2
Đoàn xe màu đen vẫn đỗ trước tiệm sửa xe.
Người quản gia già đứng lặng dưới ánh nắng.
Ông không thúc giục.
Cũng không hối hả.
Chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời của người thanh niên trước mặt.
Juhoon siết chặt mặt dây chuyền trong tay.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi."
"Tôi không thể đi cùng ông."
Quản gia già khựng lại.
"Thiếu gia..."
"Tôi không nhớ gì về nơi đó."
"Gia đình của tôi ở đây."
Juhoon quay đầu nhìn căn nhà nhỏ phía cuối con phố.
Nơi này có cha mẹ nuôi đã nuôi cậu khôn lớn.
Có Keonho, người em trai đã luôn đi theo cậu từ những ngày còn ở cô nhi viện.
Cậu mỉm cười.
"Tôi sống rất tốt."
"Không cần trở thành thiếu gia của ai cả."
Đôi mắt già nua của người quản gia thoáng đỏ lên.
Ông cúi đầu.
"Tôi hiểu."
"Nếu một ngày nào đó cậu đổi ý..."
"Gia tộc Kim vẫn luôn chờ cậu trở về."
Ông đặt một tấm danh thiếp lên chiếc bàn gỗ trước cửa tiệm.
"Số điện thoại của tôi."
"Chỉ cần cậu gọi."
"Dù là nửa đêm..."
"Tôi cũng sẽ đến."
Nói xong, ông khom người thật sâu rồi lặng lẽ lên xe.
Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi thị trấn.
Con phố nhỏ lại trở về vẻ yên bình vốn có.
Như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
---
Một tháng sau.
Cuộc sống của Juhoon vẫn không thay đổi.
Ban ngày làm ở tiệm sửa xe.
Chiều về phụ cha nuôi sửa lại mái hiên cũ.
Buổi tối ăn cơm cùng cả nhà.
Thỉnh thoảng lại bị Keonho cằn nhằn vì quên ăn sáng.
Mọi thứ đều bình dị.
Cho đến một buổi sáng.
"Mẹ!"
Tiếng Keonho vang lên đầy hoảng hốt.
Juhoon từ ngoài sân chạy vội vào nhà.
Mẹ Han đang ngã gục dưới nền bếp.
Khuôn mặt bà tái nhợt.
Đôi môi gần như mất hết màu máu.
---
Ba ngày sau.
Tại Bệnh viện thành phố.
Vị bác sĩ tháo kính xuống.
"Khối u đã phát triển khá nhanh."
"Cần phẫu thuật càng sớm càng tốt."
Ông đưa bảng chi phí sang.
Juhoon nhìn con số phía trên.
Hai bàn tay dần siết chặt.
Một khoản tiền mà cả đời cậu cũng không kiếm nổi.
Ông Han ngồi bên cạnh, khẽ cười gượng.
"Không chữa cũng được."
"Cha mẹ già rồi..."
"Đừng vì mẹ mà gánh nợ."
"Mình về thôi."
Mẹ Han mỉm cười yếu ớt.
"Đúng đó."
"Còn hai đứa..."
"Phải sống cho tốt."
Juhoon cúi đầu.
Không ai nhìn thấy gương mặt cậu lúc ấy.
Chỉ có những giọt nước lặng lẽ rơi xuống nền gạch.
---
Đêm hôm đó.
Keonho ngồi trước hiên nhà.
Hai lon bia đặt bên chân.
Juhoon bước ra.
"Không ngủ sao?"
Keonho lắc đầu.
"Làm sao ngủ được."
Một lúc sau.
Cậu khẽ hỏi.
"Anh..."
"Có phải đang nghĩ đến bọn họ?"
Juhoon không trả lời.
Keonho bật cười nhạt.
"Em đoán đúng rồi."
"Số tiền đó..."
"Chỉ có gia tộc họ Kim mới dễ dàng lấy ra."
Juhoon cúi đầu.
"Nếu anh trở về."
"Họ sẽ cứu mẹ."
Keonho siết mạnh lon bia đến méo mó.
"Em ghét điều đó."
"Nhưng..."
Cậu hít một hơi thật sâu.
"Nếu đây là cách duy nhất..."
"Thì em sẽ đi cùng anh."
Juhoon ngẩng lên.
"Keon..."
"Em sẽ không để anh một mình."
Giọng Keonho bình tĩnh nhưng kiên định.
"Dù đó là gia tộc Kim."
"Hay hang hùm ổ sói."
"Em cũng sẽ đi cùng anh."
" Vì anh là anh trai của em."
Juhoon bật cười trong nước mắt.
"Đồ ngốc."
Keonho nhún vai.
"Em vốn là em trai ngốc của anh mà."
---
Sáng hôm sau.
Juhoon lấy tấm danh thiếp đã được cất kỹ trong ngăn kéo.
Cậu bấm từng con số.
Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Thiếu gia."
Giọng người quản gia già run lên vì xúc động.
Juhoon khẽ nhắm mắt.
"...Là tôi."
"Tôi đồng ý trở về."
"Nhưng tôi có điều kiện."
"Xin cậu cứ nói."
"Tôi muốn đưa em trai tôi theo."
"Bất kể tôi ở đâu."
"Em ấy cũng phải ở đó."
Người quản gia gần như không do dự.
"Tôi sẽ báo với chủ tịch."
"Mọi điều kiện của cậu..."
"Gia tộc Kim đều sẽ cố gắng đáp ứng."
Juhoon nhìn vào cánh cửa phòng bệnh.
Qua ô kính, mẹ Han vẫn đang ngủ rất yên.
Đó là lần đầu tiên trong đời.
Cậu dùng thân phận của mình để đánh đổi một điều gì đó.
Không phải vì quyền lực.
Không phải vì tiền bạc.
Mà chỉ để giữ lấy người mà mình đã gọi là mẹ suốt bao năm qua.
Ở đầu dây bên kia.
Người quản gia khẽ nói.
"Ba ngày nữa."
"Tôi sẽ đến đón cậu."
Juhoon đáp khẽ.
"Được."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Keonho bước tới đứng cạnh cậu.
Không hỏi thêm điều gì.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy vai Juhoon.
Hai anh em cùng nhìn về phía phòng bệnh.
Họ đều hiểu.
Kể từ giây phút này.
Cuộc sống bình yên ở thị trấn ven biển...
Đã thật sự khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top