1.
- Em xin cậu, cậu trả lại con cho em.
An nức nở quỳ sụp xuống nền gạch. Hai tay em chắp lại, không ngừng dập đầu cầu xin. Cậu ba nhìn em tức giận đến run người.
- Tao bán nó đi rồi.
- Cậu... Bán... bán rồi?
Em ngơ ngác, nước mắt chảy dài làm nhoè cả hai mắt. Con em. Đứa con chỉ chưa đầy bốn tháng tuổi của em, vậy mà bị chính người em thương bán đi rồi.
- Cậu bán con đi đâu? Cậu ba, cậu bán con em đi đâu?
- Nhà cụ giáo ở phố đông.
Em không nói không rằng, chỉ lẩm bẩm cái tên vừa nghe rồi quay đầu chạy thẳng. Nhưng vừa quay người em đã bị người đàn ông tóm chặt lấy tay. Giọng cậu đầy giận dữ.
- Mày đi tìm đứa con hoang ấy làm gì? Cũng có phải mày đẻ đâu.
- Ai nói là con hoang? Cốm là con của cậu đấy.
Em vừa khóc vừa hét vào mặt người đối diện. Ngoài trời mưa lớn, sét đánh ngang cửa sổ soi sáng một góc phòng. Cậu ba Tuấn đứng đó đờ đẫn cả người. Mặc dù khi nghe u nói rằng Cốm giống hệt cậu hồi nhỏ, cậu đã nửa tin nửa ngờ rồi. Nhưng đến lúc chính tai nghe thấy em nói cậu mới ngã ngửa. Đứa nhỏ đó thực sự là con cậu.
-------------
Một đoạn fic nhỏ thôi, viết cũng lâu rồi. Nay tự nhiên muốn up lên. Muốn làm gì đó cho qua cảm giác bất lực ngày hôm nay. Mong ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp. Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top