Chương 2

Khi Hyeon-joon đến salon, Hyeon-jun đã ở đó rồi.

Hắn ta ngồi trên ghế, đang để hair stylist uốn tóc. Hyeon-jun cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt chậm rãi trên màn hình, vẻ tập trung đến mức dường như quên mất xung quanh.

"Chào em," Hyeon-joon nói.

Hyeon-jun giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau qua tấm gương lớn trước mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn phản chiếu qua lớp kính sáng. Rồi Hyeon-jun gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

"Chào hyung."

Hyeon-joon ngồi xuống ghế bên cạnh. Một stylist khác bước đến, bắt đầu kiểm tra tóc của cậu. "Hyeon-joon-ssi à, hôm nay anh muốn kiểu gì?"

"Tự nhiên thôi," Hyeon-joon đáp. "Đừng quá cầu kỳ."

Stylist gật đầu, bắt đầu xịt nước và chải tóc cho cậu. Những ngón tay luồn qua từng lọn tóc mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Trong lúc chờ đợi, Hyeon-joon vô thức nhìn sang bên cạnh qua gương.

Hyeon-jun vẫn cầm điện thoại, nhưng ánh mắt không còn dán chặt vào màn hình như lúc đầu.

Ngón tay hắn lướt trên màn hình chậm hơn, rồi dừng lại giữa chừng như quên mất mình đang đọc gì. Đôi vai rộng vốn thả lỏng giờ hơi căng, đường quai hàm siết nhẹ. Khi bắt gặp ánh mắt Hyeon-joon phản chiếu qua gương lần nữa, hắn vội cúi xuống, nhưng sắc đỏ trên má vẫn chưa kịp tan.

Hyeon-joon đứng trước cửa, khẽ chỉnh lại tay áo. Đội ngũ sản xuất đang di chuyển máy quay, chỉnh đèn, tiếng nói chuyện rộn ràng nhưng không hề căng thẳng. PD vẫy tay gọi họ lại, giọng vui vẻ:

"Hyeon-joon, Hyeon-jun! Lại đây nào."

Hai người bước tới. Lần này khoảng cách giữa họ gần hơn một chút, vai gần như chạm nhau khi dừng lại nghe dặn dò.

"Hôm nay đơn giản thôi," PD nói. "Hai em vào quán, gọi đồ, nói chuyện tự nhiên như đang đi date thật. Sau đó ra công viên gần đây chụp vài tấm couple. Đừng nghĩ nhiều đến camera, cứ tận hưởng nhé."

Hyeon-jun gật đầu trước, môi cong lên một nụ cười tự tin. "Dạ, nghe dễ quá mà."

Cậu liếc sang bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch. "Hyung đừng run là được."

Hyeon-joon khẽ tròn mắt. "Ai run?"

"Thì em nhắc trước thôi." Hyeon-jun nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc.

"Action!"

Đèn bật sáng hơn một chút. Máy quay hướng về phía họ. Và đúng khoảnh khắc ấy, Hyeon-joon có cảm giác mọi âm thanh xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tiếng bước chân song song của hai người trên bậc thềm gỗ.

Hyeon-jun bước nhanh hơn nửa nhịp, vươn tay mở cửa kính. "Hyung vào trước đi."

Giọng nói nhẹ, nhưng cách hắn giữ cửa, bàn tay đặt trên tay nắm, ánh mắt hơi nghiêng theo từng cử động của cậu, tất cả đều tự nhiên đến mức không giống diễn.

Hyeon-joon khẽ cúi đầu cảm ơn rồi bước vào. Khi lướt qua, tay áo họ khẽ chạm nhau.

Họ chọn bàn gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp kính, phủ lên mái tóc cả hai một lớp sáng mềm mại như trong phim.

"Hyung uống gì?" Hyeon-jun hỏi, không đợi PD nhắc.

"Americano."

"Vẫn vậy à?" Hắn bật cười khẽ. "Date đầu tiên mà uống Americano thì hơi khô khan đó."

Hyeon-joon nghẹn lại một giây. "Ai nói là date thật?"

"Thì cứ coi như vậy đi." Hyeon-jun chống cằm nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Cho nó có mood."

Hyeon-joon cảm thấy cổ họng khô hơn cả Americano chưa kịp gọi. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi nụ cười lúng túng.

"Vậy đổi sang latte đi. Ngọt hơn. Hợp với hyung hơn đó."

"Anh đâu có ngọt."

"Có mà." Hắn đáp nhanh, rồi như nhận ra mình nói hơi thật lòng, liền ho khẽ một tiếng. "Ý là... trên hình ảnh thôi."

Hyeon-joon nuốt khan. Cổ họng cậu bỗng khô hơn cả ly cà phê chưa gọi.

Hyeon-jun diễn quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức Hyeon-joon chợt thấy buồn cười cho nỗi lo của mình mấy hôm trước. Cậu từng nghĩ hắn sẽ ngại, sẽ khó chịu, sẽ giữ khoảng cách cứng nhắc vì hai người vốn không thân thiết. Cậu còn chuẩn bị sẵn trong đầu hàng loạt cách để làm dịu bầu không khí. Vậy mà giờ đây, người thoải mái nhất lại chính là Hyeon-jun.

"Thế em uống gì?" Hyeon-joon hỏi lại.

"Hyung chọn cho em đi. Date mà."

Lần này Hyeon-joon thật sự đỏ mặt. Nhưng cậu vẫn đáp, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Vậy... latte luôn. Cho đồng bộ."

Hyeon-jun cười, ánh mắt cong lại đầy hài lòng. "Nghe hợp lý đó."

Đồ uống được mang ra. Hai ly latte đặt xuống bàn, lớp bọt sữa mịn màng vẽ thành hình trái tim hơi méo, như cố tình trêu người đối diện.

Hyeon-joon khẽ chạm tay vào thành cốc ấm, cố tìm một chủ đề tự nhiên hơn để nói tiếp. "Vậy... lúc rảnh em hay làm gì?"

Hắn chống cằm, nhìn cậu qua ánh nắng hắt từ cửa sổ, môi cong lên. "Em tập gym."

"Gym?" Hyeon-joon chớp mắt. "Thật hả?"

"Hyung nghĩ em yếu lắm sao?" Hắn bật cười, tay khẽ kéo tay áo lên một chút như vô thức khoe bắp tay rắn rỏi. "Tuần nào em cũng đi. Thích cảm giác mệt xong rồi về ngủ ngon."

Hyeon-joon bĩu môi. "Anh lười lắm. Nghe thôi đã mệt rồi."

"Lười? Hyung mà lười thì sao giữ được form vậy?"

"Do gen tốt đấy," Hyeon-joon đáp nhanh, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

"Vậy đi với em một buổi đi. Em làm PT miễn phí cho."

"Không cần." Hyeon-joon lắc đầu ngay lập tức. "Anh thích ngủ hơn."

"Em đánh thức hyung dậy. Sáng sớm, gọi điện, đứng dưới ký túc xá đợi."

Hyeon-joon suýt sặc latte. "Em nghiêm túc đó hả?"

"Em nghiêm túc khi tập gym. Còn với hyung... thì còn tùy."

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm Hyeon-joon thấy má mình nóng lên. Cậu vội cúi xuống khuấy ly latte dù chẳng có gì để khuấy thêm. Bọt sữa vỡ ra thành những vòng tròn nhỏ.

Nhân viên mang bánh ra, một lát cheesecake mềm mịn và một chiếc cookie chocolate còn ấm. Hắn tự nhiên kéo đĩa bánh về phía mình, rồi lại đẩy sang trước mặt Hyeon-joon.

"Hyung ăn đi. Tập gym không cũng phải có cheat day."

"Anh chưa đi tập mà."

"Thì chuẩn bị tinh thần trước. Em nuôi hyung mập lên rồi dắt đi tập sau."

"Nghe như âm mưu vậy." Hyeon-joon lườm nhẹ, nhưng vẫn cầm nĩa cắt một miếng nhỏ. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, mềm đến mức khiến cậu khẽ nhắm mắt một giây.

Hắn nhìn biểu cảm đó, ánh mắt chợt chậm lại. "Ngon không?"

"Ừ. Ngon."

"Vậy chia em một miếng."

"Em có phần của em mà."

"Em muốn miếng hyung cắt."

Hyeon-joon khựng lại nửa giây. Rồi, dưới ánh nhìn chờ đợi đầy ý cười kia, cậu miễn cưỡng đưa nĩa sang. Khi hắn cúi xuống ăn, khoảng cách giữa họ gần đến mức Hyeon-joon có thể nhìn rõ hàng mi dài và đường cong môi đang nhếch lên đầy mãn nguyện.

Hyeon-joon vô thức quan sát hắn kỹ hơn. Hyeon-jun luôn biết cách cuốn hút người đối diện, không phải đẹp kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là kiểu càng nhìn càng khó rời mắt. Ấm áp. Có chút nghịch ngợm.

"Hyung nhìn em dữ vậy." Hắn bất ngờ lên tiếng.

Hyeon-joon giật mình, quay mặt đi ngay lập tức. "Ai nhìn?"

"Má hyung đỏ kìa."

"Do nắng đấy."

"Trong quán mà cũng do nắng?" Hắn cười khẽ, nhưng không nói thêm, chỉ chống cằm ngắm cậu thêm một chút.

Hyeon-joon cúi xuống, cố giấu nụ cười đang lan dần.

Mình đang làm gì vậy?

Rời khỏi quán cà phê, cả đoàn đi bộ sang công viên gần đó. Con đường lát đá uốn quanh hồ nước nhỏ, mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều. Gió thổi qua tán cây, mang theo mùi cỏ non và chút ẩm dịu của nước.

PD vỗ tay tập trung mọi người.

"Mission tiếp theo: chụp ảnh cặp đôi. Cứ tự nhiên như đang hẹn hò thật nhé. Sáng tạo thoải mái!"

Hyeon-joon quay sang nhìn hắn. "Em có ý tưởng gì không?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu quan sát cậu một giây rồi mỉm cười. "Chụp bên hồ đi. Ánh sáng đẹp. Với lại... hyung đứng cạnh em là auto đẹp rồi."

"Em nói linh tinh gì vậy." Hyeon-joon lẩm bẩm.

Họ bước về phía hồ. Máy quay lặng lẽ theo sau.

Bức đầu tiên, hai người đứng song song nhìn mặt nước. Hyeon-joon nhét tay vào túi quần, cố giữ vẻ bình thản. Chưa kịp chuẩn bị, hắn đã bước sát lại, khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài centimet.

Rồi một bàn tay ấm kéo vai Hyeon-joon lại.

"Em...?"

"Couple mà đứng xa vậy ai tin."

Bàn tay Hyeon-jun không siết chặt, chỉ đặt nhẹ, nhưng đủ để Hyeon-joon cảm nhận rõ nhiệt độ qua lớp áo mỏng. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Gió thổi làm tóc họ chạm vào nhau rất khẽ.

Click.

Bức thứ hai, họ ngồi trên băng ghế gỗ, mỗi người cầm một que kem vani. Hyeon-joon cắn một miếng nhỏ, vị lạnh lan ra nơi đầu lưỡi.

Hắn nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt lóe lên ý trêu chọc.

"Hyung."

"Gì?"

"Dính rồi."

"Ở đâu?"

Hắn không trả lời, chỉ vươn tay lên. Ngón tay cái chạm vào khóe môi cậu, lau đi vệt kem trắng còn sót lại. Động tác chậm và rõ ràng đến mức Hyeon-joon quên cả thở.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

"Xong rồi." Hắn rút tay về, nhưng trước khi rời hẳn, đầu ngón tay còn lướt rất khẽ qua làn da ấm.

Tim Hyeon-joon đập mạnh đến mức cậu chắc camera cũng nghe thấy. "Cảm ơn..." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường.

Click.

Bức thứ ba, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo chạy vài bước dọc lối đi rợp bóng cây. "Cười đi hyung!" hắn gọi lớn, tiếng cười vang lên tự nhiên. Hyeon-joon không kịp chuẩn bị, chỉ biết bật cười theo, tóc bay rối dưới ánh nắng.

Bàn tay hắn vẫn giữ tay cậu thêm một nhịp lâu hơn cần thiết.

Click.

Bức thứ tư, hắn đứng phía sau, cúi xuống sát bên tai cậu như đang nói điều gì bí mật. Thực ra chỉ là: "Hyung đỏ mặt nữa rồi kìa."

"Không có."

"Có." Hắn cười, hơi thở phả nhẹ qua vành tai khiến Hyeon-joon rùng mình.

Click.

Hoàng hôn dần buông. Bầu trời chuyển sang cam hồng phản chiếu xuống mặt hồ.

Bức cuối cùng, hắn đứng phía sau Hyeon-joon, hai tay vòng qua, đặt nhẹ lên vai cậu. Lần này không chỉ là đặt hờ mà cánh tay hắn khẽ kéo cậu sát lại, lồng ngực ấm áp áp vào lưng.

Hyeon-joon có thể cảm nhận rõ nhịp tim của hắn. Không biết là của ai đập nhanh hơn.

"Hyung... Em thấy hôm nay vui thật đó."

"Ừm... Anh cũng thấy vậy."

Gió thổi qua, làm khoảng cách giữa họ càng khít hơn một chút.

Click.

Bức ảnh cuối cùng được chụp lại đúng khoảnh khắc cả hai cùng cười.


***


@scripted_lover_official

📸 Episode 1 Preview: @choihj & @moonie.hj

First date vibes Ai bảo hai người này không hợp?

Phát sóng: Chủ Nhật tuần này, 8PM KST

❤️ 45,829 likes

💬 Comments:

@nguoidung1 omg họ dễ thương quá 😭😭😭

@nguoidung2 Okay mình phải thừa nhận là visual hợp bất ngờ đó

@nguoidung3 Diễn thôi mà, đừng tin nhé mọi người 🙄

@nguoidung4 Diễn hay thật thì hai người đều đẹp đôi rồi!!!

@nguoidung5 Fighting Hyeon-joon & Hyeon-jun! 💪⭐

@nguoidung6 Sao nhìn vẫn đẹp đôi một cách kỳ lạ thế này?

@nguoidung7 Chắc cắt ghép thôi, thật thì hai người chắc không nói chuyện với nhau đâu


***


Group chat: "T1 Boys🎵⭐"

Min-seok
OMG VỪA XEM TEASER
HAI NGƯỜI QUÁ CUTE

Min-hyung
hôm nay đi date vui không???

Sang-hyeok
Hai đứa hợp nhau đấy

Min-seok
Hôm nay tự nhiên mày gan ngang nhỉ
Thấy đứng gần sát
Đụng chạm quá trời

Hyeon-jun
.............

Sang-hyeok
Im lặng vậy là sao
Có gì muốn nói thì nói thẳng đi

Min-hyung
Đi cà phê mà không mua về cho nhóm???

Hyeon-joon
Anh định mua nhưng quên mất
Ngày mai mua bù nhé

Min-seok
Awww thôi được rồi
Mà nói thật,
Hai người quay cảm thấy thế nào???

Hyeon-joon
Ổn mà
Vui hơn anh nghĩ

Hyeon-jun
Em cũng vậy
Không khó như em tưởng

Min-hyung
Em muốn xem full chương trình quáaaaa
Chủ nhật còn lâu lắm


***


Hyeon-joon vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt rũ xuống trán. Vài giọt nước chậm rãi trượt theo sợi tóc, rơi xuống gối tạo thành những vệt ẩm loang lổ. Cơ thể cậu rã rời sau một ngày quay dài, vai và lưng đau âm ỉ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách khó chịu.

Cậu với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hắt ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt còn vương hơi nước. Ngón tay vô thức lướt qua danh bạ, chậm rãi, như đang tìm một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên rồi dừng lại ở cái tên: Han Wang-ho.

Hyeon-joon cắn nhẹ môi dưới, do dự vài giây rồi gõ.

Hyeon-joon
Anh còn thức không?

Wang-ho
Còn
Sao em?
Anh vừa thấy post quảng bá chương trình hẹn hò đó nhỉ
Quay thế nào rồi?

Hyeon-joon
Quay cũng ổn
Chắc em diễn được

Wang-ho
Có chuyện gì à?

Hyeon-joon
Không có gì đâu anh

Wang-ho
Hyeon-joon à
Anh quen em lâu rồi
Anh biết khi em nói "không có gì" là có chuyện đó

Hyeon-joon thở dài. Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Hình ảnh Hyeon-jun hiện lên với nụ cười thoáng chút bối rối và ánh mắt sáng và ấm.

Và rồi, như một phản xạ tàn nhẫn, một gương mặt khác chen vào.

Hyeon-joon
Anh ơi
Em tham gia chương trình này...
Vì...

Wang-ho
Ừm?

Hyeon-joon
Em cần kết thúc một chuyện

Wang-ho
...
Ji-hoon à?

Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến tim Hyeon-joon thắt lại. Như có ai bóp chặt từ bên trong. Người đồng đội tại nhóm cũ của cậu, dù gì thì Ji-hoon cũng rời nhóm sớm hơn cả cậu.

Và cũng là người cậu từng yêu đến mức tưởng như không thể thở nổi nếu thiếu.

Hyeon-joon
...Dạ

Wang-ho
Hyeon-joon à
Đã bao lâu rồi
Em vẫn chưa buông à?

Hyeon-joon
Em không biết nữa anh
Em nghĩ em đã buông rồi
Nhưng...
Hôm nay khi ở với Hyeon-jun
Em cảm thấy...
Lạ lắm

Wang-ho
Lạ sao

Hyeon-joon
Như em đang phản bội Ji-hoon
Dù em biết là không phải

Wang-ho
...
Hyeon-joon à
Em nghe anh nói nè
Ji-hoon đã đi rồi
Em ấy chọn con đường của em ấy
Và em đang ở đây, sống cuộc đời của em
Em không phản bội ai cả

Hyeon-joon
Nhưng em vẫn nhớ em ấy

Wang-ho
Nhớ là bình thường
Nhưng em không thể mãi sống trong quá khứ được
Em biết điều đó mà

Hyeon-joon nhìn tin nhắn, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Hyeon-joon à, em xin lỗi. Nhưng em phải đi."

Đó là câu cuối cùng Ji-hoon nói trước khi bước ra khỏi cửa. Và Hyeon-joon không giữ cậu ta lại.

Hyeon-joon
Anh ơi
Em tham gia chương trình này để ép bản thân
Ép bản thân bước sang trang mới
Nhưng em không biết liệu em có làm được không

Wang-ho
Em sẽ làm được thôi
Anh tin em
Có lẽ đây là dấu hiệu tốt đó
Dấu hiệu em đang sẵn sàng để mở lòng ra

Hyeon-joon
...Em sẽ cố
Cảm ơn anh
Good night


Lời tác giả:

Truyện này cũng lẹ thôi cỡ 9-10 chương, drama cũng nhanh :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top