Chương 8
Sáng sớm, cơn sốt hôm qua đã hoàn toàn biến mất, tuy trong người Hyeon-joon vẫn còn chút uể oải nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Hyeon-joon chậm rãi ngồi dậy trên giường, mái tóc còn hơi rối vì giấc ngủ. Cậu vươn vai một cái thật dài.
Điện thoại đặt trên bàn đầu giường rung nhẹ.
Hyeon-joon với tay lấy, màn hình hiện lên tin nhắn mới từ PD của chương trình.
PD
Hyeon-joon-ssi khỏe rồi chứ?
Hôm nay chúng ta sẽ quay tập ngoại ô nhé, hoạt động là hiking trên núi, hít thở không khí trong lành.
Nếu em thấy không khỏe thì cứ nói nhé, chúng ta có thể đổi kế hoạch.
Hiking à?
Ý nghĩ ấy khiến cậu tưởng tượng ra con đường núi đầy cây xanh, gió mát thổi qua tóc và tiếng lá xào xạc. Sau mấy ngày quay chương trình liên tục rồi lại bị sốt, việc được ra ngoài hít thở không khí trong lành nghe thật sự hấp dẫn.
Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc nằm trong phòng hoặc phải đi quay ở studio.
Hyeon-joon
Em khỏe rồi ạ. Em sẽ chuẩn bị ngay!
Nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác bật lên.
Hyeon-jun
Anh chắc là đủ sức leo núi không đấy?
Hyeon-joon
Anh khỏe rồi mà
Đừng lo
Hơn nữa, đi hít thở không khí trong lành cũng tốt đấy
Hyeon-jun
Nhưng nếu anh thấy mệt thì phải nói với em ngay nhé.
Đừng cố gắng quá
Hyeon-joon
Vâng vâng anh biết rồi
Dù sao thì... cậu cũng thật sự muốn dành thêm thời gian với Hyeon-jun mà. Chỉ cần nghĩ cuộc hẹn sắp tới, tim cậu đã vô thức đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác hồi hộp lặng lẽ lan ra, khiến vành tai cậu hơi nóng lên.
Mà cũng thật kỳ diệu, chả lẽ ai tham gia chương trình này rồi cũng sẽ đổ nhau nhanh như vậy sao? Hay là chỉ có Hyeon-joon mới trở nên ngốc nghếch như thế này thôi nhỉ?
Hai tiếng rưỡi sau, chiếc xe của đoàn dừng lại ở một khu núi ngoại ô.
Cửa xe vừa mở ra, luồng không khí mát lạnh lập tức tràn vào. Hyeon-joon bước xuống sau cùng, hai tay kéo nhẹ cổ áo khoác lại gần cổ. Gió mang theo mùi đất ẩm và lá khô, vừa se lạnh vừa trong lành đến mức khiến đầu óc người ta tỉnh táo hẳn ra.
Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức gần như không thật. Cả sườn núi phủ đầy cây, những tán lá rung nhẹ trong gió, thỉnh thoảng vài chiếc lá khô chậm rãi rơi xuống con đường mòn phủ đá cuội.
Nhưng Hyeon-joon đứng ở chân núi, chớp chớp mắt mà nhìn lên con đường dốc trước mặt.
Thật ra nếu nói cho công bằng, Hyeon-joon vốn dĩ cũng không phải kiểu người thích vận động nhiều. Những buổi tập gym thỉnh thoảng còn có thể chịu được, vì ở trong phòng máy lạnh và có thời gian nghỉ giữa các set. Nhưng leo núi thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Hyeon-joon hối hận rồi.
"Anh có chắc là anh ổn không?"
Hyeon-joon vừa mới khỏi sốt hôm qua. Cả buổi sáng Hyeon-jun đã tự nhủ rằng nếu cậu trông mệt một chút thôi thì hắn sẽ lập tức đề nghị PD đổi kế hoạch.
"Chúng ta vẫn có thể bảo PD đổi kế hoạch mà."
"Không cần đâu. Anh khỏe lắm rồi. Chỉ là leo núi thôi mà, dễ ợt."
Hyeon-jun nheo mắt, rõ ràng không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Okay các bạn," PD vỗ tay, "chúng ta bắt đầu thôi! Hãy tận hưởng chuyến hiking nhé."
Camera bắt đầu quay. Hyeon-joon và Hyeon-jun bắt đầu bước lên con đường mòn, bên cạnh nhau.
Lúc đầu, mọi thứ đều ổn. Hyeon-joon thở đều, bước chân vững vàng. Cậu và Hyeon-jun trò chuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm cảnh, chỉ vào những tán lá đẹp hoặc con suối nhỏ bên đường.
Nhưng sau 20 phút, Hyeon-joon bắt đầu cảm thấy mệt.
"Hah... hah..." Cậu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán dù trời khá lạnh. "Sao... sao con đường này dài vậy trời..."
Hyeon-jun nhìn lại. "Anh có muốn nghỉ không?"
"Không... không cần đâu..." Hyeon-joon cố gượng, nhưng đôi chân lại nặng như chì. "Anh... anh còn khỏe lắm..."
Nhưng chỉ vài bước sau, Hyeon-joon vấp nhẹ vào một viên đá. Cơ thể cậu nghiêng về phía trước, nhưng chưa kịp ngã thì một cánh tay đã kịp giữ lại.
Hyeon-jun đỡ lấy cậu rất tự nhiên, bàn tay chắc chắn vòng qua cánh tay Hyeon-joon. "Anh nói gì ạ? Anh khỏe lắm phải không?"
"Em... em đừng có trêu anh..." Hyeon-joon thở phì phò, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Hyeon-jun cười, nhưng trong ánh mắt hắn chỉ có sự dịu dàng. "Chúng ta nghỉ một chút nhé."
Họ ngồi xuống một tảng đá lớn bên đường. Hyeon-jun lấy chai nước từ balo ra, vặn nắp rồi đưa cho Hyeon-joon. Cậu uống hết nửa chai, thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao em không mệt vậy?" Hyeon-joon hỏi, nhìn Hyeon-jun với vẻ ghen tị. "Em thở đều hơn cả anh nhiều."
"Em nói rồi, vì em có tập gym mà. Thấy chưa, sao vụ này anh không trốn gym với em đâu đấy. Phải rèn luyện sức khỏe nhiều lên."
Hyeon-joon liếc sang và bĩu môi, tỏ vẻ không ấn tượng lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy má nóng ran.
"Thôi được rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Nhưng chỉ sau 10 phút nữa, Hyeon-joon lại phải dừng lại. Lần này, chân cậu thực sự mỏi đến mức không thể bước thêm được nữa.
"Hyeon-jun ơi..." Hyeon-joon rên rỉ mà níu ống tay áo của hắn. "Anh không thể đi nữa rồi..."
Hyeon-jun quay lại, nhìn Hyeon-joon với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn quỳ xuống, kiểm tra chân cậu. "Anh có đau không? Hay chỉ mỏi thôi?"
"Chỉ mỏi thôi... nhưng mỏi lắm..."
Hyeon-jun đứng dậy, suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên quay lưng lại, cúi xuống. "Lên đi."
"Gì cơ?"
"Em sẽ cõng anh."
"Không được đâu! Anh nặng lắm, em sẽ..."
"Anh không nặng đâu. Và em đủ khỏe để cõng anh ấy mà. Nhanh lên, trước khi em đổi ý đấy."
Hyeon-joon do dự, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng trước cơn đau ở chân. Cậu từ từ trèo lên lưng Hyeon-jun, hai tay vòng qua cổ hắn, hai chân được Hyeon-jun nâng đỡ vững chãi.
Hyeon-jun đứng lên, điều chỉnh tư thế một chút để cân bằng, rồi bắt đầu bước đi. Cơ thể Hyeon-joon nhẹ hơn hắn tưởng, nếu có thể bế thì sẽ càng tốt, nhưng như vậy thì sẽ làm anh ấy ngại hơn nhiều.
"Em có chắc là em ổn không?" Hyeon-joon hỏi, giọng lo lắng.
"Em ổn mà," Hyeon-jun cười. "Anh nhẹ hơn em nghĩ nhiều đấy."
"Em nói dối..."
"Không đâu. Em nói thật. Anh có thể yên tâm."
Hyeon-joon không nói thêm gì nữa.
Ban đầu Hyeon-joon vẫn còn hơi căng người vì ngại. Nhưng con đường núi dốc dần lên, bước chân của Hyeon-jun vẫn vững vàng và đều đặn, nhịp chuyển động ổn định ấy khiến cơ thể đang căng cứng của cậu từng chút một thả lỏng ra.
Một lúc sau, Hyeon-joon dịch người, cánh tay vòng hẳn qua cổ hắn để giữ thăng bằng, má vô thức tựa xuống bờ vai rộng phía trước. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Hyeon-jun, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang.
Trong đầu Hyeon-joon thoáng qua một suy nghĩ rất đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng: hóa ra dựa vào Hyeon-jun... lại khiến người ta yên tâm đến vậy.
Hyeon-jun cảm nhận rất rõ sự thay đổi nhỏ bé đó. Và chính hắn cũng đang cố kiềm lại để không phải cười toe tóe như một kẻ ngốc được khi được Hyeon-joon dựa vào như thế này.
"Hyeon-jun," Hyeon-joon thì thầm.
"Dạ?"
"Cảm ơn em nhé."
Lời nói ấy nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió núi. Hắn không quay đầu lại, chỉ nhấc người trên lưng mình lên cao hơn một chút để cậu thoải mái hơn
"Anh không cần cảm ơn em đâu. Làm điều này cho anh là hạnh phúc của em mà."
Hắn thậm chí còn nghĩ rằng nếu con đường này dài thêm một chút nữa thì cũng chẳng sao, miễn là Hyeon-joon vẫn ở trên lưng hắn như thế này.
Sau lưng hắn, Hyeon-joon mỉm cười và ôm chặt Hyeon-jun hơn một chút nữa.
Camera của chương trình đang quay cảnh này từ phía trước, ghi lại hình ảnh Hyeon-jun cõng cậu bước lên con đường núi dưới ánh nắng buổi sáng, nhưng cả hai dường như đã quên mất sự tồn tại của nó từ lúc nào rồi.
Khi họ cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, mặt trời đã lên cao hơn, ánh sáng buổi sáng trong trẻo tràn xuống khắp sườn núi, khiến mọi thứ phía xa dường như được phủ một lớp vàng nhạt lấp lánh. Thành phố nằm dưới chân núi trải dài đến tận chân trời, những tòa nhà nhỏ dần như mô hình, còn bầu trời thì xanh đến mức gần như chói mắt.
Hyeon-jun hơi cúi người xuống để Hyeon-joon trượt khỏi lưng mình.
Khi chân vừa chạm đất, Hyeon-joon vô thức bước tới hai bước rồi dừng lại bên lan can gỗ, hai tay chống lên thành lan can để nhìn ra phía trước. Hyeon-jun đứng cạnh cậu.
"Đẹp nhỉ," Hyeon-joon nói.
Hyeon-jun đáng lẽ cũng nên nhìn ra cảnh quan phía trước, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức dừng lại ở người bên cạnh.
"Ừ. Nhưng không đẹp bằng anh."
Hyeon-joon lập tức quay sang nhìn hắn, đôi mắt mở to trong một giây trước khi bật cười. Tiếng cười của cậu vang lên trong trẻo, sáng rực giống như chính ánh nắng đang trải dài trên sườn núi phía sau lưng họ. "Em lại nói những câu ngọt ngào thế nữa rồi."
Gió lại thổi qua, làm vạt áo họ khẽ lay động.
Hyeon-jun cuối cùng cũng quay đầu nhìn ra phía thành phố xa xa, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ rằng khung cảnh trước mặt dù có đẹp đẽ rộng lớn đến đâu... cũng không khiến hắn rung động bằng người đang đứng cạnh mình.
***
Chiều muộn, sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng về buổi dã ngoại trên đỉnh núi, cả đoàn mới bắt đầu thu dọn thiết bị.
"Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục quay từ sáng sớm nhé," PD nói, vừa kiểm tra bảng lịch trình trong tay. "Vì địa điểm này khá xa thành phố nên đoàn đã đặt khách sạn gần đây để nghỉ qua đêm."
Hyeon-joon gật đầu, lúc đó cậu vẫn còn đang hơi mệt sau cả buổi leo núi và quay hình.
Rồi PD nói tiếp, rất tự nhiên:
"Các bạn ở chung phòng nhé."
Một câu nói rất bình thường. Nhưng khi chìa khóa được trao vào tay, Hyeon-joon mới thật sự hiểu ý nghĩa của hai chữ "chung phòng" là như thế nào.
Một phòng.
Một giường lớn.
...
Cửa phòng bật mở, ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống sàn gỗ. Căn phòng rộng vừa đủ, ban công nhìn ra sườn núi, rèm cửa khẽ lay vì gió chiều. Ở giữa là chiếc giường trắng tinh, ga phẳng phiu đến mức gần như quá nổi bật.
Khi bước vào phòng, cả hai đều im lặng, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Không phải cậu chưa từng ở chung phòng với ai. Làm idol, đi tour hay quay chương trình, chuyện đó vốn rất bình thường.
Nhưng...
Không phải với Hyeon-jun. Không phải với người mà gần đây chỉ cần đứng gần một chút thôi, tim cậu đã bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Không phải với người mà mối quan hệ giữa họ vẫn đang lửng lơ ở một nơi nào đó giữa bạn bè và... thứ gì đó khó gọi tên hơn.
"Ừm... Có lẽ... chúng ta sẽ ngủ chung giường."
"Ừ..." Hyeon-jun đáp, ánh mắt lướt qua chiếc giường rồi nhanh chóng dời đi. "Không sao đâu. Dù gì... chúng ta cũng thân rồi mà."
Nghe thì rất hợp lý.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng "thân thiết" là một chuyện, còn "ngủ chung một giường" lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt là khi giữa họ tồn tại những cảm xúc chưa được nói rõ ràng.
Hyeon-joon đột nhiên cảm thấy nếu cứ đứng đây thêm vài giây nữa, đầu óc mình chắc chắn sẽ bắt đầu nghĩ đến những điều kỳ quặc hơn nữa. Vì vậy cậu nhanh chóng lên tiếng trước, gần như hơi vội vàng.
"Em đi tắm trước đi."
"Được ạ."
Hyeon-jun gật đầu và mang theo túi đồ bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, và chỉ vài giây sau, tiếng nước chảy đều đều bắt đầu vang lên, lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng.
Còn Hyeon-joon thả mình xuống mép giường, hai tay chống phía sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bình tĩnh nào. Đây chỉ là một đêm.
Mười lăm phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hyeon-joon ngẩng đầu lên và mọi lý trí vừa gom góp được lập tức tan biến.
Hyeon-jun bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn dùng khăn lau tóc qua loa, động tác chậm rãi, khiến cơ bắp dưới lớp vải mỏng chuyển động rõ ràng theo từng lần vươn tay. Hyeon-joon vốn chỉ định nhìn lướt qua. Nhưng ánh mắt lại dừng ở bàn tay đang siết nhẹ chiếc khăn, ở những đường gân nổi lên dưới da, rồi trượt xuống thấp hơn một chút khi hắn cúi đầu.
Thêm một chút nữa thôi thì...
Cậu dừng lại như vừa chạm phải thứ gì quá nóng, vội vàng quay mặt đi. Hai tai nóng ran, hơi thở thoáng loạn đi.
Bên kia, Hyeon-jun cũng không phải người dễ lúng túng, nhưng lúc này hắn lại thấy mình hơi mất tập trung. Hắn cúi đầu xuống một chút rồi lên tiếng với chất giọng khàn khàn, không biết là do nước nóng hay là bởi ánh nhìn của anh.
"Hyung vào tắm đi."
"Ừ... ừ."
Hyeon-joon đứng bật dậy khỏi mép giường nhanh đến mức hơi vụng về, đầu gối suýt va vào chân giường. Hyeon-jun nhìn thấy cảnh đó thì phải cố lắm mới không bật cười.
Bên trong phòng tắm, tiếng nước xối từ vòi sen vang lên rào rạt, từng dòng lạnh buốt lao xuống từ đỉnh đầu Hyeon-joon. Cậu ngửa mặt lên, để nước cuốn phăng đi cái nóng bừng bừng đang lan khắp cơ thể như lửa cháy.
Cậu hít sâu, cố giữ nhịp thở đều lại, nhưng hình ảnh ban nãy cứ lẩn quẩn trong đầu, không chịu tan đi.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.
Hyeon-joon bước ra với mái tóc đã được lau kỹ hơn, chỉ còn hơi ẩm ở phần đuôi. Cậu mặc áo thun tối màu rộng hơn thường lệ, vạt áo che quá hông, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thanh mảnh. Bên dưới là chiếc quần ngủ ngắn để lộ hẳn đôi chân dài. Ngay khi nhìn thấy mình trong gương lúc nãy, cậu đã thầm rủa bản thân vài câu... Đúng là điên rồi mới mang theo kiểu đồ ngủ thế này. Nhưng khi chuẩn bị hành lý, cậu đâu thể ngờ rằng tối nay lại phải ngủ chung giường với Hyeon-jun cơ chứ.
Ở ngoài thì Hyeon-jun đang ngồi ở mép giường. Lưng hắn thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, như thể đang cố giữ mình thật nghiêm chỉnh. Nhưng gò má lại đỏ hẳn lên, ánh mắt thì cứ dán chặt xuống sàn nhà, không dám ngẩng lên.
"Em đang suy nghĩ gì mà nghiêm trọng thế?" Đột nhiên Hyeon-joon nổi ý muốn trêu đùa đàn em này một chút ù thực ra tim mình cũng đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Hyeon-jun giật mình ngẩng phắt đầu lên theo phản xạ, rồi gần như ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. "Không có gì..."
"Em không nhìn anh mà trả lời à?"
"Chỉ là... anh mặc như vậy..."
Hyeon-joon đứng ngay trước mặt hắn, khoanh tay nhìn xuống, khóe môi cong lên một chút. "Anh mặc thế nào?"
Hyeon-jun cuối cùng cũng phải ngẩng lên. Ánh mắt hắn sâu và tối hơn dưới ánh đèn ngủ nhạt của khách sạn, có chút bối rối, nhưng không hề né tránh nữa.
"Anh biết mình trông thế nào mà. Đừng thử thách em."
"Anh đâu có làm gì." Hyeon-joon đáp, nhưng giọng không còn hoàn toàn vô tội.
Hyeon-jun nghiêng đầu, nhìn cậu lâu hơn một chút. "Hyung... đừng lại gần thêm nữa."
"Vì sao?"
"Vì em không chắc mình sẽ tiếp tục cư xử ngoan được."
Căn phòng im phăng phắc. Hyeon-joon phải thừa nhận trong lòng rằng mình hơi hèn. Chính cậu là người bắt đầu trêu chọc trước, vậy mà khi nghe câu trả lời thẳng thắn ấy, tim cậu lại đập mạnh đến mức khiến cậu vội vàng lùi phắt ra sau.
"Ngủ thôi. Hôm nay chúng ta quay mệt rồi."
Hyeon-jun gật đầu, không nói thêm.
Họ nằm xuống chiếc giường lớn, mỗi người quay lưng về một phía. Nhưng chiếc giường của khách sạn dù rộng đến đâu thì khoảng cách giữa hai tấm lưng vẫn rất gần. Chỉ cần một trong hai người xoay nhẹ là có thể chạm vào nhau.
Trong bóng tối yên tĩnh, Hyeon-joon mở mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe rõ ràng từng nhịp thở đều đặn của người nằm bên cạnh.
Trong tình huống kiểu này mà ai lại có thể ngủ được chứ.
Vì thế Hyeon-joon lặng lẽ thò tay xuống dưới gối, lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên trong bóng tối khiến cậu lập tức giảm độ sáng xuống mức thấp nhất để không làm phiền người phía sau. Cậu nghiêng điện thoại sang một góc nhỏ rồi bắt đầu lướt qua vài tin tức và bài đăng linh tinh, cố gắng giết thời gian.
Một lúc sau, khi đang lơ đãng đọc một bài viết của fan về chương trình thì Hyeon-joon nhận được một tin nhắn bất chợt.
Ji-hoon
Anh không trả lời em à?
Hyeon-joon chớp mắt nhìn dòng chữ ấy, rồi mới chợt nhớ ra chuyện mà mình đã vô tình bỏ quên suốt hai ngày qua. Ji-hoon đã nhắn tin hẹn gặp cậu, còn cậu thì đọc tin nhắn rồi để đó, không trả lời thêm lần nào nữa.
Trước đây Hyeon-joon chưa từng làm vậy với Ji-hoon. Chỉ cần Ji-hoon nhắn tin thì cậu gần như sẽ trả lời ngay lập tức, dù đang bận thế nào đi nữa. Em ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu, là người mà cậu sẵn sàng gạt sang một bên mọi thứ khác để đáp lại.
Nhưng...
Đó là chuyện của rất lâu rồi, không phải hiện tại nữa.
Hyeon-joon
À anh xin lỗi
Mấy nay anh bận quay chương trình quá
Ji-hoon
À vâng
Em có nghe về chương trình đó...
Thật ra em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi
Dạo này anh vẫn ổn chứ
Hyeon-joon
Anh ổn lắm Ji-hoon
Cảm ơn em
Mai chúng ta gặp đi
Ji-hoon
Em sẽ chờ anh ngày mai nhé
Tại quán XXX...
Hyeon-joon đọc xong thì tắt màn hình điện thoại, định đặt nó xuống bên cạnh.
Đúng lúc đó, phía sau lưng cậu vang lên một tiếng động giống như có người xoay mình.
Hyeon-joon hơi giật mình, quay đầu lại.
Trong bóng tối mờ mờ, cậu nhận ra Hyeon-jun đang nằm nghiêng về phía mình. Đôi mắt hắn mở ra, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía cậu.
"À em chưa ngủ à, anh có làm phiền em không?"
Hyeon-jun lắc đầu. "Không đâu... Em ngủ không được thôi..."
"Em có tâm sự gì à..."
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên gương mặt Hyeon-joon trong bóng tối. "Anh biết mà... tất cả những gì em có thể nghĩ tới... ám ảnh trong đầu em... chỉ là anh thôi."
"Hyeon-jun..."
"Nên cho em biết được không... Em có cơ hội không?"
Lần này Hyeon-joon không trả lời ngay.
Có lẽ vì quá nhiều suy nghĩ cùng lúc lướt qua đầu cậu. Có lẽ vì nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, cậu sẽ lại bắt đầu do dự như mọi khi.
Thế nên cuối cùng Hyeon-joon quyết định đổ lỗi tất cả cho ma quỷ và chậm rãi nghiêng người về phía Hyeon-jun. Cậu đưa tay khẽ chạm vào áo thun hắn và kéo nhẹ về phía mình. Hyeon-jun rõ ràng bất ngờ, mắt mở to trong giây lát.
Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, tay Hyeon-jun vô thức vòng qua eo cậu, kéo sát lại. Hắn đáp lại nhiệt tình, gần như cuồng nhiệt. Lưỡi chạm nhẹ, rồi quấn lấy nhau, mang theo vị ngọt lẫn chút run rẩy của sự kìm nén bấy lâu.
Cuối cùng khi cả hai tách ra, hơi thở của họ đều trở nên gấp gáp.
Hyeon-joon khẽ cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe thấy.
"Có... Bây giờ em là người duy nhất có cơ hội đấy..."
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeon-joon chợt nhận ra mình không còn băn khoăn rằng những cảm xúc này là diễn hay thật nữa.
Bởi vì Hyeon-jun không phải kiểu người sẽ quay lưng bỏ đi.
Hắn là người sẽ ở lại, sẽ cõng cậu lên những con đường dốc, sẽ kiên nhẫn đứng cạnh cậu, và nếu cần... cũng sẽ chờ cậu rất lâu.
Lời tác giả:
Cho toi tham gia chương trình kiểu này toi cũng đổ đứ đừ ngta từ ngày 1 rồi :))))) Huống chi gặp Bông ú kiểu này nữa.
Ê mà bữa nay truyện này nổ noti vl, bộ có ai nhắc hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top