01
Ngày đầu tiên tới của năm học luôn là ngày bận rộn nhất.
Sân trường tấp nập học sinh, tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện cùng tiếng nhạc vui tươi hòa cùng nhau tạo nên một khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy.
Theo truyền thống của trường, học sinh tình nguyện khóa trên sẽ hướng dẫn học sinh năm nhất vào ngày nhập học.
Trước cổng trường, các tình nguyện viên mặc đồng phục chỉnh tề, chia nhau hướng dẫn học sinh tìm lớp.
"Lớp 1-3 nằm ở tầng hai, em đi thẳng lên cầu thang nhé"
"Phòng giáo vụ ở cuối hành lang tầng một, để anh dẫn đường cho em nhé"
Giữa đám đông, Ryul nổi bật hơn hẳn.
Dáng người cao ráo, làn da bánh mật cùng nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi khoe hàng răng trắng đều.
Ánh mắt anh dừng lại nơi bảng sơ đồ trường học.
Một nam sinh đang đứng đó, trên tay là tờ giấy thông báo bị vò nhẹ vì nắm quá chặt.
Ryul bước tới.
"Em là học sinh năm nhất sao?"
Ohyul giật mình quay lại, gật đầu nhẹ.
"Vâng"
"Em cần tìm gì để anh dẫn em đi. Trường này rộng lắm, lần đầu nhìn sơ đồ ai cũng lóa mắt hết, không cẩn thận là lạc đường đó nha"
Ryul nói với vẻ trêu đùa.
Ohyul không đáp lại, nhưng Ryul không vì thế mà cảm thấy bực bội.
Anh cười tự nhiên, chìa tay ra.
"Anh là Kim Ryul, học lớp 3-3"
Cậu thiếu niên đang cúi đầu, im lặng vài giây rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.
"Kwon Ohyul"
"Anh gọi em là Ohyul nhé"
"Vâng"
Ohyul đáp lại, tiếng nói nhẹ như gió thoảng.
Ryul thân thiết sát lại gần.
"Vậy chúng mình đi thôi, em học lớp nào"
"1-4"
"Trước khi lên lớp em có muốn đi tham quan trường một vòng không"
Anh nói với vẻ hào hứng.
Ohyul ngập ngừng khá lâu.
"Vâng"
"Đi thôi. Đi cạnh anh nhé kẻo lạc"
Tiếng loa phát thanh vang lên đâu đó giữa sân trường xen lẫn tiếng nói cười của học sinh. Những dải cờ đầy màu sắc treo dọc tòa nhà đung đưa trong làn gió xuân.
"Bên phải là nhà thể chất, đây là nơi anh thích nhất"
Ryul vừa đi vừa chỉ tay.
"À còn đằng sau là sân bóng, chiều nào cũng đông người lắm"
Ohyul gật đầu, ánh mắt lướt thoáng qua từng góc trong trường.
"Tòa nhà phía trước là khu học chính, lớp em ở tầng hai. Nhưng không cần vội, còn hơn ba mươi phút nữa mới vào giờ sinh hoạt đầu năm"
"Vâng"
Ryul nghiêng đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Em ít nói nhỉ"
Ohyul chột dạ.
"...Chỉ là em không biết phải nói gì"
"Không sao"
"Để anh nói là được"
Ryul cười.
Vừa dứt lời, anh tiếp tục chỉ tay lên tòa nhà phía trước.
"Đây là thư viện. Nếu thích sự yên tĩnh thì em nên ghé qua thử, ở đó khá ít người"
"Vâng"
"Còn đằng kia là căn tin, giờ nghỉ trưa đông lắm. Nếu em muốn mua đồ ăn phải chạy thật nhanh"
"Vâng"
"Em có muốn tham gia câu lạc bộ không. Nếu em có ý định tham gia thì khoảng tuần sau sẽ có hội tuyển thành viên, trường mình nhiều câu lạc bộ lắm đó"
Ohyul chỉ gật đầu nhẹ.
Đi ngang qua sân bóng, một quả bóng rổ bất ngờ lăn đến trước chân hai người.
Ryul theo phản xạ dùng mũi giày cản lại.
Từ xa, một nam sinh mặc đồng phục thể thao vẫy tay.
"Anh Ryul!"
"Cho em xin quả bóng"
Ryul cúi xuống nhặt lấy quả bóng, xoay nhẹ trong lòng bàn tay rồi ném trả.
Một đường cong hoàn hảo, rơi chính xác vào tay cậu nam sinh kia.
"Hay quá anh"
"Chiều anh nhớ ra sân nhé"
"Biết rồi"
Ryul nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay rồi tiếp tục bước đi.
Ohyul nhìn anh.
"Anh biết chơi bóng rổ?"
"Ừm"
Ryul gật đầu.
"Anh ở trong đội bóng của trường"
"Chiều nào bọn anh cũng tập, nếu em rảnh thì ghé qua xem nhé"
"Ra vậy"
Ohyul chỉ khẽ đáp.
"Em có thích thể thao không?"
"Không"
"Vậy à"
"Nhưng không sao, trường mình còn nhiều câu lạc bộ khác lắm. Nào là âm nhạc, nhiếp ảnh, nấu ăn, mỹ thuật..."
Ryul vừa nói, vừa bấm ngón tay như đang cố nhớ.
"À hình như còn có câu lạc bộ khoa học nữa"
"Mà em thích gì?"
Ohyul chần chừ một lúc.
"...Em chưa nghĩ"
Ryul cười tươi.
"Thế thì từ từ cũng được, dù sao vẫn còn tận ba năm mà"
Đi thêm một đoạn lại có vài học sinh lên tiếng chào Ryul.
"Đàn anh Ryul"
"Lát anh nhớ qua hội trường nhé"
"Được"
Ryul giơ tay đáp lại rồi quay sang Ohyul.
"Hôm nay đông thật"
"Vâng"
"Anh còn chưa kịp ăn sáng nữa"
"..."
"Mong lát nữa vẫn còn thời gian để ghé qua căn tin"
"Vâng"
Ohyul vẫn đáp rất ngắn, nhưng Ryul chẳng hề bận tâm.
Anh cứ tự nhiên nói từ chuyện này sang chuyện khác, như thể sự im lặng của cậu không ảnh hưởng tới bầu không khí.
Người này...
Từ lúc gặp đến giờ, vẫn chưa chịu ngừng nói.
Ohyul siết quai cặp.
Điều lạ là dù Ohyul chỉ đáp lại bằng những từ ngắn ngủi, anh vẫn có thể nở một nụ cười và tự nhiên chuyển sang một chủ đề khác. Dường như sự im lặng ấy chẳng làm anh mất hứng.
Đối với Ohyul, đó là kiểu người cậu không thường xuyên tiếp xúc.
Quá gần gũi.
Quá nhiệt tình.
Và có chút....phiền.
Nhưng không thể phủ nhận, nếu không có Ryul thì giờ này cậu vẫn đang loay hoay tìm đường giữa khuôn viên rộng lớn này.
Nghĩ đến chuyện đó, Ohyul thả lỏng bàn tay đang nắm chặt quai cặp.
Hai người rẽ vào hành lang của khu nhà học chính.
Vừa bước đến chân cầu thang, một nữ sinh ôm chồng tài liệu loạng choạng đi xuống.
"Cẩn thận!"
Ryul đưa tay đỡ lấy xấp giấy sắp rơi xuống.
"A! Cảm ơn đàn anh"
"Không có gì đâu"
Ryul cười xòa, giúp cô gái sắp xếp lại tài liệu trước khi quay về phía Ohyul.
"Xin lỗi nhé"
"Mình đi tiếp thôi"
Lên đến hành lang tầng hai.
Không khí ở đây náo nhiệt không kém sân trường.
Trước mỗi lớp, đều có những học sinh đứng tụm lại xem danh sách. Tiếng cười nói, tiếng loa phát thanh tạo nên một khung cảnh ngày nhập học sôi động.
"Đông hơn anh nghĩ"
"Đi sát cạnh anh nhé"
Ryul kéo gần khoảng cách giữa mình và Ohyul.
Đối với anh, chuyện này rất bình thường, nhưng với cậu thì không.
Một người mới gặp chưa đầy ba mươi phút, sao có thể thân thiết vậy.
Dù vậy, cậu không dám nói gì, chỉ im lặng đi sát Ryul.
"1-1"
"1-2"
"1-3"
Ryul vừa đi vừa ngước nhìn lên biển lớp.
"1-4"
"Đây rồi, lớp em đây rồi Ohyul"
Một nữ sinh mặc đồng phục bất ngờ chạy đến.
"Này Kim Ryul, giáo viên phụ trách tìm cậu nãy giờ đó"
"Xin lỗi nha, tớ xuống ngay"
Ryul đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
"Có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm anh nhé"
Nói rồi anh chỉ tay vào bảng tên.
"Kim Ryul, 3-3"
Ryul quay người chạy về phía cầu thang, nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay chào Ohyul.
"Anh đi đây"
Ohyul gật đầu.
"Vâng"
Ohyul vẫn đứng trước cửa lớp.
Cậu ngẩng đầu nhìn danh sách lớp được dán trước cửa.
Kwon Ohyul.
Tên cậu nằm ở hàng thứ năm.
Xác nhận mình không nhầm, cậu bước vào lớp.
Phòng học khá ồn.
Ohyul lặng lẽ đi dọc theo dãy bàn.
Cậu chọn chỗ ngồi sát cửa sổ ở cuối lớp.
Đặt cặp xuống, cậu kéo ghế ngồi ra.
Một cơn gió xuân mang theo vài tia nắng nhạt lùa qua ô cửa sổ đang mở, làm lay động tấm rèm trắng.
Từ vị trí này có thể thấy nửa sân trường.
Các tình nguyện viên vẫn đang tất bận đưa học sinh mới đến lớp.
Tầm mắt Ohyul dừng lại giữa sân, rơi vào người con trai ấy.
Giữa một biển người, cậu vẫn dễ dàng nhận ra Ryul.
Anh vừa nói chuyện, vừa cười đùa với vài học sinh khóa dưới, thi thoảng lại chỉ tay về các tòa nhà như đang giới thiệu.
Nụ cười trên môi anh dường như chưa bao giờ biến mất.
Ohyul thu lại ánh mắt.
Ngay lúc đó, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
"Xin chào"
Một giọng nam cất lên.
Ohyul quay đầu.
Một cậu bạn có mái tóc đen tự nhiên, phần mái dài che đi một phần chân mày, trông gọn gàng nhưng mang chút vẻ trẻ con.
"Tớ ngồi đây được chứ"
Ohyul ra hiệu.
"Được"
"Cảm ơn"
"Tớ là Kim Woonhak, còn cậu?"
"Kwon Ohyul"
"Rất vui được gặp cậu"
Ohyul chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Woonhak chẳng bận tâm mấy.
"Hôm nay đông thật, lúc nãy tớ còn suýt đi nhầm lớp"
"Ừm"
"À đúng rồi"
Woonhak như mới nhớ ra điều gì đó.
"Lúc nãy người đưa cậu lên đây là đàn anh Kim Ryul đúng không?"
Ohyul hơi khựng lại.
"Phải"
"Anh ấy nổi tiếng lắm"
Ohyul lặp lại.
"Nổi tiếng?"
"Ừm"
Woonhak gật đầu.
"Anh ấy chơi thể thao giỏi, tham gia nhiều hoạt động, vừa cởi mở vừa tốt bụng nên giáo viên và học sinh đều quý"
Ohyul nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Sao cậu biết rõ vậy?"
"À, anh trai tớ từng học ở trường này, anh ấy biết anh Ryul"
"Hôm nay chắc đàn anh bận lắm, mỗi năm đến ngày nhập học là các anh chị tình nguyện chạy khắp trường"
Ohyul im lặng, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Ryul vừa cười, vừa giới thiệu từng góc của ngôi trường.
Thì ra.
Đó không phải vì cậu đặc biệt.
Chỉ đơn giản là anh ấy đối xử với ai cũng vậy.
Có lẽ như thế sẽ tốt hơn với cậu.
Không cần phải bận tâm vì sự nhiệt tình của một người xa lạ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Âm thanh này nhanh chóng kéo sự chú ý của cả lớp, những học sinh đang tụ tập nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
Chỉ trong vài phút, lớp học vốn ồn ào đã trở nên yên tĩnh.
Cửa lớp mở ra.
Một người đàn ông trung niên với dáng người mũm mĩm bước vào, trên tay là chồng tài liệu cao tới tận cằm.
Vừa đặt tập giấy xuống, thầy chống hông thở phào.
"Phù...mới đi có hai tầng thôi mà tưởng đâu sắp gặp tổ tiên"
Cả lớp ngơ ngác im lặng vài giây rồi bật cười.
Thầy chỉnh lại cặp kính, nở một nụ cười hiền hậu rồi giới thiệu.
"Chào các em, thầy là Cho Suk Sik, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình"
Thầy đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi gật đầu.
"Được đấy, lớp mình ai cũng xinh trai đẹp gái, chỉ tiếc là thầy chủ nhiệm là hơi xuống sắc"
Lần này tiếng cười còn lớn hơn.
Thầy cười theo.
"Đừng cười to quá, thầy còn chút tự trọng."
Bầu không khí trong lớp nhanh chóng thoải mái hơn.
Thầy cầm danh sách học sinh lên.
"Yên tâm nhé. Thầy không phải kiểu giáo viên suốt ngày bắt các em học đến quên ăn quên ngủ."
Thầy dừng một chút.
"Nhưng nếu điểm kiểm tra thấp quá thì cả thầy lẫn các em đều bị mời uống trà với ban giám hiệu."
Một vài học sinh bật cười thành tiếng.
"Thế nên giúp nhau sống sót trong ba năm tới nhé."
Tiếng cười lại vang lên khắp lớp.
"Rồi, trước khi thầy thuộc mặt từng đứa để còn nhớ ai hay ngủ gật, chúng ta giới thiệu bản thân trước nào."
"Bạn đầu tiên nào, mời em Hwa Ahn Dung"
"Xin chào mọi người, tớ là Hwa Ahn Dung. Tớ thích đá bóng, rất vui được làm quen với các bạn"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tiếp theo là một nữ sinh ngồi bàn đầu.
"Tớ là Do Kyun Ah, tớ thích đọc sách và vẽ tranh. Mong rằng trong ba năm tới sẽ có thật nhiều niềm vui"
Bầu không khí dần thoải mái hơn.
Đến lượt Woonhak, cậu đứng dậy nở một nụ cười tự tin.
"Tớ là Kim Woonhak, tớ thích chơi bóng rổ và nghe nhạc. Rất mong trong ba năm học tới, chúng mình sẽ thật hòa hợp"
Một tràng pháo tay lại vang lên.
"Dễ thương ghê"
Ai đó nhỉ giọng nhận xét khiến cả lớp bật cười.
Woonhak ngượng ngùng ngồi xuống.
Chỉ còn vài người nữa chưa giới thiệu.
"Bạn tiếp theo, Kwon Ohyul"
Nghe thấy gọi đến tên mình, Ohyul từ từ đứng dậy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu không thích bị nhiều người nhìn như vậy.
Bàn tay đang đặt bên hông vô thức siết lại.
"Tớ là Kwon Ohyul"
Giọng nói nhỏ như tiếng mèo con.
"Rất mong được mọi người giúp đỡ"
Chỉ vậy.
Không sở thích, không nhiều lời dài dòng.
Cậu cúi đầu rồi ngồi xuống.
Cả lớp rơi vào khoảng lặng trước khi tiếng vỗ tay vang lên.
Vài tiếng thì thầm nhỏ từ phía trên truyền xuống.
"Lạnh lùng thật"
Ohyul giả vờ như không nghe thấy gì.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng xuân dịu nhẹ trải dài trên sân trường, phủ lên những tán cây vừa thay màu áo mới.
Phần lớn học sinh đã vào lớp, chỉ còn lác đác vài tình nguyện viên đang tất bật thu dọn bàn ghế và chuyển những thùng nước, chồng tài liệu về hội trường.
Giữa khoảng sân vắng, Ryul càng được dễ dàng nhận ra.
Anh ôm một thùng nước lớn, vừa đi vừa trò chuyện với người bên cạnh. Thỉnh thoảng có người gọi tên, Ryul liền quay đầu lại cười thật tươi như thể chẳng biết mệt là gì.
Đúng lúc ấy, anh vô tình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Ryul nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy như một lời chào.
Ohyul hơi khựng lại.
Cậu lập tức rời mắt, cúi xuống bàn giả vờ như chỉ vừa tình cờ nhìn ra ngoài.
Thế nhưng, nụ cười ấy vẫn đọng lại nơi tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top