Chương 7

Đêm ấy, cơn sốt của Hyeon-joon cao hơn một chút so với dự tính. Cậu nằm trong chăn, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Mồ hôi lấm tấm ở thái dương, thấm vào mái tóc mềm khiến vài sợi dính vào trán. Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê ấy, hình ảnh cứ lẫn lộn vào nhau.

Trong mơ, cậu lùi lại một bước. Ji-hoon ở phía sau, Hyeon-jun ở phía trước. Không gian giữa hai người như kéo căng, khiến đầu cậu nhức nhối.

"Hyung vẫn nghĩ về em mà nhỉ." Ji-hoon nói.

"Em không muốn chỉ là diễn." Hyeon-jun nói gần như cùng lúc.

Hai câu nói chồng lên nhau.

Hyeon-joon khẽ thở dài trong giấc ngủ, lông mày nhíu lại sâu hơn, như thể cậu đang cố thoát khỏi một mê cung cảm xúc mà ngay cả trong mơ cũng không biết nên đi lối nào.

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng khi Hyeon-jun len lén mở cửa phòng Hyeon-joon. Hắn đã đứng trước cửa phòng một lúc lâu rồi mới dám gõ. Buổi chiều hôm nay hai người đã nói chuyện không vui vẻ gì.

Câu nói "đây chỉ là diễn thôi mà" của Hyeon-joon vẫn còn mắc kẹt trong đầu hắn như một cái gai nhỏ, càng nghĩ càng thấy nhói. Thế nhưng khi nghe quản lý nói rằng Hyeon-joon bị sốt cao, tất cả những thứ đó dường như trở nên vô nghĩa.

Hyeon-jun đẩy cửa vào, động tác cẩn thận như sợ làm ai đó giật mình.

Phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ nhỏ trên bàn. Hyeon-joon nằm nghiêng, tóc hơi ẩm vì mồ hôi, má ửng đỏ. Hyeon-jun bước lại gần, kéo chăn lên cho cậu trước tiên. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên trán Hyeon-joon, cảm nhận hơi nóng vẫn còn âm ấm.

"Hyung..." hắn gọi khẽ.

Hyeon-joon không tỉnh hẳn, chỉ khẽ nhíu mày, môi mấp máy điều gì đó không rõ.

Hyeon-jun vội vã đứng dậy, chạy ra phòng tắm lấy khăn lạnh và một chậu nước đá. Hắn quay lại, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Hyeon-joon, cố gắng hạ nhiệt cho cậu.

Trong ánh đèn ngủ mờ, khuôn mặt Hyeon-joon trông mềm mại hơn bình thường.

Hyeon-jun nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.

Thật ra hắn đã nhìn người này rất lâu rồi.

Ý nghĩ ấy xuất hiện bất ngờ, nhưng cũng quen thuộc đến mức khiến hắn bật cười. Nhiều năm trước vốn dĩ vì 1 nụ cười trên sân khấu của anh mà Hyeon-jun mang lòng tương tư tới giờ. Dĩ nhiên hắn cũng biết rằng khi ấy nụ cười của anh thuộc về một người khác... Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng muốn nụ cười ấy quay về phía mình.

Đúng lúc ấy, Hyeon-joon khẽ cựa mình, một âm thanh mơ hồ thoát ra từ môi cậu.

"Ji-hoon-ah..."

Hyeon-jun cứng người. Cái tên của người từng ở bên Hyeon-joon trước khi hắn có cơ hội đứng gần đến vậy.

Hyeon-jun nhìn xuống khuôn mặt đang sốt của cậu. Một phần trong hắn muốn bực bội. Một phần khác lại thấy đau. Nhưng cuối cùng cảm giác chiếm ưu thế vẫn là một sự kiên định kỳ lạ, giống như điều mà hắn đã giữ trong lòng suốt nhiều năm qua.

"Chỉ là anh đang sốt thôi."

Hyeon-jun không nói xấu quá khứ. Cũng không muốn tranh giành với một cái tên đã tồn tại trong ký ức của Hyeon-joon lâu như vậy. Hắn chỉ lặng lẽ thay khăn khi nó ấm lên, vuốt nhẹ mái tóc đã khô bớt mồ hôi trên trán cậu, bàn tay dừng lại lâu hơn một chút ở đó.

Khoảng ba giờ hơn, cơn sốt bắt đầu hạ xuống một chút. Hyeon-joon không còn run nữa, hơi thở đều dần. Bàn tay đang nắm chặt chăn cũng thả lỏng.

Hyeon-jun nghiêng người, vừa giữ chặt tay Hyeon-joon, vừa tiếp tục thay khăn chườm.

"Em biết anh từng thích cậu ta," Hyeon-jun thì thầm. "Em biết nụ cười đầu tiên của anh không phải dành cho em."

"Nhưng cậu ta đã buông anh trước mà."

"Bây giờ đến lượt em rồi."

Hyeon-jun cúi đầu thấp hơn một chút, trán gần như chạm vào bàn tay Hyeon-joon.

"Em sẽ là người ở lại bên cạnh anh..."

"Cho nên Hyeon-joon hyung à... quên hết những người khác đi."

Giọng hắn gần như trở thành một lời cầu nguyện rất nhỏ trong căn phòng tối.

"Chỉ cần gọi tên em thôi."

Và Hyeon-jun vẫn ở đó cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần sang màu xám của bình minh và điện thoại của Hyeon-jun rung lên với tin nhắn từ PD của chương trình.

PD
Hyeon-jun-ssi, tôi nghe nói Hyeon-joon bị sốt? Chúng ta sẽ tạm dừng ghi hình một ngày để anh ấy nghỉ ngơi nhé. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu mà.

Hyeon-jun đọc tin nhắn, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất họ không phải gắng gượng ghi hình khi Hyeon-joon còn ốm như thế này.

Hắn nhìn lại Hyeon-joon, thấy cơn sốt dường như đã hạ xuống một chút. Hơi thở của cậu đều đặn hơn, khuôn mặt không còn đỏ nữa. Hyeon-jun mỉm cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi nhưng vui vẻ.

"Em đi mua thuốc cho anh nhé," hắn thì thầm, vuốt nhẹ má Hyeon-joon. "Anh ngủ ngoan đi."

Hyeon-jun đứng dậy, cơ thể đau nhức sau một đêm không ngủ. Hắn đi vào phòng tắm, rửa mặt vội, rồi lấy áo khoác và ví rồi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Hyeon-joon vẫn nằm yên, nhưng tim cậu đang đập thình thịch. Hyeon-joon mở mắt ra chậm rãi, nhìn lên trần nhà.

Thật ra cậu đã thức dậy từ lúc Hyeon-jun bắt đầu thay khăn lần thứ ba rồi nhưng cậu giả vờ vẫn còn mê man. Vì nếu mở mắt ra, Hyeon-joon không biết mình sẽ nói gì, sẽ phản ứng thế nào nữa.

Em ấy... đã thích mình từ lâu lắm rồi sao?

Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ nhẹ.

Hyeon-joon nhướng mày, tưởng rằng em ấy quay lại vì quên thứ gì đó. Nhưng giọng nói bên ngoài lại là của một người khác.

"Hyeon-joon-hyung, anh dậy chưa?"

"À. Vào đi."

Cửa mở ra. Choi Woo-je ló đầu vào trước, phía sau cậu ta còn thấp thoáng hai bóng người nữa.

"Chào anh," Woo-je cười nhẹ và cúi đầu chào. "Lần đầu chính thức gặp mà ngại quá, lại đúng lúc anh bệnh thế này."

Min-seok lúc này mới thò đầu vào sau vai Woo-je. "Hyung làm tụi em hết hồn đấy. Quản lý vừa nhắn trong nhóm bảo hôm nay anh được nghỉ quay. Tụi em còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm."

Min-hyung đứng cạnh cửa. "Anh ổn chứ?"

"Không sao đâu, anh cảm nhẹ thôi mà."

"Hôm nay em qua chỗ mọi người chơi một chút," Woo-je nói, bước hẳn vào trong với túi trái cây và hai chai nước ép trên tay. "Nghe nói anh bệnh nên tiện thể ghé qua thăm luôn."

"Ổn mà... Anh chỉ hơi mệt thôi, chưa đến mức hấp hối đâu."

"Anh còn đùa được là tốt rồi." Min-seok cười cười.

Woo-je đặt túi trái cây xuống bàn, rồi quay sang hai người kia. "Hai người đi ăn trước đi. Em ngồi đây một lát rồi xuống sau."

Min-seok nhún vai, kéo Min-hyung đi ra ngoài. "Thôi đi ăn vậy. Hyung nghỉ ngơi đi nhé."

Cửa phòng lại đóng lại lần nữa, lần này trong phòng chỉ còn lại Hyeon-joon và Woo-je.

Woo-je kéo một chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Cậu ta chống khuỷu tay lên đầu gối, quan sát Hyeon-joon một lúc.

"Đêm qua... anh ngủ có ngon không?"

Hyeon-joon liếc sang cậu ta, ánh mắt hơi nheo lại một chút: "Cũng được... Sao thế?"

Woo-je nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Em đoán chút thôi."

Hyeon-joon im lặng trong vài giây. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Woo-je lâu hơn một chút, như thể đang cố đọc ra điều gì đó phía sau câu nói mơ hồ kia.

Cuối cùng Woo-je mới nói tiếp: "Em vừa thấy Hyeon-jun hyung đi ra từ phòng anh đấy. Anh ấy bảo rằng đi mua thuốc cho anh đấy. Nhìn dáng vẻ lôi thôi kia thì chắc tối qua anh ấy cũng không ngủ được nhỉ?"

Hyeon-joon khẽ "ừ" một tiếng, không giải thích thêm.

"Hyung biết không... anh ấy không phải kiểu người thích diễn mấy thứ đó đâu. Nếu đã làm, thì là vì muốn làm thật."

"Em đang bênh nó à?"

"Không." Woo-je lắc đầu. "Em chỉ nói để anh biết thôi."

"Thật ra chuyện giữa hai người em không định xen vào đâu. Dù sao thì... Hyeon-jun hyung cũng kể với em khá nhiều thứ rồi."

Hyeon-joon nhướng mày.

"Nhưng anh cứ giữ khoảng cách mập mờ như thế này... thì em nghe kể suốt cũng mệt."

"Ai mập mờ chứ..." Hyeon-joon lẩm bẩm.

Woo-je đứng dậy lúc đó, phủi nhẹ vạt áo như thể vừa nói xong điều mình muốn nói. "Em chỉ nói vậy thôi. Quyết định thế nào là chuyện của anh."

Cậu ta bước vài bước về phía cửa, nhưng trước khi mở cửa lại chợt dừng lại. Woo-je quay đầu nhìn Hyeon-joon, nụ cười lần này thoáng chút tinh nghịch hơn.

"À, còn chuyện tin đồn giữa em với anh ấy... nếu anh đang để tâm thì bỏ đi. Tin đồn là tin đồn ấy mà. Vấn đề công ty thôi. Bọn em thân thật, nhưng không theo kiểu đó... Anh ấy nhìn hyung khác mà. Khác rõ lắm."

"Ừm... Anh biết rồi."

Woo-je gật đầu, hài lòng với câu trả lời ấy, rồi mở cửa bước ra.

Cửa đóng lại, để lại Hyeon-joon một mình trong im lặng. Cậu nằm lại xuống giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Mình nghiêm túc với Hyeon-jun không?

Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu cậu rất tự nhiên, gần như không cần suy nghĩ. Nếu là vài tuần trước, cậu chắc chắn sẽ trả lời rằng không. Nhưng bây giờ...

Có lẽ mình đã nghiêm túc từ rất lâu rồi. Chỉ là mình sợ thừa nhận mà thôi.

Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra. Lần này là Hyeon-jun, tay cầm túi thuốc và hộp cháo nóng.

"Anh tỉnh rồi à. Sốt đã hạ chưa?"

"Hạ rồi..."

"Đỡ là tốt." Hyeon-jun đặt đồ xuống bàn, mở hộp cháo kiểm tra nhiệt độ trước khi quay lại giường. "Để em đo lại một lần cho chắc."

Hắn lấy nhiệt kế từ trong túi thuốc, đưa cho Hyeon-joon. Trong lúc chờ, hắn ngồi xuống cạnh giường, khuỷu tay chống nhẹ lên đầu gối, nhìn cậu với ánh mắt bình thản mà chăm chú.

"Woo-je có qua," Hyeon-joon nói.

Hyeon-jun chỉ "Ừ" một tiếng rất khẽ, vẻ mặt gần như không thay đổi. Hắn đưa tay chỉnh lại mép chăn cho Hyeon-joon. "Nó hay lo chuyện bao đồng lắm."

"Em ấy nói... cũng nhiều."

Hắn nhíu mày, như đang cố đoán Woo-je có thể đã nói những gì. "Anh đừng để tâm đến nó nói cái gì... Cái thằng đó chỉ giỏi nói bậy bạ thôi."

Hyeon-joon bật cười. Nếu Hyeon-jun biết rằng Woo-je đã chạy tới tận đây chỉ để nói giúp mình vài câu như vậy, có lẽ hắn phải cảm ơn rối rít mới đúng. Thế mà bây giờ lại còn chê người ta nói bậy bạ.

Đúng lúc đó, chiếc nhiệt kế trong tay cậu phát ra tiếng bíp nhỏ báo hiệu đã đo xong. Hyeon-jun lập tức đưa tay lấy nó, liếc nhanh qua con số hiển thị. "Ổn rồi. Hạ sốt thật."

Đột nhiên, Hyeon-joon như nhớ tới một vấn đề từ lâu cậu đã thắc mắc: "Anh hỏi em một câu được không?"

"Được ạ."

"Tại sao trước đây em lại tỏ ra lạnh lùng với anh thế?"

Hyeon-jun cứng người, ánh mắt tránh né. "Vì em nghĩ như thế sẽ tốt cho anh hơn."

Hyeon-joon nhìn hắn.

"Thời điểm đó anh vốn đã bị soi mói đủ rồi... Nếu em cứ dính sát anh, người ta sẽ lại đem anh ra so sánh, nói anh dựa vào em, nói anh không xứng... Em không muốn anh phải nghe thêm mấy thứ đó. Em tưởng giữ khoảng cách là cách bảo vệ. Nhưng chắc em làm hơi quá."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Hyeon-jun nhìn cậu lâu hơn một chút. Ánh mắt hắn không còn lấp lửng. "Còn một lý do nữa... Em không giỏi giả vờ trước người mình thích. Nếu em lại gần quá, em sợ anh sẽ nhìn ra."

"Em không muốn anh thấy áp lực. Nên em lùi lại... Ai ngờ ai cũng lại nghĩ em ghét anh."

Hyeon-joon thừa nhận. "Anh đúng là nghĩ vậy thật. Nhưng không sau, giờ anh hiểu rồi. Và anh cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã lo lắng cho anh. Cảm ơn vì em đã chăm sóc anh đêm qua."

Hyeon-jun không đáp ngay. Hắn chỉ quay đi, vờ như bận sắp xếp lại vỉ thuốc trên bàn. Nhưng tai hắn đã đỏ lên từ lúc nào.

Chiều hôm đó, sau khi chắc chắn cậu đã ăn hết nửa bát cháo và uống thuốc đúng giờ, Hyeon-jun mới thả lỏng người trên chiếc ghế cạnh giường. Một đêm gần như thức trắng khiến mí mắt Hyeon-jun nặng dần.

Hyeon-joon nhìn Hyeon-jun ngủ gật. Từ từ, cậu duỗi tay ra khỏi chăn, những ngón tiến về phía Hyeon-jun và chạm nhẹ vào tay áo của hắn.

Hyeon-jun cựa mình trong giấc ngủ. Lông mày hơi nhíu lại, như thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng hắn không tỉnh. Bàn tay đặt trên đùi vô thức trượt xuống, tiến gần hơn về phía mép giường. Đủ gần để những ngón tay của Hyeon-joon có thể luồn vào và nắm lấy một cách trọn vẹn.


Lời tác giả:

Tới chương này con càm meo vẫn chưa xuất hiện vì đây là truyện nhẹ nhàng khum drama nên cũng khum có cảnh tranh giành người yêu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top