[Shortfic][BTS] We died at the most beautiful moment
"Bangtan Sonyeondan của tôi đã chết ở khoảnh khắc tươi đẹp ấy."Đó là câu nói cuối cùng trước khi Yoongi-kia biến mất.…
"Bangtan Sonyeondan của tôi đã chết ở khoảnh khắc tươi đẹp ấy."Đó là câu nói cuối cùng trước khi Yoongi-kia biến mất.…
trước ngưỡng đôi mươi, em ơi; ta phải chết một lần.…
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: Một là tươi sángHai là đau buồnBa là đẹp đẽBốn là mạo hiểm Năm là quật cườngSáu là yếu mềmVà cuối cùng, chính là đang trưởng thành.--- Bạch Y Tiêu Lang _ Lục Bích dịch ---…
Tuổi trẻ rực rỡ và giá lạnh, như Hoa Dạng Niên Hoa…
Beomgyu xuyên vào fanfic của chính mình?!!…
Hongjoong ghét skinship. Seonghwa thì thích. Cùng phòng, cùng nhịp thở, nhưng không cùng khoảng cách.Cho đến khi Seonghwa chuyển ra, ở cùng Wooyoung - và khoảng cách bắt đầu trở thành mất mát.Khi San và Woo đồng loạt bám lấy Hwa, Hongjoong mới nhận ra: nếu không giữ, sẽ mất thật.Và lần này, cả nhóm không cho phép anh trốn nữa.…
Bố từng bảo, đầu gối đàn ông chỉ nên quỳ khi lỡ quên kỷ niệm ngày cưới mà thôi. Thế mà cuối cùng, Kim Mingyu lại phải quỳ sụp xuống vì ăn trọn quả bóng phạt đền của Yoon Jeonghan ngay giữa háng.…
"Này Yeosang. Mày thật sự là chó Maltese hả?"…
Seonghwa luôn che giấu thân phận thỏ con của mình. Cậu sợ bị xem là dị biệt. Nhưng rồi một ngày, bí mật ấy lộ ra... và thế giới không hề quay lưng. Người đầu tiên ôm lấy cậu là Hongjoong - người duy nhất khiến đôi tai thỏ ấy khẽ rung lên mỗi đêm…
Tình yêu cổ điển không đến bằng pháo hoa, mà bằng một cái nhìn không cố giấu, một bàn tay không còn run, và một lời mời rượu không hứa hẹn nhưng đủ để tin.…
"Tớ từng nghĩ mùa hè chỉ có nắng và tiếng ve, cho đến khi cậu bước vào đời tớ.Rồi rời đi, nhanh như cách mùa hạ luôn tàn quá sớm..."- Mùa hạ năm ấy và chúng ta…
"Ba ngày im lặng. Một người trở về. Nhưng liệu đó còn là cậu?"…
"Anh đã tự ý thỏa mãn bản thân mà không có sự cho phép của em."Nếu Seonghwa nghĩ rằng nói Yeosang nghe tất cả sự thật trước khi một sự kiện quan trọng diễn ra, thậm chí với đôi mắt ậng nước đó, sẽ giúp anh thoát khỏi sự trừng phạt, anh hẳn đã lầm to.-------Fic được gắn tag BDSM, Dom Yeosang, Sub Seonghwa. Xin vui lòng chỉ đọc khi bạn đã sẵn sàng. Mình không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thương về tinh thần và cảm xúc của các bạn.🏅highest rank: 20200901 - #1 yeosang…
"Có những người ta gặp chỉ một lần trong đời, nhưng trái tim thì lặng lẽ ghi nhớ mãi."…
Song Jaewon chẳng ngờ đến một ngày gã lại bị em làm cho ham muốn đến phát điên.…
Tác giả: Sở ThâmThể loại: Bách hợp, sủngTình trạng: FullNguồn: yours24x2.Lý trí kiềm chế x Ngạo mạn thẳng thắn.Câu chuyện nhỏ ngọt ngào thường nhật, bối cảnh học đường chỉ được mô tả một cách nhẹ nhàng.…
Khi Seonghwa một Thần hộ mệnh đánh đổi mọi thứ để cứu bảy người cậu yêu thương, cậu mất trí nhớ và sống như người phàm. Nhưng họ không quên cậu. Họ tìm được cậu, ở lại bên cậu, và cùng nhau viết tiếp câu chuyện - không bằng phép màu, mà bằng tình thân.…
Khi quá khứ chạm vào hiện tại, hai con người đứng giữa tuyết trắng phải chọn giữa lời thề và sự thật tàn nhẫn.…
• Mười Đời Nhân Duyên, Một Kiếp Tương Phùng •Người đời nói, tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới. Nhưng liệu có thể vượt qua cả thời gian, sinh tử... và vận mệnh?Đây là câu chuyện về một mối tình trải dài mười kiếp luân hồi, mỗi kiếp là một chương bi ca chưa trọn.Nàng - Jeong Yeonhwa, rồi đến Yeun - mang trong mình dòng máu Thánh Nhân, gánh thiên mệnh của nhân loại.Chàng - Sim Jaeyun, rồi thành Jake, Huyết Hoàng bất tử, kẻ mang gánh nặng của một dân tộc bất diệt.Từ một thiếu nữ Joseon khuê các và chàng thư sinh nghèo, đến nàng thợ săn nhân loại trà trộn vào Huyết Tộc, đối đầu với kẻ mang thân phận hoàng đế bất tử -Họ đã yêu nhau... và chia lìa nhau...Chín lần gặp gỡ, chín lần mất nhau trong tiếc nuối, đau thương.Kiếp thứ mười, khi vòng luân hồi sắp khép lại, liệu họ có thể phá vỡ lời nguyền của số mệnh?Hay vẫn chỉ là những kẻ si tình đi lạc giữa vô tận kiếp người?Câu chuyện không chỉ là một bản tình ca cổ điển, mà còn là một khúc truy hồn của tình yêu bất diệt.Khi máu rơi thành hoa, khi đau thương hóa thành lời thề - tình yêu ấy vẫn ở lại, bất kể thiên mệnh có khắc nghiệt đến đâu."Vận mệnh là thiên ý của trời đất...Dẫu có yêu sâu đến mấy, cũng không thể thắng được một chữ Trời."…
yunho đẩy vành mũ đen của mình lên, rồi chậm rãi bước về phía mingi vẫn còn trên lưng ngựa. dưới bóng mũ, ánh mắt viền kohl của gã có chút tinh quái khi nhìn em. "một nụ hôn cho anh lấy may được không, yêu dấu?"mingi hừ nhẹ, giọng nói kéo dài có chút lười nhác. "jeong yunho, bạn có lẽ là tên may mắn nhất cả vùng này rồi, chẳng cần em hôn để làm gì đâu.""vậy xem như là anh muốn đi," tay súng sửa lời với một cái bĩu môi, trước khi nắm lấy vạt áo choàng của omega mà kéo em xuống, môi chạm môi thành một nụ hôn mãnh liệt.ai cũng thích làm ngơ, vờ như những phi vụ thế này chỉ là lông gà vỏ tỏi; nhưng trong thế giới đầy hiểm nguy này của họ, nơi ranh giới giữa sống và chết mỏng manh như một làn khói, ai dám chắc nụ hôn này không phải là lần cuối cùng được đâu?© ao3 | fullmoonsyn (synful).…