bốn

nqa.rhd đã cập nhật một trạng thái

mì tôm hóa thành con tôm 🦐

tđd.ddm -> nqa.rhd

tđd.ddm
*đã trả lời tin của bạn
ai mua cho em ?

nqa.rhd
sao anh không nghĩ là em
mua

tđd.ddm
em đã nói với anh em sẽ
không ra ngoài vào hôm
nay

nqa.rhd

duy mua cho em

tđd.ddm
cái thằng cấp ba đấy à
tỏ ra tốt lành cho ai xem

nqa.rhd
cấp ba cấp bốn gì
em ấy có tên đàng hoàng mà
anh

tđd.ddm
ui tên mấy đứa trẻ trâu nhớ
làm chi

nqa.rhd
duy không phải trẻ trâu
em ấy lớn rồi

tđd.ddm
trái ớt không biết mọc lông
chưa mà bày đặt lớn

nqa.rhd
anh dương nói chuyện kì cục

tđd.ddm
anh không đàng hoàng được
với thằng đấy

nqa.rhd
tại sao ?
duy đâu có làm gì anh đâu

tđd.ddm
nhìn cái đầu xanh đầu đỏ
bố láo ấy là thấy ngứa mắt

nqa.rhd
tóc người ta thôi mà dương cũng
ghét nữa
dương hơi xấu tính quá rùi á

tđd.ddm
nó còn tỏ ra khó chịu với em

nqa.rhd
không có
tại em nhắn nhiều quá
làm phiền duy

tđd.ddm
sao mà em khờ quá quang
anh

nqa.rhd
sao ai cũng mắng em hết
trơn :((

tđd.ddm
anh mắng yêu
không có như thằng chó đầu
xanh ấy

nqa.rhd
duy là con người

tđd.ddm
🙂

_

"nhắn với ai đấy?"

đức duy vừa lột xong con tôm thứ năm cho anh, ngó thấy anh cứ hí hoáy cầm điện thoại nhắn nhắn cái gì đấy cho ai đó, hai con tôm làm thành hình trái tim trên dĩa cũng không thèm động đến. mặt nó nhăn tít lại.

"anh nhắn với anh dương, sao mặt duy nhăn quá trời dạ"

quang anh tắt ngay điện thoại còn dang dở cuộc trò chuyện với đăng dương, nhìn sang nó đang ngồi cạnh, anh thề có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc nó chủ động đến nhà anh một cách dễ dãi như này, anh vui kinh khủng, có thể tối nay anh không ngủ được mất.

"ông đăng dương gì ấy à"

"đúng òi, ảnh tốt lắm luôn á, ảnh hay cho anh đồ ăn, hay chở anh đi dạo nữa, mà ảnh hơi nghiêm khắc một xíu, ảnh giống như một người anh trai vậy"

quang anh giống như được bật công tắc, miệng nhỏ hí hoáy kể nó nghe về đăng dương, mà mặt cười đến không thấy mắt.

"ờ ờ ờ, biết rồi, lải nhải miết"

"anh kể cho duy có xíu...duy mắng anh hoài"

"mắng oan lắm sao? ăn lẹ đi, tôi về"

"sao về sớm thế, duy ở lại chơi với anh xíu"

"tôi mà ở lại là anh có bầu đấy"

đức duy đứng dậy, cầm lấy cái áo khoác da màu nâu sẫm vắt trên ghế nó vừa ngồi, mặc vào.

"..."

"làm sao? còn muốn tôi ở lại nữa không?"

nó thấy anh không trả lời, quay đầu lại nhìn một cục trắng bóc đang cúi cái đầu nhỏ xuống bàn, phải đến hai phút sau đức duy mới nghe tiếng đáp lại từ anh.

"duy đi về đi"

"ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top