#8
Không gian quán cà phê tối giản vốn dĩ tĩnh lặng, nay lại trở nên ngột ngạt bởi sự xuất hiện của kẻ không mời mà đến.
Đức Duy nhìn chằm chằm vào Quang Anh, gương mặt em cau có đến cực độ. "Cầu vồng" cái gì chứ? Nhìn bộ đồ rực rỡ mình dày công chuẩn bị để "đuổi khách", em biết thừa nó là một thảm họa thị giác, nhưng cái cách Quang Anh thản nhiên ngồi xuống như thể đây là chỗ của hắn khiến lòng em bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Hắn quả thực chẳng biết gì về thời trang, và lại càng không biết gì về giới hạn của sự kiên nhẫn.
"Anh ở đây làm gì? Thích lo chuyện bao đồng à?" Đức Duy hất hàm, giọng em đầy khó chịu, từng chữ phát ra như muốn đâm thẳng vào gương mặt bình thản của đối phương.
Quang Anh không hề nao núng, anh nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt chứa đựng một sự chiếm hữu không hề che giấu:
"Cái gì là bao đồng? Rõ là chuyện hệ trọng cả đời."
"Việc của anh à?"
*Rầm!*
Tiếng menu đập mạnh xuống mặt bàn gỗ vang lên khô khốc, khiến tách cà phê của Minh Triết nảy lên, nước sánh ra cả đĩa sứ. Đức Duy bực dọc đến mức lồng ngực phập phồng. Kẻ này hệt như gắn rada theo dõi lên người em, dù là bệnh viện, hẻm nhỏ hay một quán cà phê xa lạ để xem mắt, hắn luôn xuất hiện đúng lúc để quấy rối.
"Việc của em, cũng là của anh." Quang Anh thản nhiên đáp trả, tông giọng thấp nhưng chắc nịch như một lời khẳng định quyền sở hữu đầy ngang ngược.
Đức Duy bật cười mỉa mai, đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức nhìn thẳng vào anh:
"Anh bị điên à? Việc của tôi liên quan đếch gì đến anh?"
Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Quang Anh nhìn em, ánh mắt từ dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lẹm và lạnh lẽo. Anh đứng dậy, động tác dứt khoát khiến chiếc ghế gỗ rít lên một tiếng chói tai trên sàn nhà.
"Em nói đúng, em kết bạn với ai, xem mắt với ai đều chẳng liên quan gì đến ông đây." Anh gằn giọng, sự kiêu hãnh của một người đàn ông bị tổn thương bộc phát. "Thái độ của em đã rõ ràng đến vậy. Hoàng Đức Duy, ông đây chúc em sớm gặp được người phù hợp, sống hạnh phúc ân ái đến già."
Từng chữ "hạnh phúc ân ái" được anh nhấn mạnh như một nhát dao cứa vào bầu không khí căng thẳng. Quang Anh chẳng thèm liếc nhìn Minh Triết lấy một cái, anh quay lưng, bóng lưng cao lớn lướt đi trong ánh nắng vàng vọt của quán, dứt khoát và không một lần ngoái đầu lại.
Đức Duy ngồi sững lại trên ghế, bàn tay vẫn còn siết chặt mép menu. Cảm giác chiến thắng mà em mong đợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy một sự trống rỗng đến rợn người lan tỏa trong lồng ngực.
"Cảm ơn tấm lòng của anh." Em thốt ra câu đó bằng một tông giọng bình thản đến lạ kỳ, nhưng thực chất là để ngăn cho bản thân không bật khóc ngay tại chỗ.
Quang Anh đi rồi. Cánh cửa kính của quán khép lại bằng một tiếng động nhỏ, cắt đứt sự hiện diện của anh khỏi không gian của em. Đức Duy nhìn xuống bộ đồ sặc sỡ trên người mình, thứ vũ khí em dùng để xua đuổi người khác, giờ đây lại giống như một tấm áo tang đa sắc, tiễn đưa một thứ tình cảm mà em tưởng mình đã giết chết, nhưng hóa ra nó vẫn luôn rỉ máu âm thầm.
Sự biến mất của Quang Anh sau cánh cửa kính để lại một khoảng không im lặng đến rợn người. Minh Triết, đối tượng xem mắt tội nghiệp nãy giờ vẫn đứng hình, tay cầm chiếc thìa khuấy cà phê lơ lửng giữa không trung. Anh ta nhìn Đức Duy, rồi lại nhìn ra cửa, cuối cùng khẽ hắng giọng để phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"Cậu Duy... dường như người vừa rồi và cậu có hiểu lầm rất lớn?"
Đức Duy không trả lời ngay. Em cúi đầu, bàn tay run rẩy gỡ những chuỗi vòng nhựa đủ màu trên cổ xuống, ném chúng lên bàn một cách không thương tiếc. Những hạt nhựa va vào nhau lạch cạch, nghe chói tai vô cùng.
"Xin lỗi anh, hôm nay tôi không khỏe. Chuyện xem mắt... cứ coi như chưa từng bắt đầu đi."
Nói rồi, em đứng dậy, không đợi Minh Triết phản ứng. Đức Duy bước ra khỏi quán, nắng trưa Sài Gòn hắt xuống bộ đồ sặc sỡ khiến em trông càng lạc lõng giữa phố thị. Em đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng cao lớn, nhưng giữa dòng xe cộ tấp nập, Quang Anh đã thực sự biến mất.
"Ông đây chúc em sống hạnh phúc ân ái đến già..."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một lời nguyền. Đức Duy bật cười, nước mắt trào ra không kìm lại được. Hạnh phúc với ai cơ chứ? Khi mà bao năm qua, em đã tự giam mình trong cái lăng mộ mang tên "quá khứ", và hôm nay chính tay em đã đẩy người duy nhất có chìa khóa ra xa.
Chiều hôm đó, bệnh viện lại đón một ca cấp cứu liên hoàn. Đức Duy lao vào công việc như một con thiêu thân. Em không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây để nghĩ về buổi sáng. Áo blouse trắng lại được khoác lên, nụ cười chuyên nghiệp lại được trưng ra, nhưng sắc mặt em tái nhợt đến mức đồng nghiệp phải ái ngại.
Gần 9 giờ tối, ca trực kết thúc. Đức Duy bước ra cổng bệnh viện với cơ thể rã rời.
"Duy!"
Một tiếng gọi khiến bước chân em khựng lại. Ở góc tối dưới gốc cây bàng, Minh Hiếu đang đứng đó, tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa. Sắc mặt hắn trông rất tệ, thậm chí còn có vẻ giận dữ.
"Minh Hiếu? Sao anh lại ở đây?"
Minh Hiếu tiến lại gần, quăng cái nhìn sắc lẹm vào em. Hắn không nói không rằng, chìa điện thoại ra trước mặt Đức Duy. Trên màn hình là một tấm ảnh chụp vội: Quang Anh ngồi trong một góc tối tăm, trên bàn là hàng loạt vỏ chai rượu mạnh, tay anh đang quấn băng gạc trắng nhưng máu đã thấm đỏ một mảng.
"Nó điên rồi." Minh Hiếu gằn giọng. "Sau khi rời khỏi quán cà phê sáng nay, nó đấm vỡ nát cái gương trong nhà vệ sinh quán bar. Nó bảo với tao là nó chết thật rồi, vì em đã tìm được người tốt hơn."
Tim Đức Duy thắt lại, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lá phổi của mình.
"Em... em không có..."
"Mày có hay không tao không quan tâm!"
Minh Hiếu cắt ngang, giọng đầy gay gắt.
"Duy à, tao là người đứng giữa, tao thấy cả hai đứa mày đều tự hành hạ nhau như mấy kẻ tâm thần. Nó tồi vì nó im lặng, nhưng mày có biết suốt 3 năm qua nó đã sống như thế nào để có thể đứng trước mặt mày hôm nay với tư cách một kẻ có tiền không? Nó làm việc đến mức nôn ra máu, chỉ để trả nợ cho gia đình và để có ngày quay về tìm mày!"
Đức Duy bàng hoàng, bước chân em lùi lại một bước: "Anh nói gì? Trả nợ?"
"Quang Anh chưa bao giờ muốn em biết nó thảm hại thế nào." Minh Hiếu thở hắt ra, ánh mắt dịu xuống một chút nhưng vẫn đầy vẻ bất lực. "Nó đang ở quán cũ. Nếu em vẫn muốn nó 'chết' hẳn, thì cứ mặc kệ nó ở đó mà uống đến mức thủng dạ dày đi."
Minh Hiếu quay lưng bỏ đi, để lại Đức Duy đứng chơ vơ giữa sân bệnh viện. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương. Đức Duy siết chặt tà áo blouse, lòng em dậy sóng. Bó hoa tulip trắng, và giờ là mảng băng gạc đẫm máu của Quang Anh...
Mọi thứ như những mảnh ghép hỗn loạn lao vào nhau. Đức Duy không kịp nghĩ về lòng tự trọng hay nỗi đau cũ nữa. Em bắt đầu chạy. Chạy khỏi bệnh viện, chạy khỏi sự an toàn của bản thân, hướng về phía quán bar cũ nơi người đàn ông của em đang tự kết liễu mình bằng rượu và sự tuyệt vọng.
Ánh đèn mờ ảo của quán bar xộc thẳng vào mắt Đức Duy, kèm theo đó là mùi rượu mạnh và thuốc lá nồng nặc khiến em choáng váng. Không gian xập xình tiếng nhạc jazz da diết như càng cứa thêm vào lòng người. Em đảo mắt tìm kiếm, và rồi dừng lại ở một góc khuất sâu nhất của quán.
Quang Anh ngồi đó, một mình, cô độc đến đáng sợ.
Trên bàn là ba bốn chai rượu mạnh đã vơi quá nửa. Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền. Vết thương trên tay anh, nơi lẽ ra phải được xử lý y tế cẩn thận, chỉ được quấn qua quýt bằng lớp băng gạc trắng hiện đã thấm máu đỏ thẫm, nhức nhối vô cùng.
Đức Duy tiến lại gần, bước chân em run rẩy. Khi đứng trước mặt anh, em thấy rõ những sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán đang nhíu chặt của người đàn ông này.
"Đã bảo... đừng làm phiền." Quang Anh lên tiếng, giọng khàn đặc, không buồn mở mắt. Anh nghĩ đó lại là Minh Hiếu quay lại cằn nhằn.
"Để anh tự sát à?"
Giọng nói thanh mảnh nhưng đầy run rẩy của Đức Duy khiến Quang Anh khựng lại. Anh mở mắt, đồng tử co rút khi nhìn thấy bộ đồ sặc sỡ sáng nay vẫn còn trên người em, nhưng gương mặt em thì đã nhòe đi vì nước mắt.
Quang Anh định thần lại, anh nhếch mép cười một cái đầy tự giễu, rồi quay mặt đi chỗ khác:
"Bác sĩ Hoàng đến đây làm gì? Chẳng phải giờ này đang bận 'ân ái' với người phù hợp sao?"
"Anh câm miệng lại đi!" Đức Duy quát lên, em không kìm được mà lao đến giật lấy bàn tay đang bị thương của anh. "Anh có bị điên không? Đấm vỡ gương, rồi ngồi đây uống rượu đến mức này? Anh muốn chết thật hay gì?"
"Chẳng phải em muốn thế sao?" Quang Anh đột ngột quay lại, ánh mắt anh rực lên sự uất ức và đau đớn đến tột cùng. Anh dùng bàn tay không bị thương giữ chặt lấy vai em, ép em phải nhìn thẳng vào mình. "Anh đã cố gắng, Duy ạ. Anh đã cố gắng sống sót qua cái địa ngục đó để quay về đây. Anh đã nghĩ chỉ cần anh có đủ tất cả, anh sẽ bù đắp được cho em. Nhưng em nhìn xem..."
Anh cười cay đắng, chỉ tay vào đống vỏ chai: "Em nói em ghê tởm anh. Em đi xem mắt ngay trước mặt anh.Anh đến một câu giải thích em cũng không muốn nghe.Rốt cuộc là anh đã làm gì khiến em giận dữ đến thế?"
Đức Duy nhìn mảng máu đỏ trên tay anh, rồi nhìn vào đôi mắt đang rỉ máu trong tâm hồn của anh, trái tim em hoàn toàn vỡ vụn. Mọi rào cản, mọi sự tự tôn, mọi nỗi đau
lúc này bỗng trở nên nhỏ bé trước thực tại đau đớn này.
"Anh không biết gì cả..." Đức Duy nấc lên, em dùng bàn tay run rẩy chạm vào lớp băng gạc của anh. "Anh không biết tôi đã phải trải qua những gì... nhưng anh cũng không có quyền tự hành hạ mình như thế này."
"Vậy em muốn anh phải làm sao?" Quang Anh hạ giọng, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt em, đầy vẻ khẩn cầu. "Duy, anh van em... đừng bắt anh phải chúc em hạnh phúc với người khác. Anh không làm được."
Đức Duy không trả lời bằng lời nói. Em lúng túng mở túi, lấy ra hộp cứu thương nhỏ luôn mang theo bên mình. Em ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận tháo lớp băng cũ đẫm máu ra. Nhìn vết thương sâu hoắm vì mảnh kính găm vào, nước mắt em rơi lã chã xuống mu bàn tay anh.
"Để tôi băng lại cho anh." Em sụt sịt, giọng mềm xuống. "Xong rồi về. Không uống nữa."
Quang Anh lặng yên nhìn em. Trong ánh sáng lờ mờ của quán bar, gương mặt Đức Duy vừa giận dữ, vừa xót xa, lại vừa ngập tràn tình yêu mà em không tài nào che giấu nổi. Anh khẽ cử động ngón tay, chạm nhẹ vào vành tai em, nơi vẫn còn đeo chiếc khuyên tai sặc sỡ lúc sáng.
"Duy..."
"Đừng nói nữa." Đức Duy ngắt lời, em siết chặt dải băng gạc mới. "Anh còn nói thêm câu nào, tôi sẽ để anh ở đây một mình thật đấy."
Quang Anh im lặng, anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của em. Một sự im lặng không còn mang theo thuốc súng, mà là sự im lặng của hai trái tim đang tìm cách nối lại những mảnh vỡ sau bao năm dài lạc mất nhau.
————
rã rờiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top