Chương 10 (Hoàn)

Trợ lý
Chào Hyeon-joon-ssi! Hôm nay là ngày quay cuối cùng của chương trình rồi. Đây sẽ là một buổi hẹn hò tự do hoàn toàn, hai bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn! À, Hyeon-jun đã đặc biệt nhờ ekip hỗ trợ để tự tay setup một số chi tiết cho tối nay đấy!

Hyeon-joon nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hyeon-jun sẽ chuẩn bị những thứ gì đây?

Nghĩ đến thôi mà trong đầu cậu đã bắt đầu hiện lên đủ thứ hình dung mơ hồ. Bởi vì cậu biết, cái người ngoài nhìn thì cứ tưởng bad boy khó gần ấy thực ra lại tinh tế và lãng mạn hơn người ta tưởng rất nhiều.

Bỗng nhiên cậu giật mình: Vậy mà đã tròn một tuần rồi sao?

Một tuần thôi, nhưng sao mà dài đến mức cậu như đã quen với việc có Hyeon-jun ở bên từ rất lâu trước đó rồi.

***


"Hyeon-joon-ssi! Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng cho cái gì ạ?"

"Lên tầng thượng đi là biết. Hyeon-jun đã đợi anh ở trên đó rồi đấy."

Hyeon-joon bước vào thang máy, không gian kín bưng khiến mọi âm thanh như bị khuếch đại và rõ ràng nhất là nhịp tim của chính cậu, đập dồn dập đến mức tưởng như camera phía sau cũng có thể ghi lại được.

Khi cánh cửa sân thượng mở ra, một làn gió nhẹ lùa tới mang theo cái se lạnh của đêm, và trước mắt Hyeon-joon, không gian như bừng sáng. Hàng trăm dây đèn fairy lights được giăng khắp nơi, ánh sáng nhỏ xíu nhưng dày đặc, lấp lánh như những vì sao bị kéo xuống thật gần. Xa hơn một chút là cả thành phố Seoul trải dài rực rỡ xa xa.

Nhưng tất cả những thứ đó, vào khoảnh khắc ấy, dường như chỉ là phông nền.

Hyeon-jun đứng ở giữa không gian ấy và cầm một bó hồng đỏ trong tay. Khi thấy Hyeon-joon bước ra, ánh mắt hắn sáng lên, không cần che giấu.

Trong một giây ngắn ngủi, Hyeon-joon gần như quên mất phải bước tiếp.

Còn Hyeon-jun, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm bó hoa đã siết lại. Hắn đã đứng đây từ khá lâu rồi, thử đi thử lại mọi thứ, chỉnh từng chi tiết nhỏ đến mức ekip còn trêu rằng hắn khó tính hơn cả đạo diễn. Nhưng đến khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, khi người hắn đợi cuối cùng cũng xuất hiện, mọi thứ hắn đã chuẩn bị dường như bỗng trở nên không đủ.

Không biết như vậy đã đủ chưa. Không biết anh ấy có thích không.

Hyeon-jun thở ra một hơi để tự trấn an, rồi bước về phía trước, trao cho anh ấy bó hoa.

"Đẹp thật. Em chuẩn bị hết mọi thứ à?" Giọng Hyeon-joon vẫn còn vương chút ngỡ ngàng

"Vâng, hôm nay là ngày cuối... em muốn mọi thứ phải đặc biệt cho Doran của em mà..."

"Này... ai là Doran của em chớ?"

Hyeon-jun cười và bước tới lấy chiếc guitar đã được đặt sẵn gần đó.

"Anh còn nhớ bản demo em đàn hôm trước không?"

"Nhớ chứ." Làm sao mà Hyeon-joon quên được. Hôm đó bài hát còn dang dở, như một lời thổ lộ chưa đủ can đảm để nói hết.

Hyeon-jun gật đầu, khóe môi cong lên một chút. "Vâng. Em viết xong rồi."

Hắn cúi xuống chỉnh lại dây đàn. Âm thanh dây guitar vang lên trong không gian đêm.

"Hôm trước bản demo nói về việc yêu thầm... Em viết nó khi nghĩ rằng... chỉ cần đứng ở phía sau nhìn người mình yêu là đủ."

"Nhưng giờ thì không đủ nữa. Bài hoàn chỉnh này... là lời hứa với người em yêu."

Hyeon-joon bắt đầu hát. Những câu đầu tiên vẫn mang theo dư âm của bản demo hôm trước... của những ngày đứng ở phía xa, lặng lẽ dõi theo người mình thích cười nói với người khác, những khoảnh khắc ghen đến nghẹn lại nhưng lại không có quyền gọi tên cảm xúc ấy. Nhưng rồi giai điệu chuyển tông.

Đến điệp khúc, hắn nhìn thẳng vào Hyeon-joon.

♪ ...Nếu một ngày em chọn quay về phía anh,
Anh sẽ không để em phải chạy nữa.
Không cần giấu tay trong bóng tối,
không cần sợ ai nhìn thấy.
Anh hứa sẽ nắm lấy em,
Vì tương lai anh muốn có em...

Hyeon-joon đứng đó, nghe từng câu từng chữ, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần lùi xa. Cậu thậm chí còn không chắc camera đang quay ở đâu nữa.

Ekip... cũng đồng ý với tình huống này sao?

Ý nghĩ bất chợt xuất hiện khiến Hyeon-joon suýt bật cười. Họ cũng quá thoáng rồi đấy. Nếu cảnh này được phát sóng, chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng họ đang thật sự thích nhau.

Mà thật ra... cũng đâu phải diễn.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, chẳng còn chỗ nào để chối nữa rồi.

Bài hát kết thúc trong một nốt ngân dài rồi lặng xuống.

Hyeon-jun đứng dậy, bước về phía cậu. Khi hắn dang tay ra, Hyeon-joon gần như không kịp nghĩ, chỉ theo bản năng tiến lại gần, để rồi bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

"Hyeon-joon hyung..."

Hyeon-jun cúi xuống, môi chạm sát bên tai cậu và nói nhỏ đến mức micro không thể bắt được.

"Chúng ta hẹn hò thật đi."

Trong một giây, Hyeon-joon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực như rung lên. Cậu siết lấy vạt áo phía sau lưng hắn.

"...Em chắc chứ?"

"Em đợi điều này lâu rồi mà." Hyeon-jun bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có cả sự trìu mến lẫn một chút nghẹn ngào. "Chắc chắn! Em muốn hẹn hò với anh!"

Hyeon-joon cảm nhận được vòng tay đang ôm mình xiết thêm một chút. Cậu gật đầu thật chậm rãi:
"...Ừm. Vậy mình thử đi..."

Lúc ngước lên, Hyeon-joon mới giật mình nhận ra gương mặt mình đã nóng bừng đến mức nào. Tai cậu đỏ lên, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, nhưng khóe môi đã không kìm được mà cong lên.

Ở phía xa, tiếng đạo diễn nhắc nhở buổi quay vẫn đang tiếp tục vang lên, kéo mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Họ hát thêm vài bài nữa và tận hưởng thời gian ở cạnh nhau. Hyeon-jun thỉnh thoảng cố tình đổi lời để trêu, khiến Hyeon-joon bật cười giữa chừng rồi đánh nhẹ vào vai hắn. Có lúc cả hai ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, chia nhau từng miếng bánh, vừa ăn vừa nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong suốt chương trình.

Khi chương trình dần đi đến hồi kết và ekip ra hiệu chuẩn bị chào, không khí xung quanh lại trở nên rộn ràng.

"Đó là cái kết tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy! Bài hát rất hay, ý tưởng cũng rất hay, Hyeon-jun-ssi."

Hyeon-jun đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người.

"Xin chúc mừng hai bạn. Chương trình Scripted Lover của chúng ta đã chính thức hoàn thành. Cảm ơn hai bạn đã phối hợp quá tốt. Chemistry của hai bạn... thật sự không thể tin được."

Những tràng vỗ tay vang lên xung quanh.

Hyeon-joon cũng cúi đầu theo, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tắt.

Ekip bắt đầu dọn dẹp. Camera được tháo xuống, dây đèn dần tắt bớt, không gian vốn lung linh ban nãy cũng chậm rãi trở về với hình dáng bình thường của một sân thượng.

Hyeon-joon đứng yên một lúc, nhìn quanh.

Vậy là kết thúc thật rồi.

Chỉ một tuần thôi, nhưng lại đủ để thay đổi rất nhiều thứ, từ ngượng ngùng, hiểu lầm, đến những rung động mà cậu từng cố gắng phủ nhận. Nếu không có chương trình này, có lẽ hai người họ vẫn sẽ chỉ là những người xa lạ.

Hyeon-joon mỉm cười, lần này tự nhiên hơn hẳn, rồi đưa tay ra chọc nhẹ vào tay Hyeon-jun. Em ấy nghiêng đầu nhìn sang. Trong đôi mắt ấy, niềm vui đang lan ra rõ ràng, sáng đến mức gần như không thể che lại. Giống như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình hằng mong ước, nhưng sâu bên trong còn có cả sự trân trọng và dịu dàng mà không cần nói thành lời.

Hyeon-joon nhìn em ấy, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Câu chuyện của họ, mới chỉ bắt đầu thôi.


***


@choihj

Hoàn thành rồi!

❤️ 127,849 likes
💬 Comments:

@m00nie.hj ❤️

@nguoidung1 Hóng quá a!!!

@nguoidung2 Hai người trong phòng thu hả??

⤷ @nguoidung3 Vừa có bài hát mới vừa có chương trình mới chuẩn bị chiếu, tui bị chiều no rồi

@nguoidung4 Ê sao mà cái chương trình này thật quá vậy, hơn mấy mùa trước nữa

⤷ @nguoidung5 Một hồi Dispatch khui ra 2 người này hẹn hò thật :)))))

⤷ @nguoidung6 Khỏi cần khui, tui tin ròi


@m00nie.hj

Bài hát dành cho một người...

❤️ 143,920 likes
💬 Comments:

@choihj ❤️

@mintmintseok Đợi tới giờ nó mới thu xong bản này. Cái album này đc cứu rồi

@nguoidung1 Sao mà bài này tàu lượn dữ, khúc đầu buồn khúc sau thì cười vui như con điên

⤷ @nguoidung2 Đúng style của nhóm mà bà :)))))))

@nguoidung3 Cái này là demo bữa ảnh hát cho anh Doran nè

@nguoidung4 ê thấy giọng hát bè của 1 người khác nha. Hình như của anh Doran luôn á

⤷ @nguoidung5 uhm chắc công khai thật quá


✦・゚: ✧・゚: HOÀN :・゚✧:・゚✦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top