🌱🥦
Thành phố vào mùa mưa, những cơn mưa rào bất chợt luôn khiến lòng người ta dễ sinh ra cảm giác bồn chồn. Nhưng đối với Nhâm Phương Nam, vị Giám đốc điều hành của một công ty lớn- Enigma danh tiếng, sự bồn chồn ấy không đến từ thời tiết.
Nó đến từ sự im lặng trong căn nhà vốn dĩ luôn tràn ngập mùi sữa ngọt và tiếng cười đùa từ "nóc nhà" của gã.
----
Nhâm Phương Nam tháo chiếc cà vạt vứt sang một bên, động tác vốn dĩ lịch lãm nay trở nên có chút vụng về. Một tuần qua, dự án kinh doanh lớn tại Singapore đã rút cạn sinh lực của gã. Những cuộc họp xuyên đêm, những con số liên tục hiện lên trên màn hình máy tính và áp lực cạnh tranh giữa các cổ đông khiến gã quên mất cả khái niệm thời gian.
Gã chỉ mong được vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa của Dương Thành Đạt - một cảnh sát hình sự "nghiêm nghị" nay đang nghỉ thai sản ở nhà để chồng nuôi.
"Đạt ơi, anh về rồi này! Có quà cho em và 'con' này..."
" yêu ơi..hửm đâu rồi" -gã gọi với vào trong phòng.
Đáp lại tiếng gọi của gã là sự im lặng của máy robot hút bụi đang cần mẫn làm việc và căn nhà trống không.
Phương Nam khựng lại.
Thường ngày, em sẽ luôn chạy lạch bạch ra mừng gã về với cái bụng bầu 5 tháng hơi nhô cao để càm ràm rằng anh về muộn hay em nhớ nam lắm.
Thế mà nay lại chẳng thấy đâu.
Gã đặt bánh kem lên bàn ăn rồi bước vào phòng ngủ. Giường chiếu phẳng phiu, gối ôm hình con chim cánh cụt của Đạt đã biến mất. Tủ quần áo mở hờ, mất đi vài bộ đồ mặc nhà quen thuộc.
Trái tim Phương Nam hẫng một nhịp, cảm giác như vừa rơi tự do từ tầng cao nhất của tòa Landmark.
Hệ thống trong đầu của Nhâm Phương Nam bắt đầu trống rỗng , đầy vẻ hoang mang. Vợ gã- Dương Thành Đạt "trốn rồi".
Không kịp nghĩ ngợi thêm Gã run rẩy cầm điện thoại lên gọi vào số của em.
"Tút... tút... tút... "
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Chết rồi , chết rồi , em đi đâu được nhỉ - Phương Nam lẩm bẩm.
Gã lục lại trí nhớ vốn được ví như máy tính điện tử của mình. Một tuần trôi qua gã về muộn , không chú ý nhiều đến em thì thôi vả lại hôm qua còn cáu kỉnh vô lý với em nữa ...mà khoan ..hôm qua là ngày bao nhiêu?
Ngày 15... ngày 16... Ngày 17 tháng 5!
Mồ hôi lạnh toát trên trán vị Giám đốc trẻ. Hôm qua là kỷ niệm 5 năm ngày hai người chính thức yêu nhau. Và gã - kẻ luôn tự hào về sự chu đáo - đã quên sạch sành sanh vì mải mê với đống hợp đồng vô tri vô giác.
🥦
Thực tế, Dương Thành Đạt không phải là kiểu người nhỏ mọn. Trước khi nghỉ thai sản, đạt là một cảnh sát tài năng, từng một mình trấn áp tội phạm. Nhưng kể từ khi mang trong mình kết tinh tình yêu của cả hai, hormone thay đổi khiến một Alpha mạnh mẽ như em trở nên nhạy cảm lạ thường.
Sáng hôm qua, Đạt đã dậy sớm, hì hục vào bếp nấu món canh khổ qua nhồi thịt mà Nam thích nhất, em khệ nệ với cái bụng bầu đôi khi làm em thấy hụt hơi. Em đợi gã từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Nến đã tắt, đồ ăn đã nguội và chỉ có dòng tin nhắn gửi đến...
Anh bận họp, yêu ăn trước nhé , yêu em.
của Nam như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự háo hức của em.Đã thế khi về còn khiển trách em " sao em không đi ngủ sớm, sao em không ăn cơm"
Cộng thêm việc đang mang bầu khiến lưng đau, chân phù, Đạt cảm thấy tủi thân tột độ.Em biết gã bận nhưng gã là người cầu toàn cơ mà sao quên được.thế là đang tâm lý của người bầu , em dỗi dứt khoát xách vali về nhà mẹ ngay trong sáng nay, không quên để lại một tờ giấy nhắn kẹp dưới đế bình hoa mà gã vì quá cuống nên đã... nhìn hụt:
"Bạn cứ đi mà âu yếm với cái công ty của bạn đi!"
Nhâm phương nam thấy đời mình sắp tàn rồi...gã phải làm gì bây giờ !??
Nghĩ rồi gã liền nhắn vào nhóm anh em thân thiết nhờ giúp đỡ.
Cờ Đỏ Hoàn Lương
Nhâm nam
@khôi vũ @ Hải nam @ linh bùi
@khôi vũ
@khôi vũ
@khôi vũ
Khôi vũ
Tả què j cha già @ hoài
Nhâm nam
anh quên ngày hôm qua kỷ niệm yêu nhau để đạt một mình ở nhà hôm nay đạt về nhà mẹ rồi giờ sao
CỨU!!!!
Khôi Vũ
Wtf?????🤡
Quên ngày kỷ niệm
Hải nam
Vãi
Anh xong rồi quả này cụ đi chân lạnh toát
Bảo sao sáng nay em thấy anh đạt sách vali đi ra khỏi nhà👁👄👁
Linh bùi
Haizz
Thành kính phân ưu nhâm phương nam hưởng dương 32 tuổi🤗🙏
Nhâm nam
T nhắn tụi bây là để tụi bây tìm cách cứu t chứ không phải ở đây tỉa tót t
Trời ơi cứu t đi mẹ t mà biết thì anh liệm các em ơi☺️
(Khôi vũ ,hải nam ,linh bùi đã ofline)
Nhâm nam
??????
Cái bọn boy tồi này không trông cậy đươc gì hết á trời!?
Cuối cung nhâm Phương Nam quyết định phóng xe như bay đến nhà mẹ vợ để tạ tội. Gã vừa lái xe vừa tự trách mình không tiếc lời. Làm sao gã có thể quên được cái ngày mà anh đã tỏ tình với em được cơ chứ? Đúng là "không cái dại nào giống cái dại nào" mà.
Nhâm Phương Nam tự mắng bản thân là đồ tồi thêm mười lần nữa cho bõ tức.
Đến trước cửa nhà mẹ vợ, gã hít một hơi thật sâu, chỉnh lại đầu tóc hơi rối, cố lấy lại vẻ "trầm ổn" của một Giám đốc, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội gã.
Mẹ vợ gã - bà Dương - mở cửa với ánh mắt "vừa thương vừa buồn cười".
"Con rể về đấy à? Đạt nó đang ở trên phòng, bảo là không muốn gặp bất cứ ai tên Nam, kể cả là nhâm nam gì đó cũng không cho vào."
"Mẹ ơi, con sai rồi. Con thực sự sơ suất quá..." - Phương Nam khẩn khoản, mặt mũi tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi.
Bà Dương vỗ vai gã:
" đạt đang bầu bì, tâm tính thay đổi là chuyện thường. Vào mà dỗ, mẹ nấu sẵn bát cháo rồi, cầm lên mà lấy lòng."
" dạ tuân lệnh mẹ"
Phương Nam rón rén đẩy cửa phòng. Đạt đang nằm nghiêng trên giường, đắp chăn kín mít, chỉ để lộ chỏm tóc đen hơi bù xù. Nghe tiếng động, Đạt không quay lại, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: "Người lạ vào nhầm phòng rồi, mời ra cho."
Phương Nam không ra, gã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt bát cháo lên bàn rồi vòng tay ôm lấy "cái kén" thơm mùi sữa to sụ ấy từ phía sau.
"Yêu ơi... anh về chịu tội với yêu và con của anh đây."
"Ai là yêu của bạn Giám đốc Nhâm bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà nhớ đến cái người bụng mang dạ chửa này." - Giọng Đạt nghẹn lại, có chút nức nở khiến tim Phương Nam thắt chặt.
" sao yêu đổi cách xưng hô rồi..."
"Yêu ơi anh biết anh sai anh có lỗi với em và con"
" đừng giận anh...nhé"
"Anh sai, anh đáng đánh. Cả tuần qua anh bị cuốn vào cái dự án chết tiệt kia, anh cứ ngỡ hôm nay mới là ngày 15. Anh đã đặt sẵn nhà hàng, đặt cả cặp nhẫn kỷ niệm mới, nhưng cái đầu này nó lại nhảy số sai lịch..." - Phương Nam bắt đầu bài thuyết trình "xin lỗi" đầy thành khẩn.
Đạt nghe thế liền ngồi dậy khỏi chiếc chăn . Mắt em nhòe đi vì nước , hai bên má cũng ửng đỏ , pheromone thì tràn ra không kiểm soát ập thẳng vào gã.
" hức...hức..ba-bạn.chán em..hic..rồi chứ gì!?"
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, uy nghiêm của vị Giám đốc Enigma hoàn toàn tan biến. Gã khẽ ôm em vào lòng rồi cúi xuống hôn lên trán em, lên mũi, rồi dừng lại ở cái bụng bầu đang khẽ động đậy dưới lớp áo mỏng.
"Bé con nói với ba Đạt là ba Nam biết lỗi rồi. Sau này ba Nam mà quên nữa, con cứ đạp ba thật mạnh nhé."
Đạt hứ một tiếng, nhưng tay đã vô thức vòng qua quấn lấy cổ của gã.
"Hức..bạn...chỉ..hic.. giỏi mồm mép.bạn..hic..có biết hôm qua em đợi bạn lâu lắm..hông?"
"Con..cũng.hic đợi bạn..."-nói rồi em vùi đầu vão hõm cỏi gã , nũng nịu hờn dỗi.
"Anh biết, anh thực sự xin lỗi. Để chuộc lỗi, ngày mai anh xin nghỉ phép hẳn hai tuần ở nhà với yêu nhé. Hai tuần tới, anh không bận việc , chỉ làm tài xế, đầu bếp và 'gối ôm' riêng cho hai ba con thôi. Được không ..hửm?"
Đạt ngước mắt nhìn anh, vẻ nghi ngờ:
"Thật...hông? Công ty..hi-hông phá sản nếu.. thiếu anh..hức.một tuần hả?"
Phương Nam cười khổ, nhéo nhẹ mũi của em:
"Công ty có thể thiếu giám đốc, nhưng anh không thể thiếu em ".
"Nhìn anh này, một tuần không ngủ râu ria đã mọc rồi, trông có giống giám đốc đại tài không hay giống kẻ lang thang đi tìm vợ?"
Lúc này, Đạt mới nhìn kỹ gương mặt hốc hác của chồng. Sự giận dỗi bay đi một nửa, thay vào đó là sự xót xa.
Em đưa bàn tay hơi nhỏ mềm lên vuốt ve cằm gã: "xấu chết.. đi được, đi tắm đi rồi ra ăn cháo. Mẹ nấu đấy."
"Em hết dỗi anh chưa?" - Phương Nam chớp chớp mắt, vẻ mặt "nhí nhảnh" hiếm thấy.
"Còn lâu! Tùy vào thái độ phục vụ trong hai tuần tới của anh." - Đạt cố tỏ ra cứng rắn, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
🌱
Đêm đó, trong căn phòng cũ của Đạt, Nhâm Phương Nam nằm trên chiếc giường nhỏ, ôm khư khư lấy "báu vật" của mình. Gã áp tai vào bụng Đạt, nghe tiếng nhịp thở thai đều đặn và cảm nhận những cú đạp nhẹ nhàng.
"Đạt này..."
"Em đây.."
"Anh biết kỷ niệm lần này không trọn vẹn nhưng anh sẽ ở đây bù đắp cho yêu"
Đạt xoay người lại, vùi mặt vào ngực gã, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Em không cần quà cáp gì xa xỉ đâu. Em chỉ cần anh về nhà đúng giờ, cùng em đi dạo và đừng quên là em và con luôn đợi anh. Thế thôi."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, vị Giám đốc trẻ và người cảnh sát mạnh mẽ ngày nào giờ đây chỉ là một cặp đôi bình thường, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc giản đơn.
Phương Nam thầm nghĩ, hóa ra điều hành một công ty còn dễ hơn việc dỗ dành một "bé bầu" Alpha, nhưng gã thà chọn việc khó ấy cả đời, miễn người đó là Dương Thành Đạt.
_🥦🌱_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top