Extra 🔞

Sau khi tập Scripted Lover của họ lên sóng và phá vỡ mọi kỷ lục rating, thì hashtag #2HJ cũng leo thẳng lên top trending và không hạ nhiệt. Những khoảnh khắc ngọt ngào và ánh mắt Hyeon-jun dành cho cậu đầy trìu mến được fan cắt ghép và chia sẻ, kéo theo hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận xôn xao.

Rồi nhóm nhạc của họ cũng chuẩn bị hoàn thành xong album comeback. Quá trình thu âm đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ hoàn thiện vài bản mix cuối cùng. Mọi người trong nhóm đều hào hứng đến phát điên. Sang-hyeok và Min-seok liên tục spam group chat bằng những sticker ăn mừng còn Min-hyung thì cứ gửi clip tập vũ đạo mới thôi.

Mọi thứ diễn ra như mơ và quá hoàn hảo đến mức đôi khi Hyeon-joon sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

Hyeon-joon cười lắc đầu và nêm lại nồi canh trước mặt. Sau khi bị các thành viên trêu chọc suốt mấy tuần vì bữa ăn mặn như muối biển trong chương trình, Hyeon-joon đã quyết tâm học nấu ăn nghiêm túc. Tất cả là để cậu có thể nấu bữa ăn ngon lành cho bạn trai của mình.

Bạn trai.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ đó thôi, vành tai Hyeon-joon đã bắt đầu nóng lên. Moon Hyeon-jun, thành viên cùng nhóm, người mà trước đây cậu cứ tưởng là xa cách và lạnh lùng, giờ là bạn trai của cậu. Người mà cậu có thể hôn bất cứ lúc nào cậu muốn. Người mà đêm nào cũng nằm bên cạnh và ôm cậu ngủ.

Và điều còn sốc hơn nữa là họ vừa mới chuyển vào căn hộ này cùng nhau.

Hyeon-joon vẫn còn nhớ rõ cảnh Hyeon-jun mè nheo xin xỏ cậu. Hắn bảo rằng ở ký túc xá không có chút riêng tư nào, rằng hắn muốn được ôm ấp người yêu của mình mà không bị các thành viên khác chọc ghẹo suốt. Hyeon-jun còn dùng cả đôi mắt long lanh đáng yêu nhất của mình: "Anh ơi, em chỉ muốn có không gian riêng với anh thôi mà. Em hứa sẽ rửa bát, lau nhà, làm mọi thứ anh muốn!"

Làm sao cậu có thể từ chối được đây?

Thật ra Hyeon-joon cũng da mặt mỏng lắm. Mỗi lần bị Sang-hyeok hoặc Min-seok bắt gặp đang hôn Hyeon-jun trong phòng tập hay hành lang, cậu đều đỏ bừng mặt, vội vã đẩy Hyeon-jun ra và chạy biến đi. Rồi suốt cả ngày sau đó, cậu giả vờ như không quen ai, tránh mặt Hyeon-jun trong khi hắn chỉ cười khúc khích thích thú.

Căn hộ này không lớn lắm nhưng nó ấm cúng, gần ký túc xá và studio của công ty, nên bất cứ khi nào cần họ đều có thể chạy qua ngay. Họ vừa dọn vào được vài ngày thôi, hộp carton vẫn còn chất đống ở góc phòng khách, nhưng Hyeon-joon đã yêu nơi này rồi.

Bởi vì đây là nhà của họ.

Giữa lúc Hyeon-joon còn đang mải suy nghĩ, một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo cậu từ phía sau, kéo cậu trở về thực tại. Cậu hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nhẹ đã đáp xuống sau gáy, ấm áp đến mức khiến cậu vô thức rụt vai lại.

"Chúc mừng kỷ niệm một tháng nhé, bạn trai của em." Giọng Hyeon-jun vang lên dịu dàng ngay bên tai cậu.

Hyeon-joon chớp mắt. Một tháng? Họ bắt đầu hẹn hò đúng một tháng trước à? Cậu bận rộn với việc ghi âm, tập nhảy và chuyển nhà đến nỗi hoàn toàn quên mất ngày kỷ niệm.

"Vậy sao? Anh không để ý nữa." Hyeon-joon bỗng nổi hứng muốn trêu đùa em ấy.

"Anh nói vậy nghe đau lòng ghê." Hyeon-jun lập tức thở dài, giọng kéo dài ra đầy giả vờ tủi thân, nhưng bàn tay đang ôm cậu lại siết chặt hơn một chút. "Em bị tổn thương rồi đấy. Phải bồi thường cho em."

Hyeon-joon bật cười rõ hơn lần này, đưa tay tắt bếp rồi xoay người lại trong vòng tay hắn. Cậu vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu lên, giọng nhẹ tênh nhưng mang theo chút trêu chọc.

"Muốn bồi thường kiểu gì đây?"

Hyeon-jun nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ quen thuộc ấy lại xuất hiện. Hắn cúi xuống và hôn lấy Hyeon-joon.

Môi hắn nóng bỏng, ngọt ngào khiến Hyeon-joon khẽ rên lên trong cổ họng, tay vô thức siết chặt gáy hắn, ngón tay luồn vào mái tóc mềm.

Trong một nhịp thở hỗn loạn, Hyeon-jun luồn một tay xuống dưới đầu gối, tay kia ôm chặt lấy lưng cậu, nhấc bổng cơ thể mảnh khảnh lên một cách dễ dàng. Hyeon-joon chỉ kịp thốt lên một tiếng khe khẽ, cảm nhận sự vững chãi của vòng tay ấy, rồi mông mình đã chạm vào mặt bàn bếp. Cái lạnh bất chợt xuyên qua lớp quần mỏng khiến cậu rùng mình, nhưng ngay sau đó, hơi ấm nóng rực từ cơ thể Hyeon-jun đã lấp đầy khoảng trống giữa hai đùi, và mọi phàn nàn đều tan biến theo nụ hôn thứ hai.

Hyeon-jun vùi mặt vào cổ cậu, đôi môi nóng hổi vừa hôn vừa cắn nhẹ để lại từng dấu đỏ hồng như hoa rơi trên nền da trắng. Hyeon-joon như tan chảy dưới những va chạm ấy, cả người mềm nhũn, chỉ biết ngửa cổ ra sau trong vô thức.

"Canh sẽ nguội mất..." Hyeon-joon thì thầm, hơi thở đã bắt đầu loạn nhịp.

"Không sao." Giọng Hyeon-jun khàn đặc, ma mị bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm. "Món chính của em là anh mà."

Câu nói ấy như một tia lửa, thiêu rụi nốt phần lý trí còn sót lại trong Hyeon-joon. Cậu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, cả cơ thể nóng ran vì xấu hổ và mong chờ. Và rồi, trong cái chớp mắt, chiếc áo thun mỏng đã bị kéo tuột khỏi đầu, vứt vội vã xuống sàn bếp.

Khi miệng Hyeon-jun ngậm lấy một bên ngực, liếm láp và mút mạnh, Hyeon-joon bật ra tiếng rên không thể kiềm chế. Một cảm giác vừa tê vừa ngọt lan tỏa từ đầu ngực đến tận đáy bụng, khiến cậu vò vò mái tóc đen của hắn, vừa muốn đẩy ra, vừa muốn giữ chặt. Không muốn thua kém, cậu vội vã với tay cởi áo cho Hyeon-jun để lộ thân hình rắn rỏi với những đường cơ săn. Đầu ngón tay cậu luồn xuống dưới quần Hyeon-jun, và khi nắm lấy thứ đã cứng ngắc, nóng rực và căng đầy, cả hai cùng rùng mình.

Hyeon-jun kéo mạnh hông cậu sát ra mép bàn, một tay nâng nhẹ một bên đùi cậu lên. Hyeon-joon nín thở, cả cơ thể căng cứng chờ đợi. Khi hắn từ từ đẩy vào, cậu cảm nhận rõ ràng từng chút một.

Cả hai cùng bật ra một tiếng rên.

Hyeon-joon ngửa đầu ra sau, miệng há ra trong một tiếng rên dài ngọt ngào đến mức chính cậu cũng không tin nổi đó là giọng mình.

"Anh... anh chặt quá," Hyeon-jun khàn giọng. "Anh làm em phát điên mất."

Rồi hắn bắt đầu chuyển động. Hyeon-joon cắn chặt môi dưới, hai chân dài vắt vẻo ôm chặt hông hắn.

Nhịp đập dồn lên, nhanh dần. Có lúc Hyeon-jun đẩy quá mạnh khiến hông cậu va vào mép tủ bếp phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Hyeon-joon bĩu môi, cau mày, vừa đau vừa ấm ức:

"Đau..."

Nhưng đôi chân vẫn siết chặt lấy hắn, chẳng chịu buông.

Hyeon-jun cười đắc ý giữa những nhịp thở dồn dập. "Xin lỗi... nhưng anh siết em chặt thế này, em không nhịn được."

Hắn điều chỉnh góc một chút, tay nâng hai đùi cậu cao hơn, để mình chạm đúng vào điểm nhạy cảm mỗi lần lao vào. Hyeon-joon giật nảy, những ngón chân cậu co quắp lại, những lời nói vụn vỡ không thể ghép thành câu.

Nhịp chuyển động càng lúc càng cuồng loạn và dồn dập. Mặt bàn rung lên theo từng cú thúc, vài thứ bên cạnh rơi đổ xuống đất, nhưng chẳng ai còn hơi sức để ý. Cứ thế, họ quấn quýt lấy nhau từ bếp vào phòng ngủ, tiếng rên rỉ và thở dốc hòa quyện không ngớt, bỏ mặc nồi canh trên bếp nguội lạnh từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top