Chương 2
Buổi sáng ở thành phố S đến nhanh và ồn ào.
Ánh nắng chiếu xiên qua các dãy nhà cao tầng, phản chiếu lên mặt đường còn ẩm hơi sương. Hành lang chung cư vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng cửa đóng mở, và mùi cà phê pha vội lẫn trong không khí.
Phainon mở cửa lao ra ngoài gần như cùng lúc với tiếng chuông báo muộn học vang lên từ điện thoại.
“Chết rồi—”
Cậu vừa kéo balo lên vai, vừa cúi đầu chỉnh lại dây giày, không hề nhìn phía trước.
Bụp.
Lần va chạm này nhẹ hơn hôm qua, nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại.
“Xin lỗi! Xin lỗi—”
Phainon nói liền một mạch, ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoảng hốt quen thuộc.
Trước mặt cậu, Mydeimos đang đứng đó, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ và chiếc bút. Anh không mang theo đồ đạc nặng, chỉ mặc áo khoác mỏng, trông như một người đang đi dạo hơn là vội vàng làm gì.
“Lại là cậu à.”
Mydei nói, giọng bình thản.
Phainon cười gượng.
“Xin lỗi thật đấy. Tôi muộn học rồi.”
Mydei liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay cậu, rồi nhìn balo.
“Sinh viên năm hai?”
Phainon chớp mắt.
“Ừ… sao anh biết?”
“Đoán thôi.”
Mydei đáp.
“Năm nhất thường chưa quen giờ giấc, năm cuối thì không chạy như thế này nữa.”
Phainon bật cười.
“Chuẩn ghê.”
Cậu cúi chào vội một cái.
“Tôi đi trước nhé!”
Rồi cậu chạy mất, để lại hành lang trống trải và tiếng bước chân xa dần.
Mydei đứng nhìn theo một giây lâu hơn mức cần thiết.
Sau đó, anh cúi xuống mở sổ.
Buổi sáng của Mydeimos trôi qua trong im lặng.
Anh đi bộ quanh khu phố, ghi chú từng ngã rẽ, từng con hẻm nhỏ, từng cửa hàng mở sớm và những góc khuất không có camera. Thành phố S có vẻ bình thường, nhưng với anh, mỗi chi tiết đều có giá trị.
Khi mặt trời lên cao hơn, Mydei quay về chung cư.
Và ngay khi anh bước vào hành lang tầng mình, anh dừng lại.
Phainon đang đứng trước cửa nhà anh.
Cậu thay áo khác so với buổi sáng, mái tóc hơi rối, trên tay là một khay giấy nhỏ.
Một ly trà sữa còn ấm, bên cạnh là vài chiếc bánh ngọt gói cẩn thận.
Thấy Mydei, Phainon lập tức đứng thẳng lên.
“À— anh về rồi.”
Mydei nhíu mày nhẹ.
“Có chuyện gì sao?”
Phainon giơ khay lên, hơi lúng túng.
“Sáng nay tôi va vào anh hai lần rồi. Nghĩ mãi thấy hơi ngại… nên mua chút này xin lỗi.”
Mydei nhìn ly trà sữa. Rồi nhìn bánh.
Rồi nhìn Phainon.
Anh im lặng vài giây.
“Vào đi.”
Anh nói, mở cửa.
“Đứng ngoài hành lang không tiện.”
Phainon thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Căn hộ của Mydei gọn gàng đến mức tối giản. Không có đồ trang trí dư thừa, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn như thể đã ở đây rất lâu, dù anh mới chuyển đến chưa đầy hai ngày.
Phainon ngồi xuống ghế, đặt khay lên bàn.
“Anh sống một mình à?”
Cậu hỏi.
“Ừ.”
“Công việc của anh là gì?”
Mydei ngập ngừng rất ngắn.
“Tự do.”
Phainon không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu, cắn một miếng bánh nhỏ.
“Còn cậu?”
Mydei hỏi.
“Học ngành gì?”
“Quản trị.”
Phainon đáp.
“Nhưng chắc sau này cũng không làm đúng ngành.”
“Vì sao?”
Phainon cười nhạt.
“Cuộc đời mà. Đâu phải lúc nào cũng đi đúng đường.”
Mydei nhìn cậu lâu hơn. Ánh mắt ấy không soi mói, chỉ như đang ghi nhớ.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, nhưng không hề khó chịu.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố S tiếp tục vận hành như chưa từng có gì thay đổi.
Còn trong căn hộ nhỏ này, hai con người tưởng như xa lạ đang bắt đầu trao cho nhau những mảnh rất nhỏ của bản thân mà không biết rằng, chính điều đó sẽ kéo họ ngày càng gần vào trung tâm của một cơn bão không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top