Chapter 10: Precious

(Chap này là POV của Nheo, những chỗ được 'tô đậm trong ngoặc như này' đều là những suy nghĩ trong đầu bạn ấy)

--

Cái cách mà Seongwoo đang nhìn Daniel đột nhiên trở nên kỳ lạ bất thường.. Anh càng nhìn, cậu càng thấy muốn tự tát cho mình mấy cái. Tại sao lại thế à.. vì qua ánh mắt kia, chẳng hiểu sao cậu nghĩ anh đang muốn nói 'Hôn anh, hôn anh ngay và luôn đi Daniel, em biết em cũng muốn thế mà' .Và dĩ nhiên Daniel biết cái điều đang luẩn quẩn trong đầu mình muôn đời không bao giờ thành sự thật được.

'Trời ơi mình bị lú thật rồi, Kang Daniel, tỉnh lại ngay, đây không phải là giấc mơ hôm trước đâu'

Seongwoo chắc chắn không thể nào biết cái nhìn của anh và cả nụ cười kia của anh đang quyến rũ cậu như nào. Daniel chỉ biết ước rằng mình có thể tiến tới và nếm thử đôi môi xinh đẹp đang ra sức mời mọc kia. Nhưng dù phép màu đó trở nên hiệu nghiệm thì cậu chẳng hề muốn bất cứ một ai, thậm chí cả nhân viên pha chế góc kia chứng kiến nụ hôn đầu của mình. 'Ah, có khi nào là nụ hôn đầu của hai nhỉ? Đúng rồi~'. Daniel ho khù khụ mấy tiếng vì sặc cà phê.

"Em có sao không? Cầm đi này". Chàng trai quyến rũ trước mặt đưa cho cậu một tờ giấy ăn nhỏ.

Cả một khoảng thời gian tiếp theo, Daniel không thể thôi mỉm cười khi nhìn anh ăn. Seongwoo có vẻ cực kỳ thích những miếng bánh đó (Ờ đúng rồi.. cái lũ đường bột may mắn mà cậu chỉ muốn biến thành chúng nó ngay lập tức). Tầm mắt của cậu chuyển về lớp kem trên môi anh. Chắc Seongwoo cũng biết về lớp kem đó nên anh liên tục liếm đi. Daniel nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn trượt qua phiến môi mỏng, óng ánh nước rồi cả người nóng bừng bừng, cổ họng bỗng chốc khô khốc, ruột gan cũng muốn lộn tung. Tất cả đều như đang muốn nổ lên trong đầu cậu những dấu hiệu của ham muốn nhạy cảm.

'Dừng lại ngay, Kang Daniel. Mày không thể biến thái như vậy được. Không được nghĩ về bạn nhỏ Ong như thế. Anh không hề có ý dụ dỗ như mày nghĩ đâu. Anh chỉ như một đứa trẻ, quá hào hứng vì lần đầu tiên được ăn bánh ngọt. Anh ấy liếm môi không phải để mời gọi mày, chỉ là anh ấy rất thích món bánh.. KANG DANIELLL!!! ANH ẤY ĐANG NGHĨ ĐẾN MOUSSE DÂU TÂY CHỨ KHÔNG PHẢI NIEL-NHỎ... TỈNH.. TỈNH NGAY!!'

Daniel đang dùng toàn bộ sức bình sinh để kiềm lại mọi suy nghĩ bậy bạ trong đầu trước khi mình làm gì quá trớn.. Nhưng.. khung cảnh hiện tại thậm chí còn kích thích hơn cả giấc mơ đêm qua. Chiếc lọ biến thái mà Daniel gói ghém cẩn thận hôm nào giờ đã mở tung, cái nắp chắc sót lại trong phòng ký túc rồi. Vì đêm qua, Daniel đã mơ về Seongwoo nằm cạnh cậu, hôn khắp nơi và sờ mó khắp người cậu. Nó thật đến nỗi khi bừng tỉnh, Daniel thực sự cảm thấy ngập tràn ham muốn cho một thứ duy nhất. Cho dù vẫn buồn ngủ nhưng cậu đã quên sạch sẽ về con mèo nhỏ và cả hai chàng trai khác trong phòng để giải toả cho bản thân mình. Hy vọng là không ai biết được về bí mật đen tối đó hoặc nghe cậu rên rỉ tên Seongwoo.

Trong quá trình dùng tay hì hục đó, Daniel không ngừng vẽ ra những cảnh tiếp theo trong giấc mơ dang dở của mình. Cậu lật anh lại, thưởng thức bờ môi chưa từng bị ai chạm vào của anh. Hôn cánh môi nhỏ nhắn cho đến khi nó ửng đỏ và sưng tấy. Rồi sau đó, trí tưởng tượng còn bay xa hơn nữa khi cậu được hôm khắp cùng cơ thể xinh đẹp. Cho dù chưa từng được nhìn thấy nhưng từ kinh nghiệm với hàng tá bộ phim porn, Daniel hoàn toàn có thể suy luận ra Seongwoo trắng nõn, mảnh mai, duyên dáng biết bao nhiêu. Những tiêng rên rỉ ngọt ngào của anh... cơ thể nhạy cảm, phản ứng theo từng hành động của cậu.

'%#$@@%&^, đm BÌNH TĨNH NÀO!'

Đời Daniel đến đây là xong rồi. Cậu cố gắng gắn môi, tay cấu mạnh vào đùi mình, cầu mong có mảnh lý trí tỉnh táo nào sót lại sẽ kiềm chế được những ham muốn hoang dại đang xâm chiếm đầu óc.

'Anh ấy chỉ là một người ngoại quốc ngây thơ, trong sáng, chưa từng hôn ai, nên anh ấy sẽ không nghĩ về việc đó đâu. Việc của mày là giúp anh ấy học tập và hoà nhập với cuộc sống ở Seoul chứ không phải lôi kéo anh ấy lên giường rồi khám phá. ĐỒ ĐẦU HEO.'

Daniel tự thấy kinh tởm bản thận mình. Những ngày vừa qua những suy nghĩ biến thái ngày càng chất đống có lẽ là vì một người đã cô đơn trong một khoảng thời gian dài như cậu dạo gần đây lại còn thấy bạn bè xung quanh có đôi có cặp hết.

Cậu quyết định phải làm xao lãng bản thân bằng cách đút từng miếng bánh cho Seongwoo (vì Daniel vẫn luôn muốn làm thế với người mình thích và vì phản ứng của anh rất đáng yêu). Seongwoo vẫn chưa ăn thử Tiramisu, một trong những loại mà cậu thích nhất. Daniel cẩn thận xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa tới chỗ anh. Seongwoo hăm hở há thật to, ánh mắt lấp lánh ngập tràn vui thích. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã cười đến lần thứ mấy nghìn vì sự đáng yêu của anh nữa. Có lẽ phải kiếm một tàu bay vũ trụ khổng lồ và thu nhặt hết gấu bông trên cả thế giới này mới có thể tạm so sánh được với anh.

Đột nhiên Seongwoo nhăn mặt, chụp lấy một tờ giấy ăn rồi nhè miếng bánh trong miệng ra.

"Ew ew ew~. Anh kêu lên và lè lưỡi ra ngoài.

Daniel cười ngặt nghẽo và đưa cho Seongwoo cốc latte của mình để anh có thể loại bỏ đi vị khó chịu. Anh gấp gáp chộp lấy rồi hút một hơi. Nụ cười trở lại trên môi anh sau khi vị ngọt latte tràn vào trong miệng. Sau đó, anh bĩu môi lườm nguýt miếng bánh như thể nó vừa phạm tội tày trời. Anh dùng một ngón tay đẩy nó về phía Daniel.

"Anh không thích nó tí nào hết. Cho em hết đó."

Daniel vừa lắc đầu vừa cười. Vậy là anh ấy sẽ đưa cho cậu những cái mà anh không thích và còn những loại anh thích thì một miếng cũng ứ thèm mời cậu. Seongwoo chẳng khác gì một đứa trẻ giữ khư khư lấy đồ mà mình thích rồi nói rằng 'Chỗ này là của anh tất'..  Daniel không hề thấy khó chịu mà chỉ thấy đáng yêu ngập trời và cũng chẳng sao cả vì tim của Daniel giờ cũng là của Seongwoo rồi.

Thực ra thì Daniel cũng không phải là fan của bánh ngọt, hơn nữa cậu cũng không nên ăn nó vì lượng calo của món này còn nhiều hơn rất nhiều so với ramen hay mấy đồ ăn vặt. Cơ thể của cậu sẽ không giữ được form nữa mà cậu lại cực kỳ cần nó để quyến rũ bạn trai tương lai của mình.

'Nhưng mà Seongwoo bảo mình ăn đi..'

"Vậy là anh không thích những thứ đắng đúng không hả?" Cậu hỏi, vui mừng khi biết thêm được một điều về crush của mình.  

Seongwoo lắc đầu nguầy nguậy từ bên này sang bên khác và còn ném thêm một các lườm nữa về em Tiramisu đáng thương. 'Ôi mẹ ơi, có phải con vừa nghe một tiếng hừ be bé không?'. Làm thế nào để con sống qua ngày hôm nay đây? Tại sao lại có thể đáng yêu thế chứ?' Thực sự Seongwoo chính là định nghĩa hai chữ 'Quý Giá'. Mai kia Daniel phải mở hẳn một bách khoa toàn thư mới về anh. Bìa sẽ là ba chữ Ong Seongwoo và một rổ trái tim to nhỏ xung quanh.

"Anh không biết nhưng mà anh wanjeon, daebak heol không thích nó một tí nào"

Daniel nằm bò ra bàn cười vì câu nói của anh. 'Trời ạ, anh ấy nghe cái câu đó ở đâu vậy? show hài hả. Buồn cười quá điii~'. Seongwoo cũng mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên như muốn nói 'Em đang thấy câu nói của anh buồn cười hay gì vậy hở?'

"Anh thực sự jinja, wanjeon, daebak, heol không thích đồ vị đắng. Em sẽ ghi vào đầu. Lần sau em sẽ không để anh ăn mấy cái đó nữa." Daniel trêu đùa, đập tay vào trán, cố gắng dừng cười.

--

Có một số thứ mới cần ghi thêm trong list những điều thú vị, cực kỳ đáng yêu về Ong Seongwoo của mình.

*Điều thứ 9: Seongwoo thích ăn bánh cà phê phải có vị ngọt. Anh ấy cực kỳ wanjeon, daebak, heol ghét những thứ có vị đắng. ㅋㅋㅋ

*Điều thứ 10: Anh ấy cực kỳ buồn cười và đáng yêu, và quan trọng là anh ấy không hề nhận ra mình như vậy.

--

"Em đang mang anh ra làm trò cười đó hả, Kang Daniel? Câu kia như kiểu đang nói móc anh...." Giọng anh trầm hẳn xuống rồi lườm nguýt cậu một cái.

'Ôi má ơi, nhìn có khác gì con mèo nhà mình hôm trước khi bị mình bảo là không được đào tạo đi vệ sinh bài bản không???' Daniel lại lăn lộn cười, giữ một tay trên miệng để che bớt đi còn Seongwoo thì  bắt đầu nhăn nhó nhìn cậu với ánh mắt tức tối. Sau đó, vì Daniel vẫn chưa dừng nên anh há mồm cắn phập chiếc ống hút để thể hiện mình có bao nhiêu tức giận.

"Xin lỗi mà Seongwoo, em thề là em không cười vì anh làm nói gì kỳ cục mà vì anh quá đáng yêu và hài hước. Em chưa bao giờ gặp người nào như anh hết. Anh đúng là cây hài đó. Ở nhà anh không ai nói với anh thế hả?"

Daniel vươn bàn tay mình vỗ nhẹ lên tay anh muốn như muốn trấn an, làm dịu đi cơn tức giận của anh nhưng rồi sau đó lại hối hận ngay tức thì. Má cả hai bắt đầu đỏ ửng vì sự động chạm nhẹ nhàng và với riêng Daniel, mọi thứ còn hơn thế nữa.

"Hmm.." Seongwoo như thể đang nghĩ gì đó một lúc, sau đó anh lại lè lưỡi liếm môi như một thói quen mỗi khi anh lo lắng.

Ruột gan Daniel bắt đầu lộn tùng phèo, mắt lại nhìn chằm chằm không dứt vào nơi đã quyến rũ cậu suốt từ đầu buổi tới giờ. Và hiện tại Daniel cảm thấy cặp môi đang mấp máy kia đang mạnh mẽ cám dỗ cậu bước tới, phủ môi mình lên của anh và bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn hư hỏng bên trong. Nó cần phải bị trừng phạt vì cứ thò ra ngoài mãi và làm náo loạn đủ mọi giác quan của cậu. Mà cả cả méo có cái lưỡi thì Daniel cũng đã đủ chật vật để kiềm chế cảm xúc của mình dành cho chàng trai đối diện.

"Gia đình anh và mọi người nơi anh sống đều nổi tiếng vì luôn nghiêm túc. Anh thì thích đùa giỡn nhưng từ sau khi chạm tuổi thành niên thì mọi người đều không thế nữa vì ai cũng nói điều đó rất trẻ con. Mọi người đã từ lâu chẳng thấy anh thú vị nữa nhưng anh lúc nào cũng tìm cách chọc ngoáy người khác."

"Thật á?? May mà anh đã chuyển đến đây. Anh sẽ làm rất nhiều người vui vẻ vì những câu nói đùa của anh. Người Hàn Quốc rất thích cười."

"Em thì sao? Em cũng thích cười chứ?" Seongwoo chậm rãi hỏi.

Mắt Seongwoo lấp lánh hy vọng làm tim Daniel mềm nhũn. Cậu chỉ muốn 'awwwww' một tiếng như khi thấy phản ứng chờ đợi sữa chuối và cà ngữ của mèo nhà mình.

"Dĩ nhiên rồi, em còn là loại đặc biệt cười nhiều luôn ấy. Đừng ngại. Anh có thể nói với em tất cả những gì anh muốn và lúc nào cũng được. Em dễ cười lắm". Daniel nhăn nhở hứa hẹn.

Seongwoo lại ngồi nghịch giấy ăn như hôm trước. Sau đó anh lại giơ tay chỉnh sửa tóc mình mặc dù nhìn nó vẫn đen nhánh và vào nếp hoàn hảo. Daniel cảm thấy cái đống trên đầu mình chẳng khác gì mớ rẻ lau khô khốc so với mái tóc như quảng cáo của Seongwoo. Không biết anh có bí quyết gì nhỉ?

"Mà nè.. Anh còn biết làm một thứ nữa hay cực. Anh có thể bắt chước tiếng đàn truyền thống của Hàn Quốc"

"Gì cơ???? Thật á? Cho em xem điii~" Daniel hứng trí nói.

Anh hít một hơi dài rồi bắt đầu mở miệng để âm thanh thoát ra ngoài "è e éééééééé...é è eeeeeeeeeee.." Daniel chỉ nén cười được 1 giây rồi như muốn ngã ra khỏi ghế vì cười.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

(Mình cut một đoạn ngắn Seongwoo giả tiếng HanGeum, trời ơiii nhìn nụ cười của bạn ấy ở cuối xemmmm.. Bảo sao Kang Daniel k đổ đứ đừ đừ cho đượcccc)

---

"Từ.. từ đợi em.." Daniel vẫn chưa khép nổi miệng. "Mẹ ơi, cả biểu cảm của anh lúc nãy nữa.. Buồn cười chết mất.. Chắc em chết vì cười mất.. ôi đau bụng quá đi.." Cậu vừa nói vừa nhăn nhở.

Seongwoo mặt mũi sáng bừng và vô cùng tự hào về bản thân mình. Sau đó anh tiếp tục bày cho cậu xem một trick khác mà cậu nghĩ là cool cực kỳ :gập hai chiếc tai lại rồi dùng cơ mặt để nó bật ra. Anh có vẻ rất vui khi mọi người thấy anh thú vị. Nhân viên pha chế thậm chí còn phải quay đi nhịn cười.

~~

Sau khi ăn uống một hồi, cả hai tập trung trở lại việc học. Seongwoo đã viết sẵn một sách những từ trong các lời bài hát mà anh thích. Daniel sung sướng cực kỳ khi nhận ra anh và cậu có cùng gu nhạc với nhau. Cậu thích tất cả những bài này, nó đều nằm trong playlist yêu thích của cậu.

'Mình và anh ý của đúng là một cặp trời sinh mờ =))) )

Daniel chậm rãi dạy anh từng từ trong danh sách, cẩn thận để không phát ra tiếng cười nào hay tỏ ra bất ngờ như hôm qua. Cậu không hề muốn anh ngượng ngùng hay xấu hổ. Và hơn nữa, nhỡ đâu nếu cậu làm thế, anh lại không muốn đi cùng cậu nữa thì sao. 'Thế không được đâu.. Mình đã chót mê anh í lắm rồi..' Nhưng mà đúng là khó vô cùng để nhịn cười khi anh hỏi 'shimmie shimmie kokobop' và 'get ugly' nghĩa là gì.

Với 'get ugly' thì Daniel khá chắc đó là cách nói khác đi của 'having sex'. Nhưng mà cậu cũng không dại mà đi vào cái lối mòn suy nghĩ mà cả tuần nay cậu đã cố thoát ra. 1000% cậu sẽ không thể sống sót, chết chìm luôn trong trí tưởng tượng phong phú và biến thái đó. Daniel không hề muốn phá hỏng sự trong sáng của anh vì đó là điều mà cậu yêu thương nhất. Một Seongwoo ngây thơ và trong sáng quả thực đáng yêu vô cùng, khiến cậu luôn muốn bảo vệ anh và chỉ dạy anh những điều tốt đẹp để gìn giữ tâm hồn trẻ con và sự thuần khiết của anh. Vì tất cả điều trên, Daniel đã chọn nói dối.

" 'Get ugly' nghĩa là rửa đi lớp trang điểm ấy. Nhiều cô gái nghĩ rằng họ sẽ rất xấu xí với khuôn mặt mộc của mình"

"À há.. Anh hiểu ồi.. cũng hợp lý nhỉ". Seongwoo gật đầu.

'Oh my god, vậy mà anh ấy cũng tin thật à? Phải làm gì với anh ấy bây giờ? Hic, bây giờ mình bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã tận dụng niềm tin tuyệt đối của anh ấy cho mình.'

"Seongwoo, nếu mà anh thích âm nhạc và ca hát đến vậy, sao anh không trở thành idol?" Daniel tò mò hỏi.

Rồi Seongwoo kịch liệt lắc đầu. "Anh sợ đám đông toàn con gái lắm..." Anh rùng mình một cái. "Hồi trước anh suýt thì bị chèn đến chết luôn í, nên là anh có hơi bị á..am..."

"Ám ảnh í hả?" Daniel mớm lời, vẻ mặt đồng cảm.

Nói rồi cậu dịu dàng vỗ nhẹ lên tay của Seongwoo để an ủi chàng trai đang nhớ lại những sự cố trong những ngày gần đây.

"Nếu như anh trở thành một người mẫu hay là ca sĩ, em sẽ làm quản lý cho anh nhé, được không? Em sẽ không cho họ đến gần anh và bảo vệ anh khỏi bất kì nguy hiểm nào. Anh cũng có thể thuê người khác. Mấy việc đó không đáng để khiến anh sợ đến nỗi từ bỏ luôn giấc mơ của mình được."

"Cảm ơn em.." Seongwoo ngại ngùng mỉm cười và đỏ mặt, mắt anh nhìn về phía bàn tay mình đang nằm dưới tay cậu.

Daniel nhanh chóng buông tay anh ra và nở một nụ cười tỏ vẻ xin lỗi.

"Nhưng mà anh không muốn làm người mẫu đâu. Anh chẳng biết một biết gì về thời trang hết.."

"Anh đang nói đùa đấy à? Đứng lên nào."

"Hả? Để làm gì ?" Seongwoo khẽ liếm môi đầy lo lắng, khiến tâm trí Daniel trải qua thêm một lần sang chấn.  Anh ấy định làm cái hành động dụ dỗ đáng ghét đấy bao nhiêu lần nữa đâyy !?

'Bình tĩnh nào, nghĩ về cái gì đó ngầu ngầu cái coi, hãy nghĩ về chốn hạnh phúc nào Daniel!' Cậu hít một hơi thật sâu và tự đánh lạc hướng bản thân mình, tự tưởng tượng trong đầu viễn cảnh những chú mèo Bengal bé nhỏ vui đùa trong khu vườn đầy hoa thuỷ tiên. Thứ cảm giác chậm chạp rút đi, túp lều nhỏ dưới quần Daniel cũng từ từ mà xẹp xuống cho đến khi trở lại bình thường.  Mịa, liệu có phải là cái lưỡi be bé kia là đòn chí tử có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu không nhỉ? Phản ứng của cơ thể cậu đáp lại gần như ngay tức thì.

"Anh cứ làm đi xem nào." Daniel đáp lại

Seongwoo ngoan ngoãn đứng dậy rồi quay một vòng. Sau đó lại đi từ quầy quay trở về chỗ mình như Daniel chỉ dẫn. Bước đi của anh rất tự tin và rất có phong thái người mẫu, Daniel nghĩ. Chân dài, Seongwoo có. Tỉ lệ cơ thể mơ ước, Seongwoo cũng có luôn. Đấy là còn chưa nói đến gương mặt điển trai hết phần thiên hạ của anh... 'Sao đời bất công thế nhỉ?'. Daniel lại bắt đầu ho khù khù vì không thở nổi sau loạt suy nghĩ của mình.

Seongwoo chạy vội về phía cậu với khuôn mặt ngập tràn lo lắng. Một tay của anh vỗ lên lưng Daniel.

"Em bị ốm rồi phải không? Sao em cứ bị ho liên tục thế?"

"Chỉ sặc không khí thôi mà." Daniel nói dối.

'Em ho vì em nghĩ tim em sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Nó biết là nếu còn tiếp tục ở gần anh thì còn lâu mới hoạt động được một cách bình thường'. Daniel nghĩ rồi ho thêm vài cái nữa. Seongwoo vẫn nhăn mày lo lắng, mắt anh thậm chí ánh lên nước mắt khi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

"Em chắc không?"

"Em ổn mà. Anh ngồi xuống đi đã." Daniel khẳng định. "Em bảo anh làm thế vì em muốn nhìn tổng thể bộ trang phục anh đang mặc. Đẹp lắm. Cứ như này thôi là anh hoàn toàn có thể xuất hiện trên sàn diễn thời trang rồi. Màu hồng rất hợp với anh và cái choker cũng đáng yêu."

Daniel liếc mắt nhìn vòng choker đen tương phản trên cần cổ trắng ngần của Seongwoo. và dùng đầu ngón tay vẽ hình ảnh đó lên đùi mình. Thực ra những thứ như tai mèo, dây đai, vòng cổ, da thuộc, tất ren vẫn luôn cực kỳ kích thích Daniel và thề có chúa cậu sẽ không cho phép bản thân mình tưởng tượng Seongwoo trên sàn diễn cùng với mấy cái đó. Và tốt nhất Seongwoo cũng không nên reo rắc tội lỗi cho nhân loại thêm nữa.

"Thế hả? Anh chỉ chọn vài thứ anh thấy trên mạng thôi."

"Thật á? Anh mua quần áo ở đâu đó? Em có thể ra đó mua .."

'... quần áo tặng anh mỗi lần sinh nhật hoặc những ngày kỷ niệm sau khi chúng ta bắt đầu hẹn hò..', câu nói dang dở chỉ được hoàn thành nốt trong suy nghĩ. 'Giá mà cây đèn thần có thật nhỉ, 3 điều ước của mình đều liên quan đến Seongwoo: hẹn hò với anh ấy, làm anh ấy yêu mình và cuối cùng là bỏ chạy cùng nhau sang đất Mỹ rồi cưới anh ấy..'

Seongwoo bắt đầu ấp úng như thể anh không muốn tiết lộ. "Uhm.. Đó là một trang web tên là ... Tủ đồ của J.

'Huh.. Tên shop thú vị nhỉ..'

Daniel cười rạng rỡ. "Để lúc nào em sẽ ngó thử."

"Um.. Họ đóng cửa rồi.. Anh sợ là em sẽ không tìm thấy nữa đâu," anh gấp gáp nói.

"Aiz, tiếc vỡi. Vậy lúc nào mình đi mua đồ cùng nhau đi. Em sẽ mua gì tặng anh. Bao giờ là sinh nhật anh vậy?

"25 tháng 8."

"Sắp đến rồi còn gì nữa." Gương mặt Daniel sáng bừng rạng rỡ. Seongwoo nghĩ trước mặt mình bây giờ chẳng khác gì là một con cún samoyed bự bự trắng muốt mà anh đã từng thấy ở trong thị trấn.

"Nếu anh chưa có kế hoạch gì vào ngày sinh nhật, hay là để đó cho em đi, em sẽ làm cái gì đó đặc biệt cho. Em sẽ khiến ngày hôm đấy trở thành ngày tuyệt vời nhất. Chúng ta có thể đi đến mấy chỗ tham quan này. Anh đã bao giờ đến Namsan, tòa nhà 63 tầng, sông Hàn, cầu Banpo hay Gyeongbokgung chưa?

Seongwoo thừa nhận rằng anh mới đến đây và chưa có thời gian tìm hiểu và đi khám phá những nơi đó. Daniel hứa sẽ dẫn anh đến tất cả khi nào cả hai cùng rảnh và cuối tuần hoặc sau khi kết thúc các tiết học ở trường.

"Ơ này.. cái này để làm gì đó?" Seongwoo đột nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi trong yên lặng.

"Hmm? Nhẫn của em á?" Daniel nhìn vào chỗ mà anh đang chỉ.

"Cái này chỉ là trang sức em đeo cho thôi."

"Trong mấy bộ phim mà anh xem í, thì nhẫn nào cũng có một sức mạnh đặc biệt. Như là bắn lazer này, hồi phục này hoặc là dịch chuyển tức thời. Nhẫn của em thì sao?"

Daniel cười lớn, trong đầu nhen nhóm một ý tưởng vĩ đại. "Chiếc nhẫn thần kỳ này có thể giúp em đọc được suy nghĩ của anh."

Seongwoo há hốc mồm, mặt mũi hết xanh rồi trắng, trông có vẻ lo lắng vô cùng, sợ người khác biết anh đang nghĩ gì. Daniel cũng ước gì mình có năng lực đó nhưng mà không giống như mèo nhỏ Seongwoo của cậu, Daniel có thể nhìn mặt nó và đoán được. Với Seongwoo thì là chuyện hoàn toàn khác.

Cậu nhăn nhở cười rồi vươn tay vần vò tóc anh. "Em đùa thôi mà. Woops, em xin lỗi.. Anh không thích thế phải không. Em bị quen tay .."

Daniel sửa lại tóc anh rồi rụt tay về. Seongwoo bắt lấy bàn tay đang rời đi, đặt nó trở lại lại lên tóc mình. Sau đó anh nhắm mắt rồi mỉm cười giống như anh cũng cực kỳ muốn được vỗ về. Anh thậm chí còn hít ngửi cổ tay cậu làm Daniel nhớ đến chú mèo Bengal ở nhà.

Cậu làm y hệt như mình vẫn thường làm với mèo Seongwoo, nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc mềm mải. Seongwoo ậm ừ trong sung sướng, thậm chí còn ấn đầu mình vào tay cậu, mắt nhắm chặt hưởng thụ.

Đến giờ để note thêm vài điều vào list những điều thú vị, cực kỳ đáng yêu về Ong Seongwoo của mình.

*Điều thứ 11: Anh ấy có gu âm nhạc giống mình. Giọng của anh ấy hay cực kỳ hay.

*Điều thứ 12: Anh ấy không biết tí gì về mấy từ bậy bạ.

*Điều thứ 13: Anh rất có mắt thẩm mỹ.

*Điều thứ 14: Sinh nhật của anh là ngày 25 tháng 8.

*Điều thứ 15: Anh ấy nghĩ mọi chiếc nhẫn đều chứa sức mạnh đặc biệt. Anh ấy như một đứa trẻ và mình thích điều đó vãi chưởng. Có lẽ anh ấy sẽ tin mọi điều mình nói.

*Điều thứ 16: Có thể do mình có cuồng mèo nhưng mà anh ấy rất giống mèo, có thể xem lại những điều trên để thấy rõ hơn.


~.~.~

(Hết chapter 10)

--

Author's note:

>Những điều bạn học được về Daniel qua chapter này: Cậu ấy bị thu hút một cách điên cuồng bởi Seongwoo. Daniel không thể ngừng nhìn môi anh. Cậu có những suy nghĩ rất hư hỏng và đen tối, Daniel thấy xấu hổ về điều đó và cố gắng hết sức để kiểm soát nó. Cậu thích đút đồ ăn cho Seongwoo, muốn tiêu hết tiền cho anh. Daniel đã bắt đầu lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò trong tương lai. Giấc mơ hôm trước của Daniel rất bậy bạ. Cậu nghĩ Seongwoo rất buồn cười. Daniel muốn bảo vệ và quan tâm Seongwoo cả đời, cực kỳ bị ảnh hưởng bởi skinship với anh. Rất thích nghịch tóc Seongwoo. Daniel cũng thích trêu và lừa anh một chút and he has some interesting fetishes/kinks.

PLC's note:

Đầu tiên, mình rất xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. Cuối năm bọn này thực sự cũng bận vch í.. Đứa đi học thì đang vào kỳ thi, đứa đi làm thì sml báo cáo. Tụi mình cũng biết tháng 12 sẽ như này nên cũng đã thông báo trước để mình lên tinh thần với nhau. Như đã hứa, mình sẽ cố ít nhất mỗi tuần 1 chap cho PawPrints. Cái động lực đi làm về rồi thức đêm editttttttttttttt, các bạn vui thì tụi mình cũng rất vuii.. Cảm ơn ạ. !!!

Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top