2
Ánh đèn đường trong đêm mưa lay lắt như sắp tắt đến nơi. Một đứa trẻ thân mình ướt sũng ngồi co ro dưới bếp. Bên cạnh là mấy đứa con trai con gái khác trạc tuổi em. Cánh cửa bếp được đẩy ra, một người phụ nữ trung niên đi vào. Bà đưa cho em một cái khăn thô rồi dịu giọng hỏi:
- Con là An đúng không?
- Dạ.
- Bà lớn cho con về theo hầu cho cậu cả hả?
- Dạ.
Em rụt rè trả lời từng câu hỏi của mọi người. Em mới được bà lớn và cậu cả Hiếu mua về hồi chiều.
- Sao mày gặp được bà lớn thế?
Một đứa con trai cũng trạc tuổi em lớn giọng hỏi. An giật mình, nghĩ đến gì đó nước mắt em lại chảy ra. Giọng em nghẹn ngào:
- Nhà con dưới quê, cha mẹ vừa mất... Nhà, nhà nghèo... Con muốn, muốn lên phố kiếm tiền... Nhưng người ta lại muốn bán... bán con vào nhà thổ.
Thân mình gầy nhỏ không ngừng run rẩy. Em vẫn sợ lắm. Bọn họ đánh đập, còn muốn lột quần áo em. Nếu như không phải lúc đó được bà lớn với cậu cả cưu mang thì không biết giờ em đã thế nào rồi.
- May mà lúc ấy, bà lớn với cậu cả cứu con... Cậu cho... Cho tiền để chuộc con.
Mấy người ngồi trong bếp nghe em nói thế mà thương. Cái thây cái mình thế này bị bán vào nơi ấy thì chẳng mấy mà thân tàn ma dại. Đứa con trai ban nãy vươn tay vỗ vào vai em rồi nói:
- Tao là Chi nhá. Là hầu của cậu ba. Mày yên tâm, ở đây ông bà lớn với các cậu đều là người tốt. Không ai làm hại mày đâu.
An gật đầu, nhìn mọi người đều đang nhìn mình đầy quan tâm mới vơi dần nỗi sợ. Có lẽ nơi này thực sự có thể là nơi ấm áp dành cho em.
Chi quay sang chỉ vào người phụ nữ đứng sau lưng em, giới thiệu:
- Đây là dì Năm, là đầu bếp của nhà mình á. Kia là con Hỉ, thằng Tí, thằng Chum, con Bé. Đều là hầu.
- Ừm, con chào dì. Chào mọi người.
Ai cũng mỉm cười nhìn em, dường như ở đây mọi người mọi thứ đều thực sự rất tốt. Dì Năm an ủi em vài câu, lại đẩy em đi thay đồ. Đâu vào đấy dì lại xua cả đám đi ngủ, thằng Chi cùng thằng Chum kéo em về buồng. Nơi này kín gió, không có dột mái, nứt vách, lại còn có cả giường và chăn. Đây là phòng cho hầu thật ư? Thật sự khác xa với những gì em đã nghĩ.
Nằm trên chiếc giường vững chắc, không hề lụp xụp như cái chõng tre dưới quê, nước mắt An lại chảy ra. Chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ do quá hạnh phúc chăng. Em nhớ lại lời bà lớn lúc ấy.
[Về phủ với bà. Làm hầu cho cậu cả. Làm tốt bà thưởng cho]
Người phụ nữ quý phái ấy đã cứu rỗi cuộc đời em. Nhìn vẻ cao quý của bà lúc ấy, thân mặc tà lụa gấm, chân đi guốc mộc em nào dám nghĩ bà sẽ để tâm đến một đứa trẻ nghèo hèn mệnh khổ như mình. Nhưng rồi bà và cậu cả đã xuất hiện. Hai người họ ném cho ông chủ nhà thổ một chuỗi tiền đồng. Rồi cứ thế em theo họ về dinh thự này. Bà với cậu đã cho em nơi ăn chốn ở, còn cho em việc để làm, để kiếm tiền. An nghĩ kĩ rồi. Cả đời em cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng nhất quyết phải báo đáp ân này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top