vừa đấm ấy, anh có mua cái mới, thì hình ảnh cũ trong đó cũng mất rồi."

Quang Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy của em vào lòng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau của em lớn đến mức có thể nhấn chìm cả hai.

"Vậy thì đừng gắn lại gương cũ nữa." Anh thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi khiến Đức Duy rùng mình. "Mua một cái gương mới. Để anh bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Đức Duy không đẩy anh ra. Em im lặng, mặc kệ bản thân chìm đắm trong hơi ấm mà em đã từng thề rằng mình sẽ ghê tởm cả đời.

Sự mâu thuẫn giữa lý trí và con tim khiến em kiệt sức. Em hận anh vì sự im lặng, hận anh vì những hiểu lầm không tên, nhưng em lại càng hận chính mình vì chỉ cần anh hạ mình một chút, em đã muốn buông xuôi tất cả.

"Anh nói điên nói khùng đủ chưa?" Đức Duy đẩy nhẹ anh ra, gương mặt em trở lại vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt thì vẫn tràn ngập sự xót xa. "Đứng dậy. Tôi đưa anh về. Nếu anh còn dám tự hành hạ mình thêm một lần nào nữa, tôi thề sẽ là người đầu tiên ký giấy khai tử cho anh, hiểu chưa?"

Quang Anh nhìn em, rồi bất chợt nở một nụ cười thật hiền, nụ cười mà từ lúc gặp lại đến giờ em chưa từng thấy. Anh gật đầu, bám lấy vai em để đứng vững.
"Tuân lệnh bác sĩ Hoàng."

Hai bóng người dìu nhau bước ra khỏi quán bar, dưới ánh đèn đường vàng vọt của thành phố. Bộ đồ sặc sỡ của Đức Duy lúc này không còn trông như một thảm họa, mà giống như một mảng màu rực rỡ đang cố gắng thắp sáng lại tâm hồn xám xịt của người đàn ông bên cạnh. Có lẽ, đêm nay chưa phải là kết thúc cho mọi nỗi đau, nhưng ít nhất, người "đã chết" ấy cuối cùng cũng đã tìm thấy đường để quay về với sự sống.

Đêm Sài Gòn về khuya bắt đầu trút xuống những cơn gió lạnh, nhưng không gian giữa hai người lúc này lại nóng rực như thể có một ngọn lửa vừa được nhen nhóm lại từ đống tro tàn. Trong lúc chờ xe, Quang Anh mất thăng bằng tựa lưng vào mảng tường lạnh lẽo phía sau quán bar, ánh mắt lờ đờ vì men rượu nhưng lại xoáy sâu vào Đức Duy với một sự si mê không giấu giếm.

"Hoá ra, anh lại đang chúc phúc cho chính mình à?" Anh thốt ra câu hỏi đó rồi tự mình bật cười khờ dại, nụ cười của một kẻ vừa đi qua cửa tử để tìm thấy sự sống.

"Say rồi nói nhảm gì vậy?" Đức Duy cau mày, bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy cánh tay bị thương của anh, cố ngăn người đàn ông này không lảo đảo ngã xuống.

"Sáng nay anh chúc em gặp được người phù hợp để kết hôn, hạnh phúc dài lâu, ân ái đến già." Quang Anh bất giác cười tự mãn, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc sảo lạ thường dù hơi men vẫn đang bủa vây. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì vừa giận vừa thương của em, rồi khẳng định bằng một tông giọng thấp đầy chiếm hữu: "Đúng là chúng ta rất phù hợp."

Đức Duy khựng lại, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Em nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến em tan nát, nhưng cũng là đôi mắt khiến em chẳng thể yêu thêm một ai khác suốt bao năm qua.

"Vậy những lời anh chúc đều là thật lòng à?" Đức Duy gượng hỏi, giọng em nhỏ dần, chứa đựng cả sự hoài nghi lẫn một chút hy vọng mong manh còn sót lại.

"Lúc sáng, thì là không. Nhưng hiện tại bây giờ, thì là thật lòng."

Ánh mắt Quang Anh bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm và đầy khao khát. Không để Đức Duy kịp phản ứng, anh dùng bàn tay không bị thương kéo mạnh em vào lòng. Sức mạnh của một kẻ say khiến Đức Duy không thể kháng cự, em ngã nhào vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của anh xuyên qua lớp áo mỏng.
Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh cúi xuống, ghì chặt môi mình lên môi em.

Nụ hôn nồng nặc mùi rượu mạnh nhưng lại ngọt đắng vị tình sầu. Nó không hề nhẹ nhàng hay thăm dò, mà mang theo sự bạo liệt, điên cuồng của ba năm xa cách, của những uất ức dồn nén và cả sự tham lam muốn khảm sâu hình bóng đối phương vào tận xương tủy. Quang Anh hôn như thể đây là hơi thở cuối cùng của mình, đôi môi anh nóng rực, ép em phải tiếp nhận tất cả những hối hận và si mê của anh.

Đức Duy sững sờ, đôi bàn tay đang túm lấy áo anh dần dần nới lỏng, rồi vô thức siết chặt lại. Em nhắm nghiền mắt, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, tan biến giữa nụ hôn nồng cháy.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, bộ đồ sặc sỡ trên người em và lớp băng gạc đỏ máu trên tay anh quyện vào nhau trong một cái ôm siết. Lời chúc "ân ái đến già" vốn tưởng là nhát dao cắt đứt tình duyên, hóa ra lại trở thành một lời hẹn ước định mệnh.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi buồng phổi cả hai trở nên nhức nhối vì thiếu dưỡng khí. Quang Anh từ từ lùi lại, nhưng trán vẫn tì chặt vào trán Đức Duy, hơi thở nóng hổi của anh phả lên gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt của em.
"Duy... anh hứa." Anh thì thầm, giọng nói giờ đây không còn sự tự mãn ban nãy mà chỉ còn lại một sự cầu khẩn chân thành.
"Lần này, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải đứng lại một mình nữa."

Đức Duy khẽ run lên, em không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Em chỉ lặng lẽ đưa bàn tay run rẩy lên, chạm nhẹ vào vết máu đã khô trên gò má anh, vết tích của cơn cuồng nộ buổi chiều.
"Về thôi. Anh hôi mùi rượu lắm rồi."
Em nói nhỏ, rồi chủ động nắm lấy bàn tay lành lặn của anh, kéo đi về phía chiếc taxi vừa trờ tới.

Về đến căn hộ của Quang Anh, một không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo và sặc mùi tiền. Đức Duy không khỏi chạnh lòng.

Đây là nơi anh đã sống suốt thời gian qua sao? Một nơi chẳng có lấy một chút hơi ấm của sự sống, hệt như chủ nhân của nó đã từng muốn chối bỏ thế gian này.

Đức Duy đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì lẳng lặng đi vào bếp, tìm chút nước ấm và khăn sạch.

Khi em quay lại, Quang Anh đã ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi và tác động của rượu.

Em quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt anh, rồi lại cẩn thận kiểm tra lại lớp băng gạc trên tay.
"Em vẫn mặc bộ đồ này à?" Quang Anh đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi hoa hướng dương rực rỡ của em dưới ánh đèn phòng khách. Anh khẽ cười, bàn tay yếu ớt vươn ra chạm vào vạt áo. "Sáng nay anh đã ghét nó lắm, vì nó tượng trưng cho việc em muốn rẽ sang một lối đi khác không có anh."

"Biết vậy là tốt." Đức Duy lạnh lùng đáp, nhưng động tác lau tay cho anh lại vô cùng dịu dàng. "Lần sau còn dám phá buổi xem mắt của tôi, tôi sẽ mặc bộ còn kinh dị hơn thế này."

"Sẽ không có lần sau"

Trong căn phòng yên tĩnh, hai con người từng trải qua bao nhiêu giông bão,trong lòng nhau, cuối cùng cũng tìm thấy một chút bình yên ngắn ngủi. Dù tương lai còn nhiều lời giải thích chưa thỏa đáng, nhưng ít nhất đêm nay, họ đã không còn phải đối diện với nỗi đau mốt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top