🍉🌱
Mười một giờ hai mươi phút đêm.
Trong căn nhà rộng lớn giữa lòng Hà Nội không gian vốn dĩ phải chìm vào tĩnh lặng thì lúc này lại vang lên tiếng sụt sịt đầy "nũng nịu".
Nhâm Phương Nam - vị giám đốc trẻ nổi tiếng với phong cách làm việc quyết đoán và có phần nghiêm khắc - đang ngồi bất lực bên cạnh giường, tay cầm chiếc khăn giấy kiên nhẫn thấm nước mắt cho "nóc nhà" của mình.
Dương Thành Đạt, cựu cảnh sát hình sự Alpha thiện chiến một thời, giờ đây đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Và có vẻ như, bản năng mạnh mẽ của một Alpha đã bị những hormone bầu bí đánh bay sạch sẽ, thay vào đó là một sự "mè nheo" hết sức.
"Nam không thương em... nam quát em..." -Đạt thút thít, hai má mềm hơi phúng phính vì mang bầu dính chặt vào gối.
Phương Nam hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh mông em nói:
"Anh không quát yêu. Anh chỉ bảo là muộn rồi, ăn đồ ngọt giờ này không tốt cho tiêu hóa của yêu thôi..."
"Đấy! Anh lại còn lý luận! Con muốn ăn chứ em có muốn đâu!"-Đạt vùng vằng, quay lưng về phía chồng, để lại một cái bóng lưng tròn trịa đầy vẻ dỗi hờn.
"Lúc trước anh bảo sẽ cưng chiều em cả đời, giờ có con rồi anh thay lòng đổi dạ. Em biết ngay mà, enigma các anh là thế...
Phương Nam dở khóc dở cười. Enigma các anh?
Chẳng lẽ gã không phải Enigma....
thế ai vụ em tận răng đây? Nhưng nhìn cái bĩu môi đầy uất ức kia, vị Giám đốc họ Nhâm biết mình đã thua trắng bụng.
Trong từ điển của Nhâm Phương Nam, "gia trưởng" nghĩa là: Lời anh nói là luật, nhưng lời vợ nói là hiến pháp.
"Được rồi, được rồi. Bánh kem việt quất đúng không? Loại ít đường, nhiều mứt ở tiệm cô cúc đúng không?"
Đạt quay phắt lại, đôi mắt còn ngân ngấn nước sáng rực lên:
"Đúng ạ! Anh mua loại có cả quả tươi bên trên ấy!."
"Chờ chút, anh đi mua cho yêu. Đắp chăn vào kẻo lạnh, Nam đi rồi về ngay."
---
Gió đêm tháng 9 thổi lồng lộng qua cửa kính xe. Phương Nam lái chiếc Bentley bạc tỷ chạy dọc các con phố, thầm cảm ơn vì Hà Nội là thành phố không ngủ, nhưng cũng thầm nguyền rủa vì cái tiệm bánh "đúng gu" của vợ gã lại nằm tít bên kia quận 1.
Mười hai giờ kém mười lăm.
Sau khi dùng một khoản tiền tip không nhỏ để thuyết phục cô cúc chủ tiệm bánh vừa mới dọn đồ vào thì lại phải dọn quầy ra làm cho gã.
" sao nay đi mua bánh muộn thế con"- cô cúc hỏi gã.
" da-vợ con thèm mà còn đang mang bầu nên con đi giờ này"
" ôi dào , thương vợ quá nhỉ , để cô khuyến mãi cho thêm ít việt quất này".
" con cảm ơn cô"
🍉
Nhâm Phương Nam cuối cùng cũng cầm được hộp bánh việt quất tím lịm, xinh xắn trên tay. Gã lái xe về với tốc độ nhanh nhất có thể, trong lòng chỉ hy vọng "đại ca" ở nhà đừng đổi ý giữa chừng.
Nhưng cuộc sống thường không giống cuộc đời!!...mà cuộc đời của một người có vợ bầu như gã lại giống một vở kịch đen.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Phương Nam mệt mỏi cởi áo khoác, tay bưng đĩa bánh kem được cắt tỉ mỉ, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.
"Yêu ơi, bánh về rồi đây. Ngồi dậy ăn một chút cho đỡ thèm rồi ngủ nào."
Dương Thành Đạt lúc này đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, nghe tiếng gọi thì lười biếng ló đầu ra. Em nhìn miếng bánh kem tím lịm, nhìn lớp kem béo ngậy, rồi lại nhìn... cái bụng nhô cao của mình.
Em hít hà mùi bánh, rồi đột nhiên... nhíu mày.
"Nam ơi..."
"Ơi, Nam đây."
"Tự nhiên em thấy... mùi việt quất này nó cứ sao sao ấy."
Tim Phương Nam hẫng một nhịp:
"Sao thế, Món em thích nhất mà?"
" anh mua đúng nhà cô cúc đây.."
Đạt ngồi dậy, xoa xoa cái bụng tròn, vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp:
"Nãy lúc anh đi, con đạp một cái rõ mạnh. Xong em thấy no ngang xương luôn..Giờ nhìn miếng bánh này em thấy... hơi ngấy. Hay là... mình để mai ăn nhỉ?"
Phương Nam nhìn đồng hồ. 12 giờ 20 phút đêm. Gã nhìn miếng bánh đã phải lết xác qua nửa chặng đường dài để mua, rồi nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của vợ.
"Đạt... em có biết là tiệm đó đóng cửa lúc 12 giờ không?"
"Em biết mà..."- Đạt bắt đầu giở chiêu cũ, môi run run, mắt long lanh.
"Anh lại định mắng em chứ gì?...hu Em biết em phiền , em biết em làm khổ anh. Thôi anh cứ mắng đi..hức đạt chịu được hết..."
Nói rồi nước mắt em bắt đầu trào ra...ai bảo gã mắng em nào - gã thương em còn không hết ấy chứ!!
"Thôi được rồi! Không mắng! Tuyệt đối không mắng...yêu đừng khóc!"
Phương Nam giơ tay đầu hàng.
"Vậy giờ tính sao? Bánh này để đến mai là mất ngon, kem chảy hết."
Đạt nghiêng đầu, cười một cách rất "ngây ngô":
"Thì... anh ăn giúp em đi. Anh chưa ăn tối kỹ mà, ăn đi cho có sức... mai đi làm kiếm tiền mua đồ cho con."
Phương Nam nhìn đĩa bánh, rồi nhìn Đạt. Một vị Giám đốc Enigma vốn dĩ chỉ thích cafe đen không đường và những thứ thanh đạm như mùi pheromone của gã, giờ đây phải đối mặt với một khối kem béo ngậy vào lúc nửa đêm.
Ngọt chết gã rồi!!!
"Anh ăn thật đấy à?"
" ừm.."
"Vậy anh ăn đi. Anh ăn là em vui, em vui là con vui."
Cái logic gì đây bé bầu ơi..
Dưới sự "giám sát" gắt gao của em cảnh sát nghỉ hưu, Nhâm Phương Nam ngậm ngùi cầm nĩa. Từng miếng bánh ngọt lịm đi vào cổ họng, đi kèm với đó là cái nhìn đầy mãn nguyện của Dương Thành Đạt.
"Ngon không anh?"
"Ngon... đến mức anh thấy tiểu đường luôn rồi đây này." - Nam lầm bầm, nhưng tay vẫn xúc miếng cuối bỏ vào miệng
Khi đĩa bánh sạch trơn, Đạt mới hài lòng vỗ vỗ gối:
"Yêu tóa. Lại đây em thương."
Phương Nam dẹp đĩa, leo lên giường, ngay lập tức bị cục bông tròn tròn mềm mềm ấy ôm chầm lấy. Đạt rúc đầu vào cổ gã , hít hà mùi hương Enigma quen thuộc, giọng lầm bầm ngái ngủ:
"Lần sau... em nghĩ em sẽ thèm sầu riêng."
Phương Nam cứng đờ người, nhìn trần nhà thở dài.
"Ngủ đi Đạt. Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh."
"Biện pháp gì? Anh định 'gia trưởng' với em à?" - Đạt ngước lên, thách thức bằng một nụ hôn nhẹ vào má chồng.
Phương Nam tắt đèn, kéo chăn che kín cả hai, vòng tay quanh phần bụng đã hơi lớn của vợ:
"Biện pháp mạnh là ngày mai anh sẽ tịch thu hết điện thoại để em không xem mấy cái review đồ ăn đêm nữa. Ngủ!"
Trong bóng tối, tiếng cười hì hì của Đạt vang lên rồi lịm dần vào hơi thở đều đặn. Phương Nam dù trong lòng còn dư vị ngọt lịm đến khé cổ của việt quất và kem nhưng khi cảm nhận được nhịp tim của vợ , sự chuyển động nhỏ của sinh linh bé bỏng trong bụng em, gã khẽ mỉm cười.
Làm "ông chồng gia trưởng" khổ thật, nhưng cái khổ này... gã nguyện chịu cả đời.
__🍉🌱__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top