1


Mùa hè ở thị trấn ven biển luôn bắt đầu bằng mùi muối mặn.

Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, những chiếc thuyền đánh cá đã lần lượt cập bến. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng hải âu gọi nhau vang vọng khắp bến cảng.

Cách bờ biển không xa là một con phố nhỏ.

Cuối con phố ấy có một tiệm sửa xe cũ kỹ.

"Juhoon, cờ lê mười bốn."

Một giọng nói vọng ra từ gầm chiếc xe tải.

"Đây ạ."

Bàn tay thon dài đưa chiếc cờ lê xuống.

Người thanh niên mặc áo thun trắng đã cũ, trên má còn vương một vệt dầu máy, khẽ mỉm cười.

Juhoon.

Năm nay hai mươi bốn tuổi.

Đối với mọi người, Juhoon là chàng trai hiền lành.

Làm việc chăm chỉ.

Ít nói.

Hay giúp đỡ người khác.

"Anh."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

Một chàng trai cao lớn bước vào, trên tay cầm hai hộp cơm còn bốc khói.

"Gần trưa rồi."

"Nghỉ ăn thôi."

Juhoon phủi tay, nhận lấy hộp cơm.

"Em lại mua sườn nướng?"

Keonho nhún vai.

"Anh thích mà."

"Ông chủ bảo hôm nay nhiều việc."

"Em sợ anh quên ăn."

Ông chủ tiệm sửa xe bật cười.

"Thằng nhóc này đúng là chỉ biết mỗi anh trai."

Keonho bình thản đáp.

"Đúng."

"Thì có sao đâu."

Mọi người đều cười.

Chỉ có Juhoon bất lực lắc đầu.

Hai anh em ngồi dưới bóng cây trước tiệm.

Một hộp cơm.

Một chai nước lạnh.

Đó gần như là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày.

"Anh."

"Hửm?"

"Nếu sau này có tiền..."

"Anh muốn làm gì?"

Juhoon chống cằm suy nghĩ.

"Mua một căn nhà."

"Không cần lớn."

"Có sân."

"Có nhiều hoa."

Keonho hỏi tiếp.

"Thế còn em?"

Juhoon bật cười.

"Em thì ở cùng anh."

"Còn phải hỏi."

Khóe môi Keonho cong lên.

Chỉ một câu nói ấy.

Đủ khiến cả ngày hôm đó của cậu trở nên tốt đẹp.

---

Buổi chiều.

Juhoon đang cúi người dọn dẹp thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xa lạ.

Không phải của xe tải.

Cũng không phải xe của người dân trong thị trấn.

Mà là tiếng của những chiếc sedan hạng sang.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Rồi ba chiếc.

Đoàn xe màu đen bóng loáng chậm rãi tiến vào con phố nhỏ.

Người đi đường đều dừng lại nhìn.

Ông chủ tiệm sửa xe khẽ nhíu mày.

"Họ tìm ai vậy?"

Đoàn xe dừng ngay trước cửa tiệm.

Cửa xe mở ra.

Một ông lão mặc vest đen bước xuống.

Mái tóc bạc được chải gọn.

Từng cử chỉ đều toát lên vẻ nghiêm cẩn của một người đã quen phục vụ trong những gia đình danh giá.

Ông đứng trước Juhoon.

Lặng lẽ nhìn cậu thật lâu.

Đôi mắt già nua đỏ hoe.

Giọng nói khàn đi vì xúc động.

"...Cuối cùng."

"Tôi cũng tìm được cậu."

Juhoon hơi ngẩn người.

"Ông tìm tôi?"

Ông lão cúi đầu thật sâu.

Một động tác khiến tất cả mọi người trên con phố đều sững sờ.

"Thiếu gia."

Không gian bỗng im phăng phắc.

Juhoon ngơ ngác.

"Tôi nghĩ... ông nhận nhầm người rồi."

Ông lão lấy từ trong cặp da một tấm ảnh cũ đã ngả màu.

Trong ảnh là một cậu bé khoảng hai tuổi, đeo trên cổ một mặt dây chuyền hình hoa trà bằng bạch kim.

Ông nhìn Juhoon.

Rồi nhìn chiếc dây chuyền bạc đã cũ mà Juhoon vẫn luôn đeo từ nhỏ.

Giống hệt.

"Tôi không nhận nhầm."

"Thiếu gia."

"Cậu là Kim Juhoon."

"Là cháu trai trưởng của gia tộc Kim."

Chiếc cờ lê trên tay Juhoon rơi xuống nền xi măng.

Âm thanh chói tai vang vọng khắp con phố.

Keonho lập tức bước tới, chắn trước mặt Juhoon.

"Các người là ai?"

"Muốn gì ở anh tôi?"

Ông lão vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.

"Tôi là quản gia trưởng của gia tộc Kim."

"Hôm nay..."

"Tôi đến để đón thiếu gia về nhà."

Keonho cười lạnh.

"Nhà?"

"Anh ấy lớn lên ở đây."

"Cha mẹ ở đây."

"Gia đình ở đây."

"Các người dựa vào đâu nói muốn đưa người đi là đưa?"

Ánh mắt ông lão khẽ run lên.

Ông không đáp.

Chỉ lấy thêm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là một nửa mặt dây chuyền hoa trà.

Nửa còn lại.

Đang nằm trên cổ Juhoon.

Hai mảnh ghép khít vào nhau.

Không sai một ly.

Sắc mặt Juhoon dần trắng bệch.

Những ký ức mơ hồ tưởng như đã chìm sâu dưới lớp bụi thời gian chợt ùa về.

Một tòa nhà rất lớn.

Một người phụ nữ dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Một người đàn ông bế cậu trên vai.

Tiếng ai đó gọi.

"Juhoon."

"Con trai của mẹ."

Rồi...

Tiếng phanh xe chói tai.

Khói.

Lửa.

Tiếng người la hét.

Sau đó.

Chỉ còn bóng tối.

Ông lão nhìn cậu, giọng nghẹn lại.

"Ông chủ..."

"Đã chờ cậu suốt hai mươi hai năm."

"Nếu biết cậu vẫn còn sống..."

"Ngài ấy nhất định sẽ rất vui."

Juhoon siết chặt mặt dây chuyền trước ngực.

Cậu quay đầu nhìn căn tiệm sửa xe cũ kỹ.

Nhìn căn nhà nhỏ phía cuối con phố.

Nhìn Keonho vẫn đứng chắn trước mặt mình.

Đó là nơi cậu đã gọi là nhà suốt bao năm nay.

Nếu bước lên chiếc xe kia...

Có lẽ mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top