Chương 1

Căn chung cư cũ nằm nép mình giữa trung tâm thành phố S, như một kẻ sống sót lạc lõng giữa những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo. Ban ngày, nó chìm trong tiếng người qua lại và âm thanh sinh hoạt bình thường. Nhưng khi đêm xuống, nơi này trở nên yên tĩnh một cách bất thường thứ im lặng đủ sâu để che giấu mọi bí mật.

Trong một căn hộ ở tầng trên, ánh đèn vàng mờ hắt ra hành lang hẹp. Cánh cửa khép hờ, để lộ bên trong là hai bóng người đối diện nhau.

Phainon đứng gần cửa sổ, lưng dựa vào khung kính lạnh. Cậu mặc áo hoodie tối màu, dáng người gầy nhưng thẳng, gương mặt trẻ trung mang nét hiền lành dễ khiến người khác mất cảnh giác. Ánh mắt cậu dõi ra ngoài, nơi những dãy đèn đường kéo dài vô tận, như thể đang đếm từng nhịp thở của thành phố.

Đối diện cậu là Flame Reaver.

Người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế, chiếm gần hết khoảng không nhỏ hẹp của căn phòng. Thân hình hắn rắn chắc, gân guốc, như thể được rèn từ bạo lực và thời gian. Ánh đèn khiến nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra nụ cười mờ nhạt không hẳn là vui, cũng chẳng phải dữ tợn, mà giống một kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Không ai lên tiếng.

Không khí giữa họ không phải căng thẳng, mà là thứ im lặng đã quá quen thuộc. Giống như hai kẻ hiểu rõ vị trí của mình trong một ván cờ mà không cần nói thành lời.

Phainon xoay người, rút từ trong túi áo ra một tập hồ sơ mỏng. Bìa ngoài không có tiêu đề, chỉ in một ký hiệu nhỏ ở góc  thứ mà người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa.

Cậu bước tới, đặt tập hồ sơ lên bàn trước mặt Flame Reaver.

“Ở đây.”

Phainon nói, giọng đều đều.

“Toàn bộ thông tin mới.”

Flame Reaver không vội cầm lấy. Ánh mắt hắn lướt qua tập hồ sơ, rồi dừng lại trên tay Phainon, như thể đang cân nhắc điều gì đó thú vị hơn cả giấy tờ.

“Lại là người mới?”

Hắn hỏi, giọng trầm và khàn.

Phainon lắc đầu.

“Không mới.”

Cậu ngập ngừng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngắn đến mức gần như không ai nhận ra.

“Là mục tiêu đặc biệt.”

Lúc này, Flame Reaver mới bật cười khẽ. Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp khẽ chạm vào bìa hồ sơ, kéo nó về phía mình. Khi mở ra, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Không còn là sự lười biếng thường thấy.
Mà là tập trung tuyệt đối.
Hắn lật từng trang chậm rãi, như thể đang thưởng thức một món ăn quen thuộc. Những dòng chữ, những bức ảnh đen trắng, những mốc thời gian được sắp xếp gọn gàng.

Rồi hắn dừng lại.

Ở một cái tên.

Khóe môi Flame Reaver cong lên, nụ cười lần này rõ ràng hơn.

“Thú vị thật,”

Hắn lẩm bẩm.

“Hóa ra là cậu ta.”

Phainon không hỏi hắn đang nghĩ gì. Cậu chỉ kéo khóa áo, liếc nhìn đồng hồ.

“Tôi phải đi,”

Cậu nói.

“Đừng làm gì vội.”

Flame Reaver ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.

“Cậu quan tâm quá rồi đấy.”

Hắn nói chậm rãi.

“Không giống cậu chút nào.”

Phainon im lặng một giây. Rồi cậu mỉm cười nụ cười hoàn hảo của một sinh viên bình thường.

“Chỉ là công việc thôi.”

Cậu quay lưng, mở cửa bước ra hành lang. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Flame Reaver một mình với tập hồ sơ và nụ cười ngày càng sâu hơn.

Buổi sáng hôm đó, chung cư nhộn nhịp hơn thường lệ.

Thang máy liên tục lên xuống, hành lang vang vọng tiếng kéo vali và những lời chào xã giao. Phainon bước ra từ căn hộ của mình với balo đeo hờ trên vai, dáng vẻ chẳng khác gì bất kỳ sinh viên nào chuẩn bị đến trường.

Cậu vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại.

Và rồi.

Bịch.

Phainon va thẳng vào một thùng carton lớn.

“À— xin lỗi!”

Cậu vội vàng ngẩng lên.

Trước mặt cậu là một người đàn ông đang loay hoay với đống đồ đạc chất cao quá tầm mắt. Người đó hơi khựng lại, rồi đặt thùng xuống đất.

“Không sao.”

Anh nói.

Giọng nói trầm, bình tĩnh, không có vẻ bực bội.

Phainon lúc này mới nhìn rõ người kia.

Người đàn ông có gương mặt thanh tú, làn da sáng, mái tóc vàng hơi rối vì mồ hôi. Dáng người gầy nhưng rắn rỏi, toát lên một cảm giác rất khó gọi tên không phải yếu đuối, cũng không quá cứng rắn. Giống như một sợi dây căng giữa hai trạng thái.

Ánh mắt anh lướt qua Phainon, ngắn gọn nhưng sắc bén, rồi nhanh chóng rời đi.

“Anh mới chuyển đến à?”

Phainon hỏi theo phản xạ, giọng nhẹ nhàng.

Người kia gật đầu.

“Ừ.”

“Để tôi giúp cho.”

Phainon nói ngay, cúi xuống cầm lấy một thùng khác.

“Một mình chắc hơi vất vả.”

Mydeimos thoáng ngập ngừng.

Anh không quen để người lạ đụng vào đồ của mình. Nhưng đống thùng quả thực nặng, mà thời gian thì không nhiều.

“Cảm ơn.”

Anh nói.

Họ cùng nhau bước về phía cầu thang. Phainon đi phía trước, động tác thoăn thoắt, quen thuộc như thể đã sống ở đây rất lâu. Mydei đi sau, lặng lẽ quan sát cậu trai xa lạ trước mặt.

Sinh viên.

Hàng xóm.

Quá bình thường.

Nhưng vì lý do nào đó, Mydei không thể hoàn toàn thả lỏng.

“Anh ở tầng mấy?”

Phainon hỏi.

“Tầng bảy.”

“Ồ, vậy là sát vách tôi rồi,”

Phainon cười.

“Tôi cũng ở tầng bảy.”

Thang máy mở ra. Họ bước vào cùng lúc. Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn mức cần thiết.

Phainon quay đầu lại, mỉm cười.

“Tôi là Phainon.”

“Mydeimos,”

Anh đáp.

“Gọi tôi là Mydei cũng được.”

Cánh cửa thang máy khép lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không ai biết rằng.

Một người đang bắt đầu nhiệm vụ theo dõi nguy hiểm nhất đời mình,và người kia… vừa bước vào cuộc sống của anh như một biến số không thể kiểm soát.

Thành phố S vẫn ồn ào phía dưới.

Còn ở đây, giữa những bức tường bê tông cũ kỹ,một ván cờ đã lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top