20.1
Chỉ còn vài tuần nữa là đến thời gian đình chỉ công tác. Những ngày này, Công tố viên Ju vốn đã phải chịu áp lực tâm lý khủng khiếp, sau khi nhận cuộc điện thoại của Trưởng bộ phận số 1, tâm trạng anh càng rơi xuống đáy vực.
Rõ ràng không phải lỗi của anh, vậy mà anh lại đổ hết mọi thứ lên vai mình. Coi sự hủ bại của tổ chức là trách nhiệm cá nhân vốn dĩ đã là một sự tàn nhẫn, nhưng với tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp.
Anh không thể hoàn toàn che giấu vẻ u ám trên gương mặt. Dù không lớn tiếng hay nổi cáu, nhưng cả Viện Kiểm sát đều nhận ra sự bất thường. Ngay cả Thư ký Noh Seon Hee vốn dĩ chậm chạp cũng liên tục quan sát bầu không khí đầy dè dặt suốt mấy ngày nay.
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngưng trệ trong văn phòng. Công tố viên Yoon Kyu Ho ló đầu vào.
"Công tố viên Ju, Trưởng phòng Tak và Oh Jae Hyun đến tự thú rồi."
"Dứt khoát thế sao? Họ đang ở đâu?"
"Ở văn phòng của tôi. Có vẻ như họ biết chắc chắn sẽ có lệnh bắt giữ nên muốn tranh thủ giảm án."
"Hành động nhanh thật..."
Công tố viên Ju theo thói quen dùng đuôi bút đè lên môi trầm ngâm. Lệnh khám xét chỉ vừa mới được ký không lâu. Nếu đối phương đã nắm được bằng chứng then chốt trong tay chúng tôi thì phạm vi nội gián có thể thu hẹp đáng kể.
Kẻ tình nghi có khả năng tiết lộ danh sách bằng chứng cho Trưởng phòng Tak cũng chính là kẻ đã làm lộ kế hoạch lệnh bắt giữ lần trước.
Không phải Công tố viên Yoon Kyu Ho thì chính là Trưởng ban Song Ha Neul, hoặc là một nhân viên nào đó trong văn phòng. Rốt cuộc là ai?
Thái độ của Công tố viên Yoon lại lạc quan một cách bất thường: "Việc gì phải nghĩ nhiều? Nhìn lệnh khám xét là phải hiểu đại thế đã mất rồi. Trưởng phòng Tak còn lạ gì cách vận hành của Viện Kiểm sát nữa."
"...Việc thẩm vấn cứ để tôi lo."
"Giao cho tôi đi. Công tố viên Ju không cần phải lộ diện đâu."
Mặc cho sự ngăn cản quyết liệt, Công tố viên Ju vẫn khẽ lắc đầu: "Không sao. Tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi."
Ánh mắt Công tố viên Yoon di chuyển sang phía tôi. Không biết là anh ta nhận ra mối quan hệ gần gũi của chúng tôi, hay đang muốn xác nhận điều gì đó từ tôi. Sự thăm dò đột ngột này khiến tôi cảnh giác.
Sự thân thiết của chúng tôi lộ liễu đến vậy sao? Hay là có kẻ đã tiết lộ? Tôi nhìn thẳng vào mắt Công tố viên Yoon, không hề né tránh.
Công tố viên Ju giữ thái độ công tâm thông báo: "Hôm nay ghi lời khai trước, sau khi sắp xếp xong bằng chứng vụ án người Cao Ly sẽ khởi tố luôn. Giết người chưa thành, vứt xác, vi phạm luật quản lý ma túy."
"Cái gì? Chẳng phải trước đó nói vụ án Chủ tịch Kang Woo Seong và vụ bác sĩ còn đầy nghi vấn, muốn điều tra từ từ rồi khởi tố cùng lúc sao?"
Quyết định này khiến tôi còn chấn động hơn cả Công tố viên Yoon.
Đây là vụ án đã theo đuổi từ lâu. Khi hai người họ đã tự thú, rất nhanh có thể triển khai thẩm vấn khi bị giam giữ. Hoàn toàn có thể thẩm vấn từ từ, nếu không được thì khởi tố dựa trên những tội danh gần đây.
Quyết định vội vàng thế này không giống phong cách của Công tố viên Ju. Một linh cảm chẳng lành đè nặng như khối chì trong lòng.
Anh bình tĩnh giải thích: "Các vụ án khác đã quá lâu, bằng chứng không đủ, chi bằng kết thúc những vụ án chắc chắn trước đã."
"Lúc đầu tôi đề nghị thế thì anh đâu có nghe lọt tai."
"Công tố viên Yoon nói đúng, khởi tố bổ sung cũng được, cứ giải quyết nhanh gọn đi."
Xác nhận Công tố viên Ju nghiêm túc, Yoon Kyu Ho lập tức hớn hở. "OK Công tố viên Ju. Tôi vốn dĩ cũng tán thành như vậy."
"Trợ lý Lee, bao lâu thì xong tài liệu?"
Tôi vốn đang cúi đầu lắng nghe, nghe gọi tên liền ngẩng lên: "Kết quả giám định điện thoại dù chưa có, nhưng nếu bổ sung bằng chứng sau thì cáo trạng có thể hoàn thành trong hai ngày. Sau khi chốt bản thảo có thể chuyển ngay sang Phòng Công tố. Các tài liệu khác đều đã sắp xếp xong xuôi."
"Cứ làm vậy đi. Vậy tôi sang văn phòng Công tố viên Yoon gặp hai người họ đây."
"Rõ, Công tố viên."
Công tố viên Ju vừa rời đi, Thư ký Noh đã ló đầu ra từ sau màn hình máy tính. Trên mặt cô lộ vẻ lo lắng hiếm thấy. Chỉ nhìn ánh mắt đó thôi tôi đã đoán được chủ đề tiếp theo, xem ra tin tức nội bộ đã lan truyền rồi. "Trợ lý Lee, tin đồn là thật sao? Nói là sắp đình chỉ công tác..."
Không hề có ý mỉa mai. Quan sát kỹ biểu cảm của Trưởng ban Song đang ở rất gần đây, cũng thấy rõ sự quan tâm. Vì vậy, tôi mỉm cười gật đầu: "Là thật đấy."
"Tại sao chứ? Mới truy xuất dữ liệu được bao lâu mà đã vội kết luận thế?"
"Tôi cũng không rõ nữa."
"Công tố viên anh ấy..."
"Là tôi yêu cầu giữ kín đấy. Vốn dĩ văn phòng chúng ta đã ở nơi đầu sóng ngọn gió rồi..."
"...Sẽ sớm phục chức thôi. Nếu có kẻ nào nói ra nói vào tôi sẽ giúp cậu đáp trả."
Sự an ủi bất ngờ nhận được khiến nỗi xót xa dâng lên tận cổ họng. Khó tin là hốc mắt lại nóng ran, tôi vội vàng cúi đầu.
"Cảm ơn chị. Tôi không lo lắng đâu. Dù sao thì cũng không hổ thẹn với lương tâm."
Trưởng ban Song phụ họa bằng giọng hào sảng hơn thường ngày: "Tất nhiên rồi. Ai mà chẳng biết năng lực làm việc của Trợ lý Lee."
Tôi cười ngượng ngùng, khó khăn nuốt nước bọt.
Cho đến giờ nghỉ trưa, Công tố viên Ju vẫn không xuất hiện. Kiểm tra điện thoại nhiều lần cũng không có tin tức gì. Sự hụt hẫng vì công vụ không thể gọi là hụt hẫng được. May mà có Trưởng ban Song và Thư ký Noh cùng ăn trưa.
Khi súc miệng quay lại, tôi phát hiện Công tố viên Ju đã về phòng 512. Anh nhìn thấy chúng tôi liền ra chỉ thị ngay: "Trưởng ban Song xác nhận tiến độ giám định, ưu tiên lấy báo cáo điện thoại đã phân tích xong trước."
"Rõ." Trưởng ban Song cúi đầu cung kính.
"Trợ lý Lee đi cùng tôi đến phòng thẩm vấn. Tiếp tục cuộc hỏi cung còn dang dở."
"Rõ, Công tố viên."
Tôi ôm tài liệu theo anh rời khỏi văn phòng. Vừa bước vào hành lang, tôi đã khẽ hỏi: "Anh bận lắm sao?"
"Ừ."
Câu trả lời qua quýt ấy khiến lòng tôi hụt hẫng. Đang định hỏi thêm thì đã bị anh kéo vào lối thoát hiểm. Anh đẩy tôi dựa vào tường, khẽ thở dài. Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh. Sắc mặt còn phờ phạc hơn cả buổi sáng, trong ánh mắt vẫn còn sót lại dấu vết của cuộc giằng co với Công tố viên Yoon.
Tôi tưởng anh muốn bàn công việc, nào ngờ anh lại đưa ra một câu hỏi hoàn toàn khác biệt: "Tâm trạng em khá hơn chưa?"
"...Tâm trạng của em? Không sao đâu ạ."
"Trợ lý Lee bảo tôi đừng tự trách, lý lẽ thì hiểu nhưng làm được lại rất khó."
Tôi thốt ra dự đoán từ buổi sáng: "...Có phải vì thế nên anh vội vã thúc đẩy khởi tố không?"
Anh rõ ràng sững người, rồi gật đầu thừa nhận. Tôi cứ mong điều này chẳng liên quan gì đến mình, ngờ đâu lại đoán trúng phóc.
"Lúc làm việc đầu óc em nhanh nhạy quá, không lừa được em. Khởi tố và mở phiên tòa càng sớm thì thời hạn đình chỉ của em mới càng được rút ngắn."
"Anh không cần vì em mà đốt cháy giai đoạn đâu."
"Ngược lại là đằng khác. Tôi phải vì em mà đẩy nhanh tiến độ."
"Với một vụ án quan trọng cho cả anh và em, chậm một chút thì đã sao ạ? Anh từng vì vụ án này mà liều mạng...vài tháng trước nó còn như lẽ sống duy nhất của anh. Vậy mà giờ đây vì em mà xử lý vội vàng, thật khiến người ta lo lắng."
"...Đó là trước kia. Giờ khác rồi. Có những thứ muốn bảo vệ thì hiện tại quan trọng hơn quá khứ."
Chất giọng trầm thấp khiến những lời nói như ngưng đọng lại. Trong đầu tôi hiện ra câu thổ lộ run rẩy ở công viên mùa đông năm ngoái: Những thứ muốn bảo vệ đều đã rời đi hết cả. Trợ lý Lee là ngoại lệ.
Tôi thở hắt ra một hơi ngắn. Dù không am hiểu về tình yêu, nhưng chẳng cần hỏi cũng tự hiểu rõ ... điều anh muốn bảo vệ là gì.
Anh khẽ bổ sung: "Tôi vẫn khao khát sự thật. Từng bất chấp mọi giá để trừng trị tội phạm. Nhưng em thì không được phép."
"...Công tố viên, em cũng vậy."
Anh sững sờ. Tôi ngước lên, thể hiện quyết tâm một cách rành mạch: "Nếu anh có thể thanh thản đối diện với vụ án này, em nguyện hy sinh cả sự nghiệp của mình."
"Nuôi một người như em thì anh vẫn dư sức, vả lại với tính cách của tôi cũng chẳng chịu nổi cảnh em phải xã giao giả tạo với người khác đâu."
"...."
"Nhưng nghĩ đến việc em phải cố gắng hết sức học tập dưới trướng ông cậu kiểu đó mới có được ngày hôm nay, thật sự tôi không đành lòng."
Tôi kịp thời cắn chặt môi dưới. Suýt chút nữa. Suýt chút nữa là tôi bật khóc ngay tại nơi làm việc rồi.
Công tố viên Ju hạ thấp giọng, dịu dàng dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ: "Đừng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Như thế làm sao mà tôi an ủi em cho tử tế được."
"..."
"Như vậy có vui không?"
Tôi nhìn người đàn ông đang ở ngay sát bên mình, chậm rãi lắc đầu. Tầm nhìn thoáng chốc nhòe đi, nhưng lần này tôi cũng nhịn không khóc, chỉ khó khăn chớp mắt vài cái. Anh khẽ vuốt đuôi mắt tôi rồi buông ngón tay ra.
"Em có thể làm nũng mà. Tuy tôi tự thấy mình không phải kiểu người biết dỗ dành... nhưng với Trợ lý Lee thì là ngoại lệ."
"...Vâng."
"Cụ thể phải làm thế nào? Nói cho tôi nghe xem."
Tôi như trở thành cậu học trò lúng túng khi bị hỏi bài. Suy nghĩ một chút rồi tôi lên tiếng: "Khó chịu thì gọi điện hoặc nhắn tin... lo lắng thì cứ bày tỏ thẳng thắn..."
Giọng tôi ngày càng nhỏ như đang tự lẩm bẩm, nhưng Công tố viên Ju lại gật đầu tán thưởng câu trả lời ấy một cách sảng khoái.
"Ngoài ra chuyện này tôi sẽ giải quyết sớm thôi, đừng lo lắng. Cũng dẹp bỏ mấy suy nghĩ ngốc nghếch về việc hy sinh sự nghiệp đi. Tôi phải nhìn thấy em sống thật tốt mới được, dù là trong công việc hay cuộc sống riêng tư."
Cho dù kết quả cuối cùng có là công dã tràng thì những lời này cũng đủ bù đắp cho mọi nỗi đau tôi đã gánh chịu trong đời. Tôi càng cắn chặt răng hơn.
Đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, anh nói thêm: "Tôi không đủ ngu ngốc để hy sinh hiện tại vì quá khứ. Đặc biệt là khi vật tế lễ lại là Lee Chae Ha."
Dòng chữ đỏ từng khiến tôi cô độc suốt nửa đời người trước sự kiên định của Công tố viên Ju đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vết sẹo tưởng chừng khắc sâu bỗng nhạt màu và bong tróc, như thể dòng thời gian vốn ngưng đọng nay đột ngột chảy trôi, chẳng bao lâu nữa sẽ rơi rụng khỏi lồng ngực.
Không còn ngượng ngùng như mọi khi, tôi truyền đạt lòng mình một cách rõ ràng: "...Cảm ơn anh, Công tố viên. Em sẽ kiên trì đến cùng, sẽ ở lại làm việc thật tốt."
"Tốt lắm. Cần lắm cái quyết tâm đó. Đi thôi."
Dù không che giấu được vẻ mệt mỏi, Công tố viên Ju vẫn đẩy cửa thoát hiểm với vẻ trầm ổn thường lệ.
Trưởng phòng Tak trong bộ âu phục chỉn chu đang khoanh tay ngồi trong phòng thẩm vấn, dáng vẻ vô cùng ung dung. So với lúc gặp ở nhà thì ông ta đã chẳng còn che đậy chút nào nữa. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi cũng hiểu, ông ta đã trút bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang suốt bao nhiêu năm qua.
Công tố viên Ju cũng như tôi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không chút do dự ngồi xuống đối diện ông ta. Chiếc ghế sắt bị kéo lê tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Đôi mắt đen từng thoáng hiện sự giằng xé nay đã tràn đầy vẻ quyết tuyệt.
Rốt cuộc, anh vẫn là kẻ mạnh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Công tố viên Ju, đặt tay lên bàn phím máy tính, lặng lẽ quan sát Trưởng phòng Tak. Ngay cả khi con trai của kẻ thủ ác và con trai của nạn nhân đang ở ngay trước mắt, ông ta cũng chẳng hề chớp mắt.
"Không mang luật sư tới sao?" Công tố viên Ju buông một câu hỏi bâng quơ.
Trưởng phòng Tak bình thản gật đầu: "Đã biết rõ rành rành rồi thì việc gì phải làm thừa thãi như vậy. Luật sư cứ để đến tòa rồi dùng."
"Nghe nói ông khăng khăng muốn lấy lời khai trước cả Oh Jae Hyun, ông có điều gì muốn nói?"
"Cái ống tiêm trong vụ của người Cao Ly họ Kim là do tôi đâm."
Chúng tôi vốn luôn đinh ninh đó là hành vi của Oh Jae Hyun. Lời thú nhận bất ngờ này khiến đầu ngón tay tôi khẽ run lên. Trưởng phòng Tak nói thêm một cách cộc lốc: "Tôi không định giết người, chỉ là muốn hù dọa thôi. Làm công tố viên bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy trường hợp nào bị châm kim mà chết cả."
Rõ ràng là đang tìm cách né tránh cáo buộc giết người chưa thành. Công tố viên Ju bình tĩnh phản đòn:
"Không, ông biết rõ đó là liều lượng nicotine nguyên chất gây chết người. Nếu thực sự tưởng là mũi tiêm thông thường, thì khi thấy đối phương gục xuống, ông đã không khẳng định đó là chết do thuốc."
"...Vậy sao."
Trưởng phòng Tak nhếch mép cười. Cái vẻ mặt hèn hạ chưa từng thể hiện trước đây khiến tôi dao động, nhưng Công tố viên Ju, người đã tiếp xúc với ông ta lâu hơn, vẫn không hề lay chuyển.
"Ông không phải kẻ gây án vì thú vui. Chắc chắn có động cơ giết người. Có phải vì đối phương nuốt chửng số ma túy vận chuyển giấu trong người?"
Công tố viên Ju đẩy ra tấm ảnh chụp số ma túy lớn mà tên người Cao Ly giấu tại nhà nghỉ, đó là số dư còn lại mà chúng tôi đã thu giữ từ lâu.
"Gã đã bí mật bớt xén. Lượng hàng giao thiếu so với thỏa thuận, lại còn đòi hỏi thêm thù lao đúng không?"
"Ai mà biết được."
"Ông Tak Seong Woong, bằng chứng Oh Jae Hyun buôn ma túy đã xác thực. Tài khoản và nhật ký cuộc gọi đang dần phơi bày toàn bộ đường dây ma túy. Là người trung gian, ông không biết rõ sự chênh lệch số lượng giao dịch sao?"
"......"
"Dù ông có phủ nhận, thẩm phán cũng sẽ căn cứ vào bằng chứng để phán quyết. Đã hiểu rõ nhau như vậy, việc gì phải lãng phí thời gian."
"...Cho tôi điếu thuốc."
Yêu cầu hút thuốc luôn là một tín hiệu tốt. Tất cả các điều tra viên đều hiểu, đó là dấu hiệu chuẩn bị khai cung. Công tố viên Ju khẽ gật đầu cho phép.
"Trợ lý Lee."
Tôi vừa lấy bao thuốc ra, Trưởng phòng Tak đã lắc đầu, đưa tay về phía Công tố viên Ju: "Để nó đưa."
"Tại sao tôi phải nghe theo chỉ thị của ông? Trong phòng thẩm vấn này, chỉ tôi mới có quyền ra lệnh. Điều tra Lee Chae Ha sẽ đưa thuốc."
Tôi đứng dậy đưa thuốc. Phán đoán của Công tố viên Ju rất chính xác. Đối mặt với người quen cũ, anh vẫn giữ vững nguyên tắc điều tra, tuyệt đối không nhượng bộ quyền chủ đạo trong hỏi cung. Đôi mắt đen láy vẫn khóa chặt Trưởng phòng Tak.
Trưởng phòng Tak ngậm điếu thuốc, rít một hơi dài. "Đúng vậy. Hàng không đủ mà còn đòi thêm tiền. Lúc Jae Hyun lao vào thì bị tên người Cao Ly đánh, tôi đã dùng ống tiêm nicotine châm vào cổ gã."
"Thừa nhận toàn bộ cáo buộc?"
"Đều nhận."
"Làm sao chứng minh không phải Oh Jae Hyun ra tay? Bà ta mới là chủ thể giao dịch."
"Đối phương cao hơn mét tám. Jae Hyun chưa đầy mét sáu, rất khó châm trúng cổ. Sau khi tôi châm xong thấy gã co giật rồi gục xuống, cứ tưởng là ngộ độc nicotine. Triệu chứng đúng là giống thật."
"Nếu đúng là sự thật, ông có sẵn sàng chấp nhận máy phát hiện nói dối không? Không cần lệnh bắt giữ đâu."
"Tùy. Dù sao cũng phải ký."
Lần này, tôi rút bức ảnh chụp đôi găng tay trong túi vật chứng ra.
"Khi phi tang xác có đồng phạm. Con trai ông và Oh Jae Hyun."
Trưởng phòng Tak nghe vậy liền nhướn mày. Sau khi trừng mắt nhìn dữ tợn một lúc, đột nhiên ông ta thay chiếc mặt nạ hiền từ và bật cười.
"Đôi găng tay đó là mượn. Nên mới kiểm tra ra DNA của người khác."
"Không phải đồ của ông?"
"Ừ. Tạm thời dùng loại dự phòng trong xe thôi. Nên đừng động vào đứa trẻ đó. Các người sai rồi."
Cho dù có truy vấn thế nào, ông ta vẫn không thay đổi lời khai. Lời giải thích về đôi găng tay dự phòng quả thực rất khó tìm ra sơ hở.
"Khi khám xét Oh Jae Hyun đã tìm thấy nhiều điện thoại rác, nhưng chiếc có đuôi số 1225 không có trong số đó."
Nghe đến dãy số này, lông mày Trưởng phòng Tak khẽ giật một cách khó lòng nhận ra. Tôi ghi lại biểu cảm vi tế này. Ông ta khoanh tay đáp lại một cách lười biếng: "Người dùng điện thoại rác thì nhiều lắm. Thành phố Danhyun có sòng bạc, loại người này nhan nhản."
"Việc gì phải thế. Ông hiểu rõ quy trình điều tra nhất. Chiếc điện thoại rác 1225 này vào ngày phi tang xác, đã di chuyển đồng bộ với điện thoại rác của ông. Là ai? Kẻ dùng đuôi số 1225 là ai?"
"...Làm sao tôi biết được."
"Luôn đi cùng nhau. Là con trai ông phải không? Thằng nhóc dùng điện thoại rác 1225."
Công tố viên Ju nâng cao giọng, dồn ép.
"Cả ông và Oh Jae Hyun đều không dùng số 1225. DNA con trai ông đã được tìm thấy tại hiện trường. Nó chính là đồng phạm phi tang xác."
"Không nhận ra số này."
Cuộc hỏi cung kéo dài nhiều giờ nhắm vào đứa con trai không có tiến triển gì.
Chúng tôi tạm thời rời khỏi phòng thẩm vấn. Công tố viên Ju khoanh tay nhìn Trưởng phòng Tak qua tấm kính một chiều.
"Em thấy sao?"
"Lời khai về đôi găng tay không đứng vững. Hôm đó trời mưa to. Ông ta tự xưng đeo khi gây án mà lại không kiểm tra ra DNA của bản thân, ngược lại còn ra DNA con trai, điều đó không hợp lý."
"Đồng ý. Còn góc độ ống tiêm thì sao?"
"Anh nghĩ thế nào?"
"...Chắc chắn là ông ta. Lúc nghe lời khai tôi đã xem lại báo cáo khám nghiệm tử thi, vết kim đâm xuyên từ trên xuống dưới."
"Vậy thì Trưởng phòng Tak rất có thể là chủ mưu của mọi vụ án, bao gồm cả cái chết của Giám đốc Kang Woo Seong và vụ án bác sĩ. Xét từ tính liên tục của các vụ án, ông ta lại còn có kinh nghiệm du học Nga."
Tôi thầm hy vọng Oh Jae Hyun mới là hung thủ thực sự. Nhưng tình hình rõ ràng sẽ không suôn sẻ như vậy. Công tố viên Ju đang trầm tư bỗng gật đầu.
"...Đúng vậy. Các vụ án khác ông ta có nhận không?"
Tôi khẽ lắc đầu.
Anh cắn môi dưới, cuối cùng thất vọng lắc đầu.
"Chắc chắn đã bàn bạc với Oh Jae Hyun rồi. Chỉ nhận vụ này, ngồi tù vài năm là ra. Dù bị phạt nặng cũng vẫn hơn tội mưu sát."
"E là vậy. Các vụ khác nhất định sẽ không nhận. Trong tay chúng ta cũng không có bằng chứng thép, toàn là vật chứng gián tiếp."
"...Thử thêm lần nữa xem."
Anh hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào. Chúng tôi lại bước vào bầu không khí nghẹt thở đó, đối mặt với kẻ không hề có chút hối lỗi nào.
Công tố viên Ju tạm hoãn vụ án Giám đốc Kang Woo Seong, tập trung hỏa lực truy vấn các vụ án liên quan.
"Bảy năm trước chồng của Oh Jae Hyun và bác sĩ khoa phụ sản lần lượt qua đời. Còn ông Tak Seong Woong, trong vụ án ông phụ trách hai năm trước đã từng làm thất lạc thuốc gây mê toàn thân."
"Đúng là có mất thuốc gây mê."
Ông ta thừa nhận phần này một cách sảng khoái.
"Điện thoại của bác sĩ có lưu lại lịch sử cuộc gọi với chồng của Oh Jae Hyun."
Tất nhiên đó chỉ là đòn tâm lý. Công tác giám định điện thoại vẫn chưa hoàn tất, khả năng khôi phục là rất mong manh. Trưởng phòng Tak lại nhếch mép, nở nụ cười đầy tự tin.
Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm đó, đầu óc tôi như có tiếng chiêng nổ vang. Trực giác được tôi luyện qua việc tiếp xúc với quá nhiều tội phạm mách bảo rằng đây là vẻ mặt của kẻ chắc chắn rằng chiếc điện thoại đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hoặc là chính ông ta đã trực tiếp xử lý chiếc điện thoại của người chết, hoặc là...
Có kẻ đã tiết lộ tiến độ giám định cho ông ta.
Khuôn mặt Công tố viên Yoon Kyu Ho và Trưởng ban Song Ha Neul lướt qua trong tâm trí. Dù Trưởng phòng Tak không phải là phe phái có thực quyền trong hệ thống kiểm sát, nhưng ông ta thực sự có đủ tiềm lực để mua chuộc hậu bối hoặc điều tra viên. Bằng tình cảm hay bằng tiền bạc đều có khả năng.
Chỉ hy vọng rằng không phải cả hai.
"Thuốc gây mê tôi nhận. Chồng của Jae Hyun là do nhồi máu cơ tim, còn vụ án của bà cụ thì tôi không rõ."
"Còn Giám đốc Kang Woo Seong thì sao?"
Công tố viên Ju trầm giọng truy vấn. Chỉ mong sao kẻ làm lộ tin không phải là cả hai người họ.
Có lẽ vì tình bạn mấy chục năm, ánh mắt Trưởng phòng Tak dường như dao động một thoáng, nhưng ông ta đã lão luyện giữ lại sự bình tĩnh. "Woo Seong là do Lee Gil Young giết."
Trưởng phòng Tak đáp lại khô khốc, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào tôi, con trai của Lee Gil Young. Ánh nhìn của ông ta như con rắn trườn qua khuôn mặt, rồi dừng lại ngay lồng ngực tôi, như thể đang đọc những tội danh bằng chữ đỏ đang lung lay dữ dội trên ngực áo.
Cuộc hỏi cung kéo dài đến tận chiều tối. Vừa kết thúc, chúng tôi đã đụng mặt Công tố viên Yoon Kyu Ho đang đứng chờ ngoài cửa. Anh ta thông báo: "Lệnh bắt giữ đã được phê chuẩn. Cả Trưởng phòng Tak Seong Woong và Oh Jae Hyun đều đã sa lưới."
"Được rồi. Hãy giam giữ Trưởng phòng Tak tại trại tạm giam. Trợ lý Lee, cậu liên lạc giúp tôi được chứ?"
"Vâng, thưa Công tố viên."
Tôi lập tức đáp lời và xử lý theo chỉ thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top