oneshot

Căn hộ nằm ở góc tầng mười lăm không rộng lớn, nhưng lúc nào cũng tràn ngập một bầu không khí đặc trưng, là mùi nước xịt sàn hương lavender dịu nhẹ quyện lẫn với mùi thức ăn nóng hổi. Bốn năm nay, không gian này vận hành nhịp nhàng như tổ ấm của một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Thế nhưng, sự gắn kết của họ lại vô hình trước pháp luật. Giữa Kwon Ohyul và Louis Elliot Jourdain Lim chưa từng có một tờ giấy kết hôn hợp pháp, trên ngón áp út của cả hai cũng trống trơn, không một vòng kim loại nào ràng buộc. Thứ duy nhất neo giữ họ lại là một thứ giao ước thầm lặng của lòng tin và thói quen ăn sâu vào máu thịt.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên lúc chín giờ tối.

Ohyul mệt mỏi ném chiếc cặp da sờn góc lên ghế sô pha da lộn. Anh là đàn ông thuần Hàn, dáng người có phần nhỏ thó, thấp hơn Louis một cái đầu. Chuỗi ngày dài chạy đua với chỉ tiêu áp lực ở công ty khiến bờ vai anh rũ xuống, gương mặt hằn rõ vẻ kiệt quệ. Vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Louis từ trong bếp bước ra ngay lập tức. Cậu là người mang hai dòng máu Hàn và Pháp, sở hữu cái tên dài và một vóc dáng cao lớn, vững chãi như một bức tường thành. Thế nhưng lúc này, gã đàn ông mét tám mươi bảy ấy lại đang mặc chiếc tạp dề màu xám tro đã bạc màu ở rìa túi, trên tay vẫn còn dính chút nước. Cậu nở nụ cười dịu dàng, thanh âm trầm ấm như dòng nước mùa thu:

"Anh về rồi à? Hôm nay tiến độ dự án thế nào, có mệt lắm không? Đi tắm cho nhẹ người đi rồi vào ăn cơm, em vừa làm xong món cá thu sốt tỏi anh thích nhất đây."

Ohyul không nhìn thẳng vào mắt Louis, chỉ ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi uể oải đi vào phòng tắm.
Thực chất, sự bình yên này từ lâu đã mang một cái giá quá đắt đối với Ohyul. Gia đình của Louis ở nước ngoài vốn có tư tưởng rất thoáng; họ tôn trọng việc con trai sống thật với bản thân, thậm chí định kỳ còn gửi những thùng quà sấy khô hoặc bưu thiếp chúc mừng khi biết cậu có người yêu chăm sóc. Nhưng ngược lại, gia đình Ohyul lại là một gánh nặng ngàn cân fdang đè nặng lên tâm trí anh mỗi ngày. Anh là con một, là chiếc phao duy nhất để dòng họ Kwon bấu víu vào cái gọi là "nối dõi tông đường". Mỗi cuối tuần, những cuộc gọi từ quê nhà đều bắt đầu và kết thúc bằng những câu ra lệnh lạnh lùng của người cha:

"Bao giờ mày mới chịu thu xếp chuyện bao đồng trên đó để lấy vợ? Nhà họ Kwon này là nhà gia giáo, không thể tuyệt hậu vì một đứa con trai bệnh hoạn được!"

Nghĩ đến những lời nói ấy, thái dương Ohyul lại giật liên hồi, đầu đau như búa bổ. Anh cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ bị kẹt giữa hai thế giới: một bên là tình yêu, một bên là chữ hiếu.

Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, bầu không khí ấm áp trong căn bếp nhỏ tạm thời đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Ohyul lặng lẽ quan sát Louis. Gã đàn ông cao lớn lai Pháp ấy chấp nhận khom lưng trên chiếc ghế gỗ thấp, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây dồn hết sự tập trung vào đĩa cá trên bàn. Louis dùng đũa vô cùng thành thạo, cậu tỉ mẩn, kiên nhẫn gỡ từng chiếc xương cá nhỏ xíu, mảnh như sợi chỉ ra khỏi lớp thịt trắng phao. Cậu gạt bỏ phần rìa mỡ, chỉ giữ lại phần nạc nhất, ngấm đều nước sốt tỏi óng ánh rồi ân cần đặt vào bát của Ohyul.

"Ăn đi anh, cá thu mùa này thịt dày và ngọt lắm. Anh dạo này thức đêm nhiều, phải bồi bổ một chút." Louis vừa nói vừa dùng khăn giấy lau đi vệt nước sốt mờ dính trên cạnh bát của người yêu.

Nhìn miếng cá sạch xương nằm gọn trong bát, Ohyul thấy lồng ngực mình chùng xuống, một dòng cảm giác ấm áp, dễ chịu len lỏi vào tim. Sự chăm sóc tinh tế, lặng lẽ từ những điều nhỏ nhặt nhất của Louis suốt bốn năm qua luôn là liều thuốc duy nhất xoa dịu đi những vết thương tinh thần của anh sau một ngày dài lăn lộn ngoài xã hội. Anh tự nhủ, chỉ cần có Louis ở đây, có bữa cơm nóng này, những lời mắng chửi của cha mẹ ngoài kia dường như cũng bớt cay nghiệt đi vài phần.

Nhưng, đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Sự dịu dàng khi lặp đi lặp lại suốt bốn năm không đổi, trong mắt một kẻ đang có sự xoay chuyển về vị thế và lòng dạ, bỗng chốc rớt giá thành sự tẻ nhạt, cũ kỹ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bộ phận phát triển thị trường của Ohyul đón một trưởng phòng tài chính mới được điều chuyển từ tổng công ty xuống. Đi theo ông ta là cô con gái tên Kim Jae-hwa, đảm nhận vị trí trợ lý. Jae-hwa là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với tất cả những người phụ nữ Ohyul từng gặp, và cô cách biệt hoàn toàn với thế giới trầm lặng của Louis. Cô ấy xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, nóng bỏng, mỗi bước đi đều toát lên mùi tiền, sự sành điệu và quyền lực của một tiểu thư khuê các.

Ban đầu, Ohyul chỉ giữ khoảng cách chừng mực của một đồng nghiệp. Nhưng Jae-hwa lại chủ động bày tỏ sự ngưỡng mộ với năng lực của anh. Trong một dự án đấu thầu căng thẳng, nhờ sự nhạy bén của Ohyul mà công ty ký được một hợp đồng béo bở trị giá hàng triệu đô. Ngay ngày hôm sau, trước sự ngỡ ngàng của cả phòng, Jae-hwa dắt Ohyul xuống hầm xe, trao vào tay anh chiếc chìa khóa của một chiếc xe hơi sang trọng thuộc dòng mới nhất.

Khi Ohyul run rẩy từ chối vì món quà quá lớn, Jae-hwa chỉ mỉm cười, những ngón tay sơn đỏ thanh lịch khẽ chạm vào vai anh:

"Anh Ohyul, anh xứng đáng với những điều đẳng cấp hơn là chiếc xe máy cà tàng kia. Đàn ông có năng lực thì phải có phương tiện xứng tầm chứ."

Không dừng lại ở đó, thấy màn hình chiếc điện thoại cũ của anh bị vỡ một góc miếng dán cường lực và có vài vết xước ở vỏ, cô liền mua tặng anh một chiếc điện thoại đắt đỏ nhất thời điểm bấy giờ, tự tay chuyển toàn bộ dữ liệu sang cho anh. Quan trọng hơn hết, Jae-hwa liên tục dùng tầm ảnh hưởng và mối quan hệ của cha mình để tuồn cho Ohyul những dự án béo bở, những thông tin nội bộ mật. Nhờ vậy, anh liên tục ghi điểm, lọt thẳng vào mắt xanh của sếp tổng và nhanh chóng gặt hái được những thành công vang dội, thăng chức tăng lương chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Từ một nhân viên quèn quanh năm suốt tháng lo lo nghĩ nghĩ, Ohyul bắt đầu được bước chân vào những nhà hàng gắn sao Michelin, biết đến mùi vị của rượu vang thượng hạng và những bộ âu phục may đo đắt tiền. Sự tự mãn trong anh lớn dần lên theo tỷ lệ thuận với số tiền trong tài khoản. Và cũng từ đó, góc nhìn của anh dành cho Louis bắt đầu lệch lạc.

Một đêm giữa tuần, Ohyul trở về nhà lúc hai giờ sáng, người sực nức mùi rượu ngoại pha lẫn mùi khói thuốc lá xì-gà đắt tiền. Anh loạng choạng bước vào phòng khách, không thèm cởi giày mà dẫm thẳng lên tấm thảm lavender lau sạch mỗi ngày.

Louis, người đã ngồi thức đợi anh suốt đêm trên ghế sô pha, lập tức bật dậy. Gương mặt cậu hằn rõ vẻ mệt mỏi, đôi lông mày rậm cau lại khi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc và những vết tàn thuốc bám trên cổ áo Ohyul. Cậu xót xa tiến lại gần, vừa giơ tay định cởi chiếc áo khoác dày cho anh, vừa trầm giọng hỏi:

"Anh lại uống rượu nhiều thế này à? Sao dạo này tuần nào anh cũng đi sớm về khuya, lại còn hút thuốc nhiều đến vậy? Sức khỏe của anh không chịu nổi đâu, dạ dày anh..."

"Buông ra đi! Phiền phức quá!"

Ohyul đột ngột thô bạo gạt mạnh tay Louis ra. Lực đẩy bất ngờ khiến Louis loạng choạng lùi lại một bước, sững sờ nhìn bàn tay mình bị hắt hủi giữa không trung. Ohyul ném mạnh chiếc áo khoác xuống sàn, quát lớn:

"Tôi đi làm kiếm tiền, đi tiếp khách để nuôi cái nhà này chứ có phải đi chơi bời lêu lổng đâu mà cậu đứng đây càm ràm? Suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, quản thúc, hết chuyện này đến chuyện khác! Cậu có biết một ngày tôi phải đối mặt với bao nhiêu áp lực bên ngoài không? Ở nhà không giúp được gì thì im lặng đi, phiền chết đi được!"

Louis đứng chết trân. Ánh mắt cậu nhìn Ohyul tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn. Đây không phải lần đầu tiên trong tháng này Ohyul mắng chửi cậu vô cớ. Anh bắt đầu đi sớm về khuya thường xuyên hơn, uống rượu vô độ, và mỗi lần trở về đều mang theo sự cáu bẳn trút lên đầu cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu đã mất đi sự trân trọng và biết ơn của bốn năm trước, thay vào đó là một sự lạnh nhạt đến thấu xương, thậm chí... là một sự coi thường hiển hiện rõ rệt. Anh coi thường cậu chỉ vì cậu đã tình nguyện nghỉ việc, từ bỏ tiền đồ để lui về làm một kẻ nội trợ toàn thời gian, đứng sau lưng nâng đỡ cho anh.

Sự rạn nứt ấy lên đến đỉnh điểm vào một buổi sáng thứ Bảy. Ohyul được nghỉ làm nhưng phải thức dậy sớm vì tiếng chuông điện thoại thông báo lịch trình sân golf. Anh bước ra phòng khách với tâm trạng bực dọc, định bụng tìm một ly nước đá. Thế nhưng đập vào mắt anh là cảnh Louis đang vừa lau dọn bàn ăn, vừa chăm chú lật giở cuốn sổ chi tiêu nhỏ, miệng lẩm bẩm tính toán:

"Hôm nay phải tranh thủ ra chợ cá sớm một chút để lựa được mẻ tươi, dạo này vật giá leo thang quá, phải kỳ kèo trả giá bớt chút đỉnh để bù vào tiền điện tháng này..."

Cụm từ "chợ cá tanh" và "trả giá vài đồng" lọt vào tai Ohyul như một cái tát mạnh bạo vào lòng tự trọng mới giàu của anh. Anh dừng bước, khoanh tay đứng tựa vào thành cửa bếp. Ánh mắt anh quét qua người Louis một lượt: mái tóc rối bời chưa kịp vuốt keo, bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình mua từ đợt giảm giá ba năm trước, và trên người là chiếc tạp dề cũ kỹ ám mùi dầu mỡ, mùi hành tỏi tanh nồng.

Anh bật cười khẩy, một tiếng cười khô khốc và đầy sự châm biếm:

"Cậu nhìn lại bản thân mình đi xem có khác gì một kẻ quê mùa, bần tiện không? Bây giờ tôi là quản lý rồi, thu nhập một tháng của tôi bằng người ta làm cả năm, vậy mà cậu có mấy đồng bạc lẻ ở chợ cá cũng phải đứng trả giá, kỳ kèo từng xu một với mấy bà hàng tôm hàng cá! Cậu không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy xấu hổ thay cho cậu đấy! Suốt ngày cứ ru rú ở nhà làm cái nghề nội trợ quèn này, bảo sao đầu óc cậu càng lúc càng hạn hẹp, thiển cận, không ngửi nổi!"

Louis đứng chôn chân tại chỗ, chiếc giẻ lau trên tay cậu siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lai mang sắc nâu xám nhìn thẳng vào người đàn ông thấp hơn mình, người mà cậu đã từng dành trọn vẹn thanh xuân để yêu thương. Cậu nhớ rất rõ, chính người đàn ông này, ba năm trước khi thấy cậu kiệt sức vì tăng ca, đã ôm chặt lấy cậu và bảo: "Em xin nghỉ việc đi, ở nhà lo cơm nước, chăm sóc tổ ấm nhỏ của chúng ta thôi. Thế giới giông bão bên ngoài cứ để anh gánh vác."

Hóa ra, sự tiết kiệm, vun vén và hy sinh thầm lặng của cậu để giữ cho ngôi nhà này luôn ấm cúng, giờ đây trong mắt anh chỉ là sự "quê mùa", "bần tiện" và "hạn hẹp". Sự chán ngấy của Ohyul đối với Louis đã đạt đến mức không thể cứu vãn, bởi vì tâm trí anh lúc này đã bị lấp đầy bởi một hình bóng khác.

Ohyul bắt đầu dây dưa sâu sắc và công khai hơn với Jae-hwa. Để có thể đường đường chính chính bước vào thế giới thượng lưu của cô tiểu thư nhà giàu, anh nhẫn tâm giấu nhẹm chuyện mình đang sống chung với một người tình đồng giới bốn năm qua. Anh tự xây dựng cho mình một vỏ bọc gã trai độc thân, thành đạt và tinh tế. Anh cùng Jae-hwa đi ăn tại các nhà hàng xa xỉ, đi đánh golf, uống rượu vang và hẹn hò vào mỗi cuối tuần.

Gia đình Ohyul ở quê khi nghe phong phanh con trai đang quen được con gái của trưởng phòng tài chính tổng công ty thì mừng như bắt được vàng. Mẹ anh gọi điện lên ba ngày một trận, liên tục hối thúc: "Mày phải giữ cho chặt cô gái này nghe chưa! Con nhà gia thế, lại xinh đẹp giỏi giang, cưới được nó là nhà ta đổi đời, dòng họ nở mày nở mặt, lại có cháu bồng bế!".

Những lời tung hô của gia đình cộng với sự chiều chuộng vật chất của Jae-hwa khiến Ohyul hoàn toàn đánh mất phương hướng.

Cho đến một buổi tối muộn cuối tháng, Ohyul bước vào nhà khi đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm. Không gian căn hộ tối om, chỉ có duy nhất ngọn đèn nhỏ nơi góc phòng khách được vặn ánh sáng xuống mức thấp nhất. Louis vẫn ngồi đó, cô độc trên sô pha, chờ đợi anh.

Khi Ohyul bước ngang qua sô pha định đi thẳng vào phòng ngủ để tránh né, Louis bất chợt đứng dậy. Chiều cao vượt trội của Louis đổ một bóng đen dài xuống người Ohyul. Khứu giác của một người quanh năm làm nội trợ, nhạy cảm với từng loại gia vị và mùi hương, ngay lập tức giúp cậu nhận diện ra một thứ dị thường. Trên áo khoác của Ohyul không có mùi khói thuốc súng, cũng không có mùi cồn rẻ tiền, mà là một mùi hương lạ lùng. Đó là mùi nước hoa hương hoa hồng kiêu sa, quyến rũ, nồng nàn của phụ nữ, một thứ nước hoa xa xỉ chỉ có ở những trung tâm thương mại cao cấp.
Louis hít một hơi sâu để giữ cho tông giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng bờ vai rộng của cậu đang run lên bần bật dưới lớp áo mỏng:

"Dạo này... công việc của anh cần phải xịt nước hoa sao? Mùi hương hoa hồng này... lạ quá, em chưa từng thấy anh dùng bao giờ."

Câu hỏi của Louis rất nhẹ, nhưng đối với Ohyul, nó chẳng khác nào một mồi lửa châm thẳng vào khối thuốc nổ trong lòng anh. Sự thột dạ biến thành sự tức giận để phòng thủ. Anh quay ngoắt người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái nhợt của Louis bằng ánh mắt chán ghét, khinh miệt tột cùng:

"Cậu đang tra khảo tôi đấy à? Cậu lấy tư cách gì mà quản lý tôi? Tôi đi làm việc, đi ngoại giao với đối tác lớn, dính chút mùi nước hoa của người ta thì làm sao? Cậu nhìn lại cái bộ dạng của cậu xem, suốt ngày soi mói, nghi ngờ, càm ràm không biết chán! Tôi đi làm áp lực điên cuồng bên ngoài, về đến nhà lại phải đối mặt với bộ mặt đưa đám và cái tính đa nghi như tào tháo của cậu! Tôi chịu hết nổi rồi!"

"Ohyul, em chỉ hỏi một câu thôi, em không có ý tra khảo anh..." Giọng Louis nghẹn lại, đôi mắt cậu long lanh ánh nước.

"Thôi đi! Đừng có diễn cái trò đáng thương đó nữa!".

Ohyul thô bạo ngắt lời, thanh âm lạnh lùng, dứt khoát như một nhát dao chém đôi không khí.

"Chúng ta chia tay đi. Kết thúc ở đây đi."

Hai chữ "chia tay" thốt ra từ miệng Ohyul khiến Louis bàng hoàng đến mức lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào thành tủ. Cậu đứng sững, đôi mắt mở to đầy bất lực nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh nói cái gì cơ? Chia tay? Chỉ vì em hỏi một câu về mùi nước hoa sao? Ohyul... bốn năm qua chúng ta ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, tình cảm bốn năm của chúng ta đối với anh dễ dàng vứt bỏ như vậy sao?"

"Bốn năm qua tôi chịu đựng cậu thế là quá đủ rồi!"

Ohyul tàn nhẫn quay mặt đi hướng khác, tuyệt đối né tránh ánh mắt đổ vỡ, tổn thương sâu sắc của người yêu.

"Lý do là tôi hết yêu rồi! Tôi chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt, chán ngấy một kẻ không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn xó bếp như cậu rồi! Thế đã đủ lý do chưa? Bây giờ cậu mau thu dọn đồ đạc của cậu ra khỏi đây đi. Đừng có quên, căn hộ này tiền đặt cọc và hợp đồng thuê đều đứng tên tôi. Tôi cho cậu ba ngày để biến khỏi mắt tôi."

Nói xong những lời tuyệt tình ấy, Ohyul không một chút do dự đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại và khóa trái từ bên trong.

Ở ngoài phòng khách, không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Louis nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Hai dòng nước mắt ấm ức, tủi nhục trào ra, lăn dài trên đôi gò má lai góc cạnh. Cậu không khóc thành tiếng, không đập cửa, cũng không van xin. Sự tàn nhẫn và dứt khoát của Ohyul vào giây phút ấy đã đập tan chút hy vọng cuối cùng trong lòng cậu. Cậu hiểu rằng, khi một gã đàn ông đã thay lòng đổi dạ và đem lòng khinh rẻ người bên gối, thì mọi lời giải thích hay níu kéo đều trở thành trò cười rẻ rúng.

Ngay trong đêm đó, Louis lặng lẽ kéo chiếc vali cũ ra khỏi tủ, xếp vài bộ quần áo của mình vào. Cậu ra đi một cách im lặng nhất, trả lại sự tự do và căn hộ đứng tên anh, mang theo cả bốn năm thanh xuân bị chà đạp không thương tiếc.

Chỉ chưa đầy một tuần sau khi Louis dọn đi, Jae-hwa đường đường chính chính xách những chiếc vali hàng hiệu dọn vào căn hộ tầng mười lăm. Gia đình Ohyul dưới quê khi biết tin con trai đã dứt khoát với "mối quan hệ lệch lạc" để đón tiểu thư đài các về sống chung thì vui mừng khôn xiết. Mẹ anh thậm chí còn bắt xe khách lên tận thành phố, mang theo bao nhiêu đặc sản để gặp con dâu tương lai. Bà khen Jae-hwa hết lời, không ngớt miệng tán thưởng sự sang trọng của cô và hối thúc hai đứa nhanh chóng làm đám cưới vào cuối năm. Ohyul nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tràn ngập sự tự mãn. Anh ngỡ mình đã chạm tay vào đỉnh cao của hạnh phúc viên mãn: sự nghiệp thăng tiến, gia đình đẹp lòng, và có một người vợ xinh đẹp, giàu sang.

Nhưng, cuộc sống chung với một tiểu thư lá ngọc cành vàng hoàn toàn không giống như những gì một kẻ xuất thân bình dân như Ohyul tưởng tượng.

Jae-hwa không biết nấu ăn, và cô ta cũng tuyệt đối không bao giờ chạm tay vào bất cứ việc nhà nào. Đối với cô, việc quét nhà, rửa bát là việc của những kẻ hạ đẳng. Căn hộ vốn dĩ luôn sạch sẽ, thơm mát hương lavender của Louis trước đây, nay bắt đầu trở nên bừa bộn. Quần áo hàng hiệu của Jae-hwa vứt la liệt trên sô pha, những chiếc hộp trang điểm đổ vỡ không người dọn, và mùi hương hoa hồng đắt tiền của cô ta trộn lẫn với mùi thức ăn nhanh, mùi đồ hộp gọi ngoài tiệm tích tụ lâu ngày trong thùng rác tạo nên một hỗn hợp mùi nồng nặc, ngột ngạt đến lợm giọng.

Một buổi tối, hai người chuẩn bị đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của một giám đốc đối tác. Ohyul diện bộ vest chỉnh tề, xỏ chân vào đôi giày da quen thuộc mà anh vẫn thường đi.

Jae-hwa từ trong phòng bước ra, nhìn thấy đôi giày của anh liền lập tức khoanh tay trước ngực, chân mày nhíu chặt, giọng gắt gỏng đầy vẻ khó chịu:

"Anh Ohyul! Sao anh lại đi cái đôi giày lỗi mốt từ đời nào này đi dự tiệc lớn thế hả? Anh muốn làm tôi nhục nhã, mất mặt trước bạn bè của tôi đấy à?"

Ohyul khựng lại, nhìn xuống đôi giày da đã được lau chùi cẩn thận, ngập ngừng bảo:

"Anh thấy nó vẫn còn rất tốt, phom dáng vẫn lịch sự mà em..."

"Tốt cái gì mà tốt? Anh nhìn lại địa vị hiện tại của anh đi!"

Jae-hwa tiến lại gần, gằn giọng, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân anh như nhìn một sinh vật lạ.

"Tôi nhắc cho anh nhớ, cái ghế quản lý anh đang ngồi, chiếc xe anh đang đi, cái điện thoại anh đang cầm đều là do ai ban phát cho anh! Tôi nâng đỡ anh lên được cái vị trí này, thì anh phải biết điều mà trau chuốt cái vẻ bề ngoài cho xứng tầm với tôi, đừng có mang cái thói bủn xỉn, bần hàn, quê mùa đó ra làm tôi thấy xấu hổ trước mặt người ngoài!"

Những lời mắng nhiếc vô tình của Jae-hwa giống như một dòng nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Ohyul. Anh im lặng chịu đựng, cúi đầu đổi sang đôi giày đắt tiền khác theo ý cô ta mà trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn đắng khó tả.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi những con số bắt đầu biết nói. Một ngày nọ, Ohyul nhận được thông báo hạn mức quẹt thẻ tín dụng phụ mà anh mở cho Jae-hwa gửi về điện thoại. Một chuỗi những con số dài dằng dặc cho túi xách, giày hiệu và những buổi tụ tập bao trọn quán bar của cô ta khiến anh chóng mặt, tim đập thình thịch vì xót xa.

Buổi tối hôm đó, khi hai người ngồi ở phòng khách, Ohyul gom hết can đảm, nhẹ nhàng lên tiếng bảo:

"Jae-hwa này, anh thấy dạo này em chi tiêu có phần hơi hoang phí quá rồi. Hay là chúng ta tiết kiệm một chút đi em? Giữ lại một khoản tiền để cuối năm còn lo liệu cho đám cưới của hai đứa, rồi còn cuộc sống gia đình sau này nữa..."

Chưa kịp để Ohyul nói hết câu, Jae-hwa đã hạ ly nước xuống bàn, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô ta không có chút gì là vui vẻ, mà ngược lại, đầy sự khinh bỉ, ngạo mạn và cay độc:

"Tiết kiệm? Anh vừa mở mồm bảo tôi phải tiết kiệm á? Anh Ohyul, anh bớt nực cười đi! Anh nghĩ mấy cái đồng lương còm cõi, ba cọc ba đồng của cái chức quản lý quèn của anh mà nuôi nổi tôi chắc? Chi phí một chiếc túi xách của tôi bằng nửa năm lương của anh đấy! Đừng có dùng cái tư duy nghèo nàn, hạn hẹp của một kẻ tầng lớp dưới để áp đặt lên cuộc sống của tôi. Thật là hạ thấp giá trị!"

Nói rồi, Jae-hwa giận dữ xách chiếc túi Chanel trị giá hàng nghìn đô, đóng sầm cửa bỏ đi bar với nhóm bạn tài phiệt, bỏ mặc Ohyul ngồi trơ trọi, cô độc giữa phòng khách lạnh ngắt.

Căn phòng rơi vào sự im lặng tịch mịch. Ohyul ngồi bất động trên ghế, nhìn xuống bàn ăn trống trơn không một mảnh thức ăn, chỉ có vài ba chiếc vỏ hộp đồ ăn nhanh vứt ngổn ngang.
Chính vào giây phút này, một luồng ký ức mãnh liệt như dòng nước lũ tràn về, đập tan tành sự kiêu ngạo của anh. Hình bóng của Louis Elliot Jourdain Lim tràn ngập trong tâm trí anh, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Anh nhớ đến những buổi tối muộn mệt mỏi trở về nhà, luôn có một ngọn đèn vàng ấm áp thắp sẵn chờ anh. Anh nhớ đến người đàn ông cao lớn mét tám mươi bảy nhưng luôn tình nguyện khom cái lưng cao quý của mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ, kiên nhẫn, tỉ mẩn lọc từng chiếc xương cá cho anh vì biết anh hay ăn nhanh và dễ bị hóc. Anh nhớ đến việc Louis chắt bóp từng đồng, đi chợ cá tanh rưởi chịu khó đứng kỳ kèo trả giá vài đồng bạc lẻ... Hóa ra, tất cả những điều đó không phải vì cậu quê mùa, bần tiện như anh từng mắng chửi, mà vì cậu muốn vén khéo cho cái gia đình này, muốn tích lũy từng chút một cho tương lai xa xôi của cả hai người.

Louis sở hữu dòng máu quý tộc, gia đình cậu giàu có và phóng khoáng ở nước ngoài, nhưng vì yêu anh, cậu chấp nhận hạ mình xuống làm một kẻ nội trợ, giặt từng chiếc áo sơ mi, ngửi mùi dầu mỡ cá tanh mỗi ngày mà chưa một lần than vãn. Bốn năm ở bên nhau, Louis chưa bao giờ khinh thường anh nghèo, chưa bao giờ mắng anh bủn xỉn, chưa bao giờ dùng vật chất để ép uổng hay làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Cậu luôn dành cho anh sự dịu dàng, cần mẫn và tôn trọng tuyệt đối.

Ohyul loạng choạng đứng dậy, bước vào căn bếp. Anh mở cánh cửa tủ lạnh ra. Bên trong trống rỗng, chỉ toàn nước có ga, bia và những hộp đồ ăn thừa đã bốc mùi chua. Chẳng còn bóng dáng của những hộp thức ăn được dán nhãn cẩn thận theo từng ngày, chẳng còn những chai nước ép trái cây tươi do chính tay Louis chuẩn bị để anh mang đi làm.

Mùi nước hoa hương hoa hồng đắt tiền, nồng nặc của Jae-hwa vương vãi khắp các ngóc ngách trong căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, kinh tởm đến mức khiến lồng ngực Ohyul thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, buồn nôn dữ dội. Mùi hương xa xỉ ấy không thể khỏa lấp được sự lạnh lẽo, hoang tàn của một căn nhà đã mất đi hơi ấm của tình yêu đích thực.

Hóa ra, thứ anh từng chán ghét, thứ anh vứt bỏ như một chiếc giẻ rách quê mùa, lại chính là báu vật trân quý nhất trên đời mà anh may mắn có được. Anh đã đạt được danh vọng, đã có được chiếc xe hơi sang trọng, có được chiếc điện thoại đời mới và sự hài lòng tuyệt đối của gia đình về trách nhiệm nối dõi. Thế nhưng, cái giá phải trả là anh đã vĩnh viễn đánh mất người đàn ông duy nhất trên thế giới này yêu anh vô điều kiện, yêu anh bằng cả sinh mạng và lòng kiêu hãnh của cậu ấy.

Giữa căn hộ đứng tên mình, đứng giữa sự hào nhoáng giả tạo nhưng lạnh lẽo, Kwon Ohyul quỳ sụp xuống sàn nhà bếp, hai tay bấu chặt lấy ngực áo, nơi trái tim đang thắt lại từng hồi đau đớn. Anh gục đầu xuống chiếc bàn ăn bẩn, nước mắt muộn màng cay đắng trào ra, thấm đẫm mặt bàn. Anh bật khóc nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng vang lên trong không gian trống rỗng. Đó là sự hối hận tột độ, sự bất lực và cay đắng của một kẻ bội bạc đã tự tay đập nát hạnh phúc của đời mình. Louis đã đi thật xa rồi, và vị "vợ hiền" cần mẫn ngày nào sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top