năm
nqa.rhd -> hđd.ctb
nqa.rhd
duy ơi
hđd.ctb
gì
nqa.rhd
duy về tới chưa ọ
hđd.ctb
tôi chạy xe máy chứ phải xe
đạp đâu mà cả tiếng
rồi chưa tới
nqa.rhd
anh nghĩ duy chạy chậm
cho an toàn
hđd.ctb
xàm
nqa.rhd
:(
gì cũng mắng người ta
hđd.ctb
có mắng đ đâu
nqa.rhd
duy bảo anh xàm kìa
hđd.ctb
cái đấy là chê
ngốc hay sao mà không
phân biệt được
nqa.rhd
không có ngốc
anh thông minh lắm á
hđd.ctb
con lăng quăng với con rồng
khác nhau điểm nào ?
nqa.rhd
con rồng biết bay
còn con lăng quăng biết
bơi thoi
hđd.ctb
đấy ngốc rõ
nqa.rhd
ơ
anh trả lời đúng mà
hđd.ctb
trên đời làm gì có rồng =)))
nqa.rhd
ụa
hđd.ctb
người thông minh từ đầu phải
nhận ra con rồng không có thật
để so sánh với con lăng quăng rồi
nqa.rhd
>:(
nếu vạy thì duy cũng ngốc
xít
hđd.ctb
?
nqa.rhd
tại duy là người đố anh mà
duy đố anh cái con hong có
thật
đức duy ngốc's
hđd.ctb
=))))
biết cãi lại rồi
nqa.rhd
duy ơi
hđd.ctb
gì nữa
nqa.rhd
hì
cảm mơn duy nhìu
hđd.ctb
có làm cái gì tốt đâu mà
cảm ơn
nqa.rhd
hông
duy tốt mà
duy mua đồ ăn cho anh
anh cảm mơn duy
hđd.ctb
đồ thừa tôi ăn không hết
gói đem về cho anh đó
nqa.rhd
...
hđd.ctb
tôi đùa
có đồ thừa nào tận tám con
tôm không ?
nqa.rhd
duy làm anh buồn á
hđd.ctb
thôi
người gì ai nói cũng tin
nqa.rhd
người ta thương người ta
mới tin mà
hđd.ctb
quý hóa quá
khuya rồi khò đi
nqa.rhd
ấu ke
duy cũng ngủ sớm nha
hông thức khuya nha
mà có thức cũng thức một
xíu thoi
hông là duy thành con gấu
trúc đẹp trai á
hđd.ctb
đùa =)
gấu trúc đẹp trai cơ á
nqa.rhd
yippee
đẹp trai như này

hđd.ctb
🙂
cái đjt mẹ
láo
nqa.rhd
duy hông thấy nó đẹp trai
hả
hđd.ctb
đẹp cái nỗi gì
trông biến thái bỏ mẹ
nqa.rhd
kì dạ
anh thấy nó đẹp trai mà
đẹp như duy ý
hđd.ctb
cách chê xấu kiểu mới à
nqa.rhd
hở
đâu có
hđd.ctb
không có mà đm anh lựa
cái ảnh
không biết bình luận gì luôn trời
nqa.rhd
hì hì hì
hđd.ctb
anh đi ngủ đi
nqa.rhd
gì mà kêu ta ngủ hoài
hđd.ctb
chứ thức quậy quá quậy
nay anh ăn gì nói nhiều kinh
khủng
nqa.rhd
ăn tôm của duy á
hđd.ctb
mốt không mua cho nữa
nqa.rhd
=((
đi ngủ mà
anh ngủ
duy mua cho anh tiếp nha
hđd.ctb
um ok
_
đức duy thở dài buông điện thoại xuống giường, nó nửa nằm nửa ngồi, còn đang chơi dở trận game mà thôi đi, thời gian từ nãy giờ nhắn tin với anh tụi bạn đó chơi thắng rồi còn đâu, uy tín tuột rồi nó cũng lười chơi tiếp.
đức duy nó thừa nhận nó không ghét quang anh, khoảng ba tiếng trước nó còn thấy quang anh đáng yêu, nhưng để nói việc đáp lại tình cảm của anh thì nó không thể, vì nó trót thương người khác. đức duy không muốn thẳng thừng từ chối anh, nên mới để anh ôm tương tư hai năm dài, mà khi nó biết sự yêu thương anh dành cho nó, nó cũng không còn muốn thân thiết với anh như ngày trước.
nhưng mà đức duy không thể phũ phàng với anh mãi, nó đã vô thức quan tâm anh, đến nhà anh như một điều bình thường mà với nó là rất bất thường. đức duy bây giờ không thể hiểu đức duy của những phút giây trước đó, nó chỉ muốn nghĩ đơn giản là nó quan tâm đàn anh ở nhà một mình trong đêm mưa ( ? ).
nó cũng theo đuổi người con gái nó thương hai năm, nó yêu người ta vào ngày đầu tiên nó vào mười, khi nó đứng trên sân khấu mà mưa làm mắt nó mờ đi, lòe nhòe không thấy rõ dung mạo của bất kỳ ai ngồi bên dưới, tâm trí của nó lại thu một bóng hình vào mắt, người con gái nhỏ nhắn với bím tóc thắt lệch sang bên phải, dung nhan trong trẻo, thuần khiết, gương mặt hướng về phía nó, ngưỡng mộ nó.
nó thương đơn giản là thế, tình yêu mà, ai biết được sẽ rung động lúc nào, đức duy nghĩ vậy. suốt chặn hành trình lớp mười, mười một và hiện tại là cuối cấp, nó theo đuổi rất nhiệt huyết, tìm đủ cách, làm đủ trò, mà người ta lại không một lần ưng đức duy, bạn nữ đó bảo "chúng ta dừng lại ở tình bạn là được rồi", sau câu nói ấy, nó cũng không còn tán tỉnh người ta nữa, nhưng nó vẫn còn thương lắm.
đức duy nghĩ, quang anh cũng giống nó, cũng sẽ buồn bã, tổn thương, rồi gieo thêm mần hi vọng, lại tiếp tục, quang anh cũng sẽ muốn từ bỏ, mà cho đến bây giờ, quang anh vẫn cứ bám riết lấy nó.
thời gian đức duy yêu người ta cũng như tháng ngày quang anh thương đức duy. như là, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
đức duy không muốn quang anh khổ vì nó, nên nó xa cách với anh, mà anh lại cứng đầu lắm, nó càng đẩy anh ra xa, anh lại muốn gần nó thêm từng chút.
"người gì mà cứng đầu cứng cổ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top