"Mỗi ngày, khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Naoya sẽ đi lên ban công tầng hai, hút một vài điếu thuốc, đợi một chuyến tàu từ trung tâm Tokyo."==Truyện lấy bối cảnh sau arc Shinjuku a.k.a arc hiện tại của JJK. Gojo Satoru và Zen'in Naoya vẫn còn sống. Gojo Satoru không còn Lục Nhãn.…
Yuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu.Đã là con người, tất có dục vọng.Ieiri nghiêng người, nhẹ nhàng thả lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt như món quà lưu niệm nhỏ xinh vào lòng bàn tay cậu. Yuuji nhìn chằm chằm lọ thủy tinh nằm gọn trong tay mình. Đồng tử màu hổ phách giãn ra, còn tim thì đập mạnh."Thử hay không là quyền của nhóc."---Nguồn ảnh: 月刺啾 | Twitter: @x2MciyELLRZRhg1 |https://twitter.com/x2MciyELLRZRhg1/status/1336486109686112257?s=20…
*trắng mịn như sữa, dịu dàng như sữaThẩm Hoài - biệt danh "Sữa"Bằng một sự trùng hợp nào đó mà chap này có vẻ khá được nhiều người yêu thích, bản thân mình cũng khá tâm đắc về cốt truyện này nên hôm nay mình quyết định sẽ chuyển sang hẳn một bộ riêng cho bé Hoài, hy vọng sẽ được mọi người đón nhận ^^~ (Phần giới thiệu nhân vật trong Chap 3 của "Cảm ơn vì tất cả")Thẩm Duy có bốn người con trai, bọn chúng đều lớn cả rồi, hai đứa nhỏ nhất thì cũng đã chuẩn bị lên cấp hai, sau khi đã ổn định được thị trường trong nước, ông và vợ mình có suy nghĩ muốn ra nước ngoài để mở rộng thị trường, dự định trải thêm đường cho các con sau này. Nhưng đúng là duyên là phận, vừa mới qua Mỹ được hai tháng thì Hạnh Quyên biết tin mình có thai, cả hai vợ chồng đều bị tin tức này làm cho ngỡ ngàng, nhưng thị trường bên đây lại vừa mới khai thác, nhất thời không thể quay về nước được, thế nên cả hai vợ chồng quyết định sẽ giữ lại Thẩm Hoài bên mình. Có thể nói, Thẩm Hoài là đứa con được nuôi thả nhất, vì tính chất công việc của ba mẹ bận rộn, lại thêm việc học hành của những người anh trai cũng khác nhau, nên số lần mà anh em bọn họ được gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này phải về nước, thâm tâm Thẩm Hoài ít nhiều đều sẽ có chút căng thẳng, có chút... do dự.…
Khi Kanda Yuu hôn Allen Walker lần đầu tiên, lý do đơn giản chỉ vì anh muốn Allen im lặng.Nhưng khi Kanda Yuu hôn Allen Walker ở nhiều lần sau đó nữa, thì lý do đã chẳng còn đơn giản như lúc ban đầu.Yullen [Kanda Yuu x Allen Walker]…
Allen Walker rút được bài học xương máu là đừng bao giờ thách thức Kanda Yu. Nhưng như vậy cũng chẳng thể thay đổi sự thật về những rắc rối đang mỗi lúc một dày lên từ sau nụ hôn bất ngờ giữa hai người bọn họ. :::::Yullen:::::…
Mầm Đậu.Tiếng chuông leng keng ở cửa ra vào quán cà phê vang lên lần nữa. Dòng suy nghĩ của Allen bị cắt ngang hoàn toàn. Cậu giật mình, theo phản xạ ngước nhìn lên. Ai đó vừa bước vào trong quán. Allen nghiêng đầu, vì ngồi trong góc khuất nên cậu vốn không thể nhìn thấy gương mặt vị khách vừa đến quán. Allen quay trở lại với bửa sáng của mình, phần bánh kếp ăn cùng hoa quả óng ánh mật ong rưới bên trên trông vô cùng đẹp mắt. Allen dùng nĩa xoắn lấy một phần bánh lớn cho vào trong miệng, sau đó ngồm ngoàm nhai. Sự lơ đãng trở lại thêm lần nữa, cậu cứ vậy xoắn thêm một phần bánh khác, thậm chí còn chẳng thèm nhai cẩn thận đã nuốt xuống vội vàng."Oi, Mầm đậu. Chuyển sang chỗ khác mà ngồi, cậu đang ngồi ở chỗ của tôi đấy."_________________________________________Image credit to the ownerTwitter ID: @Miyukiko…
Horikawa quá ám ảnh với việc ở cạnh Izuminokami, đến mức quên mất cuộc đời mình. Cho đến lúc cậu quyết định trở thành thanh kiếm độc lập và mạnh mẽ thì quan hệ giữa họ lại bắt đầu đổ vỡ.…
Tình yêu thật dễ làm cho con người bị mù quáng...chúng ta,chính chúng ta sẽ khó có thể thoát ra được...bởi vì nó...sẽ làm đau lại chúng ta nếu ta cố thoát ra...…
Nội dung của truyện xoay quanh nhân vật Khánh. Cậu là một học sinh cô độc, luôn ở một mình, và cậu chỉ có duy nhất một người bạn thân là Thy. Nhưng cậu không bao giờ buồn, vì cậu thích sự cô độc. Cậu thích được ngồi một mình làm bài tập, nghe nhạc, chơi game.Thế nhưng, cuộc sống của cậu đã thay đổi 180 độ khi thầy giáo chủ nhiệm chuyển Minh đến cạnh cậu. Minh là học sinh cùng lớp của Khánh từ năm lớp 6, nhưng cậu không hề biết đến, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến sự tồn tại của hắn cho đến khi hắn trở thành bạn cùng bàn của cậu...Tại sao lại là Tiểu Náo Náo ư? Mình đã đọc bộ "Hình như mỗi ngày đều phát kẹo" của Tô Cảnh Nhàn. Thấy biệt danh "Từ Náo Náo" của nhân vật chính hay hay nên mượn luôn =)) E hèm, tóm lại, cảm ơn các bạn.…
Từ xưa đến nay, ta luôn nghĩ rằng một thanh kiếm như ta sẽ chẳng bao giờ có thứ khát khao nào khác ngoài chém giết. Nhưng lần đầu tiên khi ta thấy vẻ tĩnh lặng của ngài qua tấm màn che, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ cơ thể ngài, hay những cái ve vuốt nhẹ nhàng khi ta ngủ. Thì ta đã biết bản thân ta khao khát chủ nhân đến thế nào.…
Son đỏ.Băng y tế.Sơ mi màu trời.Ánh trăng.Em.Và mật ngọt._______________________Nguồn ảnh:ID Twitter: @yuji_motherURL Image: https://twitter.com/yuji_mother/status/1487667885497815042/…
Gojo luôn thích khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cơ thể Yuuji nở rộ ra vì gã. Như những đóa anh đào bung mình rực rỡ dưới sắc trời xuân. Gã là mùa xuân của Yuuji, và cậu chỉ là đóa anh đào thuộc về riêng mình gã. Gojo cười, cúi người trải những nụ hôn lên tấm lưng trần bên dưới. Yuuji yếu ớt run lên, đôi mắt nâu ngập tràn trong khoái lạc. Để mặc cơ thể cho gã dày vò, như tất cả những lần trước đó. Gojo cảm thấy một Yuuji như thế này quả là thật đẹp, đẹp hơn bất cứ một hình ảnh nào gã từng được thấy trước kia. Cơ thể săn chắc rúc sâu trong lòng gã. Mặc độc chiếc áo sơ mi quá khổ của Gojo trên người, hay có khi chỉ là cơ thể trần không che đậy. Yuuji vẫn luôn phàn nàn người Gojo quá lạnh, thậm chí là ngay cả trong những lúc làm tình. Nhưng dẫu rằng như vậy, đứa trẻ vẫn luôn vô thức kiếm tìm cơ thể gã. Và Gojo rất vui lòng thuận theo. Ôm trọn cậu trong lòng nhấm nháp. Tận hưởng từng tiếng rên rỉ nỉ non hòa lẫn trong tiếng sensei cậu vẫn ngày ngày gọi gã.…