...Đừng đọc nội dung này.

Này mặt trời kia ở đâu?

Giờ này đã rất lâu...

Tôi không thấy mặt trời ấy...

Người ơi sao nỡ đi?

Để tôi lại trong giấc mơ...

Mơ màng trong màn tối đêm khuya...(?)

Tại sao vậy? Mọi chuyện vẫn còn yên bình và tốt đẹp đến thế?

Sao giờ đây bản thân tôi không thể trụ lại nổi dù chỉ một chút...?

Chẳng phải tôi là người giỏi chịu đựng sao?

Tại sao bây giờ tôi lại muốn nói nổi lòng này cho người khác nghe?

Để lấy lòng thương hại ư? Đúng vậy, tôi muốn được nghe một lời an ủi dù chỉ là giả tạo...

Chỉ một chút nữa thôi là bản thân tôi mất ý chí mà đã làm điều không nên.

Thật may mắn!!!

Chính là những thứ đó!!!

Chính những điều đơn giản như Anime, manga, truyện tranh, tiểu thuyết, viết truyện và vâng vâng và mây mây....

Chính những điều đó đã an ủi tôi bao năm qua ư?

Tại sao tôi không nhận ra nhỉ?

Hay đó là một thói quen chăng?

Tôi giỏi che dấu cảm xúc ở bất cứ phương tiện trực tiếp hay gián tiếp hoặc trên mạng xã hội.

Nhưng tại sao tôi lại không giỏi nói dối..?

Tại sao vậy?

Những anh chị và mẹ tôi họ nói dối (?) Hay nói thật (?)

Tôi khó chịu quá, cứ nhớ những lần họ nói rằng...

"Chỉ cần là một đứa trẻ ngoan thì mọi hạnh phúc sẽ bên con."

"Em gái nhỏ, nếu em ngoan ngoãn chăm học thật thà thì mọi may mắn đều đến với em."

"Nhóc nhỏ à, em là một người rất ngoan, chắc chắn sẽ không có bất kỳ thứ gì không tốt đẹp tìm đến em đâu."

"Em gái nhỏ của chị, đứa trẻ ngoan hiểu chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ gặp đau khổ đâu."

"Cục bông này ngoan nhất nhà nhé, anh thề với em là cuộc đời tới già em cũng không thấy buồn vì bất cứ điều gì đâu..."

Tất cả đều này là vì tôi được bao bọc đến mức không thể trưởng thành rồi không còn ngoan ngoãn nữa mà phải hứng chịu sự dày vò của cuộc sống hiện tại bây giờ ư?

Tại sao tôi không cứ lạc quan yêu đời như trước nhỉ (?)

Hay là vì tôi không xứng để hạnh phúc (?)

Hoặc là vì tôi không còn là đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn nữa (?)

Phải không?

Tất cả là vì tôi xuất hiện nên nhà thường xuyên có chuyện xấu?

Vì tôi mà!!!

Những người họ hàng đã từng nói rồi!!!

Nếu tôi không được sinh ra!!!

Nếu tôi không tồn tại thì căn nhà giờ đây vẫn còn yên bình!!!

Vì tôi!!!

Là tôi đúng không...?

Ừm! Là tôi nhỉ!

Chính là tại vì tôi. Tôi là một thiên tai ập đến căn nhà nhỏ hạnh phúc ấy!!!

Là tại tôi...

Hức-huhuhu....tôi xin lỗi...tôi không thể rơi nước mắt bên ngoài, nhưng xin hãy cho tôi khóc bằng những dòng chữ....

Tôi xin lỗi!!!

Oa...hức...oa... huhuhu...tại tôi mà...hức...huhu...tại tôi mà những người tôi yêu thương giờ dường như không còn có thời gian tự do hay sức sống tự như trước...oa oa oa oa...hức..huhuhu....

Giờ đây tôi không thể cười, giận, khóc hay những mặt cảm xúc khác nữa...

Làm ơn!!!

Tôi cần cảm xúc, tôi cần tìm lại nó...

Tôi cần những kỷ niệm hạnh phúc cùng gia đình ấy còn mãi mãi...

Tất cả...

Anh hai, anh ba, chị tư, anh năm...tất cả đều không còn ở nhà nữa mà phải đi làm lụng cực khổ tăng ca 24/24 đều vì một lí do nào đó ...

Chỉ có thể vì tôi thôi, vì tôi là cái thứ xui xẻo. Từ khi sinh ra đã đem phiền phức xui xẻo đến rồi...

Đúng vậy tôi xui xẻo vì khi sinh ra ba mẹ tôi li hôn...

Mẹ tôi dành quyền nuôi con và sẽ không nhận bất cứ số tiền nào từ bên nhà nội....

Anh chị cứ thế mà vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi tôi...

À đúng rồi...tại sao tôi phải kể ra nhỉ?

Tự kể những chuyện xui xẻo tôi mang đến hả?

Tôi không muốn khóc nữa...

Giờ tôi ch.ết được không...?

Nếu tôi chết thì anh chị và mẹ nghe tin thì sẽ ra sao đây..?

Họ sẽ vui mừng khi thứ xui xẻo biến mất...?

Hay sẽ sốc và buồn bã đến áp lực hơn...?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top