Chương 1

Rèm cửa buông lơi, lớp vải mỏng khẽ đung đưa theo luồng gió mát. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến khó chịu, tiếng động duy nhất là tiếng giấy tờ xào xạc khi người quản lý lật từng trang hợp đồng.

Trước bàn làm việc, Choi Hyeon-joon ngả lưng vào ghế da nâu, hai tay đặt gọn trên đùi theo thói quen từ những ngày thực tập. Bề ngoài cậu vẫn điềm nhiên như mọi khi, chỉ có ánh mắt là hơi dừng lại lâu hơn ở tập hồ sơ trước mặt.

"Scripted Lover? Show hẹn hò?" Hyeon-joon lặp lại từng chữ như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Đúng rồi." Người quản lý mỉm cười, đẩy tài liệu sang phía cậu. "Chương trình đang rất hot. Mỗi tuần một cặp, cùng nhau đi hẹn hò, làm thử thách, có kịch bản sẵn nên không áp lực lắm đâu."

Hyeon-joon cúi xuống nhìn bìa hồ sơ. Logo màu hồng, hai trái tim giao nhau, kiểu thiết kế khiến người ta liên tưởng đến kẹo ngọt và mùi nước hoa nồng nàn. Cậu không phải người thích những thứ màu mè, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia show hẹn hò. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, manager đã tiếp tục:

"Đối phương của em là Hyeon-jun đấy."

"Hyeon-jun?" Cậu nhắc lại tên, giọng vẫn kiềm chế nhưng có chút gì đó khác thường.

Manager gật đầu, nhìn Hyeon-joon bằng ánh mắt như thể ông đã hiểu hết mọi chuyện. Cậu không thích kiểu nhìn đó chút nào.

"Anh biết hai đứa chưa thực sự thân thiết. Nhưng chính vì vậy chương trình mới thú vị. Khán giả thích xem sự thay đổi mà. Biết đâu... nhờ có lý do chính đáng, hai em sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn, thoải mái hơn."

Hyeon-joon im lặng. Cậu không thể phủ nhận những gì manager nói. Từ khi gia nhập T1 ba tháng trước, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Với Sang-hyeok, Min-seok, Min-hyung, không khí luôn tự nhiên. Họ luôn rủ cậu ăn tối, trêu chọc trong phòng tập.

Nhưng với Moon Hyeon-jun thì...

Lịch sự. Tôn trọng. Không có xung đột, cũng chẳng có thân thiết. Khi nói chuyện, ánh mắt thường chỉ chạm nhau một thoáng rồi rời đi. Khi chạm vai trên hành lang hẹp, cả hai đều theo phản xạ lùi lại nửa bước, như sợ vượt quá ranh giới vô hình nào đó.

Một show hẹn hò sẽ xóa được điều đó sao?

Người quản lý nhún vai nhẹ. "Em không cần trả lời ngay đâu. Cứ suy nghĩ thêm. Nếu đồng ý thì anh sắp xếp."

Hyeon-joon nhìn xuống điện thoại của mình trên bàn. Màn hình sáng lên với những thông báo hầu hết là từ mạng xã hội. Cậu mở khóa điện thoại và cuộn qua những bình luận.

"Hai người ít tương tác nhất lại đi show hẹn hò? Công ty điên rồi"
"Hyeon-joon trông lạnh lùng quá, chắc cậu ấy ghét Hyeon-jun lắm"
"Mong hai người bớt căng thẳng, nhìn đau lòng quá ㅠㅠ"
"Hyeon-jun vẫn còn nhớ người cũ đó"

Hyeon-joon khóa điện thoại lại, đặt nó úp xuống bàn. Cậu không muốn đọc thêm nữa.

"Em đồng ý. Khi nào bắt đầu?"

Manager mở miệng như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ mỉm cười. "Tuần sau. Quay bảy ngày."

"Em hiểu rồi."

Manager đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hyeon-joon. "Tốt lắm. Tin anh đi, đây sẽ là bước đi đúng đắn cho cả hai."

"Em ngồi đợi đây chút nhé. Để anh đi gọi điện. Cái thằng Hyeon-jun này lại đến trễ rồi."

Hyeon-joon vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Không gian bỗng rộng ra thêm một chút khi chỉ còn lại mình cậu và ánh chiều đang nhạt dần sau lớp rèm mỏng. Cậu nhìn mặt bàn, những vân gỗ chạy dài như một dòng ký ức, và để suy nghĩ trôi đi theo quán tính.

Cậu nhớ ngày công bố ấy.

"Thành viên Choi Woo-je sẽ rời T1 để theo đuổi sự nghiệp solo. Chúng tôi và Woo-je đã đưa ra quyết định này sau nhiều thảo luận..."

Thông tin ấy từng làm cả mạng xã hội dậy sóng.

Hyeon-joon chưa từng thật sự quen cậu ta. Thời gian thực tập của họ không trùng nhau. Khi Hyeon-joon rời công ty để debut ở một nhóm khác, Woo-je mới gia nhập.

Nhưng khi Woo-je rời đi, khoảng trống để lại thì quá rõ ràng. Trên sân khấu thiếu một vị trí. Công ty cần một cái tên mới, một mảnh ghép vừa vặn. Và họ chọn Choi Hyeon-joon.

Cậu đã từng thực tập cùng công ty này ba năm. Thân thiết với nhiều người, bao gồm cả Sang-hyeok, Min-seok và Min-hyung. Nhưng với công chúng thì khác. Trong mắt nhiều người, cậu là "người thay thế". Hyeon-joon không giận. Cậu hiểu cảm giác ấy. Nếu đổi lại là mình, có lẽ cậu cũng cần thời gian để chấp nhận.

Rồi những lời đồn bắt đầu lan ra về Hyeon-jun và Woo-je.

Hyeon-joon không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng cách mọi người thì thầm trên mạng, cách fan cố ghép lại từng chi tiết nhỏ, cách Hyeon-jun luôn lảng đi mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến...

Có lẽ đó là lý do giữa họ luôn tồn tại một lớp ngăn cách mỏng nhưng khó xuyên qua. Có lẽ mỗi lần nhìn Hyeon-joon, Hyeon-jun lại vô thức nhớ đến người đã rời đi.

Và nếu đúng là như thế... thì có lẽ Hyeon-jun cũng không khác gì cậu.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, ký ức đã kéo cậu đi xa hơn đến những ánh đèn sân khấu chói lọi. Hyeon-joon cũng từng thuộc về một nhóm khác, đứng giữa đám đông hò reo. Nhưng tiếng vỗ tay xa và mờ dần, như bị nhấn chìm dưới làn sóng vô hình.

Vì bên cạnh cậu có một bóng hình. Nụ cười quen thuộc, bàn tay nắm chặt trong bóng tối và những nụ hôn vội vã.

Cùng giọng nói của một người: "Hyeon-joon à, anh sẽ ổn thôi. Anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó."

Hyeon-joon giật mình, mở mắt. Căn phòng vẫn ở đó. Bàn ghế vẫn ở đó. Ánh nắng chiều tà đã tắt hẳn, chỉ còn lại bóng đêm len lỏi qua khe cửa sổ.

Cậu vẫn ở trong phòng quản lý. Đây vẫn là trụ sở của T1. Và điện thoại của cậu không có tin nhắn từ ai đó cả.

Cảm giác trống rỗng, quen thuộc, lan tỏa trong ngực. Hyeon-joon hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy nó xuống đáy lòng, nơi tất cả những thứ khác đang nằm yên.

Tiếng mở cửa làm Hyeon-joon tỉnh hẳn và Moon Hyeon-jun cùng quản lý bước vào.

Ánh đèn hành lang chiếu sau lưng Hyeon-jun, khiến nét mặt hắn ta trở nên khó đọc hơn.

"Nhìn xem anh đã kiếm được ai đây này."

Hyeon-jun kéo ghế ngồi xuống cạnh Hyeon-joon.

"Em đã nghe về chương trình chưa?" manager hỏi.

"Dạ, rồi ạ."

Hyeon-joon ngồi yên, bàn tay đan vào nhau trên đùi.

Chắc cậu ấy sẽ từ chối, Hyeon-joon nghĩ thầm. Ai mà muốn dành cả tuần với người mình không thích chứ?

Manager giải thích thêm về nội dung và ý tưởng chương trình. Hyeon-joon lắng nghe, gật đầu đúng lúc, nhưng đầu óc cậu đang ở nơi khác.

Cho đến khi cậu nghe thấy giọng Hyeon-jun.

"Em đồng ý."

Hyeon-joon giật mình nhìn sang. Đôi mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên trong ngày và có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều tháng.

Hyeon-jun không tránh mà nhìn thẳng vào Hyeon-joon, ánh mắt kiên định đến lạ.

Manager có vẻ ngạc nhiên như Hyeon-joon, rõ ràng không ngờ câu trả lời đến nhanh như vậy. "Thật sao? Em không cần suy nghĩ thêm?"

"Không cần ạ... Em nghĩ... đây cũng là việc nên làm."

Hyeon-joon không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó.

"Tuyệt vời! Vậy là cả hai đều đồng ý rồi. Đội sản xuất sẽ liên hệ với các em trong tuần này."

Manager đứng dậy, cho hai người đi. Hyeon-jun đứng dậy trước, cúi đầu chào và bước ra cửa. Hyeon-joon đi sau, nhưng khi cậu đến cửa, cậu dừng lại.

"Hyeon-jun à."

Hắn ta quay lại, nhìn Hyeon-joon.

"Em thoải mái mà phải không? Không ngại đâu nhỉ?" Hyeon-joon hỏi, giọng cậu nhẹ hơn bình thường, gần như thì thầm.

Hyeon-jun im lặng vài giây rồi gật đầu. "Vâng, hyung đừng lo."


***


Group chat: "T1 Boys🎵⭐"

Sang-hyeok
Anh nghe tin rồi nha. Hai đứa xác nhận đi show hẹn hò thật à?

Min-seok
Gì cơ???
Vụ gì
Em đã bỏ lỡ cái gì?

Min-hyung
Nó làm ầm trời trên mạng rồi mà không biết à
Show scripted lover đó

Min-seok
Tưởng đồn bậy đồn bạ
Ai ngờ
Đi thiệt hả

Hyeon-jun
Thì sao
Có ý kiến gì

Sang-hyeok
Tụi nó hỏi thăm thôi mà

Min-seok
Để biết tao thiết kế banner cổ vũ

Hyeon-jun
Dẹp dùm

Min-hyung
Mày có muốn làm cũng chả có ảnh để làm
Ghép ảnh đơn 2 đứa vô mới được

Sang-hyeok

Hai đứa đứng chung khung hình còn đếm được trên đầu ngón tay.

Hyeon-jun:
...

Min-seok
Đó đó
Là do đứa nào
Chụp hình nhóm thì toàn đổi chỗ
Tránh người ta như tránh tà
Nên muốn cắt ảnh ra cũng chả cắt được

Sang-hyeok
Giờ thì có cơ hội thêm hình chung rồi đó
Cứ xem như một trải nghiệm mới thôi
Đi quay cũng giống đi chơi một chút vậy
Đừng nghĩ nặng quá.

Min-hyung
Đúng đó, hai người cố lên nha
Xong chuyến này, nhóm mình sẽ nổi lắm
Chương trình đó nhiều người coi lắm

Sang-hyeok
Hyeon-joon sao rồi
Nãy giờ không thấy nhắn gì

Hyeon-joon
Em đang đọc tin nhắn của mọi người đây

Min-seok
Không ngại lắm à
Có cần đổi với em không nè
Để em đi date cho
Đảm bảo anh chết mê chết mệt

Hyeon-jun
Mày ngưng bao đồng đi
Ký hợp đồng hết rồi
Cái thây như mày ga lăng với ai
Đi để Hyeon-joon hyung chăm mày như em bé à

Min-seok
Ê
Ai chọc mày gì mà cọc thế
Ăn giật đồ nhà mày à
Hyeon-joon hyung của mày à
Tưởng không thân cơ
Giờ giữ như chó giữ nhà

Sang-hyeok
Thôi
Lải nhải nhức đầu quá
Im hết đi mấy đứa
Để cho Hyeon-joon với Hyeon-jun yên ổn tham gia đi

Hyeon-joon
Em sẽ cố

Hyeon-jun
Cảm ơn mọi người

Sang-hyeok
Thôi, ngủ sớm hết đi


Hyeon-joon đặt điện thoại xuống, nằm dài trên giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ về những tin nhắn vừa rồi.

Hyeon-jun... có thực sự ghét mình không?

Nếu ghét, tại sao lại đồng ý tham gia chương trình?

Hyeon-joon đóng mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Chỉ có những hình ảnh mơ hồ về ánh đèn sân khấu, một bóng lưng xa xôi, vị trí trống mà giờ cậu phải đứng vào.

Và bây giờ, thêm một hình ảnh nữa của bóng lưng của Hyeon-jun đứng giữa hành lang, nhìn ra thành phố về đêm, như thể đang chờ đợi điều gì đó mà cậu ta biết sẽ không bao giờ đến.

Đây sẽ là một tuần dài, Hyeon-joon nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top